The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 305
“Một mình ngài có thể được tám chú cún con vây quanh… Ngài thực sự không muốn đi sao?”
Ian cố tình nhấn nhá vào những chi tiết gợi sự hứng thú để dỗ ngọt Michel.
“Ư… Đau khổ quá…”
Đòn tra tấn tinh thần của Ian quả nhiên hiệu nghiệm. Michel dường như đang phải trải qua một màn giằng xé nội tâm kịch liệt, nét mặt thay đổi liên tục. Cũng phải thôi, làm sao có thể dễ dàng kiềm lòng trước những chú cún con bông xù cơ chứ.
“Haa… Aaa… Đ-Được rồi… Vậy, vậy thì… Chỉ lần này thôi! Chỉ đúng một lần này thôi, chúng ta đi xem đi. …Thật đấy, chỉ một lần thôi nhé.”
Cuối cùng Michel đành khuất phục. Ian giành được thắng lợi thì vuốt ve mái tóc thiếu niên như thể đó là chuyện đương nhiên. Vẻ mặt Michel giờ đây đã dịu dàng hơn hẳn so với lúc phòng thủ trong lớp chăn dày.
***
Ian gọi quản gia đến để dời lại toàn bộ lịch trình buổi chiều. Michel ra mặt áy náy, nhưng đồng thời niềm vui sướng trong đôi mắt cậu cũng đong đầy không kém.
Nếu mà có cái đuôi, chắc nó đang vẫy tít rồi.
Ian phì cười.
Anh bước đi song song cùng Michel, thong thả giải thích về những chú chó mới được mang về. Từng con có màu sắc và hoa văn ra sao, tính tình thế nào, rồi những chiếc mũi ươn ướt, đen láy kia đáng yêu đến nhường nào… Anh chỉ chọn những điểm có khả năng khơi gợi sự hứng thú của Michel mà thôi. Cứ thế, Michel lững thững bước theo Ian, ngoan ngoãn tựa như đứa trẻ bị mê hoặc bởi tiếng sáo của người thổi tiêu.
…Thực chất, mấy câu chuyện vụn vặt anh dùng để dụ dỗ Michel cũng chỉ là cảm nhận nghe được từ hầu gái. Thứ thực sự khiến Ian bận tâm là thể hình, sức mạnh và khí chất của đời chó bố mẹ. Nhìn chung, môi trường khó có thể lấn át được yếu tố di truyền. Cho đến lúc lứa cún con này chào đời, Ian đã phải tự tay can thiệp nhiều đến mức có thể coi anh chính là vị “phụ huynh” thứ ba của chúng.
Ian khắt khe đến vậy cũng là điều hiển nhiên. Nếu không có tai nạn bất ngờ nào xảy ra, lứa chó này sẽ trưởng thành suôn sẻ, và chỉ một năm sau, chúng sẽ trở thành những người hầu đắc lực, là tấm khiên vững chắc bảo vệ cho Michel.
Người ta có thể thắc mắc, tại sao lại chỉ cử vài con chó đi theo bảo vệ một quý tộc vĩ đại xuất thân từ phương Nam? Nhưng ở một nơi lạnh lẽo như phương Bắc, chúng lại hữu dụng hơn ngựa rất nhiều. Chỉ có những quý tộc chịu ảnh hưởng từ phương Nam mới chuộng những con ngựa to lớn và hoa mỹ… Hình bóng người cha thoáng vụt qua trong tâm trí Ian.
“Đến nơi rồi.”
Hai người vừa đi vừa nhỏ to tâm sự, chẳng mấy chốc đã đến khu chuồng chó.
Chuồng chó ở đây rộng lớn chẳng kém gì chuồng ngựa hay trang trại, nhưng lại nằm tít ở vòng ngoài của lâu đài. Chúng vốn mang trong mình dòng máu hoang dã mãnh liệt của loài sói, nên có nguy cơ sẽ tấn công những vật nuôi khác.
…Nhưng dù có là sói, thì lúc nhỏ vẫn rất đáng yêu.
Vì Michel cũng từng đến khu chuồng chó vài lần, thế nên Ian lập tức đi thẳng vào vấn đề chính. Anh vừa ra hiệu bằng mắt, người làm phụ trách quản lý khu vực đã như đợi sẵn mà bê ra một chiếc giỏ lớn. Bên trong là một đàn cún con bụ bẫm, lúc nhúc cực kỳ bắt mắt.
“Oa…!”
Gương mặt đang đông cứng vì lạnh của Michel trong phút chốc dãn ra rạng rỡ.
“Ngài có thích không? Bế thử một con xem, ngài Anatole.”
Cậu ngạc nhiên cũng là lẽ thường. Chó phương Bắc dù mới ba tháng tuổi nhưng đã to hơn cả chó trưởng thành ở phương Nam.
“Hừm, khụ khụ… V-Vậy thì… một bé thôi nhé… Dù sao thì cũng cất công đến đây rồi…”
Michel đang cười tươi rói như một thiếu niên ngây thơ, vội hắng giọng để lấy lại phong thái của một phu quân chững chạc. Rồi cậu nhận lấy chiếc giỏ từ tay người làm với vẻ như thể “đây là chuyện bất đắc dĩ”.
