The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 291
“Sao đến nước này anh mới nói ra những lời đó! Có phải anh đang tức giận vì em tha cho cô hầu gái kia không…?”
Ain chỉ điềm nhiên lắc đầu trước sự ngờ vực yếu ớt của cậu.
“Sự việc hôm nay chỉ là một chất xúc tác. Đằng nào thì chuyện này cũng sẽ đi đến hồi kết, nhân cơ hội này dứt áo ra đi trước khi mất mát thêm cũng chẳng phải chuyện tồi tệ gì.”
“Ch… chuyện đi đến hồi kết là sao… Em đã kết hôn với anh rồi cơ mà!”
Michel tuyệt vọng níu kéo, cố gắng vớt vát chút chân tình từ Ain.
“Một màn kịch kết hôn… giả dối mà thôi.”
Câu nói ấy như một lưỡi dao vô hình băm vằm trái tim Michel thành muôn ngàn mảnh vỡ.
“Chúng ta đã thề nguyện sẽ bên nhau trọn đời cơ mà…?”
Để chứng minh mình sẵn sàng chịu trách nhiệm cho mọi hành động, Michel thậm chí đã lén lút tổ chức một hôn lễ dẫu cho nó có đơn sơ đi chăng nữa. Đó tuyệt đối không phải trò đùa cợt hay vờ vịt.
“Sao cơ? Trò chơi gia đình với một món tín vật thảm hại và chẳng có lấy một nhân chứng nào ấy ư?”
Ain thô bạo kéo giật tay Michel lại. Anh bao trọn lấy bàn tay trắng ngần của cậu, ép những ngón tay nắm chặt lại. Michel cảm nhận được vật thể lạnh lẽo cộm lên trong lòng bàn tay thì từ từ hé mở. Nằm gọn trong lòng bàn tay cậu chính là chiếc nhẫn ngọc mà cậu từng tự tay trao cho anh.
“…!”
Cú sốc quá lớn khiến Michel chết trân, chẳng thốt nên lời. Toàn thân run rẩy kéo theo chiếc nhẫn trên tay cũng chấn động theo. Đáy mắt xanh thẳm của cậu vỡ vụn, ngập tràn sự hoang mang.
“T-Tại sao anh lại trả nó cho em! Anh quá đáng lắm… Nếu anh không muốn, anh phải nói trước khi chúng ta kết hôn chứ! Bây giờ thì mọi chuyện không thể quay đầu được nữa rồi!”
Michel bướng bỉnh từ chối nhận lại nhẫn, nhưng Ain đã dứt khoát chắp hai tay giấu ra sau lưng.
“Tất cả chỉ là vì muốn tốt cho ngài thôi.”
“Anh, anh…!”
“Vốn dĩ ngay từ đầu, một người cao quý như ngài làm sao có thể chung đường với một kẻ thấp hèn như tôi được?”
“Ain, anh, anh thật sự…!”
Michel nghẹn ngào không thốt nên câu. Dòng lệ kìm nén tuôn trào, che mờ đi tầm nhìn.
“Ngài thừa biết mà, tôi chỉ là một tên người hầu đến từ phương Bắc. Xuất thân hèn mọn, tay trắng chẳng có gì… Thậm chí đến một thân thể sạch sẽ cũng không thể trao cho ngài. Cớ sao ngài lại tự hạ mình, cố chấp muốn kết đôi với kẻ bẩn thỉu và ti tiện này chứ?”
“…Hức…!”
“Hệ lụy của mối nghiệt duyên này không phải là kéo tôi leo lên cao, mà là dìm cậu chủ rơi xuống tận cùng bùn lầy… Và rốt cuộc điều đó tàn khốc đến mức nào, ngài làm sao thấu tỏ.”
“……”
“—Nhưng tôi thì rành rẽ lắm. Cuộc đời tăm tối của tôi chẳng phải là thứ có thể thản nhiên mời gọi người khác bước vào… Vì vậy, trước khi trò đùa này đi quá xa và trở thành sự thật cay đắng, xin hãy kết thúc ở đây thôi.”
Ain lạnh lùng đẩy Michel ra xa. Hành động phũ phàng ấy khiến những giọt nước mắt lăn dài trên gò má Michel vỡ tan.
“Làm một người nhỏ hơn mình nhiều tuổi phải rơi lệ thế này, quả thực trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì.”
Ain nở một nụ cười cay đắng. Nhưng vì hai tay vẫn giấu chặt sau lưng, anh tàn nhẫn tước đi cơ hội lau đi dòng lệ vương trên má Michel. Sự xa cách ấy càng cứa sâu thêm vào cõi lòng đang tan nát của cậu.
