The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 308
“Giữa ban ngày, ngay lúc có người đang thức trực sao?”
“Dạ, chuyện đó…”
“Xem ra không phải là lũ thú rừng bình thường rồi.”
Ian thu gọn sự hoài nghi và khiển trách vào một câu nói duy nhất.
“Tôi vô cùng xin lỗi.”
Tên gia nhân lúng túng cúi đầu tạ tội.
Thật nực cười. Nơi đây là khu chuồng chó của lâu đài Scheleg. Những con chó săn to bằng người trưởng thành rải mùi hương cảnh báo khắp nơi, dẫu số lượng không nhiều nhưng người hầu lúc nào cũng túc trực.
“Cún con… bị thương sao?”
…Hơn nữa, chẳng phải vài giờ trước, Ian và Michel vừa mới ghé qua chính khu chuồng này hay sao?
“Ta muốn biết chính xác chuyện gì đã xảy ra.”
Michel nãy giờ vẫn đứng yên quan sát bỗng dè dặt lên tiếng can thiệp. Tên người làm thoáng chút chần chừ.
“Được, ta cũng muốn nghe.”
Ian lên tiếng cho phép. Lúc bấy giờ, hắn ta mới bắt đầu thuật lại.
Sự việc rất đơn giản. Vì phải điều động một lượng lớn nhân lực để tu sửa khu chuồng chó phía Tây, nên tên người hầu vừa chạy đến báo tin cho Ian cũng tạm thời rời đi để phụ giúp.
Đột nhiên, từ đằng xa vang lên tiếng chó sủa đầy bất an. Có vẻ như những con chó khác đã trở nên kích động và sủa ầm ĩ khi nghe thấy tiếng rên rỉ của lũ cún con. Khi hắn ta hớt hải chạy về đến nơi thì mọi chuyện đã quá muộn.
“Khu chuồng dành riêng cho lũ cún con vốn đã được tu sửa từ vài tháng trước nên không hề có kẽ hở nào để đột nhập. Rất có thể một con cáo đói đã đào hang dưới đất để lẻn vào. Mặc dù đợt rét đậm đã kéo dài mấy tháng nay, đúng là thời điểm thú rừng thường xuyên lộng hành, nhưng…”
Căn phòng nơi bầy cún con sinh sống đã bị con cáo phá nát, máu vương vãi khắp nơi. May mắn thay, không có con nào bỏ mạng… ngoại trừ một chú cún đang trong tình trạng thoi thóp.
“Con cún đó giờ đang ở đâu?”
Michel căng thẳng hỏi dồn. Tên người hầu bèn dẫn hai người đến một nơi khác. Hắn giải thích thêm rằng vì khu chuồng cũ nồng nặc mùi máu tanh nên đã tự ý chuyển chú cún đi chỗ khác.
“Đây chính là chú chó dũng cảm nhất. Chắc hẳn nó đã liều mình lao vào con cáo để bảo vệ bầy đàn nên mới bị thương nặng đến vậy. Nhờ nó mà những con khác mới được bình an vô sự…”
Hắn ta đưa ra một chú cún đen đang nằm bẹp dí, thoi thóp thở. Hơn nửa thân hình nhỏ bé được phủ bằng một tấm vải trắng. Có vẻ như không chỉ chân, mà nhiều bộ phận khác trên cơ thể nó cũng bị cáo cắn xé tơi tả.
“…Nó sắp chết sao?”
Sắc mặt Michel trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt xanh lục bảo mở to, nhìn chằm chằm vào chú cún đen.
“Phải chờ xem đã.”
Ian cố tình đưa ra một câu trả lời mập mờ.
“Ngài Anatole không cần bận tâm đâu ạ. Để tránh phiền phức, chúng tôi sẽ tự tay xử lý.”
Với tư cách là một người hầu, hắn nói vậy cũng là vì muốn tốt cho Michel.
