The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 3
“…Ngài Anatole, xin thứ lỗi. Nhưng e rằng có một thứ ngài phải bỏ lại.”
“Sao cơ?”
“Tay tôi không thể vừa cõng ngài vừa mang theo tất cả hành lý.”
“Anh đang bảo tôi bỏ hành lý sao? Không đời nào!”
“Nhưng với tình hình hiện giờ thì…”
Người hầu có vẻ khó xử. Đôi tay đang giữ Michel khiến anh ta không thể xách thêm gì. Michel mím môi nhìn anh ta đứng yên như thế.
“Ưm… đúng là không còn cách nào khác nhỉ…”
Michel còn do dự rất lâu dù đang lạnh đến run người.
Một chiếc túi hành lý. Một bó hoa. Cậu phải chọn bỏ cái nào?
Hoa đẹp đấy… nhưng chỉ là những bông hoa rồi sẽ tàn, còn trong chiếc túi kia là cả ký ức về quê hương, nơi có lẽ cậu sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Vậy thì… đương nhiên là…
“…Được rồi.”
“Ngài Anatole?”
“…Bỏ bó hoa đi.”
Michel cố nặn ra câu trả lời.
“Vâng, đã rõ.”
Người hầu đứng dậy. Mãi đến khi Michel gần như chết cóng, hai người mới rời khỏi cánh đồng tuyết.
Khi Michel quay đầu lại, áo khoác của người đánh xe và chiếc túi hành lý nằm lẻ loi giữa màn tuyết. Mắt cậu bắt đầu cay.
Nhưng tuyệt đối không phải vì buồn.
Tòa nhà mà Michel nhìn thấy giữa gió tuyết khi vừa xuống xe chỉ nhỏ bằng ngón tay. Và khi được người hầu cõng đến nơi, ấn tượng của cậu vẫn y chang, nhỏ thật!
Đây mà là lâu đài Scheleg sao? Michel nghe nói ngài Scheleg cũng sở hữu một tòa thành như nhà Anatole… Nhưng tòa nhà trước mắt chỉ ở mức “tạm chấp nhận được”, dù nhìn kỹ thế nào cũng không thể gọi là “lâu đài”. Nếu bảo đây là biệt thự thì còn hợp hơn.
Sự kỳ lạ không dừng lại ở đó. Có lẽ khi mới đến, Michel còn bị cái rét kinh hoàng làm cho tê dại nên không nhận ra, nhưng sau khi được cõng vào phòng khách có lò sưởi, cậu đã chắc chắn cảm giác ấy.
…Trong tòa nhà này, ngoài cậu và người hầu ra thì không có một bóng người.
“Ê, này… cái kia…”
Michel cuối cùng cũng lên tiếng sau khi cơ thể ướt lạnh được hong khô trước lò sưởi, được quấn vài lớp chăn dày, thu mình trên chiếc ghế bọc nỉ, và uống một nửa tách trà nóng mà người hầu pha cho.
“Vâng, thưa ngài Anatole?”
“Những người hầu khác đâu rồi? Sao chỉ có mình anh phục vụ tôi?”
Lúc đó, người hầu duy nhất của dinh thự đang cho thêm củi khô vào lò sưởi để điều chỉnh ngọn lửa. Vẻ mặt anh ta chẳng khác lúc ngoài tuyết, dù ánh lửa ấm đã nhuộm đỏ đôi má nhưng trông vẫn thật lạnh lẽo.
“Tôi chưa kịp thưa với ngài. Ở đây, người phục vụ ngài chỉ có mình tôi thôi.”
“Cái gì cơ?! ……Khụ!”
Michel hét lớn đến mức bị sặc. Cơn ho khan nối tiếp ngay sau đó khiến cậu suýt đánh rơi cả tách trà.
“Hóa ra ngài thật sự bị cảm rồi.”
“Đ-không… không phải chuyện đó!”
Quan trọng hoàn toàn không phải chuyện cảm lạnh. Chỉ có một người hầu ư?! Không thể tin nổi. Ngay cả khi gia tộc Anatole suy tàn đến mức cùng cực, Michel vẫn luôn có năm người hầu theo bên cạnh.