“Oa…”
Dù bảo là cún con, nhưng có tận tám bé. Chiếc giỏ khá nặng nhưng Michel chẳng hề lảo đảo lấy một nhịp. Kể từ khi đến phương Bắc, thể lực của cậu đã tăng lên đáng kể.
“…”
Mới nãy Michel còn không giấu nổi nụ cười khi ngắm nhìn đàn cún con, thế mà giờ đây sắc mặt cậu đã tối sầm lại.
Mong là chúng sẽ không chết.
—Ian dường như đọc được dòng tâm sự đã viết rõ rành rành trên mặt cậu.
Kể từ lúc Michel đến phương Bắc, đã hai lần Ian bị mất đàn chó mà anh nuôi dưỡng. Lần đầu là khi Michel đến mỏ đá muối, và lần thứ hai là tại biệt thự của gia tộc Scheleg.
Đặc biệt, sự việc lần thứ hai đã để lại một vết thương lòng lớn cho Michel. Sau khi mất đi hàng loạt chú chó ở mỏ muối, cậu đã dồn không ít tình cảm cho lứa chó mới được mang về này.
“Nếu ngài Anatole không ra ngoài tự chuốc lấy nguy hiểm, thì bầy chó cũng sẽ không phải chết uổng mạng đâu. Mặc dù như vậy chúng sẽ chẳng khác gì thú cưng chỉ biết ăn tốn thức ăn… Nhưng thế cũng không tệ nhỉ.”
“Nhỡ đâu… lũ chó trở nên vô dụng, ngài sẽ gửi chúng đi nơi khác sao?”
Michel cắn môi vẻ bồn chồn.
“…Sao cơ? Làm gì có chuyện đó? Đích thân ngài Anatole sẽ tự tay đặt tên cho chúng cơ mà.”
Ian tỏ vẻ như câu hỏi của Michel là một điều anh chưa từng mảy may nghĩ tới.
Một lũ gia súc chỉ biết ăn bám, còn thứ gì vô dụng hơn thế nữa? Nếu là Ian của ngày thường, anh đã tống khứ chúng đi không thương tiếc.
“Ian…”
Nhìn Michel nở nụ cười rạng rỡ, Ian cũng nhếch môi mô phỏng lại nụ cười ấy.
“Vậy nên, để lũ cún con này công nhận ngài Anatole là chủ nhân, ngài cứ thoải mái cưng nựng chúng đi.”
Ý anh là, hãy cứ chơi đùa với chúng cho đến khi nào chán thì thôi.
“Vâng!”
Michel gật đầu thật mạnh, không còn chút do dự nào nữa.
“Phu nhân nhìn này! Nó hệt như một cục bông khổng lồ vậy!”
Michel ôm chú cún lông trắng vào lòng rồi hào hứng khoe với Ian.
“Ra vậy.”
Ian chợt nghĩ chú cún trắng muốt kia trông thật giống Michel.
“Phu nhân cũng sờ thử xem.”
“Tôi không.”
“Dù nó đáng yêu thế này ư?”
“Thời gian qua tôi đã dính dáng quá nhiều rồi. Mấy con chó thế này…”
Ian sẵn lòng nhường cơ hội làm quen với bầy chó cho Michel. Cậu thiếu niên có chút chần chừ vì nghĩa vụ phải làm một người “phu quân” mẫu mực… nhưng rốt cuộc vẫn đầu hàng trước bản năng.
Trong lúc Michel mải mê làm thân với lũ cún, Ian lùi lại, khoanh tay tựa lưng vào bức tường đằng xa.
Michel ôm chầm lấy chú chó con, không ngừng cọ cọ má mình vào nó. Lũ cún dường như cũng thấy lạ lẫm với vị khách đến từ phương Nam nên cứ lăn lốc bò ra khỏi chiếc giỏ. Những chú chó dũng mãnh không ngừng vẫy vẫy cái đuôi ngắn cũn mập mạp, điên cuồng “tấn công” Michel—chúng không chỉ leo lên đùi, đu bám rên rỉ mà còn liếm láp làm mặt mũi, khóe môi cậu ướt sũng nước bọt.
Đó là một trong những cách thể hiện tình cảm thuần khiết nhất của loài chó. Có vẻ như chúng vô cùng thích Michel. Cậu đã trải qua một khoảng thời gian hạnh phúc tột cùng bên bầy cún trên tấm chăn lông êm ái. …Đến mức chiếc áo khoác ngoài của cậu dính đầy lông chó, chẳng khác nào một chiếc áo lông thú thực thụ.
‘Tổng cộng là chín con cún non.’
Một khung cảnh bình yên tựa như đang quy tụ những sinh linh ngoan ngoãn nhất thế gian này.
Michel đã phải lòng cả đám cún ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cậu đặc biệt ưng ý một con có bộ lông đen tuyền cùng đôi mắt xanh biếc.
