The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 301
Michel vội vàng khuỵu gối xuống bên cạnh McGriam, luống cuống đưa tay lên kiểm tra hơi thở dưới mũi anh ba. Ơn Chúa, anh ấy vẫn còn thở.
“Tôi không giết ngài ấy… Chỉ đánh ngất thôi.”
Ain vừa thở dốc, vừa ngoan ngoãn báo cáo lại y như bản năng của một kẻ hầu hạ. Chẳng rõ là vết thương cũ bị nứt toác hay vì những vết thương mới chưa kịp khép miệng, mà máu tươi vẫn nhỏ xuống từng giọt từ cơ thể anh.
“Anh làm gì với anh ba thế hả! Anh McGriam đến đây là để cứu mạng anh đấy, vậy mà anh lại lấy oán báo ân sao!”
Michel vẫn luôn đứng về phía Ain, lúc này cũng phải tái mặt đi vì ngỡ ngàng.
“Dù sao thì chúng ta cũng phải thoát khỏi đây đã… Sau đó ngài muốn trách mắng tôi thế nào cũng được.”
“Nhưng mà…!”
Michel cắn chặt môi, giậm chân bối rối. Ain buông một tiếng thở dài, loạng choạng đứng dậy và bắt đầu cất bước. Chẳng biết chân anh có bị đánh gãy hay không, nhưng mỗi bước đi của anh đều chệnh choạng như thể sắp ngã quỵ đến nơi.
“Ưc… Hết cách rồi… Đợi em với, Ain!”
Cuối cùng, Michel cũng đành nghiến răng đưa ra quyết định, vội vã chạy theo làm điểm tựa cho anh. Trước khi rời đi, Michel không quên liếc nhìn người anh trai đang nằm bất tỉnh trên sàn.
…Chỉ cần một lát nữa tỉnh dậy, anh ấy sẽ tự đi được thôi mà. Michel cố tự trấn an bản thân bằng suy nghĩ ấy, thậm chí còn chẳng kịp để lại một lời chào tạm biệt.
Hai người khó nhọc dìu nhau lê bước lên những bậc thang của căn hầm ngục. Cứ đi được một đoạn Ain lại chực chờ khụy ngã, khiến Michel cũng phải năm lần bảy lượt ngồi phịch xuống bậc thang nghỉ mệt.
Chật vật mãi họ mới thoát khỏi hầm ngục, men theo lối đi nhỏ hẹp gần cửa sau để trốn khỏi lâu đài. Thật may mắn là trên đường đi, họ không hề chạm trán bất kỳ người hầu hay lính canh nào.
Khi bóng lưng của cả hai hòa vào khu rừng rậm rạp giáp ranh với lâu đài, màn đêm đã buông xuống đen đặc. Tiếng côn trùng rỉ rả hòa cùng tiếng cú đêm kêu thảng thốt tạo nên một bản nhạc rợn người.
“Hà, hà… May quá, đến được đây rồi thì xem như chẳng ai phát hiện ra chúng ta cả.”
Michel đảo mắt nhìn quanh, trút một hơi thở phào nhẹ nhõm. Cậu vừa phải vác đồ, vừa phải làm nạng cho Ain, nên mồ hôi trên người túa ra như tắm.
Michel đỡ Ain ngồi tựa vào gốc cây cổ thụ đang tỏa bóng đen sừng sững, sau đó hạ chiếc tay nải xuống đất, ngồi phịch xuống bên cạnh để lấy lại hơi.
Một khoảng lặng bao trùm lấy không gian. Giờ đây, việc cuối cùng Michel phải làm… là nói lời chia tay với Ain.
“…Mà khoan đã, tại sao anh lại đánh ngất anh ba?”
Michel khi bớt căng thẳng rồi mới chợt nhớ ra điều gì đó, khẽ cất lời trách móc.
“Bởi vì nếu ngài ấy còn tỉnh táo, thì chúng ta sẽ không thể cùng nhau rời khỏi đây được.”
Ain khó nhọc đáp lời.
