The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 297
‘Cha cũng thật tình… con đã nói rồi mà? Đã bảo bao nhiêu lần thằng đó chỉ đang giả tạo thôi.’
Cha hắn đã quá tự tin vào Ain, còn anh Lloyd và Mac thì lại tin tưởng rằng sự ngây thơ của Michel sẽ tồn tại mãi mãi, không bị Ain vấy bẩn. Chẳng thể coi niềm tin là một cái tội được. Osman không muốn oán trách gia đình mình. Trước mặt ngài Anatole, Ain luôn ngoan ngoãn như một con vật không biết nói,. Mỗi lần nhìn thấy bộ dạng gớm ghiếc giả tạo đó, Osman chỉ muốn đánh chết hắn….Và đây quả là một cơ hội trời cho.
“Mày biết không? Tao đã ngứa mắt mày ngay từ lần đầu chạm mặt rồi.”
Mỗi lần giáp mặt Ain, Osman đều đe dọa như thế. Osman đã nhiều lần nếm trái đắng vì những trò chọc ngoáy ngầm của Ain. Với bản tính nóng nảy của hắn, có đánh chết Ain từ lâu cũng chưa hả dạ. Lý do hắn chỉ dừng lại ở mức trút giận là vì cha hắn vẫn đang trọng dụng Ain, và vì đứa em út cưng của hắn luôn đứng ra che chở.
“…Thật ra tôi cũng vậy.”
Osman nói mà chẳng mong chờ lời hồi đáp, thế nhưng hắn lại nhận được một câu trả lời ngoài dự kiến khiến lông mày phải xếch lên. Thái độ này hoàn toàn khác biệt với vẻ lạnh lùng phớt lờ thường ngày mỗi khi Osman cố tình gây sự.
“Chà, cảm ơn nhé, vì đã giúp tao rũ bỏ được chút cảm giác tội lỗi cỏn con cuối cùng.”
Osman siết chặt cây roi trong tay.
***
Do cư xử thiếu chừng mực của một quý tộc, Michel bị phạt giam lỏng trong phòng riêng. Michel đã cố gắng vùng vẫy để không bị tách khỏi Ain, nhưng ba tên người hầu đã xúm lại, tóm chặt tay chân rồi lôi cậu ra ngoài.
“Hãy thả Ain ra! Nếu không thì nhốt em vào đó cùng anh ấy đi!”
Michel bị lôi xềnh xệch về phòng, gào lên đến khản cả cổ.
“Michel, ngoan ngoãn nằm yên giùm anh đi…!”
Trong lúc anh cả và anh hai đang bàn bạc cách xử lý Ain cùng những chuyện sắp tới, thì McGriam đã phải toát mồ hôi hột để dỗ dành cậu. McGriam đã phải dùng hai tay ôm chặt lấy Michel đang cố sống cố chết lao ra ngoài, vật lộn suốt mấy tiếng đồng hồ. Đến khi hai người anh quay lại phòng Michel, McGriam đã mệt lử đến mức tưởng chừng sắp sửa được Chúa gọi tên.
“Một mình chú em vất vả rồi, Mac.”
Osman khen ngợi McGriam một cách lấy lệ. Anh cả thì chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng đến ngồi vào vị trí cao nhất.
“Tên người hầu phương Bắc đó sao rồi anh?”
Có lẽ chỉ là tình cờ, nhưng McGriam đã hỏi đúng điều mà kẻ mang tội Michel đang muốn biết nhất.
“Nó đang nôn ra hết tội lỗi và kiểm điểm lại bản thân rồi. Haha, chọn một thằng như thế làm người hầu chứng minh sự trong trắng, thì đúng là giao trứng cho ác mà.”
Osman châm điếu thuốc, giọng đầy mỉa mai.
“Không phải đâu, Ain không có lỗi gì hết! Là em đã, đã cầu xin Ain… Ain chỉ làm theo lệnh và ôm lấy em thôi.”
Michel không nhịn được nhào tới túm lấy Osman.
“Các anh chưa tra tấn Ain đúng không? Mọi lỗi lầm đều do em. Em xin các anh đấy, cho em gặp Ain đi. Chúng em là vợ chồng mà… Ư!”
Giữa lúc Michel đang tuyệt vọng van xin, thì một tia chớp nổ đom đóm lóe lên trước mắt cậu. Cậu bị tát thẳng vào mặt ngay lúc đang nói, mùi máu tanh xộc lên trong khoang miệng.
“Đồ ngu ngốc. Ngu xuẩn thì cũng phải có chừng mực thôi chứ.”
