The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 306
Ian cố tình châm chọc đúng điểm yếu đó, chắp hai tay sau lưng, nở nụ cười đắc thắng.
“Dù sao thì… ngài cũng không được đánh đập hay la mắng bầy chó đâu nhé.”
“Ngay cả khi lũ súc sinh hư đốn này dám nhe nanh với con người, mà người đó lại còn là phu quân của tôi ư?”
“…Suy cho cùng, em mới là người đến lâu đài Scheleg muộn hơn. Chuyện chúng chưa quen cũng là điều dễ hiểu mà? Vậy nên không cần phải dùng đòn roi để uốn nắn đâu. Trái lại, việc chúng nhất quyết bảo vệ chủ nhân chẳng phải là rất tuyệt sao! Ngài nên khen ngợi chúng mới đúng!”
Michel với bộ dạng bê bết lông chó, vẫn một mực đứng ra bênh vực cho bầy thú.
‘Phu quân của mình biến thành cún con từ lúc nào thế nhỉ?’
Ian thầm nghĩ, vươn tay phủi nhẹ vai áo cho cậu.
“Thật ra thì… cũng có một cách để sửa cái tật xấu ấy mà vẫn thuận theo ý ngài Anatole. …Nhưng đổi lại, tôi cần ngài giúp một tay.”
Ian nửa đùa nửa thật buông lời, lập tức khơi gợi sự tò mò trong mắt thiếu niên.
“Cách gì cơ ạ? Nếu có thể giúp được thì em sẵn sàng làm mọi thứ!”
Michel ngước nhìn Ian bằng đôi mắt sáng lấp lánh. Nhân lúc không có ai xung quanh, cậu rất tự nhiên vòng hai tay ôm lấy eo anh. Đàn chó trong lồng sắt chứng kiến cảnh ấy lại bắt đầu gầm gừ những tiếng trầm đục.
“Đó chính là…”
Ian cố tình bỏ lửng câu nói, dẫn Michel tiến về phía căn chòi gỗ nhỏ gần đó. Đây vốn là nơi để những người trông coi chó nghỉ ngơi, hoặc dùng làm nơi trú ẩn cho bầy thú khi tiết trời trở nên quá lạnh giá. Có lẽ vì vậy mà không gian tứ bề sặc sụa mùi thú vật.
“Em… cần phải làm gì?”
Vừa đóng cửa bước vào, Michel đã vội vàng hạ giọng thì thầm. Dường như cậu đinh ninh rằng mình sắp được truyền thụ “Bí kíp thuần hóa thú dữ độc quyền của ngài Scheleg”. Có thể anh chọn không gian kín đáo này để tránh bị những người hầu khác nghe trộm…
Ian chỉ nở một nụ cười đầy ái muội rồi bắt đầu cởi bỏ trang phục thay cho câu trả lời. Anh treo chiếc áo khoác mỏng lên chiếc đinh nện trên tường, thuận tay vớ lấy tấm da lông thú cũ kỹ vứt lăn lóc gần đó trải xuống sàn. Nhỡ đâu… đầu gối ngài ấy sẽ bị đau…
“…Phu nhân?”
Michel thấy Ian đứng im trên tấm da lông thì bước tới. Ngay khi cậu thiếu niên vừa sà vào lòng, Ian liền cúi đầu, áp môi mình lên đôi môi cậu. Động tác ấy chớp nhoáng và chuẩn xác tựa như loài diều hâu lao xuống vồ mồi.
“Ưm—!”
Có lẽ vì giật mình trước đòn tấn công không báo trước, mà đôi môi Michel đóng chặt cứng. Ian đành phải dùng sức tách môi ra. Không khí trong căn chòi hoàn toàn không được giữ ấm, khiến từng làn hơi thở phả ra đều hóa thành màn sương trắng xóa.
“Phu nhân, sao ngài đột nhiên… Ưm!”
Ian chỉ chực chờ giây phút Michel há miệng vì bối rối để một lần nữa dán chặt môi mình vào. Tuy lần này thiếu niên vẫn hoảng hốt, nhưng cậu đã không còn cự tuyệt nữa.
