The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 302
“Nhưng mà… Nhưng mà…!”
Giữa lúc Michel đang lúng túng không biết phải làm sao, Ain bất ngờ vươn tay ôm trọn lấy eo cậu.
Trái tim Michel đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tình yêu mãnh liệt cậu dành cho anh chảy tràn trong huyết quản, lan tỏa khắp cơ thể—Không chỉ có cậu khao khát anh, mà anh cũng khao khát cậu. Đây chính là viễn cảnh mà Michel luôn hằng ao ước.
“Ngài đã từng nói, tôi là phu nhân của ngài mà…”
Giọng Ain khàn đặc đến xót xa.
“A…!”
Nghe âm thanh ấy, Michel nín thở, ngỡ như mình vừa nghe thấy tiếng rên rỉ đầy tủi thân của một con dã thú khổng lồ.
“Có lẽ ngài nghĩ tôi là kẻ nhơ nhuốc vì trước khi kết hôn đã từng qua lại với vô số người, nhưng… kể từ khi trở thành người của cậu chủ nhỏ, tôi chưa từng, với bất kỳ ai… Dù ngài có lẽ chẳng tin tôi.”
“Không…! E-Em tin! Em vẫn luôn tin anh mà!”
“Vậy tại sao ngài lại bắt tôi phải rời đi một mình, bỏ lại phu quân của mình ở chốn này?”
“Ph, phu quân…!”
Michel sững sờ, đây là lần đầu tiên cậu được nghe anh gọi mình bằng hai tiếng đó.
Ain chủ động nắm lấy tay Michel đặt lên vai mình như để đòi hỏi thêm sự âu yếm. Đầu óc Michel phút chốc trống rỗng.
Trước đó, dù Michel có nhắc đến danh phận phu thê bao nhiêu lần đi chăng nữa, Ain vẫn luôn gạt phăng đi, coi đó chỉ là trò đùa trẻ con. Nhưng hóa ra, sâu thẳm trong thâm tâm anh cũng coi trọng mối quan hệ này chẳng kém gì cậu!
“Phu quân của tôi vẫn còn sống sờ sờ ở đây, làm sao tôi có thể chung sống với bất kỳ ai khác được nữa.”
Michel bị đẩy vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Một ngã rẽ định mệnh có thể phá nát cuộc sống êm đềm bấy lâu nay của cậu. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.
Chỉ vì Michel lỡ miệng tuyên bố Ain là thê tử của mình trước mặt các anh trai mà anh đã phải hứng chịu những hình phạt tàn khốc đến nhường này. Cậu sợ lắm rồi. Nếu lần này cậu lại mù quáng làm theo mách bảo của con tim, nhỡ đâu một bi kịch khủng khiếp không thể cứu vãn nào đó lại giáng xuống đầu Ain thì sao.
Phải chăng đã đến lúc cậu phải trưởng thành? Đã đến lúc phải đưa ra một quyết định lý trí và thực tế…
“…Tôi hiểu rồi.”
Thấy Michel chần chừ mãi không đưa ra được quyết định, Ain đành buông tay đầu hàng, lảo đảo đứng dậy.
“Ain…?”
Trong lúc Michel vẫn còn đang ngơ ngác trước sự thay đổi thái độ đột ngột của Ain, thì anh đã đưa ngón tay lên miệng, huýt sáo một tiếng vang vọng.
“Anh đang làm gì vậy, nhỡ bị phát hiện thì sao!”
Michel hoảng hốt, nhưng ngay lập tức, một tiếng động phát ra từ lùm cây rậm rạp. Ban đầu nghe tiếng huýt sáo, Michel còn tưởng người hầu của lâu đài đã đuổi tới nơi nên vô cùng cảnh giác.
“…Đây là.”
Nhưng xuất hiện trước mặt họ không phải là đám lính canh, mà là một con ngựa. Michel nhận ra nó ngay lập tức. Đó chính là con ngựa tội nghiệp đã bị giam lỏng trong chuồng suốt phần đời còn lại chỉ vì trót hất ngã Osman.