“Anh nói gì cơ…? Không được đâu! Em đã hứa với anh ba rồi… Em chỉ có thể giải thoát cho anh, chứ tuyệt đối không thể đi theo anh được.”
Michel giật mình, hoảng hốt lắc đầu từ chối. Lòng cậu cũng khao khát được đi cùng anh đến cùng trời cuối đất, nhưng một khi đã hứa thì không thể nuốt lời.
“Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ anh đến cùng, xin lỗi vì em không thể cùng anh san sẻ những nỗi đau mà anh đã phải chịu đựng… Em thực sự xin lỗi, Ain. Khi trốn khỏi đây và đến được nơi an toàn, anh hãy sống một cuộc đời thật bình yên, hãy chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi nhé.”
Vừa nói, Michel vừa ôm chiếc tay nải vào lòng. Cậu đã cố tình xin anh ba nhét thêm vào đó vài món trang sức quý giá. Chỉ cần bán chúng đi, tuy không thể sống xa hoa nhung lụa, nhưng cũng đủ để anh sống sung túc, không phải lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền suốt quãng đời còn lại.
“Và nếu… sau này anh tìm được người mình thực sự yêu thương… hãy sống thật hạnh phúc… bên cạnh người đó nhé.”
Tự mình khuyên người yêu đi lấy người khác quả thực là một nỗi đau thấu tận tâm can. Nhưng dẫu cõi lòng có tan nát, Michel vẫn chân thành cầu chúc cho anh được hạnh phúc.
“Sau này, trong những ngày tháng êm đềm ấy, nếu có lúc nào anh chợt nhớ đến em… thì khi đó, anh gửi cho em một bức thư được không? Chắc anh sẽ sợ bị người khác nghi ngờ, với cả anh cũng không biết chữ nữa, nên anh cứ gửi một phong thư trống không cũng được…”
Nỗi buồn bã và lưu luyến nghẹn đắng nơi cổ họng, khiến Michel phải nuốt khan liên tục. Cổ họng cậu đau rát.
“Chỉ cần nhìn thấy phong thư ấy, em sẽ tự nhủ rằng anh đang sống rất tốt. Chỉ cần biết anh vẫn bình an, hạnh phúc, thì em mãn nguyện lắm rồi…”
Trong tình cảnh nguy hiểm thế này mà Michel vẫn không sao kìm nén được những giọt nước mắt đang chực trào. Cảm xúc dâng trào mạnh mẽ khiến cậu phải liên tục lấy tay dụi mắt.
“Ngài định đẩy tôi đi… để rồi đường hoàng kết hôn với kẻ khác chứ gì.”
Chất giọng trầm khàn, lạnh lẽo đến rợn người của Ain bỗng cất lên. Michel giật thót, vội vã ngẩng đầu lên.
“Sao cơ…? Không, làm gì có chuyện đó! Phu nhân của em chỉ có một mình anh thôi.”
“Thế thì cớ sao ngài lại bắt tôi rời khỏi đây và bảo tôi đi lấy người khác?”
Dù đang chịu đựng nỗi đau đớn thể xác tột cùng, Ain vẫn lạnh lùng chất vấn. Michel tròn mắt kinh ngạc nhìn anh.
“Nhưng mà, chúng ta làm gì còn lựa chọn nào khác đâu! Nếu ở lại đây anh sẽ chết mất! Rời khỏi đây là con đường duy nhất, anh có làm gì sai đâu… Đến một nơi ở mới, anh sẽ gặp được những người tốt hơn em.”
“……Vậy còn cậu chủ nhỏ thì sao?”
“Em thì khác. Tiễn anh đi rồi… em sẽ không kết hôn với bất kỳ ai nữa, em sẽ sống cô độc suốt phần đời còn lại.”
Michel đã vạch sẵn kế hoạch từ chối mọi lời cầu hôn, lặng lẽ sống cho đến lúc già nua, chết đi trong sự cô quạnh tại lâu đài Anatole này. Đó là sự lựa chọn duy nhất và tốt nhất mà cậu có thể làm vì Ain, và cũng là vì chính bản thân cậu.
