The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 304
Mùa đông ở phương Bắc tựa như vô vàn sắc xám vắt ngang giữa hai mảng màu đen trắng. Người ta dựa vào độ sậm màu của lớp tuyết phủ trên mặt đất để phân định thời gian.
Trái lại, phương Nam thường bung nở muôn vàn sắc màu trên những cánh đồng, hệt như dải cầu vồng vắt ngang nền trời sau cơn mưa. Mùa đông nơi ấy chẳng có tuyết rơi, nên cũng chẳng tồn tại hai sắc đen và trắng.
Vì thế, Michel bất giác trông giống như một đóa hoa nở rộ giữa chốn tuyết nguyên lạnh lẽo.
Dẫu chỉ là một đóa hoa tình cờ nở rộ trên nền tuyết, cậu cũng có cách sinh tồn của riêng mình. Ban đầu việc thích nghi vô cùng khó khăn, nhưng thời gian trôi qua, cậu cũng dần quen với cái lạnh.
Bí quyết chính là: Ngoại trừ lúc ở trên giường, nơi có thể dùng hơi ấm của đối phương để sưởi ấm cơ thể, thì tuyệt đối không được quên việc khoác lên người vô số lớp áo. Mỗi khi ra ngoài, cậu phải khoác thêm lớp áo lông thú dày cộm như một bộ áo giáp. Nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng thì làn da mỏng manh của người phương Nam sẽ không ngừng bị gió rét quất vào đến mức tấy đỏ, tím tái vì cước cóng.
Thấm thoắt đã nửa năm kể từ ngày nắm được bí quyết sinh tồn ở phương Bắc, Michel giờ đây không còn nghi ngờ việc mình đã đàng hoàng bước vào hàng ngũ của những người phương Bắc thực thụ…
“Hôm nay thời tiết khá đẹp đấy chứ.”
…Dù không nghi ngờ bản thân, nhưng đôi khi Michel vẫn chẳng thể tin nổi cảm nhận về thời tiết của người phương Bắc.
“Ngài đùa hơi quá rồi đấy!”
Cứ ngỡ đối phương đang trêu chọc nên cậu mỉm cười đáp trả, thế nhưng, ngài ấy—
“Hả? Tôi không đùa đâu.”
—Người phương Bắc ấy lại nghiêm mặt với vẻ dửng dưng, và rồi anh thản nhiên diện một bộ đồ mỏng manh đi lại quanh giường như để chứng minh điều đó.
Cậu thử ngó ra ngoài xem sao, kết quả không chỉ anh mà các hầu gái, gia nhân khác cũng như vậy. Những lúc như thế, Michel lại có cảm giác mình vừa rơi xuống một xứ sở kỳ lạ nào đó. Cậu vội quấn chặt tấm chăn thêm chút nữa.
Nếu Michel “to gan” ăn mặc như họ, chắc chắn cậu sẽ hóa thành tảng băng trôi trên sông mất.
<Mấy gã phương Bắc lúc nào cũng xanh xao tím tái, da dày như da bò ấy! Chứ nếu không thì sao sống nổi ở cái chốn địa ngục đó cơ chứ!>
Michel chợt nhớ lại lời các anh em mình từng nói ngày trước.
‘Đó đúng là một sự hiểu lầm vô căn cứ.’
Bởi vì ngài ấy vô cùng mềm mại và ấm áp. Phải đến tận bây giờ, Michel mới thầm phản bác lại những lời đồn đại từ mấy năm về trước.
Nếu các anh được tận mắt nhìn thấy Ian, hẳn họ sẽ chẳng bao giờ thốt ra những lời như vậy nữa. Michel đắm đuối nhìn Ian đang được người hầu giúp thay trang phục bằng ánh mắt đong đầy tình yêu. Làn da nhợt nhạt của anh tựa như dòng sữa trắng – à không, nếu nói theo kiểu phương Bắc, thì phải là một dòng sữa bị đóng băng.
‘…Mình có hơi phóng đại quá không nhỉ?’