Làm sao nó trốn thoát được? Hay là nó đã ẩn nấp trong khu rừng này từ trước thay vì bị nhốt trong chuồng? Trong đầu Michel lúc này đầy rẫy những câu hỏi, nhưng ít ra cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi Ain có thứ để cưỡi đi thay vì phải lết đôi chân tàn tạ kia.
Ain bắt đầu kiểm tra con ngựa, chuẩn bị cho cuộc hành tẩu. Michel cũng lóng ngóng bước tới, định đặt chiếc tay nải trên tay lên lưng ngựa.
“Không, tôi không cần những thứ này.”
“Nhưng mà…!”
“Nếu không thể đi cùng ngài, tôi không muốn mang theo bất cứ thứ gì có thể gợi nhớ đến ngài cả.”
“Ain…!”
Ain lạnh lùng gạt tay Michel ra, khiến trái tim cậu như rơi xuống vực thẳm.
“À, nhân tiện tôi cũng trả lại ngài những thứ khác luôn. Đằng nào thì từ nay về sau chúng ta cũng chẳng còn cơ hội gặp lại nhau nữa.”
Vừa nói, Ain vừa lục lọi đống quần áo rách rưới mà anh cất công mang theo, rồi lôi ra một vật. Đó là một sợi dây chuyền được bện từ những sợi dây thừng thô ráp. Chính là sợi dây chuyền mà Michel đã tặng anh. Ain không chút do dự, giật đứt phăng sợi dây.
“Ngài cầm lấy đi.”
Michel theo phản xạ vươn tay ra đón lấy. Vật nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, chính là chiếc nhẫn đính hôn mà cậu từng trao cho anh.
“Tôi không thể trả lại bông hoa cho ngài được, nhưng mùa xuân năm sau, nó sẽ lại bung nở rực rỡ trong khu vườn của cậu chủ nhỏ thôi.”
Đôi mắt xanh biếc của Michel rung lên dữ dội. Sao từng lời anh nói lại dịu dàng đến xé lòng, nhưng đồng thời cũng tàn nhẫn đến tột cùng như vậy? Michel chỉ muốn gào lên, van xin anh đừng làm thế. Nhưng có vẻ Ain đã quyết tâm rũ bỏ tất cả, cắt đứt mọi mối liên hệ để trở thành “người dưng” với cậu.
“Và cả cái này nữa…”
Trong lúc bước đi còn không vững, Ain vẫn cố chấp mang theo mớ quần áo tơi tả. Anh tiếp tục lục lọi và chìa ra một vật khác.
“Ngài nhận lấy đi.”
Thật kỳ lạ, rõ ràng Michel chỉ tặng anh hai món đồ, vậy mà anh lại trả lại cho cậu đến ba món.
“…Đây là.”
Michel run rẩy đón lấy. Món đồ cuối cùng Ain trao lại vô cùng mỏng manh và nhẹ bẫng. Dẫu giờ đây nó đã bị máu nhuộm đỏ, nhưng cậu nhớ rất rõ màu nguyên thủy của nó là màu xanh lam.
Một dải ruy băng lụa mềm mại, tỏa ánh xanh nhàn nhạt.
Dù thời gian trôi qua đã khiến nó phai màu và sờn rách, nhưng khoảnh khắc cậu trao nó cho Ain lần đầu tiên lại ùa về rõ mồn một trong tâm trí.
<Tôi sẽ giữ nó cẩn thận, đợi khi nào ngài học được cách thắt nút, hãy tự tay thắt nó cho tôi nhé.>
Michel cứ há miệng ra rồi lại ngậm lại. Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng lại chẳng biết phải mở lời thế nào.
“Tại sao…”
“…Dạ?”
“Tại sao… đến tận bây giờ anh vẫn còn giữ nó?”
Đến chính Michel còn chẳng thể nhớ nổi, đó chỉ là trò đùa nghịch ngợm của một đứa trẻ mới lẫm chẫm biết đi.
“Đúng thế nhỉ, tại sao tôi lại giữ nó cơ chứ?”
Ain lẩm bẩm, như thể chính anh cũng không có câu trả lời.
