The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 307
Ian mãn nguyện ngắm nhìn dương vật của chính mình đang dần cương cứng. Là đàn ông, ai chẳng khao khát được vuốt ve, được trực tiếp đón nhận kích thích. Thế nhưng anh lại chẳng hề có ý định chạm vào dương vật của mình. Chỉ nội cảm giác bị Michel lấp đầy rồi rút ra đã mang đến cho anh sự khoái lạc hơn cả tưởng tượng.
“Hư… a! …Haa, hức, ư……”
Ian buông ra những tiếng rên rỉ mà lúc bình thường anh tuyệt đối không để lọt ra ngoài. Những thanh âm này rất có thể sẽ lọt qua kẽ hở của những tấm ván gỗ mỏng manh. Có phải vì thế chăng mà anh thậm chí còn nảy sinh ảo giác văng vẳng bên tai là tiếng bầy thú đang dùng móng vuốt cào cấu dây xích, tiếng nanh vuốt nghiến chặt vào lồng sắt, và cả những tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
“Em yêu ngài… ư, phu nhân…”
Em yêu ngài, Michel vùi mặt vào gáy anh, thủ thỉ gọi không ngừng. Hơi thở nóng hổi của cậu phả vào da thịt nhen nhóm ngọn lửa bùng cháy. Âm thanh ấy đã hoàn toàn át đi tiếng tru kỳ dị của bầy thú đang vang vọng bên tai Ian. Lớp áo sơ mi mỏng manh ướt đẫm mồ hôi vô tình phô bày từng đường nét cơ bắp săn chắc trên lưng anh. Michel rải vô số nụ hôn lên tấm lưng trần ấy.
“A… Chỗ đó… Không, được… ực!”
Ian cắn chặt răng. Đó là vì tay của Michel vừa luồn vào giữa hai chân anh. Những ngón tay thon dài, thanh tú mơn trớn dương vật của Ian, đồng thời thứ cự vật thô to bên dưới vẫn nhịp nhàng đâm rút sâu bên trong. Tốc độ chuyển động có sự chênh lệch tinh tế giữa tay và dương vật khiến anh phải hứng chịu những đợt kích thích dồn dập không ngừng nghỉ.
“Đừng, chạm vào… phía trước, ưm, thôi đi…”
Ian bị vây hãm bởi khoái cảm kép dội lại từ cả hai phía, cơ thể co thắt kịch liệt như muốn vắt kiệt Michel. Trái ngược với những lời khước từ, Michel đang âm thầm học cách nhận ra rằng Ian thực chất lại vô cùng đam mê kiểu ân ái này.
“Mi, á… A… Dừng lại… Đủ, rồi… Buông, ra đi.”
Mặc cho anh không ngừng thúc giục, Michel vẫn cố nén cơn buồn bực, chậm rãi vuốt ve, trêu chọc dương vật của Ian một lúc lâu. Ian đành dùng một tay tóm chặt lấy bàn tay đang bao trọn lấy phía dưới của mình.
Đáng tiếc thay, lòng bàn tay Michel ướt đẫm mồ hôi. Nó trơn tuột khỏi cú bắt thô bạo của Ian hệt như một con cá trạch. Hai bàn tay khác biệt đan dệt vào nhau, cùng vờn quanh dương vật đang vươn cao. Chẳng biết từ lúc nào, Ian chỉ còn biết cong người đẩy hông lên đón nhận Michel, trong khi tay vẫn đang tự vuốt ve ở phía trước. Hai người giống như loài côn trùng đã nếm thử mật ngọt, một khi đã nếm trải khoái cảm thì thật khó lòng chối bỏ.
“Michel, Mi, chel… hức…”
Thoáng chốc, Ian lại cuống cuồng giục bàn tay Michel tiếp tục vuốt ve tính khí của mình. Toàn thân mẫn cảm vì khoái cảm, đầu vú ẩn hiện sau vạt áo sơ mi cương cứng một cách rõ rệt. Ian ép ngực xuống nền đất lạnh lẽo. Giờ đây, dẫu chỉ là một sự cọ xát nhẹ nhàng cũng đủ khiến anh rùng mình.
