Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Sign in Sign up
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Sign in Sign up
Trước
Tiếp

The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 293

  1. Home
  2. The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành
  3. Chương 293
Trước
Tiếp

“Đường đêm tối tăm, ngài tự đi dễ vấp ngã bị thương lắm. Giữa đường nhỡ đâu thú dữ vồ lấy thì sao.”

“Nhưng mà em lớn rồi cơ mà.”

Đã lớn đến mức có thể làm chuyện ‘đó đó’ với anh bao nhiêu bận rồi. Michel thầm bĩu môi trong lòng.

“Cậu đừng lo. Thế này sẽ về đến nhà nhanh hơn.”

“Anh muốn về nhanh thế sao?”

Michel chạnh lòng hỏi lại.

“Vì nơi đó là nhà của cậu chủ mà.”

Câu trả lời ấy chặn đứng mọi lời hờn dỗi, khiến Michel đành câm nín.

“Ngày trước tôi còn có thể bế bổng ngài trên tay, vậy mà giờ ngài đã lớn phổng phao đến mức nếu không cõng thì khó mà đưa đi nổi rồi. Chắc chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, sức vóc của tôi e là cũng không cõng nổi nữa.”

“…Thế sao?”

Câu nói đó phần nào xoa dịu trái tim cậu.

“Vậy thì lần sau em sẽ cõng anh.”

Michel chắc chắn sẽ phát triển cao lớn hơn Ain rất nhiều. Dù bây giờ có hơi mất mặt vì phải để anh cõng, nhưng bù lại sau này cậu sẽ cõng anh cả đời, coi như hòa—Michel tự huyễn hoặc bản thân bằng một kết luận đầy thỏa mãn.

“Vâng. Tôi sẽ mong chờ ngày đó.”

Ain trút một hơi thở dài thanh thản.

Michel không thể nhìn thấy biểu cảm của anh. Cánh rừng tĩnh mịch về đêm, tiếng bước chân anh đạp lên cỏ khô và cành mục, nhịp thở đều đặn, cùng nhịp đập trái tim vững chãi truyền qua bờ lưng. Tập trung vào những thanh âm ấy, cơn buồn ngủ lại êm ái kéo đến. Cậu áp má vào lưng anh, đôi mắt lại dần khép hờ.

“…Tương truyền, phương Bắc ngày xưa không phải là vùng đất băng giá và khắc nghiệt như bây giờ.”

Ain cất giọng trầm trầm, chậm rãi kể.

“Tất nhiên không thể sánh với miền Nam rực rỡ, nhưng khí hậu thời đó cũng tương đối ấm áp, thuận lợi cho việc trồng trọt.”

“Vậy… tại sao bây giờ lại thành ra thế kia?”

Ngày thường nếu Michel nài nỉ gãy lưỡi, may ra anh mới nhỏ giọt kể cho vài mẩu chuyện phương Bắc. Việc anh tự động mở lời thế này quả là hiếm có khó tìm. Với cậu, đó chẳng khác nào một sự may mắn. Có điều… cậu buồn ngủ quá rồi.

“Bởi vì vị thần từng cai quản phương Bắc thuở ấy, nay đã không còn nữa.”

Giọng của Ain nghe mỗi lúc một xa xăm. Một câu chuyện đượm buồn.

“Đến tận bây giờ, không một ai còn nhớ được danh xưng của vị thần đó. Nhưng người ta kể rằng ngài vô cùng hiền từ, đã ban phát cho loài người rất nhiều ân điển. Ngài dạy họ cách tạo ra lửa, cách dựng những túp lều che mưa che nắng, cách săn bắt thú rừng và thuộc da làm áo ấm…”

Có lẽ Ain biết Michel sắp chìm vào giấc ngủ và chẳng thể nghe trọn vẹn nên thở hắt ra một hơi, thoải mái nhẩn nha kể tiếp.

“Nhưng lòng tham của con người là không đáy. Họ đòi hỏi ngày càng nhiều. Vị thần ấy tuy nhân từ độ lượng, nhưng sức mạnh lại có hạn. Khi người phương Bắc ngày một sinh sôi nảy nở, ngài dần kiệt quệ.”

“…Rồi sao nữa?”