“Hả…? Không được… Các người không được giết nó!”
Michel kinh hoảng van nài.
“Ngài Anatole, đám người hầu cũng chẳng ai muốn giết nó đâu. Nhưng nếu cứ để mặc thì đằng nào nó cũng chết. Thay vì bắt nó chịu đựng đau đớn suốt mấy ngày trời rồi mới tắt thở, thà giải thoát cho nó nhẹ nhàng ngay bây giờ còn hơn.”
Ian vỗ về vai Michel.
“Nhưng, nhưng mà…! Sống hay chết là do Chúa định đoạt cơ mà?”
“…Cho dù có may mắn sống sót, nó cũng sẽ mất đi ít nhất một chân. Mang tiếng là chó săn mà cả đời không thể chạy nhảy, nội tạng cũng tổn thương nghiêm trọng. Khéo khi lúc đó con người lại phải hầu hạ ngược lại một con chó mất.”
“Nếu làm vậy mà có cơ hội sống sót thì…!”
“Tôi không làm từ thiện.”
“Nhưng…! Ư…”
Michel toan phản bác nhưng lại mím chặt môi. Thay vào đó, cậu dùng hành động để thể hiện quyết tâm của mình—cậu đứng chắn trước mặt chú cún, che khuất tầm nhìn của Ian.
“…”
Ian chỉ im lặng đứng nhìn dáng vẻ bướng bỉnh của thiếu niên.
“Ngài, ngài đã bảo nó là của em rồi mà? Bầy chó này… Vậy nên dù nó không biết săn mồi cũng chẳng sao, cứ nuôi nó trong lâu đài là được! …Ở phương Nam, người ta cũng thả rông chó như vậy mà!”
Người phương Nam vốn có thói quen tiêu xài hoang phí. Thậm chí, họ còn chẳng thèm sử dụng loài chó đúng với bản năng hoang dã của chúng, mà lại chuộng mốt cắt tỉa lông lá đủ kiểu để chưng diện như những đóa hoa.
“Nó không giống với mấy giống chó cảnh ở phương Nam đâu, ngài Anatole. Không những vô dụng, mà nó còn lớn nhanh đến mức ngài không thể kiểm soát nổi.”
“…Không phải đâu! Nhất định nó sẽ có ích, ở một việc nào đó…”
“Ở việc gì?”
“Ưm, thì là…”
Cuộc giằng co kéo dài khiến chú cún con bị thương càng thêm đau đớn, cất tiếng rên rỉ đầy tội nghiệp. Đôi mắt xanh lục của Michel ngấn lệ không ngừng đảo quanh, bối rối tìm kiếm một lý do. Ian khoanh tay, thong thả chờ xem cậu sẽ đưa ra lời biện bạch nào.
“—Phải rồi! Chúng ta có thể đặt nó lên giường để làm lò sưởi!”
“Sao cơ?”
Ian kinh ngạc hỏi lại.
“Ở phương Bắc, chẳng phải người bình dân thường ngủ chung một giường, hoặc ôm chó mèo vào chăn ngủ cùng để sưởi ấm sao! Đúng rồi… Chúng ta cũng làm thế đi! Như vậy thì con chó này cũng có ích rồi phải không?”
“Ngài nghiêm túc đấy chứ?”
“Đương nhiên rồi!”
Michel gật đầu lia lịa.
“Ngài Anatole…”
Ian thở dài rồi tiến sát lại gần Michel. Dường như anh có chuyện gì đó vô cùng bí mật chỉ muốn nói riêng với cậu.
“…Michel.”
Ian vòng tay ôm trọn lấy bờ vai thiếu niên. Tên người hầu đứng cách đó một quãng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng vững chãi của Ian.
“…”
Michel cảm thấy mình bị khóa chặt, chẳng thể nhúc nhích. Có điều gì đó kỳ lạ đang diễn ra. Rất hiếm khi Ian gọi thẳng tên cậu trước mặt người hầu.