“Michel, ưm, hư…!”
Bàn tay Michel lồng lấy tay Ian, cùng nhau bao bọc lấy đỉnh của dương vật. Ian hoàn toàn mất phương hướng trong vòng tay ấy. Chỉ cần truyền lực xuống đôi tay, theo bản năng, anh sẽ càng nắm chặt lấy vật thể cứng cáp của chính mình. Michel dùng sức thúc sâu mạnh bạo đến độ cả cơ thể Ian phải chao đảo.
“Haa, ực! Ư…”
Mỗi cú thúc lút cán của thiếu niên lại khiến Ian vô thức siết chặt bàn tay đang nắm lấy dương vật. Cảm nhận được phản ứng mãnh liệt ấy, vách ruột bất chợt co rụt lại, siết chặt lấy dương vật của Michel. Tấm da thú lót dưới sàn đã sớm bị móng tay anh cào xé nát tươm. Cứ cái đà này, bụng dưới của anh sẽ bị phá nát mất thôi.
“A, a a…”
Michel phải trải qua vô số lần kìm hãm xuất tinh mới chịu nới lỏng tay. Ian bắt đầu phóng tinh dịch trắng đục lên lòng bàn tay thiếu niên. Khoái cảm hệt như đang đi tiểu thẳng vào tay cậu khiến cơ bụng dưới căng cứng. Michel vẫn không chịu dừng lại mà tiếp tục động tác đâm rút. Tinh dịch đọng lại bên trong cơ thể Ian bị tính khí thô to o ép đến mức trào ngược ra ngoài theo từng nhịp đẩy.
“A, haa, ư…”
Ian buông một tiếng rên đục ngầu nghẹn ứ nơi cổ họng. Mãi đến khi anh hoàn toàn phóng thích, nhịp điệu của Michel mới đột ngột trở nên dồn dập. Dư vị của cơn cực khoái vẫn chưa tan biến, ấy vậy mà dương vật rắn chắc vẫn cuồng bạo thúc mạnh vào bụng dưới anh.
“Ưm, Mi, chel…… hức, Michel…”
Anh cất tiếng gọi đầy ai oán, nhưng đáp lại chỉ là sự thinh lặng. “Con đực” đang đè lên lưng anh chẳng còn chút kiên nhẫn nào trước ngưỡng cửa xuất tinh. Dù là một Michel hiền lành, trắng trẻo thường ngày, thì trong khoảnh khắc này cũng chẳng khác là bao. Giống như đang giao cấu với loài thú hoang vậy… Nhưng không, mọi chuyện lại khác. Chính Ian là người đã dẫn dắt Michel đến bước đường này. Anh khao khát cậu rũ bỏ hình hài của một đứa trẻ, hóa thành một “con đực” thực thụ để cắn xé, xâm chiếm cơ thể anh một cách cuồng dại.
“Hư, ưm…… ư, ưm! A…… ư…!”
Khoái cảm tưởng chừng như vô tận khiến Ian rên rỉ trong đau đớn. Đó không phải là khao khát muốn xuất tinh thêm lần nữa. Nó giống như khao khát muốn dùng móng vuốt cào xé… à không, xé xác ai đó làm trăm mảnh.
“…A…”
Cùng với cảm giác bụng dưới bị đè ép, một dòng chất lỏng nóng hổi bùng nổ, lan tỏa sâu bên trong. Trái ngược với tiếng gió thét gào bên ngoài, không gian nhỏ bé trong chòi chỉ còn vang vọng tiếng thở dốc nặng nề.
“Haa…”
Ian nhắm nghiền mắt, tận hưởng dư âm dài miên man. Đây chính là khoảnh khắc anh trân quý nhất, lúc Michel rót tinh dịch vào trong cơ thể anh. Ngay cả khi hai cơ thể đã tách rời, những tàn tích của cậu vẫn vương vấn lại… cảm giác đó thật tuyệt vời.
Cuối cùng Michel cũng trượt khỏi người Ian. Lúc này anh mới buông thõng chân tay, nằm nghiêng sang một bên hệt như một kẻ sắp chìm vào giấc ngủ sâu. Dấu vết của cuộc hoan ái mặn nồng chầm chậm rỉ ra nơi gắn kết.
