The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 292
Ain như muốn nói thêm điều gì đó, rồi lại bặm chặt môi.
“Thì ra là vậy, chỉ cần ở cạnh nhau là đủ. Thật đơn giản. Giá như lúc đó cứ ở cạnh nhau…”
Ain cứ lẩm bẩm lặp đi lặp lại như thể câu trả lời ban nãy của Michel là một phát kiến thú vị. Anh lấy một tay che miệng, khẽ cười.
“Ngay từ bây giờ, chúng ta ở cạnh nhau là được rồi mà.”
Michel điềm tĩnh an ủi. Ain lắc đầu.
“Người đó không còn nữa.”
“……”
“Vì vậy, thay cho người đó, người đời giờ đây ném đá và nhổ nước bọt vào tôi.”
Rõ ràng đó là một câu chuyện bi thương đến nhường nào, thế mà Ain lại kể bằng cái giọng ráo hoảnh, như thể xúi giục cậu hãy cười cùng anh. Michel làm sao có thể cười nổi.
“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thương xót đó….Tôi chỉ đang cố tình nói hươu nói vượn để tìm kiếm sự đồng tình thôi.”
Giọng Ain đã trầm xuống, khôi phục lại vẻ dửng dưng thường ngày.
“…Thật sao?”
“Vâng.”
“Thế mà lúc nãy anh còn bảo anh sợ bị phát hiện rồi bị phạt vì cứ ở cạnh em cơ mà.”
“…Cũng đúng nhỉ.”
Ain nhanh chóng lật lọng, vờ như quên biến đi những lời vừa thốt ra. Hết cách, Michel vươn tay vuốt ve gò má anh.
“Anh muốn em làm vậy thôi sao? Thế nên anh mới bày ra bộ dạng đó à?”
“……”
“Vậy thì thà anh cứ nói thẳng là ‘Hãy cưng chiều tôi đi’ có phải hơn không.”
“…Trời ạ, đúng là chẳng thể nói đùa trước mặt trẻ con được.”
Ain nhíu mày, lảng tránh ánh mắt của cậu.
“…Dù tôi có nói vậy, nhưng tôi vốn chẳng phải kẻ hiền lành tốt bụng gì để cứ đứng yên chịu trận chịu ném đá đâu. Tôi dám làm mọi thứ, thậm chí là những chuyện tày đình khiến tiểu thiếu gia phải kinh hãi.”
Ain bước lùi lại. Lớp vỏ bọc hoàn hảo lại được dựng lên—một kẻ hầu lạnh lùng, tự lập, chẳng cần ai giúp đỡ và cũng chẳng đời nào chìa tay giúp đỡ ai.
“……”
Michel hoàn toàn không biết phải phản ứng ra sao.
Mọi thứ anh kể đều là dối trá sao? Anh thực sự muốn được thương hại? Hay lại giở thói cợt nhả thái quá như mọi khi? …Hoặc là, cậu lại sập bẫy của anh rồi.
Ain khiến tâm trí Michel xoay mòng mòng. Vờ vịt đáng thương, nhe nanh giương vuốt, buông lời dối gạt, nói những lời ngon ngọt để lấy lòng, đôi khi lại dịu dàng đến nao lòng… Michel thực sự không thể nắm bắt nổi con người này. Anh tựa như có đến mười lớp mặt nạ.
“Lại đây, Ain.”
Michel ra lệnh. Hiếm khi nào cậu dùng thái độ áp đặt thế này với Ain… Dù hầu như nó chẳng có chút sức nặng nào với anh.
“Anh cứ do dự vì không chắc chắn đúng không? Vì em chưa đủ nam tính… Nếu vậy, em chỉ cần chứng minh cho anh thấy là được chứ gì? Nếu anh sợ, trước khi bị phát giác chúng ta hãy bỏ trốn. Em sẽ không quay về lâu đài nữa.”
Phải đối phó thế nào với một Ain sáng nắng chiều mưa đây… Cậu đã trăn trở rất nhiều, nhưng thực ra, cách duy nhất Michel có thể làm—
“Và anh, phải ở cạnh em.”
Chỉ có thể dùng tình yêu để buộc chặt lấy anh.
Tương truyền rằng, trái của loài hoa sen có sức mạnh khiến con người ta lãng quên đi mọi ký ức, đánh mất đi ý chí muốn quay trở về.
“Ưm, ân…”
Vì Ain, Michel đã quên bẵng đi sự cố ban nãy, quên luôn cả gia đình, quên đi tất cả. Nụ hôn trao nhau càng sâu, tâm trí Michel càng trống rỗng, tầm nhìn trước mắt chỉ còn lại một lớp sương mù mờ ảo.