“Ưm…”
Bởi lẽ, nụ hôn vốn là thứ kẹo ngọt mà Michel vô cùng yêu thích. Chẳng mấy chốc, Ian đã thong thả nghênh đón vị khách ấm áp rụt rè tiến vào khoang miệng mình.
Michel với thân hình được bọc kín trong chiếc áo khoác dày cộm, áo choàng và cả đống lông chó, vòng tay ôm lấy cơ thể Ian. Cảm giác hệt như đang ôm một con gấu bông mềm mại khiến Ian bất giác bật cười. Dường như sự rung động ấy đã truyền sang Michel, cậu cũng khúc khích cười theo trong lúc đầu lưỡi vẫn đang quấn quýt. Dẫu mặc kệ việc bản thân chẳng hiểu vì sao Ian lại cười…
“Haa… Phu nhân, nhưng mà… ngài bảo sẽ chỉ cho tôi cách thuần hóa bầy chó cơ mà?”
Sau khi bị cuốn vào nụ hôn chẳng rõ lý do, mãi một lúc sau Michel mới sực nhớ ra mà thắc mắc.
“Ngài không thích sao?”
“Thì, cũng không hẳn là không thích, nhưng mà…”
Ánh mắt Michel lơ đãng lướt qua vai Ian.
“…Em chỉ hơi bất ngờ vì ngài tự dưng cởi áo khoác thôi. Ở trong chòi thì vẫn lạnh lắm, ngài mau mặc áo vào đi.”
“Búp bê Nga Matryoshka” lại càng siết chặt vòng tay ôm lấy Ian.
“Tôi không thấy lạnh.”
“Chuyện đó thì em thừa biết… …Nhưng dù sao thì.”
Michel đáp lời với một nụ cười mờ nhạt, như thể đang miên man nhớ lại những chuyện đã qua. Cậu từng tận mắt chứng kiến anh với cơ thể trần trụi trầm mình xuống hồ nước đóng băng, hay chỉ mặc độc lớp áo choàng mỏng manh bước đi giữa ngọn núi tuyết phủ trắng xóa.
Trong lúc Michel thay Ian rùng mình ớn lạnh, thì anh đã dứt khoát trút bỏ nốt lớp quần áo trên người, chỉ chừa lại đúng chiếc áo sơ mi và chiếc quần dài. Hồi còn đóng giả làm người hầu, anh cũng chỉ ăn vận nhường này để làm việc, nên chẳng thấy có gì bất tiện.
Căn chòi gỗ xập xệ với những tấm ván che chắn sơ sài, gió bấc và ánh nắng nhạt nhòa len lỏi qua từng khe hở. Ian có thể cảm nhận rõ hơi lạnh của gió mùa đông trượt trên làn vải mỏng manh.
Nhìn kỹ lại thì nơi này có nét giống căn nhà anh từng sống cùng mẹ thuở ấu thơ. Dĩ nhiên, ngôi nhà trong ký ức tồi tàn và đổ nát hơn nhiều… Ian nắm lấy tay Michel, đan mười ngón tay vào nhau thật chặt.
“Phu nhân…”
Michel không thốt thêm lời nào, ngoan ngoãn định bắt chước anh trút bỏ lớp trang phục. Ian khẽ lắc đầu, rồi chậm rãi quỳ một gối xuống trước mặt cậu. Nhờ tấm da thú trải sẵn dưới sàn mà đầu gối anh không hề bị trầy xước.
Ian cẩn thận cởi từng chiếc cúc áo khoác của Michel từ dưới lên. Anh cảm thấy chẳng cần thiết phải lột sạch làm gì cả. Chiếc quần dài và lớp nội y cũng chỉ được kéo vội xuống quá đùi, vì Michel vốn chịu lạnh rất kém mà.
“Ư…”
Ian cảm nhận được cơ thể Michel khẽ giật mình run rẩy trước cái chạm lạnh lẽo. Thế nhưng, cậu không hề vung tay đẩy anh ra. Ian mỉm cười với Michel, rồi cứ thế chôn mặt vào giữa hai chân cậu.
“A, á…!”