Ngày bé, mỗi khi Michel khóc lóc vì những chuyện cỏn con, đám người hầu sẽ lật đật vây quanh dỗ dành cậu. Đó cũng là bổn phận mà Ain phải gánh vác. Nhưng giờ đây, thay vì một cái ôm xoa dịu, anh lại chính là người gieo rắc tổn thương cho cậu.
“Ain, Ain à!”
Michel khóc nấc lên. Đáng lẽ ra Ain phải ngoan ngoãn nhận lại chiếc nhẫn, nói lời xin lỗi rồi ôm chặt cậu vào lòng. Nhưng anh tuyệt nhiên bất động. Điều đó thực sự… Thật sự làm cậu…
“……”
Xấu hổ tột cùng.
—Hóa ra từ trước đến nay, trong mắt anh, cậu chỉ là một đứa trẻ con đang làm nũng.
Michel không thể buông lời phản bác không phải vì cậu lúng túng hay non nớt, mà bởi vì, những sự thật nghiệt ngã Ain vừa phơi bày chẳng có lấy một điểm nào sai trái.
“Ain…”
Michel chủ động nhoài người tới, vòng tay ôm chặt lấy eo Ain, úp mặt vào khuôn ngực rắn rỏi của anh, tựa như một con thỏ trắng nhỏ bé đang run rẩy tìm nơi trú ẩn trong hang sâu. Cậu để lại những vệt nước mắt loang lổ trên ngực anh.
Nếu thuận theo lời Ain, cậu sẽ bảo toàn được danh dự của một quý tộc.
Phương Bắc xa xôi thì không bàn đến, nhưng ít nhất tại phương Nam—thế giới nơi Michel sinh ra và lớn lên, Ain chính là tầng lớp ti tiện bần hàn nhất.
Michel đâu phải kẻ khờ khạo mù quáng. Những bi kịch về giới quý tộc vì mải miết chạy theo ái tình mà bỏ quên giai cấp, cuối cùng rơi vào cảnh khốn cùng, từ lâu đã khắc sâu vào tâm trí cậu như những bài học giáo huấn vỡ lòng. Câu chuyện về một vị phu nhân đánh mất niềm kiêu hãnh quý tộc, phải sống lay lắt hệt như một người đàn bà bần nông, ngày ngày bán mặt cho đất, để rồi cuối cùng bỏ mạng vì dịch bệnh tàn khốc.
<Thật là một sự lựa chọn ngu muội…>
<Sau khi kết hôn với quý tộc rồi, sao không bao nuôi làm tình nhân, lén lút vụng trộm có phải hơn không, hà cớ gì cứ phải dâng hiến sự trinh bạch cho loại ti tiện đó để rồi chuốc lấy kết cục thê thảm ngần này!>
Kèm theo vô vàn những lời đay nghiến, mỉa mai…
“Đúng vậy. Nếu ở bên anh, em sẽ chẳng thể tiếp tục sống một cuộc đời nhung lụa như hiện tại.”
Michel yếu ớt lẩm bẩm. Mọi vinh hoa phú quý, mọi sự bình yên mà cậu đang thản nhiên tận hưởng, vốn dĩ chẳng phải do cậu nỗ lực tạo ra, mà là đặc ân được người đi trước ban phát và chỉ được phép tồn tại dưới sự dung túng của gia tộc.
Bởi vì nếu cậu làm ra những chuyện mà gia tộc không mong muốn, họ sẽ tước đoạt mọi đặc quyền của cậu. Giống như lời Ain nói, cậu sẽ rơi rụng, rơi mãi xuống đáy bùn lầy. Cậu sẽ phải sống một cuộc đời lay lắt, hèn mọn dưới sự chỉ trích, chê cười của thế gian.
“…Nhưng mà em, nếu không có anh, em chẳng thể sống nổi ngay lúc này.”
Nếu vì lo sợ tương lai tăm tối mà vứt bỏ người mình yêu thương, thì ngay cả mạng sống này cậu cũng chẳng thiết tha giữ lại. Tình cảm ấy không pha lẫn nửa điểm dối gian. Michel ngước đôi mắt trong veo, kiên định nhìn thẳng vào Ain.
“Không thể vì muốn sống cho ngày mai mà bắt bản thân phải chết mòn ngay lúc này được.”
Giả sử ngay lúc này thần linh hiển linh, bắt Michel phải chọn giữa vàng bạc và nước trong—cậu sẽ không ngần ngại chọn một ngụm nước. Cậu nguyện sống trọn vẹn cho tình yêu của ngày hôm nay, thay vì một ngày mai vinh quang nhưng nguội lạnh.