Thứ duy nhất cậu cảm nhận được là lồng ngực phập phồng sau mỗi nhịp thở dốc của anh, là vùng bụng dưới săn chắc của anh khẽ nhô lên theo từng nhịp cọ xát, đâm rút của dương vật khi cậu tiến vào vách thịt chật hẹp… Chỉ những điều đó mà thôi.
“Thật ra…”
Ain khó nhọc nuốt xuống một ngụm khí, đứt quãng lên tiếng.
“Từ sau lần đó… tôi không làm chuyện này… với bất kỳ ai khác nữa…”
Ain vùi môi vào vành tai cậu, thầm thì một bí mật động trời. Một câu nói cụt lủn chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng Michel lập tức hiểu ra anh đang nói đến điều gì.
“Thật là ngốc nghếch… Á, hự…!”
Ain vừa định tự chế giễu bản thân, nhưng nhịp chuyển động vốn đang nhẩn nha nơi tư mật của anh bỗng chốc trở nên thô bạo. Nụ cười tự trào tức khắc vỡ vụn thành tiếng rên rỉ râm ran.
“Chậm, chậm một chút… xin ngài… hưm, ân…”
Ain vòng tay ôm rịt lấy thân hình Michel, cất giọng nài nỉ như van lơn. Michel chớp mắt liên tục, cố xua đi những giọt mồ hôi cay xè đang rịn ra.
“Cậu chủ nhỏ… lúc nào cũng lương thiện và dịu dàng như vậy.”
“Ưm, Ain…?”
“Nếu cậu chủ thích tôi đến mức sẵn sàng dâng hiến cả sự thuần khiết của mình, có lẽ… ưm, là vì thế chăng.”
Ain lẩm bẩm, hơi thở nóng rực phả vào bờ vai Michel.
“…Bởi vì, càng là kẻ bần tiện, đáng thương… ngài lại càng động lòng ban phát sự thương xót.”
Dù Michel có cố đảo mắt tìm kiếm, cậu cũng không thể nhìn rõ khuôn mặt anh. Mỗi lần cậu định kéo đầu anh ra, Ain lại càng vùi sâu khuôn mặt vào hõm vai cậu, luống cuống che giấu đi biểu cảm của mình.
“Đứa trẻ ngoan…”
Hơn ai hết, Michel thừa hiểu cách để khuất phục con mãnh thú mà cậu chẳng bao giờ thắng nổi bằng sức lực này. Cậu dùng dương vật trướng căng hừng hực của mình, nhắm chuẩn xác vào điểm nhạy cảm ẩn sâu bên trong vách thịt Ain mà nghiền ép.
“—Hức!”
Khi thứ hung khí tựa như mỏ neo ấy tàn nhẫn càn quét lớp niêm mạc yếu ớt, Ain không chịu đựng nổi, cuối cùng phải ngửa cổ lên. Yết hầu nam tính trượt dọc trên chiếc cổ vươn cao đầy gợi cảm.
“Ain…”
Michel dịu dàng đặt môi hôn lên điểm gồ lên ấy.
“Cậu chủ… cậu chủ…”
Ain như một kẻ tội đồ đang cầu xin sự tha thứ, hai cánh tay siết chặt lấy bờ vai Michel, trong khi nơi huyệt động lại vô thức co rút, gắp chặt lấy cự vật của cậu không buông.
…Dù ngoài miệng Ain có buông lời cay đắng hay chống cự đến đâu, Michel vẫn luôn tự tin gạt phăng đi và chỉ nói đúng một câu “Anh nói dối”. Lý do là đây. Khi dâng hiến nơi yếu ớt và tư mật nhất của mình, Ain chưa một lần đẩy cậu ra. Đó là sự dung túng và phục tùng tuyệt đối mà một người không bao giờ có thể trao cho kẻ mình chán ghét.
“Vậy nên, ngài… ngài mới yêu tôi, đúng không.”
Hơn thế nữa, vẻ mặt Ain lúc này đang ửng đỏ vì khoái cảm, khóe môi lại thấp thoáng một nụ cười thỏa mãn.
“……”
…Liệu Ain có biết bộ dạng hiện tại của mình trông khiêu gợi đến nhường nào không? Mỗi lần nhìn thấy nét mặt như lột bỏ hoàn toàn vẻ cung kính, điềm đạm thường ngày, trong người Michel lại bùng lên một ngọn lửa dục vọng mãnh liệt đến phát điên.