E hèm! Dù sao đi nữa, Michel cũng cảm thấy vô cùng tự hào, hệt như đang nắm giữ một bí mật tri thức mà người phương Nam chẳng ai hay biết…
“Vậy ngài đi đường cẩn thận nhé! Em chúc ngài hôm nay cũng sẽ gặp thật nhiều may mắn!”
“Cảm ơn ngài… Nhưng Anatole này, hôm nay ngài cũng không định ra ngoài sao?”
—Tiện thể nhắc luôn, lý do của cái phần mở đầu dài dòng vô bổ này là gì?
“Vâng ạ!”
Đó là vì dạo gần đây, Michel Anatole hầu như chẳng chịu bước chân ra khỏi giường.
***
Mấy ngày nay, vì Michel cứ rúc mãi trên giường nên Ian còn ngỡ cậu bị sốt. Hoặc có lẽ cậu đã giấu anh chuyện mình bị thương ở đâu đó. Thế nên hằng đêm, anh lại lột đồ của thiếu niên đang ngủ say để kiểm tra, thậm chí còn sờ nắn cả khung xương. Thế nhưng cơ thể Michel hoàn toàn nguyên vẹn, chẳng có lấy một vết xước. Thậm chí cậu dường như còn cao lớn hơn một chút.
Giữa lúc sự hoài nghi của Ian ngày một sâu sắc, anh đã nghe được lý do cự tuyệt rời giường từ chính miệng Michel…
“Lạnh lắm ạ! Cứ bước ra khỏi cửa là em sẽ biến thành tảng băng mất thôi!”
À, hóa ra chỉ đơn thuần là vì lạnh.
Vì lạnh…
“Hahaha, ngài thật khéo làm nũng.”
Ian khoanh tay, nhàn nhã chiêm ngưỡng “phu quân” của mình đang cuộn tròn trong chăn, chỉ để lộ mỗi cái đầu. Anh đang phải cố gắng kìm nén khao khát muốn xốc bổng cậu lên và bế đi dạo một vòng quanh lâu đài.
“Em không có làm nũng đâu! Lần trước lúc ra ngoài tản bộ, tóc em đã bị đóng băng đấy! Đến mức khi hầu gái chải đầu, những mảnh băng nhỏ còn rơi rụng lả tả cơ mà.”
“Chẳng phải ngài từng bảo là thích vì nó lấp lánh sao?”
“Dạ?!—Ngài, câu nói đó…!”
“Sao thế, ngài Anatole. NGài nghĩ tôi không nhớ khoảng thời gian bên ‘phu quân’ của mình sao?”
Ian nở nụ cười ranh mãnh khi thấy Michel đỏ bừng hai má.
Đó là chuyện từ hồi Michel Anatole mới đặt chân đến phương Bắc để cử hành hôn lễ với ‘Ian Scheleg’. Khi ấy, Michel phải trải qua một tháng sống tại một dinh thự, chứ không phải lâu đài nhà Scheleg, cùng với ‘Ain’ trong vỏ bọc của một người hầu.
Người hầu trung thành ấy đã bất chấp gian khó để tìm lại hành lý của Michel bị vứt bỏ bên ngoài dinh thự. Lúc ấy, mái tóc cậu bị đóng băng và sáng rực rỡ dưới ánh đèn, khiến Michel vô thức thốt lên là nó “lấp lánh”.
“Hừm… Hưm…”
Michel cựa quậy cơ thể, rồi rụt luôn cả đầu vào trong lớp chăn cuộn tròn.
“Tôi hiểu ngài là người phương Nam… nhưng nếu cứ rúc mãi trong chăn thì cơ thể sẽ yếu đi đấy. Từ xưa ở phương Bắc đã có câu: ‘Cha mẹ muốn hủy hoại con cái thì cứ nhốt chúng vào trong chăn’.”
Nói thì nói vậy, nhưng anh phần nào hiểu được lý do tại sao một Michel luôn tràn đầy năng lượng lại đột nhiên nhạy cảm với cái lạnh đến vậy. Rất đơn giản, là vì cậu đã cao lên đột ngột. Diện tích tiếp xúc với không khí lạnh tăng lên, tự nhiên sẽ thấy lạnh hơn. Cả ngày chỉ nằm trong chăn, đáng lẽ cậu phải mập mạp như một chú lợn con, nhưng tay chân cậu lại vươn dài ra cũng chính vì lẽ đó.