“Vâng, rồi sau đó… người phương Bắc đã đưa ra một thỉnh cầu cuối cùng với vị thần của họ. Họ nói: ‘Mang tiếng là thần linh mà ngài chẳng toàn năng gì, vậy chi bằng ngài hãy trao hết sức mạnh đó cho chúng tôi đi’. Họ cho rằng, nếu làm thế, họ sẽ chẳng cần cất công đến cầu xin, lúc nào cần thì tự dùng sức mạnh, thế có phải tiện lợi hơn không.”

Dù đang mơ màng trong giấc ngủ, Michel vẫn cảm thấy yêu cầu đó thật vô ơn bạc bẽo. Vị thần đã cưu mang họ biết bao nhiêu, vậy mà thay vì biết ơn, họ chỉ nhăm nhăm đòi hỏi thêm.

“Tất cả người dân phương Bắc ngày đó đã lao vào xâu xé vị thần của mình, cướp đoạt sức mạnh của ngài. Không một kẻ nào mảy may chùn tay hay xót thương. Vị thần ấy bị chính tay con người xé nát, tan biến đến mức không còn lại chút hình hài… Từ đó, ngài trở thành ‘Vị thần bị lãng quên’.”

Vị thần bị lãng quên. Bốn chữ ấy trĩu nặng trong lòng Michel.

“Người ta đồn rằng, đó chính là lý do vì sao người phương Bắc sở hữu thể hình vạm vỡ và sức mạnh cơ bắp vượt trội hơn hẳn các cư dân vùng khác. Có điều, vì mất đi vị thần bảo hộ vốn có, một thế lực thần linh khác—kẻ trước đây không thể bén mảng tới—đã thừa cơ chiếm đoạt phương Bắc. Có lẽ kẻ đó nghĩ rằng, một lũ người ích kỷ và ngu xuẩn nhường này thì quá thích hợp để bị trị. Kể từ ngày đó, phương Bắc vĩnh viễn không còn nhận được bất kỳ phước lành nào nữa. Họ chỉ còn biết hứng chịu những tai ương và sự trừng phạt triền miên từ vị tân thần tàn bạo, máu lạnh.”

“…Sao có thể.”

“Âu cũng là gieo gió gặt bão mà thôi.”

Ain thản nhiên buông lời cay nghiệt, nhạo báng chính quê hương, đồng bào của mình, và thậm chí là cả bản thân anh.

“……”

Michel chìm đắm trong cơn ngái ngủ, nghe thoang thoảng bên tai câu chuyện truyền thuyết ấy, chỉ cảm thấy vạn vật trong câu chuyện đều thật đáng thương. Vị thần bị lãng quên thật đáng thương, những con người phương Bắc gánh chịu lời nguyền vì lòng tham của tổ tiên cũng đáng thương… Và ngay cả vị tân thần máu lạnh, tàn nhẫn chiếm đoạt khoảng trống phương Bắc kia, suy cho cùng, cũng thật đáng thương.

***

Nghe nói tại lâu đài Anatole đã xảy ra một trận náo động nhỏ vì mãi đến tận đêm khuya Michel mới chịu về. Dù vậy, nhờ Ain hộ tống cậu về bình an vô sự nên mọi chuyện cũng nhanh chóng êm xuôi.

Lúc được chuyển từ lưng Ain sang vòng tay của một người hầu khác, Michel có lơ mơ tỉnh giấc. Cậu mang máng cảm nhận được bầu không khí xung quanh rất lộn xộn và ồn ào… Nhưng ngay sau đó, cậu được đặt xuống chiếc giường ấm áp, êm ái và chìm vào giấc ngủ say.

…Bao nhiêu thời gian đã trôi qua rồi nhỉ? Cậu ngủ say đến mức cứ ngỡ mình đã thiếp đi cả ngàn năm.

Michel mở mắt. Một ngày bình yên và ấm áp. Một ngày chẳng có gì khác biệt so với mọi khi.

“……?”

Thế nhưng, Michel chợt nhận ra điều bất thường. Đáng lý ra các hầu gái đã phải chật vật gọi cậu dậy từ sáng sớm rồi mới phải, đằng này họ lại để mặc cậu tự tỉnh giấc… Thật là chuyện hiếm thấy.

“—!”

Cậu dụi mắt, ngáp một cái thật to rồi vươn vai. Michel đảo mắt tìm người hầu gái để phục vụ mình, hoảng hốt đến mức suýt ngã nhào khỏi giường.

“Michel bé bỏng, em ngủ ngon chứ?”

Là anh hai. Anh ấy đang ngồi ngược trên ghế, vắt một cánh tay lên lưng tựa và chống cằm.