Khác với đồng loại, chú chó đen có tính cảnh giác và độ hung hãn khá cao. Thế nhưng, điều đó chẳng mảy may trở thành rào cản với Michel. Cậu ôm khư khư con vật nhỏ vào lòng, nhất quyết không chịu buông. Đến mức này thì dường như nó đã phát ngán con người nọ, đành rên rỉ một cách đáng thương.
“Ngài định đặt tên cho nó là Ain sao?”
Nhìn cảnh đó, Ian thản nhiên buông một câu.
“Á…!”
Michel chẳng thốt nên lời, chỉ biết cười trừ đầy bối rối.
‘Hóa ra nhóc con này có thoáng nghĩ đến thật.’
Ian khẽ bật cười đắc ý.
“Chúng ta tản bộ quanh đây và xem thử những khu khác nhé?”
“Đi cùng bầy cún con… chắc là không được đâu nhỉ?”
“Chúng vẫn còn nhỏ quá. Hãy đợi dịp khác đi.”
Đến lúc này, Ian mới giải thoát chú cún đen khỏi vòng tay ôm ấp của Michel. Dù đã bước ra khỏi chuồng, ánh mắt tiếc nuối của thiếu niên vẫn mãi nấn ná không rời.
Michel rảo bước qua các khu vực khác, đã lâu lắm rồi cậu mới lại được chiêm ngưỡng những bầy chó của Ian.
Ở phương Bắc, có những người chỉ sống bằng nghề nuôi chó. Đối với người phương Bắc, loài chó là một tài nguyên vô cùng quan trọng. Cũng chính vì thế mà chó săn thuộc quyền sở hữu của những gia tộc có thế lực đều thuộc hàng thượng phẩm. Vào mùa săn bắn, điều này còn trở thành một cuộc chiến ngầm để phô trương sự kiêu hãnh của giới quý tộc.
Thế nhưng, chó của Ian lại đặc biệt hơn cả. Không chỉ vạm vỡ, oai dũng mà chúng còn tuyệt đối trung thành, khiến mọi người không khỏi tò mò về bí quyết nuôi dưỡng độc quyền của anh.
Tuy nhiên, sự trung thành tuyệt đối ấy cũng đồng nghĩa với việc chúng cực kỳ hung dữ với bất kỳ ai không phải là chủ nhân, nên thường xuyên bộc lộ thái độ gắt gỏng ngay cả với Michel.
Hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ. Dẫu đã nhẵn mặt, bầy chó săn vẫn gầm gừ trầm đục hoặc nhe nanh múa vuốt mỗi khi thấy Michel. Nhìn cảnh tượng ấy, Ian bỗng dấy lên sự khó chịu, dù chúng vốn dĩ là tài sản của anh.
“Người ta bảo động vật thường xun xoe những người mang bản tính lương thiện đấy.”
Đúng lúc ấy, Michel bất chợt lên tiếng. Ian đảo mắt trước câu nói không đâu vào đâu. …Trong hoàn cảnh này mà nhóc con còn tự khen mình được sao?
“Có vẻ như bầy chó vừa nãy rất quý phu nhân.”
Michel đứng giữa bầy thú dữ đang thu mình rình rập quanh chiếc lồng sắt, nhưng vẫn hướng ánh mắt đầy sùng bái về phía Ian.
“…”
Ian khẽ đảo mắt né tránh.
…Dù giờ đã chết, nhưng bầy chó săn được mang về đợt trước ít nhiều cũng có tình cảm với Michel. Thế nhưng, bầy chó được nuôi từ trước khi Michel đặt chân đến đây thì chẳng bao giờ thèm để mắt đến cậu.
“…Có lẽ phải tái huấn luyện lại thôi.”
Ian chìm vào trầm tư đôi chút.
“Dạ?”
“Đã đến lúc lũ này phải học cách chấp nhận. Sự thật là chủ nhân của chúng không chỉ có mỗi mình tôi… và sự thật rằng ngài Anatole đây cũng chính là chủ nhân của tôi.”
Ian cau mày lẩm bẩm. Việc chúng xem Michel là kẻ thù cũng đồng nghĩa với việc chúng đang chống đối lại anh. Quả thực cần phải chấn chỉnh lại thói hư tật xấu này.
“Dạ? …K-Không cần thiết phải làm đến mức đó đâu…”
Khuôn mặt Michel phút chốc đỏ lựng, cậu quay ngoắt sang nhìn ngó xung quanh như sợ nhỡ đâu có cái tai nào đó vô tình nghe được lời của Ian.
“Chẳng phải ngài là chủ nhân của tôi sao?”
Thấy Michel xấu hổ, Ian lại càng hỏi dồn.
“P-Phu nhân thật tình, xin ngài đừng trêu em nữa…!”
Bấy giờ Michel mới nhận ra đám gia nhân đã lui đi tự lúc nào, cậu bèn bẽn lẽn phản kháng. ‘Ain’ là người hầu riêng của Michel, và đôi khi, họ không ân ái với tư cách phu thê, mà là với tư cách chủ nhân và kẻ hầu—giống hệt như đêm qua vậy.