Người ra tay tát Michel, trái với dự đoán của tất cả mọi người lại là anh cả. Ngay cả Osman cũng thoáng tròn mắt quay sang nhìn anh trai mình.
“…A…”
Thật khó tin. Cú tát của người anh cả vốn ốm yếu chắc chắn nhẹ hơn nhiều so với anh hai Osman. Nhưng với Michel, cú tát đó còn mang lại cú sốc lớn hơn vạn lần so với việc bị Osman đánh. Có khi thà bị Osman đánh còn hơn, vì đó là chuyện hoàn toàn có thể lường trước được.
“Bị nhục dục làm mờ mắt đến mức quên luôn mình là ai, con cái nhà nào rồi sao! Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, anh em đang vật lộn để bảo vệ danh dự cho em, thế mà em lại đi bênh vực một thằng người hầu à.”
Lloyd nhăn trán, bàn tay vừa giáng xuống mặt Michel không ngừng nắm chặt rồi lại buông lỏng.
“Anh… cả…”
Người anh cả mà cậu tôn kính nhất lại đích thân ra tay đánh cậu! Nỗi buồn ập đến chậm hơn cảm giác đau đớn một nhịp khiến hai hốc mắt Michel ngập nước.
Dù cùng là anh em, nhưng vị thế của anh cả Lloyd lại khác biệt hoàn toàn so với hai người còn lại. Anh nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối từ cha và là người quán xuyến, uốn nắn ba đứa em từ phía sau. Thực chất, anh chẳng khác nào một người cha thứ hai. Đặc biệt là đối với Michel, người kém anh rất nhiều tuổi.
“Anh, đừng làm mấy trò không hợp với mình nữa.”
Mấy chuyện này cứ để em. Anh làm thế chỉ tổ đau tay thôi… Thấy cảnh đó, Osman tặc lưỡi.
“Hức…”
Michel không kìm nén được nữa mà bật khóc nức nở.
“Mẹ kiếp… cuối cùng cũng làm thằng nhỏ khóc rồi.”
Osman thở dài sườn sượt, còn McGriam vội vàng bước tới ôm gọn Michel vào lòng.
“Bình tĩnh đi các anh. Chắc tại nó chưa hiểu chuyện thôi. Michel nhà mình cũng mới vừa trưởng thành mà. Các anh đâu cần phải gay gắt như thế…”
Anh ba lên tiếng bênh vực, nói thay cho Michel lúc này chỉ biết khóc nấc chẳng thốt nên lời. Được nép trong vòng tay vỗ về của anh ba, sự tủi thân của Michel càng dâng trào, gào khóc to hơn.
“Trẻ con á? Ừ, phải rồi. Michel là đứa em út bé bỏng của chúng ta… lúc nào cũng vậy.”
Lloyd lầm bầm như đang nói một mình.
“…Nhưng mà, đứa trẻ con đó giờ đã biết tạo ra những đứa trẻ khác rồi. Đừng có cố tình phủ nhận sự thật đó, McGriam.”
Gương mặt McGriam đỏ lựng lên vì xấu hổ. Nhân lúc vòng tay kia nới lỏng, Lloyd không bỏ lỡ cơ hội, giằng mạnh Michel ra khỏi người McGriam.
“Anh cả! Đừng làm vậy mà!”
“Michel—nếu em cũng là đàn ông thì đừng rúc vào lòng anh em nữa, ngẩng cao đầu lên nhìn anh đây này!”
McGriam cuống cuồng can ngăn, nhưng Michel đã hoàn toàn bị lu mờ trước giọng nói đầy uy lực ấy.
“Hức, hức…!”
Michel vừa sụt sịt khóc, vừa run rẩy ngước lên nhìn anh cả. Mất một lúc khá lâu, nhưng Lloyd vẫn kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi Michel chịu nhìn mình.
“Anh, anh cả…”
Michel gọi tên Lloyd với chất giọng run lẩy bẩy.
“Nhìn thẳng vào mắt anh và trả lời, Michel. Nếu em dám nói dối chỉ để lấp liếm qua chuyện, thì dù là em, anh cũng tuyệt đối không tha thứ.”
Tuy sợ hãi nhưng Michel không hề né tránh ánh mắt của anh.
“Vì cả hai đứa đều là đàn ông nên anh không phân biệt được, đứa nào nằm trên đứa nào nằm dưới?”
Câu hỏi quá đỗi thẳng thừng khiến đôi mắt Michel mở lớn—dám cá là cậu không bao giờ ngờ được một người anh cả đầy uy nghiêm lại có thể buông ra một câu như vậy.
“Anh, anh đang nói gì vậy…?”