“Chắc là vì… tôi nghĩ đợi đến khi ngài biết cách thắt nút, tôi sẽ trả lại nó cho ngài.”
Đôi môi Michel mấp máy, nhưng không thể thốt nên lời.
“Ngoài ra chẳng còn lý do nào khác đâu.”
“……”
“Vâng, vì suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một tên người hầu thấp hèn, chứ đâu phải phu nhân của ngài.”
Michel đứng lặng như tờ, chôn chân tại chỗ là sở trường của cậu mà, cứ mặc kệ mọi thứ và để thời gian trôi đi…
Đôi mắt vốn đã sưng đỏ nay lại tiếp tục trào tuôn những giọt lệ. Cậu cứ ngỡ khóc ròng rã mấy ngày đêm đã khiến cạn khô nước mắt, vậy mà giờ đây, nước mắt lại tuôn rơi lã chã như thể đây là lần đầu tiên biết khóc.
Michel vừa rơi lệ, vừa không hề nũng nịu đòi Ain phải dỗ dành hay ôm ấp mình. Cậu chỉ chầm chậm bước tới gần anh.
“Đúng rồi, bây giờ em đã biết thắt nút rồi…”
Vừa nói, cậu vừa để mặc những giọt nước mắt rơi lã chã lên cổ tay Ain, cẩn thận thắt dải ruy băng lụa nhuốm máu ấy cho anh. Michel giờ đã là một người đàn ông trưởng thành, cậu hoàn toàn có thể tự tay thắt một nút thắt hoàn hảo mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào từ người hầu.
“……”
Những giọt nước mắt Michel rơi xuống lúc này mang một ý nghĩa hoàn toàn khác biệt so với trước đây.
Khóc vì tổn thương trước lời nói của người khác, khóc vì bàng hoàng trước sự thay đổi chóng mặt của vạn vật, khóc vì sợ hãi, khóc vì sợ miệng lưỡi thế gian, khóc vì phẫn nộ, khóc vì bất bình thay cho những người chịu oan ức—đó là những lý do khiến cậu rơi lệ từ trước đến nay, với tư cách là một thành viên của gia tộc Anatole.
Nhưng giờ phút này thì khác. Nước mắt hiện tại là những giọt lệ của sự buông xuôi, phó mặc. Tựa như một con sóng dữ chực chờ ập tới cuốn trôi, quật ngã cậu, lôi tuột cậu đi theo một ngã rẽ định mệnh mà cậu chẳng thể nào cưỡng lại được.
Hai món quà vốn dĩ không trọn vẹn, thực ra đã được hoàn thiện từ rất lâu, rất lâu về trước rồi.
Người vừa mạnh miệng tuyên bố sẽ trả lại tất thảy những gì Michel từng tặng, giờ đây lại ngoan ngoãn chìa tay ra. Dù đôi tay run rẩy của cậu có vụng về khiến việc thắt nút mất nhiều thời gian hơn bình thường, anh vẫn chẳng hề tỏ ra nôn nóng hay hối thúc. Thay vào đó, Ain dùng cánh tay còn lại vòng qua eo Michel, ôm trọn cậu vào lòng.
“Không được… Em, không… thể…”
Sự vùng vẫy cuối cùng, một sự phản kháng yếu ớt và vô vọng, nhanh chóng bị Ain dập tắt bằng một nụ hôn sâu.
“Ain…”
Michel ngoan ngoãn liếm mút bờ môi Ain hệt như một chú cún con, như thể cậu muốn liếm sạch những vết máu vương trên khóe môi anh, giúp anh xoa dịu nỗi đau. Ain vốn đang quỳ một gối, từ từ đứng thẳng dậy. Dẫu vậy, đôi môi họ vẫn gắn chặt lấy nhau không rời.
“…Trước khi quá muộn, chúng ta đi thôi.”
Ain kết thúc nụ hôn dài dằng dặc rồi lên tiếng, chất giọng ngạo mạn lạ thường. Anh cư xử như thể mình mới chính là chủ nhân thực sự của Michel.