Một tiếng rên rỉ vỡ vụn trào ra từ khóe môi Michel. Ian ngậm lấy dương vật của thiếu niên, hai cánh tay anh vòng qua siết chặt lấy đôi chân thon dài. Cơ thể Michel một lần nữa được bao bọc kín kẽ, chẳng để lộ ra chút da thịt nào với không khí lạnh giá.
“Ưm, á… Haa… Ngài Ian…”
Ian ra sức mút mát nơi mẫn cảm của Michel một cách cuồng nhiệt, thèm khát. Có lẽ do lớp áo khoác quá dày mà Michel thở dốc dữ dội hơn ngày thường.
Đôi mắt thiếu niên liên tục chớp mở, hàng mi rợp bóng không ngừng rung động. Những người hầu đang ở cách đây chẳng bao xa. Chắc hẳn nỗi sợ hãi về việc họ có thể bất thình lình ập đến đây đã khiến Michel có phản ứng nhạy bén, kịch liệt hơn lệ thường.
Ian nuốt trọn lấy Michel vào sâu trong cổ họng, đồng thời ngước mắt lên nhìn. Cậu thiếu niên chỉ biết nhắm tịt hai mắt, đưa hai tay che kín miệng, cả thân hình không ngừng run lẩy bẩy. Đến tận bây giờ, Michel vẫn ngây ngô đến mức chẳng biết cách túm lấy tóc Ian để thúc đẩy dương vật ấy trượt sâu vào cuống họng.
“Ưm… Haa, ưm… Michel…”
Ian dùng đầu lưỡi trêu đùa dương vật cậu trong lúc cất tiếng gọi. Đôi mắt đỏ hoe ngấn nước của Michel dời xuống nhìn anh. Vì khuôn miệng còn đang bận rộn không tiện nói những câu dài, nên Ian đành vươn tay lên tự xoa đầu chính mình làm mẫu.
Hình như Michel đã lờ mờ hiểu được hàm ý, đôi bàn tay thon dài trắng muốt rụt rè đặt lên đỉnh đầu Ian. Rồi sau đó, cậu dồn hết sức lực… ra sức xoa đầu anh, chăm chỉ đến mức khiến mái tóc đen đang vuốt ngược của Ian rối tung tơi tả.
“Ưm… Ưm… Phụtt, haha… Haa…”
Ian quả thực không tài nào nhịn được cười. Anh đặt tay mình lồng lên tay cậu, thay cho Michel đang bị cái lạnh cùng khoái cảm làm cho đầu óc mụ mị. Sau đó, Ian dùng sức từ đôi tay đang đan cài nọ nhấn mạnh đầu mình xuống, ép khao khát của Michel dấn vào sâu tận cùng.
“Phu nhân, khoan… Ư! … Á, không được đâu…”
Thấy Michel hoảng hốt định rụt tay về, Ian lại càng nắm chặt lấy bàn tay ấy hơn. Lớp niêm mạc mềm mại sâu trong cuống họng bao trọn lấy tính khí đang căng trướng của Michel. Ian bắt đầu nhấp nhô đỉnh đầu, tự mình cảm nhận độ ma sát chân thực khi vật thể nọ ra vào vòm họng. Trái ngược với một Michel nhút nhát, ngây ngô bên ngoài, nơi đó lại vô cùng nóng bỏng và rắn rỏi. Dù đã nếm trải việc này vô số lần và cực kỳ thành thục, nhưng có lẽ vì kích thước quá khổ, nên mỗi khi dung túng Michel, Ian đều cảm thấy ngạt thở đến ứa nước mắt.
“Ngài Ian, ngài Ian…”
Ngay khi nghe Michel tha thiết gọi tên mình, một dòng tinh dịch nóng hổi tuôn trào vào sâu trong cuống họng. Yết hầu Ian khẽ chuyển động, tự nguyện nuốt trọn thứ chất lỏng mà cậu vừa ban phát.
“……Haa, ưm…”
Có lẽ vì khoái cảm mãnh liệt lúc phóng tinh mà Michel lảo đảo như sắp ngã. Ian vội dang tay ôm lấy eo cậu, từ từ đỡ thiếu niên ngồi xuống để tránh bị thương.