“Dù gia tộc Anatole có sa sút đi nữa, đối xử thế này là quá đáng!”
Cho dù tòa nhà có bé đến mức nào, giao cho cậu chỉ một người hầu là điều không thể chấp nhận được! Ngài Scheleg nổi tiếng giàu có khắp phương Bắc, sở hữu cả những mỏ vàng chỉ cần chạm tay là đá quý lăn ra.
Sắc mặt Michel sa sầm lại. Hay là… ngài ấy thấy xấu hổ vì cậu? Hôn sự với đứa con út nghèo túng của một gia tộc mục nát khiến ngài ấy khó chịu sao?
“Không thể nào…”
Cú sốc quá lớn khiến Michel không buồn đưa tách trà lên môi nữa. Lúc này, người hầu bỗng tiến lại gần. Anh ta quỳ gối trước Michel, dù có chiều cao vượt trội, anh ta vẫn cúi mình một cách cung kính đến mức tự đặt mình thấp hơn Michel.
“Thưa ngài Anatole.”
“…Tôi không bảo anh đến gần.”
“Xin thứ lỗi, nhưng hình như ngài đang hiểu sai chuyện…”
“Hiểu sai? Tôi chỉ là…”
Michel nghẹn lời. Sự tủi thân dâng lên nghẹn lại ngay cổ họng.
“Chủ nhân tôi không phải người như ngài lo sợ đâu.”
Người hầu dùng giọng điệu dịu dàng đến mức giống như đang vỗ về một đứa trẻ.
“Đ-đừng nói dối! Anh mới gặp tôi chưa đầy một ngày, đừng giả vờ an ủi tôi…”
Michel càu nhàu rồi cúi gằm xuống. Trên bề mặt tách trà còn lại phản chiếu khuôn mặt của cậu.
Thật thảm hại.
Tóc tai rối bời vì gió tuyết, đôi má trắng bệch vì lạnh.m, nhưng điều tệ nhất là khuôn mặt trông như sắp khóc đến nơi. Đến mức nào thì người hầu cũng phải chạy lại an ủi chứ?
“…Biết sớm vẫn hơn mà.”
Nói là hôn sự chứ thực chất chỉ là một cuộc hôn nhân danh nghĩa. Không, gọi là “con tin” còn chính xác hơn. Nhưng “con tin” ít ra phải đáng giữ lại. Còn Michel là đứa con út chẳng có gì ngoài cái tên của một gia tộc đang lụi tàn, đến cả giá trị đó còn không có.
Cậu đã biết điều đó từ lúc rời phương Nam, nhưng dù đầu hiểu rõ, trái tim lại không dễ chấp nhận. Từ nhỏ Michel đã luôn được yêu thương, chăm sóc, chưa từng chịu lạnh nhạt bao giờ.
“Không phải vậy đâu, thưa ngài. Chủ nhân rất bận. Ngài hẳn cũng nghe nói về quy mô công việc của chủ nhân rồi. Chỉ riêng việc đi thị sát các mỏ thuộc sở hữu của người cũng đã mất cả năm.”
Phải chăng muốn an ủi vị phu quân tương lai của chủ nhân? Người hầu nhẹ nhàng vuốt tay lên tay vịn ghế, trấn an Michel.
“Theo kế hoạch ban đầu, chủ nhân định ở đây cùng ngài một tháng trước lễ cưới. Ngài ấy muốn dạy ngài về phong tục, lễ nghi và lối sống phương Bắc. Nhưng vì sự việc gấp gáp nên ngài ấy buộc phải đi xa… Cả lúc rời đi, chủ nhân vẫn vô cùng tiếc nuối. Nếu ngài nghe được điều đó, chắc chắn ngài sẽ không nghĩ như vậy.”
“……Thật sao?”
Michel hé mắt nhìn. Người hầu gật đầu.
“Vâng. Và vì thế nên chủ nhân không phái nhiều hầu nhân đến đây, mà đặc biệt cử tôi. Vì tôi rất giống chủ nhân.”
“T-tôi cũng nhận ra là cậu giống… nhưng liên quan gì chứ?”
“Dẫu tôi hơi e ngại khi nói điều này… nhưng chủ nhân đã giao phó cho tôi toàn bộ những gì ngài ấy định làm.”