“Anh—Anh hai?!”

Để anh hai nhìn thấy mình trong bộ đồ ngủ thế này khiến Michel vô cùng bối rối.

“…Anh Lloyd, cả anh McGriam nữa?!”

Trong phòng Michel không chỉ có mỗi Osman Anatole. Chẳng hiểu vì cớ gì mà cả anh cả và anh ba, những người vốn hiếm khi ra khỏi phòng cũng đang có mặt ở đây.

“Các… các anh… có chuyện gì vậy…?”

Michel ngước đôi mắt to tròn nhìn ba người. Trái ngược với bộ đồ ngủ xộc xệch của cậu, họ đã tươm tất từ sớm, mang dáng vẻ của những quý ông hoàn hảo.

Được các anh ghé thăm vốn dĩ là chuyện đáng mừng, thế nhưng chẳng hiểu sao, trên gương mặt họ lại mang những vẻ nặng nề khác nhau. Bản năng mách bảo Michel rằng có chuyện gì đó không ổn. …và có vẻ như đó là lỗi của cậu.

“Bắt đầu nhận ra vấn đề rồi hả? Phải thế chứ. Lanh lẹ thế mới là em trai của anh.”

Thấy nét mặt ngơ ngác của Michel dần trở nên cứng đờ, Osman nhếch mép cười.

“Michel, dạo gần đây các anh có nghe được một tin đồn rất khó nghe, nên cần phải xác minh lại. Chà, nhờ đứa em út này mà mấy anh em mới có dịp tụ họp đông đủ thế này đây.”

Osman nhe răng cười.

“Anh hỏi thẳng nhé. Tin đồn em có quan hệ không đứng đắn với người hầu là thật sao?—Người ta đồn em đã ngủ với cái gã miền Bắc đó.”

Osman lên tiếng.

“Anh hai! Chúa cũng chẳng mong muốn việc chúng ta nghi ngờ người khác chỉ vì những lời đồn đoán vô căn cứ đâu. Vốn dĩ chúng ta đâu cần phải tụ tập thế này. Anh thừa biết Michel là một đứa trẻ ngoan ngoãn và sùng đạo đến mức nào mà?”

McGriam lên tiếng bênh vực Michel, trông có vẻ như sẵn sàng bịt chặt hai tai cậu lại nếu cần.

“Im đi.” 

“…Anh hai!” 

“Vì anh cũng nghe phong thanh rồi nên mới nói.”

Osman cắt ngang, thậm chí chẳng thèm nhìn mặt McGriam. McGriam khựng lại. Michel nằm trong vòng tay anh, bỗng thấy lạnh toát sống lưng. Giọng nói của Osman trước nay luôn mang vẻ cợt nhả, những lúc hạ giọng trầm xuống thế này là vô cùng hiếm hoi.

“……”

Cậu phải nói là không phải. Michel biết rõ ‘câu trả lời đúng’, đó là câu trả lời tốt nhất cho cả cậu và Ain. Thế nhưng, có một thứ bản năng đã đi trước cả lý trí đang mải tìm lời bào chữa… Bản năng của một người đàn ông.

“Ain đâu rồi ạ?”

Thay vì trả lời, Michel lại hỏi ngược lại. Câu hỏi táo bạo ấy ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa, khiến lông mày Osman giật giật.

“Chăm sóc chủ nhân là nghĩa vụ của người hầu. Thấy em ngủ say quá nên anh đã hỏi nó trước rồi.”

Vị thế của người hỏi và kẻ đáp đã đảo lộn, Osman trả lời một cách đầy khiêu khích. Nghe xong, đôi mắt xanh lục của Michel lóe lên tia giận dữ.

“Cho đến khi anh trả Ain lại cho em, em sẽ không nói gì hết.”

Biểu cảm của Michel lúc này hoàn toàn khác biệt so với những gì các anh từng thấy. Không còn là một Michel bé bỏng luôn tươi cười rạng rỡ với họ nữa. Dù vẫn còn non nớt và yếu đuối, nhưng cậu đang cố tỏ ra cứng cỏi. Cậu chưa từng nhìn các anh mình bằng ánh mắt đầy tính khiêu khích và chống đối như thế.

“Michel…”

Sắc mặt McGriam chùng xuống, còn khóe môi Osman lại nhếch lên.

“Được thôi, vốn định nghe câu trả lời của em xong mới xử lý… nhưng nếu em muốn thì anh sẽ cho em xem ngay bây giờ.”