“Phu, phu nhân…”
Michel buông thõng cơ thể, nửa nằm nửa ngồi vất vưởng đối diện với Ian. Đôi mắt màu lục bảo ngập nước vẫn còn vương vấn dư âm của nhục dục.
Ian chẳng nói chẳng rằng. Anh tựa như loài dã thú đến kỳ động dục, tự tay cởi bỏ chiếc quần vướng víu rồi quỳ rạp bằng cả tay chân ngay sát bên Michel. Ánh mắt thiếu niên mơ màng tựa người mộng du, ngoan ngoãn chồm lên lưng anh.
“Haa…”
Ian trút một tiếng thở dài thườn thượt. Có lẽ nhờ sức nặng của Michel mà tấm lưng anh bỗng chốc trở nên ấm áp lạ thường.
“A…… ưm.”
Dương vật của thiếu niên chậm rãi cọ xát nơi cửa hậu hé mở. Phần quy đầu ướt đẫm nước bọt của chính anh đang xoay tròn mơn trớn, chuẩn bị xâm nhập.
Chẳng mấy chốc, quy đầu đã lách qua lớp nếp gấp. Ngay khi tìm được lối vào, Michel thành thục ôm chặt lấy eo Ian. Dẫu sức nặng đè lên người càng tăng thêm, nhưng Ian lại thấy sự o ép ấy vô cùng thỏa mãn. Hông Michel chầm chậm áp sát về phía anh. Cùng lúc đó, dương vật thô to tiến thẳng vào trong, ép cửa huyệt phải nong rộng một cách chật vật để dung nạp trọn vẹn kích thước ấy.
“Ưm… haa…”
Cảm giác bụng dưới bị nhét đầy khiến Ian khó nhọc buông tiếng thở hắt. Làn khói trắng mỏng manh vương vất tuôn ra từ khóe môi. Những đường gân xanh nổi bần bật trên mu bàn tay đang chống đỡ cơ thể.
Đón nhận Michel trong tư thế phủ phục thế này, khiến Ian cảm giác rạo rực hệt như máu nóng đang cuộn trào dồn hết lên mặt. Tư thế bò bằng bốn chân chẳng khác nào loài dã thú đến mùa sinh sản, khiến anh chỉ có thể tập trung vào duy nhất đường nét của dị vật đang nong rộng bên trong chật hẹp. Đang lúc buông tiếng rên rỉ trầm thấp, Ian dường như nghe thấy tiếng gầm gừ gọi bạn tình của loài thú hoang vọng lại từ bên ngoài.
“……Haa.”
Một nụ cười mờ nhạt vẽ lên khóe môi anh. Dù đã ân ái không biết bao nhiêu lần, nhưng hôm nay… dị vật đang trướng to bên trong cơ thể ấy lại mang đến cảm giác to lớn hơn hẳn, hệt như tính khí của loài chó.
“Hức, Mi…… ực! A… a á…!”
Khi Michel bắt đầu chuyển động hông, thứ vũ khí thô ráp ấy ngang nhiên trượt ra trượt vào vách ruột anh như thể đó là lãnh địa của riêng mình. Mỗi cú nện lút cán đều tạo ra phản lực khiến nửa thân trên của Ian rung lên bần bật.
“Ư… haa…… ư, hức…!”
Nhịp điệu có phần thô bạo khiến Ian bật ra tiếng rên rỉ đau đớn. Thế nhưng cơ thể anh lại vô cùng thành thật mà dung nạp “con đực” của mình. Lớp mồ hôi rịn ra trên làn da trần, dần dà thấm ướt mảng áo sơ mi áp sát nhau.
“……A!”
Mỗi lần điểm nhạy cảm ẩn sâu bên trong bị chọc trúng, Ian lại không nhịn được mà thở dốc từng cơn. Dẫu bản năng thôi thúc anh trườn người về phía trước để né tránh, nhưng vòng eo đã bị kìm kẹp chặt cứng chẳng thể nhúc nhích nửa phân.
“Haa, sâu, sâu hơn nữa…… ư…!”
Ian gục đầu xuống sàn. Lớp da thú lấm lem bùn đất sượt qua trán thô ráp. Tư thế gập người này phơi bày trọn vẹn khung cảnh trụy lạc giữa hai chân.