“…Ngài nhất quyết muốn cho một con chó chen vào giữa chúng ta sao?”
Ian thì thầm bên tai, giọng nói nhỏ đến mức chỉ đủ để Michel nghe thấy.
“Vâng!”
“Thật sao…?”
Ian lặp lại câu hỏi.
“Vâng… Ơ… ờm… chuyện đó…”
Bị Ian liên tục dồn ép, dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Michel lờ mờ cảm thấy mình vừa lỡ lời.
“Đôi lúc tôi còn thấy bộ đồ ngủ ngài mặc thật vướng víu… Vậy mà ngài lại muốn rước thêm một kỳ đà cản mũi vào giữa chúng ta?”
“Á…!”
Michel lắp bắp mãi chẳng nên lời, khuôn mặt đỏ lựng như quả cà chua chín.
“Ưm… Khụ khụ, nếu phu nhân không cho phép thì… đành chịu vậy thôi!”
Thế nhưng, Michel lại khó nhọc xua đi sự cám dỗ đầy mờ ám của Ian! Không những thế, cậu còn giơ hai tay lên quá đầu, cố gắng thoát khỏi vòng tay ngọt ngào đến chết người nọ.
“…Quyết định của tôi sẽ không thay đổi đâu.”
Thấy Ian nheo đôi mắt xanh biếc lại tựa như loài rắn độc đang rình mồi, Michel chùn bước, xoay người ngoảnh lưng lại với anh dẫu vẫn đang bị kìm kẹp trong vòng tay. Tiện thể để chiếc gáy tròn vo cùng xoáy tóc đáng yêu của cậu rụt rè “chào hỏi” Ian sau bao ngày xa cách. Ian đăm đăm nhìn vào mái tóc vàng óng ả, mềm mại kia hồi lâu.
“…Cử thêm một người đến chăm sóc nó đi. Rất có thể chuyện ngày hôm nay sẽ lặp lại, nên tuyệt đối không được giao cho người làm bất cứ việc gì khác.”
“A… Dạ! Vâng, tôi rõ rồi ạ.”
Trước thái độ quay ngoắt của Ian, tên người hầu vội vàng khom người tuân lệnh.
“Vậy chúng ta đi thôi.”
Sau khi đẩy cục nợ cho tên gia nhân, Ian dẫn Michel rời đi.
“Phu nhân!”
…Nói chính xác hơn là Ian bước ra ngoài trước, còn Michel lật đật chạy theo sau.
“Chờ em với, ngài Ian…”
Tiếng gọi của Michel vọng lại từ phía sau vậy mà Ian vẫn lầm lũi bước đi. Michel lại đạt được điều mình muốn như mọi khi, nhưng cậu lại chẳng thể đường hoàng sóng bước bên cạnh Ian.
“Phu nhân…”
Đột nhiên Ian có cảm giác như mình đang bỏ mặc một đứa trẻ hư hỏng để phạt nó. Vậy thì cứ để cậu hụt hẫng thêm chút nữa đi. Khi không nhận được phản hồi từ anh, tiếng gọi phía sau cứ nhỏ dần rồi tắt lịm.
“…”
Sau một hồi rảo bước…
“Bây giờ ngài mãn nguyện rồi chứ?”
Cuối cùng Ian cũng chịu quay đầu lại. Có lẽ vì Michel vẫn luôn dán mắt vào anh, nên ánh mắt hai người lập tức chạm nhau.
“Ngài cứ bướng bỉnh vì mấy chuyện không đâu… Ưm.”
Ian chưa kịp dứt lời đã bị chặn lại. Là do Michel lao đến, bất ngờ đặt lên môi anh một nụ hôn. Ian vòng tay ôm trọn lấy thiếu niên. Đôi môi khẽ chạm nhau, mãi một lúc lâu sau mới lưu luyến tách rời.