***

Nơi Osman dẫn Michel đến là ngục tối dưới lòng đất. Để đến được đó, họ phải đi ngang qua phòng của Ain ở tầng hầm và đi xuống thêm một đoạn khá dài nữa.

Nghe nói ngày xưa, khi chiến tranh nổ ra liên miên, đây là nơi dùng để giam giữ và tra tấn những kẻ xâm nhập, nhưng bây giờ thì nó đã bị bỏ hoang… Michel cũng chỉ tình cờ nghe Osman nhắc tới, chứ nếu không, cậu thậm chí còn chẳng biết đến sự tồn tại của nó. Tuy có những quý tộc đối xử với người hầu tệ bạc như nô lệ chiến tranh, nhưng ngài Anatole lại là người nhân từ và khoan dung nên hầu như chẳng bao giờ dùng đến nơi này.

Phải chăng vì ít được sử dụng nên dọc theo những bậc thang dài đi xuống lòng đất, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chuột kêu chít chít. Những bậc thang ẩm ướt khiến người ta có cảm giác trượt chân là sẽ rơi xuống bùn lầy bất cứ lúc nào. Michel bám chặt lấy cánh tay của McGriam, người anh duy nhất đứng về phía mình để đi theo.

‘Không ngờ Ain lại ở một nơi như thế này…’

Cậu bắt đầu thấy lo lắng. Cha tuy nhân từ và không bao giờ dùng đến ngục tối, nhưng với tính khí nóng như lửa của anh hai, biết đâu trong lúc bốc đồng anh ấy đã ra tay đánh đập Ain.

‘Nếu anh hai mà làm Ain bị thương… mình nhất định không tha thứ.’

Gia đình rất quan trọng, mà Ain cũng vậy. Nhưng nếu Ain phải chịu đau đớn một cách oan uổng… thì dù là người nhà, cậu cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.

Sau khi đi xuống mãi, xuống mãi đến mức tưởng chừng như đang đi xuống đáy địa ngục chứ không phải tầng hầm, cuối cùng cầu thang cũng kết thúc. Tên người hầu cầm đuốc đi trước mở cánh cửa sắt ra.

“Ư…”

Kéttt—Âm thanh kim loại cọ xát vào mặt sàn nghe thật chói tai. Bên trong ngục tối đã được thắp sáng bằng đèn và các giá đuốc ở khắp nơi nên không cần phải cầm đuốc nữa. Michel chỉ muốn lao ngay đến chỗ Ain.

Trước
Tiếp

Comments for chapter "Chương 293"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

Deflower Me If You Can Novel

Deflower Me If You Can Novel

30 Tháng 3, 2026
Chương 73 Chương 72
Cheonghwajin

Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel)

10 Tháng 3, 2026
Chương 110 Chương 109
Diamond Dust Novel

Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) – Hoàn thành

14 Tháng 12, 2025
Chương 323 - Kết thúc Chương 322
The Taming Novel

The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành

28 Tháng 3, 2026
Chương 346 - Kết Thúc Chương 345
Liệu Pháp Mèo Novel

Liệu Pháp Mèo Novel

6 Tháng mười một, 2025
Chương 39 - Hoàn chính truyện Chương 38
desire me if you can novel

Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 1, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
Eat Me Up If You Can Novel

Eat Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành)

20 Tháng 10, 2025
Chương 35 - Hoàn thành Chương 34
bad life novel

Bad Life Novel

24 Tháng 12, 2025
Chương 56 Chương 55
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
Non Zero Sum Novel

Non Zero Sum Novel

27 Tháng 2, 2026
Chương 77 Chương 76
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
Eighteen's Bed Novel

Eighteen’s Bed Novel (Hoàn Thành)

4 Tháng 7, 2025
Chương 290 - End Chương 289
into-the-thrill-novel

Into The Thrill Novel (Hoàn Thành)

30 Tháng 4, 2025
Chương 250 - Hoàn thành Chương 249
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
The foul novel

The Foul Novel

19 Tháng 5, 2025
Chương 31 Chương 30
Room for Renewal Novel

Room for Renewal Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

Lunacy Novel
Lunacy Novel (Hoàn Thành)
10 Tháng 8, 2025
march novel
March Novel
16 Tháng 5, 2025
Alpha-Trauma
Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)
13 Tháng 12, 2024
Eat Me Up If You Can Novel
Eat Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành)
20 Tháng 10, 2025

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team