“…Ý cậu là gì?”
Đến đây Michel hoàn toàn bị cuốn vào lời người hầu. Dù là một quý tộc, cậu vẫn ngẩng đầu lên khỏi chăn và chăm chú lắng nghe.
“Trong vòng một tháng tới, tôi sẽ thay chủ nhân ở bên ngài ngày đêm. Đến khi chủ nhân trở về, ngài sẽ trở thành một người phương Bắc hoàn hảo, chẳng cần thêm bất cứ bài học nào nữa. Tôi sẽ cố gắng hết sức để nỗi buồn hôm nay của ngài có thể biến thành niềm vui sau một tháng.”
Lông mày Michel nhíu lại. Ngài Scheleg lại giao việc phải làm trực tiếp với mình… cho một người hầu ư? Nghe thật vô lý.
“Không chỉ mỗi tập tục phương Bắc đâu. Nếu ngài muốn, tôi sẽ kể cho ngài tất cả về chủ nhân. Để khi gặp ngài ấy, ngài có thể khiến chủ nhân yêu ngài chỉ trong một đêm.”
Như thể để mê hoặc Michel vốn có bản năng dè dặt của một quý tộc, người hầu thì thầm bên tai cậu bằng giọng nói ngọt như mật.
“…….”
Michel vô thức nuốt nước bọt.
…Muốn kể về ngài Scheleg cho mình nghe, lại còn nói sẽ giúp mình khiến người đàn ông vĩ đại ấy say mê… Dù không có quả chanh nào, tuyến nước bọt cũng ứa lên vì hấp dẫn.
Michel chợt nhớ đến những câu chuyện lãng mạn của kỵ sĩ và tiểu thư mà cậu từng đọc. Những câu chuyện ấy được truyền từ đời này sang đời khác, rồi được biến tấu thành tiểu thuyết tình cảm dành cho những thương nhân giàu sụ nơi phồn thị.
Nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi, bất kể thời đại:
Đó là, câu chuyện hai con người yêu nhau….
…Tình yêu thì vượt lên trên tuổi tác, quốc gia, địa vị, phải không? Những câu chuyện Michel từng nghe và từng đọc thì đầy rẫy ví dụ như thế. Có người hơn nhau vài chục tuổi vẫn yêu nhau; có chủ nhân và hầu gái yêu nhau; có phu nhân đã có chồng và kỵ sĩ đã có hôn thê vẫn bí mật dan díu; thậm chí còn có kẻ thù gặp nhau đã yêu từ cái nhìn đầu tiên!
Michel giờ đây yếu đuối vô cùng, vì thế cậu mới đến nơi này. Nghĩ đến ngài Scheleg đáng thương chẳng biết gì về bộ mặt thật của gia tộc Anatole, trái tim cậu vừa run rẩy vừa đau nhói. Cậu cảm thấy mình như đang lợi dụng một người vô tội.
Nhưng nếu… nếu ngài Scheleg yêu mình thì sao. Đó cũng là những viễn cảnh Michel đã tưởng tượng suốt quãng đường đến phương Bắc.
Nếu ngài Scheleg yêu mình đến mức không biết phải làm sao; nếu dù bận đến độ không đến tiếp đón được, nhưng khi nhìn thấy mình vào ngày thành hôn, lại phải lòng ngay lập tức—
Vì người mình yêu, ai lại tiếc của? Dù là hàng đống tiền, một tòa thành hay cả mỏ vàng!
Nếu điều ấy xảy ra, Michel cũng có thể sống ngẩng cao đầu. Khi ấy, cho dù ngài Scheleg có chi bao nhiêu cho gia tộc Anatole, cậu cũng chẳng thấy áy náy.
Hơn nữa, Michel yêu ngài ấy thì chẳng có gì khó cả. Dù ngài ấy có xấu đến mức nào, hay thậm chí là kẻ tàn nhẫn độc ác, Michel tin chắc mình vẫn có thể yêu thương và chăm sóc ngài ấy như một quý phu nhân!
Việc Michel không phải con cả, không phải binh sĩ, cũng chẳng phải giáo sĩ mà vẫn được yêu quý ở phương Nam vốn cũng nhờ vào thứ tự tin vô căn cứ đó.