“…”
Michel vừa thở dốc, vừa đăm đăm nhìn vào cảnh tượng ấy rồi đột ngột cúi gằm mặt xuống.
“…Michel?”
Ian đang lẳng lặng quan sát xem Michel định làm gì, thì bỗng hiếm hoi để lộ vẻ bối rối, bởi vì cậu bỗng cắn vào mông anh. Một vết cắn nhẹ tựa như trò đùa trẻ con chứ chẳng hề mang ý định làm đau.
“Lần sau ngài có muốn sủa thử không?”
Ian tinh nghịch lên tiếng. Nghe vậy, Michel liền bò bằng bốn chân lại gần rồi nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.
“Gâu…”
Michel khẽ mỉm cười. Ian vòng tay ôm lấy “chú cún con” của mình, tận hưởng khoảnh khắc chìm vào lười biếng.
…Người bình thường có thể không nghe thấy, nhưng với khứu giác và thính giác nhạy bén hơn con người gấp ngàn lần, chắc chắn loài chó đã thu trọn mọi âm thanh ấy.
***
“—Vậy, cách đó là gì thế ạ?”
Trong lúc Ian chỉnh đốn lại anh phục, Michel đang ngồi ngay ngắn hệt như một tấm chăn được gấp gọn gàng bỗng cất tiếng hỏi.
“Hửm?”
Ian hỏi lại.
“Ngài đã hứa sẽ chỉ cho em cách để làm thân với bầy chó của phu nhân mà…”
“À… chuyện đó thì đã xong rồi.”
Ian thờ ơ đáp.
“Ưm…?”
Đã xong là sao cơ? Đôi mắt Michel tròn xoe mở to, còn Ian thì thản nhiên gỡ vài cọng rơm vương trên mái tóc cậu.
“Ngài Anatole chính là chủ nhân của tôi… giờ thì chắc chúng đã rõ cả rồi.”
Nghe xong, Michel đứng hình, cứng đờ như tượng đá. Có vẻ như guồng quay lý trí trong cái đầu nhỏ bé ấy giờ mới lạch cạch hoạt động.
“Ngài—Ngài nói gì cơ!”
Mãi một nhịp sau, Michel mới phản ứng lại. Ian chống hai tay ra sau lưng, bật cười thành tiếng. Michel chỉ biết ngượng chín mặt, bối rối không biết giấu đi đâu.
“Thật sự đây là lần cuối cùng đấy, lần sau… tuyệt đối không được làm thế ở ngoài nữa đâu. Lạnh, lạnh lắm… và nhỡ ai nhìn thấy thì…”
Khi Ian đứng dậy khoác áo khoác vào, Michel bám riết lấy, miệng lầm bầm không ngớt. Có lẽ cậu cho rằng, giờ cả hai đã ăn vận tử tế thì việc chạm mặt người khác cũng chẳng còn là vấn đề to tát.
‘Miệng thì bảo không thích mà lại được tận hưởng mọi điều vui vẻ nhất cơ đấy.’
Ian thầm nghĩ, khẽ nheo mắt cười ranh mãnh.
“Phu nhân, ngài… chẳng lọt tai lời nào em nói cả, đúng không?”
“Hả? Làm gì có chuyện đó.”
Michel ngước nhìn anh với ánh mắt đầy hoài nghi.
“Vốn dĩ tôi có nói tiếng nào đâu.”
Ian lắc đầu.
“Nhưng… vẻ mặt ngài thể hiện điều đó mà.”
Dạo gần đây khả năng phán đoán của Michel nhạy bén hẳn lên.
“Rốt cuộc thì ngài đang nói đến vẻ mặt nào cơ? Ở đây không có gương nên tôi cũng chẳng rõ. Chỉ dựa vào nét mặt để đoán tâm tư thì quả là một phương pháp suy luận vô cùng phi lý đấy.”
“…”
Tuy không thể cãi lại, nhưng mái tóc Michel khẽ rung rinh như thể hiện sự bất mãn. Mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng khi rời khỏi lâu đài Scheleg, giờ đây sau khi bước vào căn chòi lại rối tung tơi tả. Bất kỳ người hầu tinh mắt nào cũng sẽ dễ dàng nhận ra sự thay đổi này.