“Đừng nói với anh là em nằm dưới nhé? Theo những gì Osman điều tra được thì em nằm trên, nhưng thằng chó đó hoàn toàn có thể nói dối.”
“…Chuyện đó, rốt cuộc thì quan trọng ở chỗ nào chứ…?”
…Quan trọng đến mức phải lôi ra tra khảo trong tình huống này sao? Michel lùi lại một bước, cất tiếng hỏi.
“Tất nhiên là quan trọng rồi. Em là đàn ông, địa vị cao hơn thằng người hầu miền Bắc đó, thế nên em tuyệt đối không được sắm vai đàn bà. Hơn nữa, nếu em mà nếm mùi làm đàn bà rồi thì sau này sẽ không bao giờ ôm được đàn bà nữa đâu.”
Nghe những lời đó, Michel cảm giác như mặt đất dưới chân đang sụp lở.
“Em hoàn toàn không hiểu anh đang nói cái gì nữa…”
Michel cố gắng lắc đầu, chỉ muốn xóa sạch những lời rác rưởi ấy ra khỏi tâm trí. Ain là người đã dẫn dắt cậu. Cậu cũng ôm lấy anh một cách vô cùng tự nhiên, chẳng hề phân định rạch ròi vai trò của ai. Mọi thứ cứ thế diễn ra êm đềm như nước chảy. Thế mà cái gì gọi là kẻ bề trên, kẻ mạnh hơn thì phải nằm trên cơ chứ…
“Có vẻ lần này thằng người hầu nói đúng rồi.”
Osman quan sát kỹ vẻ mặt rối bời của Michel rồi lên tiếng.
“Đúng vậy, Michel thì làm sao mà biết nói dối được.”
Có lẽ Lloyd thấy trong cái rủi còn có cái may nên thở hắt ra một hơi.
“…Nghe cho kỹ đây, Michel.”
“Đợi đã anh hai! Chuyện vừa nãy còn chưa nói xong mà…!”
“Anh bảo em nghe.”
Có lẽ bị chấn động bởi mệnh lệnh lạnh lùng đó, Michel đành ngậm miệng lại.
“Đã làm ra cái chuyện đó rồi thì em thừa hiểu, dục vọng của một người đàn ông một khi đã thức tỉnh thì khó mà kiềm chế được. Tuy nhiên, đè nén cái dục vọng ấy xuống và giữ gìn sự trong trắng cho đến khi kết hôn mới là bổn phận của một người miền Nam, một quý tộc chân chính. Sau khi kết hôn và tạo ra những đứa con nối dõi hợp pháp rồi, thì sau đó em có lên giường với ai anh cũng không thèm quan tâm.”
“……”
“Những kẻ đã từng nếm mùi tình dục, dù có giấu giếm thế nào đi chăng nữa cũng không bao giờ có thể quay lại khoảng thời gian trong trắng được. Michel, cho dù em có non nớt và ngây thơ đến đâu đi nữa, một khi đã bị thằng khốn phương Bắc đó vấy bẩn rồi, thì đôi mắt của em sẽ không bao giờ có thể nhìn người khác bằng ánh mắt thuần khiết được nữa. Dù có diễn sâu trên giường đến cỡ nào thì cũng chẳng thể quay lại lúc ban đầu được đâu. Em đã đánh mất đi sự trong trắng rồi.”
Anh cả nói cứ như thể Michel vừa phạm phải một lỗi lầm tày trời, một tội ác kinh tởm nào đó. Sự đay nghiến của anh khiến Michel có cảm giác như mình đang bị hắt cả thau nước bùn bẩn thỉu vào người.
“Đã thế, cũng may thằng đó là dân phương Bắc, chứ nếu là người miền Nam thì sao? …Nếu là phụ nữ thì sao?”
“Thế… thế thì có liên quan gì chứ…”
“Lỡ như có thai thì em định tính sao? Chưa cưới xin gì mà đã chửa hoang, đúng là một hành động ghê tởm chẳng kém gì bọn man rợ miền Bắc. Đến việc giết cái thai đó đi cũng kinh tởm không kém.”
Giết một đứa trẻ sao… Michel há miệng, không thốt nên lời.
“Cũng may là dục vọng của em chưa kịp phá nát cuộc đời của cô gái vô tội nào, coi như trong cái rủi có cái may đi, nhưng anh vẫn không thể dung thứ cho em được.”
“…Thì, nếu có con thì cưới người ta là được chứ gì!”
“Với cái thứ giẻ rách đó hả?”
Nghe câu trả lời của Michel, Lloyd hỏi lại với vẻ khó tin.
“Em không làm vậy chỉ vì ham muốn nhất thời! Em sẽ lấy Ain làm cô dâu của mình…”