Người đời có thể chỉ trích cậu là kẻ ngu muội, nhưng dòng nước ấy chính là cơn mưa xối xả họ cùng nhau tắm mát. Là mặt hồ rực rỡ họ cùng nhau vẫy vùng. Là tuyết trắng phương Bắc mà cậu mới chỉ được nghe kể chứ chưa từng được chạm tay. Và dòng nước ấy, hôm nay vẫn đang âm thầm tưới mát cho hoa cỏ trong khu vườn sinh mệnh của cậu.
“…Hơn nữa, đâu phải chỉ mình em chịu thiệt. Nếu anh là mỏ neo kéo em chìm xuống đáy sâu, thì em cũng sẽ là gông cùm trói chặt lấy cuộc đời anh.”
Michel đưa tay gạt đi giọt nước mắt, cố buông một lời nói đùa. Không, một nửa trong số đó là lời thật lòng. Nếu cậu để Ain ở lại, bản thân đi kết hôn với một quý cô thanh cao nào đó, rồi trơ mắt nhìn Ain buông thả trong những mối quan hệ phóng đãng với kẻ khác, thì Michel thà chết chứ tuyệt đối không thể sống một cuộc đời như thế.
“Cảm ơn anh. Vì đã lo lắng cho em.”
Michel rụt rè, bẽn lẽn cất lời.
“Tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì cả. Tôi chỉ đang lo cho mạng của chính mình thôi.”
“Anh nói dối.”
Ain khẽ bật cười trước lời phản bác chắc nịch của Michel.
“…Tiểu thiếu gia quả là một người kiên cường.”
Giọng điệu nghe qua tưởng chừng như đang mỉa mai, châm biếm.
“Không đâu, em chẳng kiên cường chút nào. Em vẫn còn nhỏ bé hơn anh nhiều mà…”
Michel vốn chẳng giỏi phân biệt những ẩn ý sâu xa, chỉ thành thật cảm thấy ngượng ngùng. Cậu nhận thức rất rõ sự non nớt và yếu ớt của bản thân. Bất cứ gã đàn ông trưởng thành nào cũng có thể dễ dàng quật ngã cậu. Người thực sự kiên cường, cường tráng, phải là một người như Ain mới đúng.
“……”
Ain phì cười. Chút ý chí muốn công kích, đẩy cậu ra xa cuối cùng cũng tan biến sạch sẽ.
“…Không, tôi không hề mạnh mẽ. Tôi sợ hãi việc bị người khác phát giác, sợ hãi hình phạt tàn khốc giáng xuống đầu mình—Nếu tâm can tôi thực sự hèn nhát như vậy, ngài sẽ làm gì?”
“Anh sợ lắm sao?”
Michel khẽ hỏi lại.
“……”
Ain chìm vào trầm mặc.
“Em không biết là anh lại lo lắng đến vậy.”
Michel rơi vào dòng suy tư. Thực ra, đó cũng là điều cậu hằng trăn trở. Ain vốn là người ngoài, nếu chuyện vỡ lở, hình phạt đổ lên đầu anh chắc chắn sẽ thảm khốc hơn rất nhiều…
“Nếu vậy thì… lúc đó chúng ta cùng nhau chịu phạt, liệu anh có bớt sợ hơn không?”
Sau một hồi cân nhắc cẩn thận, Michel đưa ra câu trả lời.
“Haha.”
Ain cuối cùng không kìm nén nổi mà bật cười thành tiếng.
“Thật là đơn giản.”
Anh ngả lưng vào gốc cây, cười một trận thật dài, bờ vai vững chãi rung lên từng đợt bất ổn. Dù bị cười nhạo thẳng thừng, nhưng Michel không hề mảy may tức giận, mà lại ngoan ngoãn đợi cho đến khi tràng cười của anh dần lắng xuống.
“Trước đây, tôi…”
Ain nãy giờ chỉ biết cười bỗng đột ngột lên tiếng.
“…Trước đây, tôi đã đưa ra một lựa chọn khác với ngài. Tôi đã buông lời lăng nhục một người tuyệt đối không đáng bị lăng nhục, và vứt bỏ một người tuyệt đối không nên vứt bỏ.”
“……”
“Tôi từng nghĩ nếu làm vậy, ít nhất người đó… sẽ có thể leo lên vị trí cao hơn. Không, thật ra không phải người đó, mà là tôi. Chính tôi mới là kẻ muốn leo lên cao. Tôi làm vậy là để mong người đó tỉnh ngộ, tất cả chỉ là những lời dối trá, những lời ngụy biện thảm hại.”
Ain thốt ra những lời vô thực, mơ hồ. Có lẽ vì biết Michel chẳng hiểu rõ ngọn ngành nên anh mới dám bộc bạch. Michel không gặng hỏi, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Cậu cảm thấy mình cần phải làm như vậy.
“Mãi sau này tôi mới nhận ra. Người đó phải chịu đựng mọi sự nhục nhã, không phải vì người đó ngu ngốc hay khờ khạo…”