Michel vừa rớt nước mắt, vừa gật đầu ưng thuận. Cậu chẳng còn sự lựa chọn nào khác, dường như có một sức mạnh vô hình khổng lồ đang đẩy mạnh sau lưng cậu.
Ain vung người nhảy phắt lên lưng ngựa, rồi vội vã vươn tay về phía cậu như sợ Michel sẽ biến mất trong chớp mắt. Michel do dự, chần chừ hết lần này đến lần khác, nhưng cuối cùng cậu vẫn nắm lấy bàn tay ấy.
Sự do dự có thể kéo dài đằng đẵng, nhưng mọi chuyện sau đó lại diễn ra trong chớp mắt. Nhoáng một cái, Michel đã được kéo lên lưng ngựa. Ain lấy chân đạp mạnh vào bàn đạp thúc ngựa lao đi, để không cho cậu có thêm bất cứ cơ hội nào để đổi ý.
Tiếng ngựa hí vang trời, rồi con vật phóng đi như một mũi tên xé gió. Con ngựa từng hất ngã người. Nỗi sợ hãi khiến Michel càng rúc sâu hơn vào vòm ngực Ain. Dù bản thân có vẻ như sắp gục ngã đến nơi, anh vẫn nghiến răng chịu đựng, vòng tay siết chặt bảo vệ báu vật vô giá trong lòng mình.
…Trong màn đêm đen đặc, cơn gió đêm lạnh lẽo rít gào lướt qua gò má.
Những cành cây, chiếc lá và côn trùng va đập trên đường đi đều được tấm lưng rộng lớn của Ain che chắn, nhưng anh chẳng thể cản nổi những cơn gió buốt giá. Vận tốc của con ngựa mỗi lúc một nhanh, khiến cảnh vật trước mắt nhạt nhòa, chao đảo.
Sau một hồi sụt sùi khóc lóc trong vòng tay Ain, Michel cũng dần nín bặt, nước mắt ngừng rơi. Thay vào đó, cậu rơi vào trạng thái đờ đẫn, phó mặc cho con ngựa mang mình lao đi vun vút trong màn đêm.
Người ta đồn rằng đây là con ngựa đã từng hất ngã chủ nhân của nó. Thế nhưng thật khó tin, nó lại là một con tuấn mã tuyệt vời. Thậm chí nó còn chạy nhanh hơn cả con ngựa cưng của anh hai Osman.
Michel thu mình trong vòng tay Ain, chông chênh trên lưng ngựa. Một tay Ain siết chặt eo cậu, tay kia điều khiển dây cương.
Đêm đã về khuya, lẽ ra giờ này mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ. Dù hôm nay phải trải qua vô vàn những biến cố mệt mỏi nhất từ trước đến nay, nhưng lạ thay, tâm trí Michel lúc này lại vô cùng tỉnh táo.
“Ở bên nhau thế này khiến tôi nhớ lại một chuyện từ rất lâu về trước.”
Ain đột ngột lên tiếng. Tiếng vó ngựa dồn dập làm giọng anh nghe không được rõ. Anh đang nói cho cậu nghe sao? Hay anh nghĩ cậu đã ngủ say nên chỉ đang tự độc thoại?
“Chắc cũng tầm giờ này thì phải? Lúc đó, tôi đang ôm một đứa bé trong tay, bước đi trong khu rừng này…”
Câu nói của Ain khiến Michel nín thở. Anh đang ám chỉ điều gì vậy…
“…Đứa bé ấy đã nhìn tôi và cười.”
—Michel không thể kiềm chế được sự tò mò, ngẩng đầu lên nhìn Ain. Đáng kinh ngạc là Ain cũng đang cúi xuống nhìn cậu.
“Dù chẳng hề biết kẻ đang bế mình sẽ giết mình, hay sẽ cứu mình…”
—Người ta vẫn truyền tai nhau rằng, vị tân thần tàn bạo, máu lạnh của phương Bắc luôn rình rập để đánh cắp những đứa trẻ.
Những đứa trẻ bơ vơ không có người lớn bảo vệ, đặc biệt là những đứa trẻ mồ côi mẹ.
Michel lặng thinh, không thể thốt nên lời.