‘Nhân cơ hội này, nếu ngài ấy có da có thịt thêm chút nữa thì tốt biết mấy.’
Vì như thế sẽ “ngon miệng” hơn. Ian ngồi vắt chéo chân bên mép giường, khẽ véo má của Michel đang thò ra khỏi chăn, rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Đứng trên lập trường của Ian, việc Michel hạn chế ra khỏi phòng ngủ, chỉ ăn những món ngon và sống những ngày tháng nhàn nhã, lười biếng lại khiến anh mãn nguyện hơn rất nhiều.
Thêm vào đó… nếu vẻ đẹp bi thương, mỏng manh ấy được thay thế bằng nét mũm mĩm đáng yêu, hẳn cũng thú vị lắm. Chỉ cần nghĩ đến việc được nắn bóp đôi má phúng phính nọ và trêu chọc Michel là anh đã thấy trong lòng vui vẻ. Thật ra ở phương Bắc, một thân hình vạm vỡ, đầy đặn cũng là một trong những tiêu chuẩn truyền thống của mỹ nam.
Trong lúc Ian đang mải mê với những mường tượng đen tối, thì Michel đã thò hai tay ra, không ngừng cố gắng kéo anh vào trong chăn. Bởi cậu biết Ian chỉ ghé qua một lát rồi sẽ lại phải quay về thư phòng để làm việc.
“Ngài lại làm nũng nữa rồi, Michel.”
Ian không bỏ lỡ cơ hội ấy. Nhân lúc Michel lơ là, anh lật tung lớp áo giáp êm ái nọ ra chỉ trong chớp mắt.
“Á!”
Và anh cũng không quên luồn bàn tay lạnh lẽo của mình vào trong lớp áo ngủ của Michel, khiến cậu run bần bật vì cái lạnh ập đến bất ngờ.
“Ư á!”
Trước cuộc tấn công mãnh liệt của Ian, Michel cuối cùng không nhịn được cười, đành giơ tay đầu hàng.
“…Á! Ngài Ian! Haha, em sai rồi, hahaha, dừng lại đi mà…!”
Michel lăn lộn trên giường để né tránh bàn tay của Ian. Nhìn dáng vẻ lười nhác ấy, Ian chợt nghĩ nếu Michel có lỡ sa vào ma lực của chiếc giường ngập ngụa chăn bông và lông thú này mà biến thành sâu lười thì anh cũng đành chịu thôi. So với bên ngoài lúc nào cũng có gió lạnh rít gào, thì chốn này chẳng phải là nơi mang lại “hạnh phúc tựa thiên đường” hay sao?
“…Michel.”
“Hộc, hộc… Vâng, thưa ngài.”
“Nếu ngài định cản trở không cho tôi làm việc thì, ừ, ngài thành công rồi đấy.”
Ian kéo Michel đang nằm bẹp trên giường đặt lên đùi mình. Đôi mắt thiếu niên mở to trong thoáng chốc.
“Á! Sao, sao ngài lại biết…!”
Việc cậu phơi bày cảm xúc ra mặt quá rõ ràng, nếu coi là rắc rối thì đúng là rắc rối thật.
“Mỗi khi bướng bỉnh, ngài đều nằm im một chỗ không chịu nhúc nhích mà, phải không? …Cứ như trẻ con vậy.”
Ian đặc biệt tiết lộ cho cậu một nguyên lý cơ bản để nắm bắt được tâm tư của Michel, cốt chỉ mong lần sau cậu hãy chịu khó giấu giếm nỗi lòng mình đi một chút.
“…”
Michel bị vạch trần tâm tư thì hai má lập tức ửng đỏ. Lại bị nhìn thấu nữa rồi. Ian cúi xuống đặt một nụ hôn lên má thanh niên.
…Những kẻ muốn có được Ian ngoài Michel ra thì đếm không xuể. Bọn chúng dùng đủ mọi cách, nào là quyến rũ, đe dọa, hay thậm chí là cưỡng đoạt. Nếu coi đó là một cuộc chiến, thì nó giống với việc tấn công hơn. Vì thế mà anh cũng dễ dàng đối phó. Kẻ nào muốn giết mình, mình giết ngược lại, chuyện đó chẳng có gì là sai trái cả.