“Vậy nên anh hãy đi mau đi.”
Michel vừa nức nở, vừa chìa chiếc tay nải về phía anh.
“—Tôi không đi!”
Ain gầm lên tức giận, thô bạo hất văng chiếc tay nải chứa đựng bao tâm tư của Michel xuống đất.
“Đó là những thứ em chuẩn bị cho anh cơ mà, anh đang làm gì vậy, Ain! …Ain?”
“Ưc…”
Ain ho sặc sụa từng cơn như bị xé nát lồng ngực. Michel chẳng màng đến việc nhặt lại tay nải, lao tới đỡ lấy cơ thể anh đang chực chờ đổ gục.
“Nếu ngài không đi cùng tôi, thì tôi sẽ không bao giờ mang theo bất kỳ thứ gì trong đó, không, tôi sẽ không nhận bất cứ thứ rác rưởi nào của gia tộc Anatole cả.”
“A, Ain…!”
“Tôi sẽ rời khỏi đây và sống một cuộc đời khốn khổ tột cùng. Tôi sẽ không yêu thương bất kỳ ai, và sẽ sống những tháng ngày bi thảm nhất. Sẽ không có bất kỳ bức thư nào được gửi đi, không, tôi thậm chí sẽ không bao giờ liếc mắt nhìn về hướng ngài đang sống dẫu chỉ một lần.”
“Anh, anh…! Sao… sao anh có thể thốt ra những lời tàn nhẫn như vậy…!”
Michel bàng hoàng đến chết lặng. Cậu đã đè nén mọi khát khao ích kỷ của bản thân, một lòng một dạ cầu mong cho anh được bình an, hạnh phúc. Vậy mà anh lại nhẫn tâm dùng chính sự khốn khổ của mình để đe dọa cậu.
“…Vì vậy, hãy đi cùng tôi… Ngay bây giờ…”
“Ain, đừng làm thế! …Nguy hiểm lắm!”
“Ưm…”
Ain nhíu mày, buông một tiếng rên rỉ đau đớn. Anh bỏ ngoài tai tiếng gào thét của Michel, quỳ một chân xuống nền đất, ngước nhìn cậu bằng một tư thế hèn mọn nhất.
“Tôi… trong lúc hứng chịu những đòn tra tấn chết đi sống lại dưới hầm ngục ấy, vẫn luôn chờ đợi ngài đến cứu tôi.”
Michel chết lặng, không thốt nên lời. Trong lúc cậu tuyệt vọng tìm mọi cách để cứu anh, thì ra anh cũng đang mỏi mòn chờ đợi cậu đến…
Sự đồng điệu trong tâm hồn khiến những ngón tay Michel run lên. Ain lúc này chẳng khác nào một con thú đáng thương dù bị chủ nhân đánh đập tàn nhẫn vẫn ngoan ngoãn cầu xin sự vỗ về.
“Ain…”
Michel đưa bàn tay run rẩy vuốt ve gò má anh. Trên cơ thể anh lúc này chẳng thể tìm thấy lấy một tấc da thịt nào còn lành lặn. Thế nhưng Ain vẫn nở một nụ cười nhạt nhòa, như thể những vết thương kia chẳng hề mang lại chút đau đớn nào.
“Xin ngài hãy cùng tôi trốn khỏi nơi này.”
Một lời mời gọi ngọt ngào đến nghẹt thở. Nhưng Michel cố kìm nén sự cám dỗ ấy, nhắm nghiền hai mắt lại.
“Ngài sợ hãi cuộc sống mới sao? Sợ phải vứt bỏ thân phận quý tộc cao quý để sống cảnh chân lấm tay bùn sao? Xin ngài đừng lo, tôi sẽ gánh vác tất cả. Tôi sẽ làm mọi thứ vì ngài… Ngài sẽ không phải động tay vào bất cứ việc gì, giống hệt như bây giờ vậy. Tôi thề sẽ phụng sự, tôn thờ ngài, tuyệt đối không để ngài phải sống thiếu thốn hơn hiện tại.”