“Đ-được! Tôi đồng ý! Hãy dạy tôi cách để được ngài Scheleg yêu thích!”
Michel lớn tiếng tuyên bố. Cậu muốn tự tiếp thêm dũng khí cho mình.
“Cuối cùng ngài cũng trông tươi tỉnh hơn rồi. Thật tốt quá.”
Người hầu mỉm cười chân thành với chàng thanh niên sắp trở thành chủ nhân thứ hai của mình. Khi nụ cười bất ngờ hiện lên trên gương mặt lạnh lùng ấy, Michel vô thức đỏ mặt.
“Mặt ngài đỏ rồi. Có phải cảm lạnh…?”
“K-không phải do thế!”
Michel vội quay phắt đầu sang hướng khác. Một người đàn ông thật kỳ lạ và khó hiểu. Bề ngoài lạnh đến mức khiến người ta ngại bắt chuyện, vậy mà cứ mỗi lần cười là trông như chỗ dựa duy nhất trên đời.
“Vậy… tên ang là gì?”
Michel không dám nhìn thẳng vào anh ta mà chỉ liếc sang hỏi nhỏ.
“Dạ?”
“Thì… dù anh là người hầu, nhưng tôi sẽ phải dựa dẫm vào anh cả tháng trời. Không biết tên thì kỳ quá, đúng không? Nếu không muốn nói thì thôi, tôi sẽ cứ gọi anh là ‘này, kia’ vậy.”
“…Không đâu ạ. Một quý tộc như ngài chịu nhớ đến tên tôi thì đúng là vinh hạnh lớn.”
Michel bắt đầu lờ mờ hiểu lý do ngài Scheleg chọn người này làm “gia sư” cho mình.
Dù là hầu nhân, anh ta lại mang theo phong thái và phép tắc chẳng hề thua kém một quý tộc. Có lẽ từng được đào tạo như quản gia, hoặc hồi nhỏ từng hầu hạ bên cạnh một tiểu thư nào đó chăng?
“Tên tôi là ‘Ain’. Không có họ.”
Người hầu đáp.
“…Ain?”
Ain. Nhắc mới nhớ, tên ngài Scheleg là Ian. Không chỉ ngoại hình mà ngay cả tên cũng giống nhau đến kỳ lạ…
“Được rồi. Như cậu biết đấy, tôi là Michel Anatole. Dù… chắc suốt đời cậu cũng chẳng có dịp gọi tên tôi.”
“Vâng, thưa ngài Anatole.”
Michel cố tình giữ khoảng cách, nhưng Ain lại chẳng hề bận tâm.
“Được rồi, anh đi đi. Tôi bắt đầu thấy mệt rồi.”
“Vâng, chúc ngài ngủ ngon. Nếu cần gì xin cứ gọi.”
Ain cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng khách. Còn lại một mình, Michel nhìn ngọn lửa đỏ bập bùng trong lò sưởi hồi lâu.
Chiếc túi hành lý chắc giờ đã bị tuyết vùi lấp đâu đó giữa cánh đồng trắng…
Michel cứ nghĩ đến rồi lại nghĩ đến những thứ đã mất đi, và cuối cùng… ngủ gục luôn trên ghế.
“…….”
Như một con ong ngập trong mật, Michel ngủ say đến mức không nhúc nhích nổi trên chiếc ghế.
Trong bóng tối bao phủ căn phòng ngủ, có một người bước vào.
Anh nhẹ nhàng bế Michel đang cuộn tròn trên ghế, đặt cậu lên giường, kéo chăn đắp kín, rồi kéo tấm rèm nặng nề để che kín cửa sổ. Sau đó, người ấy đặt tay lên trán và vào cổ Michel kiểm tra rất lâu. Chỉ khi chắc chắn, anh mới thổi tắt ngọn đèn dầu.
Giữa bóng tối sâu hơn hẳn ban đầu, trong căn phòng chỉ còn tiếng gió thoảng qua ô cửa và tiếng củi cháy lách tách. Ngoài những âm thanh ấy, không gian tĩnh lặng như mặt nước bị băng giá phủ dày.
Michel ngủ yên, không hề biết ai đó vừa đánh cắp nụ hôn của mình.