“…Cảm ơn vì đã chiều theo sự bướng bỉnh của em, phu nhân.”
Thấy Michel bẽn lẽn mỉm cười, Ian khẽ nhướng một bên mày.
“Vâng, nhờ ngài mà tôi lại rước thêm một mớ rắc rối vào người đấy. Ngài phải trả giá đắt cho chuyện này.”
“Bất cứ điều gì ngài muốn.”
Michel ôm chầm lấy bờ vai Ian thật chặt. Ian hơi nghiêng đầu, Michel một lần nữa áp môi mình lên môi anh.
…Chuyện này chẳng khó khăn gì. Dù sao cũng chỉ là một yêu cầu cỏn con. Anh không nhận lời ngay chỉ đơn giản là vì thích thú khi được nhìn thấy dáng vẻ Michel rơm rớm nước mắt và cố chấp nài nỉ mà thôi. Cố tình làm khó dễ trong một việc chẳng đáng là bao, cốt chỉ để chứng kiến vẻ nhún nhường, biết ơn của cậu. …Chỉ có vậy thôi. Suốt quá trình môi chạm môi, Ian vẫn mở to mắt, tham lam thu trọn hình bóng Michel vào tầm nhìn.
“Này phu nhân… để tránh những tai nạn tương tự xảy ra, hay là chúng ta nhốt chung một con chó trưởng thành với lũ cún con được không?”
Michel đứng nép bên cạnh Ian, đưa ra một sáng kiến đáng tuyên dương.
“Chà…? Tôi e rằng con chó trưởng thành đó sẽ cắn chết bầy chó con trước cả khi con cáo kia kịp ra tay đấy. Bọn chúng được tôi nuôi từ bé, nên làm gì có cái gọi là tình mẫu tử thiêng liêng như ngài Anatole hằng mong đợi.”
Bầy chó săn sủa ầm ĩ cũng chẳng phải vì tiếng kêu cứu của đồng loại, mà là do bị kích động bởi mùi máu tanh rình rập.
“Ưm, vậy thì mang chó mẹ về nuôi cho đến khi chúng lớn thì sao?”
“Thế thì tôi phải rước thêm ít nhất năm con chó trưởng thành nữa mất. Vì mỗi con lại có một mẹ khác nhau mà. Chắc phải xây thêm cả một khu chuồng mới.”
“A…”
Michel khẽ thở dài thườn thượt. Dù cậu có đưa ra bao nhiêu giải pháp đi chăng nữa, vấn đề dường như vẫn giậm chân tại chỗ.
“…Phu nhân không thích chó cái sao? Nếu cho bầy chó của lâu đài Scheleg tự giao phối và sinh sản, chúng ta chẳng cần phải thuê thêm gia nhân chăm sóc, đúng không? Đứng trên lập trường của chúng ta, số lượng chó cũng tự khắc tăng lên mà.”
“Ừm, cũng đúng.”
Ian ngoan ngoãn thừa nhận, nhưng anh lại chẳng mảy may có ý định làm theo lời Michel.
Đối với loài chó, tuyệt đối không được phép tồn tại bất kỳ thứ gì quan trọng hơn chủ nhân của chúng. Anh không bao giờ tha thứ cho việc chúng dám dời mắt khỏi anh để hướng về một sinh linh nào khác. Ian là một người chủ tàn nhẫn, nhưng sự chiếm hữu của anh cũng mãnh liệt không kém, thậm chí có thể gọi là ích kỷ.
“…Cứ thế này ngài sẽ cảm lạnh mất. Chúng ta mau trở về thôi, ngài Anatole.”
Thế nhưng, chính sự gắn bó sâu sắc và mãnh liệt ấy mới là bí quyết để rèn giũa những con thú hoang dã yếu ớt trở thành những con chó săn kiệt xuất. Đó cũng là lý do Ian lại đam mê việc nuôi dưỡng chúng đến vậy.