Ain bám riết lấy Michel, siết chặt lấy cậu như một kẻ sắp chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh.
“Tôi sẽ biến ngài thành một vị vua của phương Nam.”
Làm sao một tên người hầu bị đánh đập đến thân tàn ma dại, sắp sửa bị tống cổ đi lại có thể buông lời hứa hẹn về một tương lai phú quý vinh hoa đến thế! Thế nhưng, thái độ và giọng điệu khẩn thiết của Ain lại khiến người ta có cảm giác anh thực sự có thể biến Michel thành một vị vua.
“K-Không phải vì chuyện đó… Em không chọn đi cùng anh đâu phải vì sợ hãi cuộc sống khó khăn! Vì anh, dẫu có phải làm gì em cũng cam lòng…!”
“Vậy thì tại sao…?”
“Nhưng chúng ta không thể cùng nhau rời đi được! Gia đình em… các anh luôn yêu thương em… Nếu anh đi một mình, em sẽ có cách dàn xếp ổn thỏa, nhưng nếu em đi cùng anh, gia tộc Anatole chắc chắn sẽ tung người truy sát chúng ta.”
“Tôi không quan tâm.”
“Sao cơ…?”
Đôi mắt xanh biếc của Michel rung lên vì ngỡ ngàng.
“Chỉ cần được ở bên ngài đến phút cuối cùng, dẫu có bị truy sát đến chết tôi cũng cam lòng.”
Ain vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Một nụ cười bình thản đến dị thường, thậm chí còn phảng phất chút điên loạn.
“A, Ain…”
Khuôn mặt Michel đỏ bừng lên, đỏ đến mức dẫu trong màn đêm tăm tối cũng có thể nhìn thấy rõ mồn một. Thái độ cuồng nhiệt, si mê của Ain khiến Michel nhất thời luống cuống. Trong mối quan hệ của họ, cậu luôn là người phải chủ động nài nỉ, cầu xin anh.
Nhưng lần này thì khác. Đây là lần đầu tiên anh thể hiện sự khao khát mãnh liệt đến vậy. Như thể những trận đòn roi tàn nhẫn đã đánh thức một con người khác trong anh, một khát khao chiếm đoạt Michel đến điên cuồng.
“Kỳ lạ quá, Ain… Tự nhiên anh, giống hệt như một người khác vậy… Tại sao chứ…”
Ain ngày thường vốn luôn tỏ ra hờ hững, lạnh nhạt, dù thỉnh thoảng vẫn vô tình để lộ ra sự dịu dàng không thể che giấu. Thế nhưng, Ain đang đứng dưới ánh trăng vằng vặc của màn đêm đen kịt này, lại cuồng nhiệt và hưng phấn đến mức hoàn toàn áp đảo Michel.
Thậm chí cậu còn cảm nhận được một luồng áp bách nặng nề, như thể anh sẵn sàng nuốt trọn và chi phối cậu bất cứ lúc nào. Người đứng trước mặt cậu lúc này… không còn là một người hầu nữa.
“Ngài ghét bỏ một kẻ như tôi sao?”
Ain ngước nhìn cậu, cất giọng van lơn đầy đáng thương.
“Kh, không…! Tuyệt đối không phải vậy! Thậm chí còn…!”
Michel nuốt nước bọt, lời nói nghẹn lại nơi cuống họng. Đứng trước một người mình yêu thương đang mình đầy thương tích, máu me be bét mà lại mở miệng hỏi một câu như vậy, làm sao cậu có thể thốt lên chữ “ghét” được chứ!
“Đương nhiên rồi, làm sao tôi có thể không nôn nóng cho được…! Biết đâu đây là khoảnh khắc cuối cùng chúng ta được ở bên nhau, cũng có thể là cơ hội cuối cùng của chúng ta…”
Giọng nói của Ain tràn trề sức lực, hoàn toàn không giống khẩu khí của một kẻ vừa trải qua những đòn tra tấn chết đi sống lại. Hoặc có lẽ, anh đang vắt kiệt những giọt sinh lực cuối cùng của mình.