Michel chưa từng có kinh nghiệm ân ái với bất kỳ ai khác. Vậy nên cậu cũng chẳng rõ thứ khoái cảm và hân hoan rúng động này chỉ tồn tại giữa những người yêu nhau, hay cứ tùy tiện lên giường với ai cũng có thể đạt được.
Nhưng Ain đã thừa nhận rằng kể từ sau hôn lễ đơn sơ ngày hôm đó, người duy nhất anh làm cùng chỉ có cậu. Chỉ có duy nhất mình cậu…
“Ừ, đúng vậy… Ain… Em yêu anh.”
“Cậu chủ… hư—ưm, a, a…!”
“Hức, từ giờ… dù anh không nói gì… cũng chẳng sao cả…”
Michel điên cuồng thúc mạnh vào sâu thẳm trong cơ thể Ain. Bất chấp tư thế hai chân dang rộng và cơ thể gần như gập đôi đầy gượng gạo, Ain vẫn ngoan ngoãn phơi bày, đón nhận những nhịp đâm rút tuy còn đôi chút vụng về nhưng tràn trề sinh lực của cậu.
“Hức…!”
Vách thịt bên trong anh co thắt dữ dội như đã dự cảm được khoảnh khắc cao trào sắp ập tới. Michel dốc cạn sinh lực, gieo rắc mầm mống và dấu ấn của mình vào tận cùng cơ thể anh—thứ dấu vết sẽ còn rỉ ra, lưu lại rất lâu ngay cả khi màn ân ái đã kết thúc.
“Hà… ưm…”
Michel bật ra một tiếng gầm gừ trầm đục. Cậu không hề rút dương vật ra, mà vươn người kéo Ain lại, dán lên môi anh một nụ hôn sâu thẳm.
“Ain. Anh là thê tử của em.”
Michel nỉ non bằng chất giọng ngọt ngào đến lịm tim.
“Hức, ư…”
Dương vật vừa phóng thích xong lại tiếp tục trướng to, chôn sâu bên trong quậy phá, khiến hơi thở của Ain trong nụ hôn đứt quãng, nửa là không khí, nửa là tiếng rên rỉ ái muội. Gương mặt nhễ nhại mồ hôi của Ain đỏ bừng như người đang lên cơn sốt.
“Vị phu nhân duy nhất của em…”
Mỗi lần Michel cất tiếng gọi anh bằng đủ thứ danh xưng thân mật, bên trong anh lại giật nảy lên, từng thớ thịt mút mát, xoa bóp lấy dương vật của cậu. Chỉ cần Ain vui sướng, Michel nguyện gọi những danh xưng ấy hàng trăm, hàng ngàn lần cũng cam lòng.
“Thêm, thêm chút nữa đi ngài…”
Đến lúc này, chính Ain mới là kẻ chủ động bám lấy cậu đòi hỏi. Thích thú đến mức này, vậy mà ban nãy còn dám mở miệng đòi chia tay. Michel tự nhủ với lòng, từ nay về sau sẽ không bao giờ mắc lừa những lời dối trá của anh thêm một lần nào nữa. Cứ thế, hai người quấn lấy nhau dưới bóng cây râm mát, hòa quyện thêm không biết bao nhiêu lần.
***
Cơ thể Michel đang được cõng đi đâu đó. Rõ ràng là cậu đang tựa vào một vòng tay, một bờ lưng nào đó vô cùng vững chãi.
“Ngài tỉnh rồi sao.”
…Khi vừa hé mắt vì cảm nhận được những nhịp rung lắc nhè nhẹ, một chất giọng trầm ấm quen thuộc đã vang lên chào đón cậu.
“Vẫn còn một đoạn xa nữa, ngài cứ ngủ thêm đi.”
Tỉnh táo lại đôi chút, Michel nhận ra mình đang nằm gọn trên lưng Ain, được anh cõng băng qua bóng đêm.
“Em đã bảo là không về cơ mà…”
Michel ngái ngủ, phụng phịu cằn nhằn. Cậu đã thực sự có ý định bỏ trốn cùng anh, nhưng có vẻ Ain vẫn chỉ coi sự quyết tâm của cậu là dỗi hờn của một đứa trẻ.
Đêm đã khuya tự lúc nào, giờ mà về lâu đài thì chắc chắn sẽ bị ăn mắng té tát. Không biết mọi người có đang nháo nhào lo lắng không… Michel với đôi mắt nhắm hờ, lơ mơ ngước nhìn vầng trăng treo lơ lửng phương xa.
“Em có nặng không…?”
Michel vùi mặt vào bờ vai vững chãi của anh, khẽ hỏi.
“Để em tự đi cũng được.”