Ian vươn tay vuốt lại mái tóc cho Michel. Kể từ khi đến phương Bắc, tóc cậu dài ra trông thấy nên anh đã từng đích thân cắt tỉa cho cậu một lần. Với mái tóc dài ngang gáy, Michel trông càng giống một thiếu niên hơn. Ian vốn nghĩ cậu để tóc dài cũng không tồi, nhưng vì Michel than vãn là bất tiện nên đành phải tự tay cầm kéo cắt ngắn bớt.
Mái tóc óng ả tựa sợi chỉ vàng. Ian còn có ý định kết chúng thành một sợi dây thừng, hệt như câu chuyện cổ tích phương Nam về nàng công chúa có mái tóc dài thướt tha thả xuống từ trên đỉnh tháp… Chỉ có điều, điểm khác biệt duy nhất giữa hiện thực và cổ tích là Ian muốn dùng mớ tóc ấy để trói chặt lấy Michel mà thôi.
“Chúng ta quay về thôi nhỉ? Nếu mang theo giỏ đồ ăn nhẹ thì có lẽ sẽ nán lại thêm chút nữa, tiếc là tôi lỡ quên béng mất.”
Ian đẩy cửa chòi bước ra, Michel lật đật nối gót theo sau. Anh vừa cho cậu chiêm ngưỡng những sinh linh bé nhỏ đáng yêu mà cậu thích, vừa thỏa mãn được chút dục vọng cá nhân. Có lẽ nhờ vận động mạnh nên trông Michel cũng tươi tắn, rạng rỡ hơn hẳn.
Thế nhưng chỉ mới sánh bước cùng Michel được vài sải chân, Ian đã chợt nhận ra.
‘A…’
Anh thầm than vãn trong lòng. Cứ mỗi bước đi, chất lỏng của Michel còn lưu lại bên trong lại trơn tuột xuống. Việc dọn dẹp vẫn còn quá đỗi vụng về. …May mà anh đã mặc quần, cộng thêm chiếc áo khoác khá dài nên chắc chắn sẽ chẳng ai tinh ý phát hiện ra đâu.
“Phu nhân? Sao ngài lại đứng im ở đó? …Ngài thấy mệt sao?”
Michel đi trước vài bước liền quay lại khoác tay Ian.
“Không, không có gì.”
Ian bước đi, cố gắng bắt nhịp cùng Michel. Cứ thế, họ thong thả tản bộ trên con đường mòn ngập tuyết trắng, trò truyện đôi ba câu chuyện phiếm không đầu không đuôi. Vẻ mặt Ian bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Sau khi trở lại khu chuồng chó, hai người lót dạ bằng chút đồ ăn nhẹ mà người hầu gái đã chuẩn bị sẵn. Phần thời gian còn lại, Ian chỉ ngồi ngắm nhìn Michel mải mê nặn người tuyết, rồi thỉnh thoảng lại vấp ngã lăn lộn trên nền tuyết trắng xóa. Thoáng chốc, mặt trời đã ngả bóng chiều tà, báo hiệu đã đến lúc phải trở về lâu đài.
“—Thưa chủ nhân.”
Tên người làm phụ trách khu chuồng chó hớt hải chạy đến tìm Ian.
“Có chuyện gì vậy?”
Anh linh cảm có điều chẳng lành. Tên gia nhân mang theo một bọc nhỏ bọc trong mảnh vải vụn, cỡ bằng bàn tay. Mảnh vải và cả trang phục của hắn đều nhuốm đầy máu tươi. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến sắc mặt Michel lập tức biến đổi.
“Thưa chủ nhân, trong lúc bọn hầu lơ là cảnh giác thì có chuyện…”
Trong lúc tên người hầu còn đang ấp úng, Ian đã dứt khoát giật tung mảnh vải vấy máu. Bên trong là một chiếc chân của chú cún con lông đen.
“…Có vẻ như thú rừng đã đột nhập vào chuồng và cắn chết vài con cún con ạ.”