Thế nhưng Michel… lại rúc người vào một xó và nhất quyết không chịu nhúc nhích. Dáng vẻ đó giống hệt một chú cún con chỉ biết rúc đầu vào trong chăn.
“Tôi đã quá vô tâm với phu quân nhỏ của mình rồi…”
Ian dịu dàng dỗ dành cậu. Kể từ khi mở rộng việc buôn bán xuống phương Nam, công việc tăng lên đột biến nên anh thường xuyên để Michel lại một mình. Hôm nay nghỉ ngơi nửa ngày chắc cũng chẳng sao.
“…Tôi vừa mang về một đàn chó mới, chúng ta cùng đi xem nhé? Lần trước mất bầy chó, ngài đã buồn lắm mà.”
“Chó… Chó ư, em thì hơi…”
Khuôn mặt Michel sầm xuống, mờ mịt tựa như mây đen kéo đến. Kể từ khi đến phương Bắc, đây đã là lần thứ hai đàn chó của họ bị giết chết với số lượng lớn. Dù không phải do Michel nhúng tay, nhưng chúng đã chết để bảo vệ cậu, nói đi cũng phải nói lại, phần nào cũng là lỗi của cậu. Ian chẳng mảy may bận tâm, nhưng sự áy náy trong lòng Michel lại lớn hơn anh tưởng.
“Đừng như vậy, đi cùng tôi đi. Đây là lứa chó tôi đã dồn tâm huyết nuôi dưỡng đặc biệt để cho ngài Anatole xem đấy.”
“Em xin lỗi, nhưng em… không cần chó nữa đâu. Dù sao thì em cũng hiếm khi ra ngoài…”
Kể từ sau khi bốc đồng tham gia lời mời của gia tộc Demidov, Michel đã hứa sẽ không hành động tùy tiện mà không bàn bạc trước với Ian. Và cậu vẫn giữ đúng lời hứa ấy cho đến tận bây giờ….Chỉ là có chút quá mức mà thôi.
“Không phải chó bình thường đâu, chúng chỉ mới là những chú cún con ba tháng tuổi. Vậy mà ngài vẫn không muốn xem sao?”
Ian là một kẻ vô cùng thất thường. Anh vừa muốn Michel ngoan ngoãn nghe lời, nhưng mặt khác, việc cậu cứ ru rú một chỗ cũng khiến anh bực mình.
“Cún… Cún con…!”
Cơ thể đang kịch liệt phản đối của Michel chợt khựng lại.
“Đúng vậy, mập mạp đáng yêu lắm. Vẫn còn nhỏ nên miếng đệm thịt dưới chân mềm mại, chẳng có lấy một vết chai nào. Ngài không muốn nắn thử sao?”
“Ư… K-Không được đâu! Làm ơn, xin ngài đừng quyến rũ em thêm nữa…!”
“Chó phương Bắc khi trưởng thành thì có bộ lông kép nên rất thô cứng và to xác, bù lại lúc còn nhỏ lại cực kỳ đáng yêu… Đáng yêu đến mức không ai có thể tưởng tượng được vẻ hung dữ của chúng khi lớn lên. Trông ngốc nghếch mà ngây ngô lắm. À! Đương nhiên là ngài cũng biết việc trước khi trưởng thành, hầu hết chúng đều chưa dựng tai lên, đúng không?”
“Haa… Ư, tai cụp…!”
“Hơn nữa, không chỉ có một con đâu. Có tận tám con đang chờ ngài Anatole đấy…”
“Không phải năm, mà là tám bé cơ à… Á… Aaa…”
“Nghe nói chỉ cần tách nhau ra là chúng sẽ rên rỉ khóc lóc, nên người ta phải đặt tất cả vào chung một giỏ để chúng ngủ. Dáng vẻ lũ cún rúc vào nhau mà ngủ trông chẳng khác nào những thiên thần…”
“Thiên thần… Những chú cún con như thiên thần…”