The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 309
Sau sự cố không may xảy ra tại khu chuồng chó, Michel bắt đầu dồn hết tâm sức để chăm sóc chú chó đen nhỏ kia.
…Tất nhiên, những việc Michel tự tay làm chẳng đáng là bao. Cả đời cậu chỉ quen sống trong nhung lụa, làm sao có được chút kỹ năng chữa trị nào. Mọi việc dọn dẹp, hầu hạ đều do đám người hầu lo liệu.
Dù vậy, tấm lòng thành của cậu thì không ai sánh bằng. Ian vốn định tìm thời cơ thích hợp để xử lý con chó, nhưng tình cảm Michel dành cho nó lại sâu đậm ngoài sức tưởng tượng. Cậu cưng nựng nó đến mức hết lần này đến lần khác, Ian đều vuột mất cơ hội ra tay.
‘Chỉ vì một con chó…’
Ian chép miệng. Ban đầu, anh cứ ngỡ cậu sẽ sớm cả thèm chóng chán. Nhưng Ian đã bỏ qua một sự thật rằng ngoài việc mòn mỏi chờ đợi anh, Michel chẳng có việc gì khác để làm. Với Ian, đó chỉ là một con vật sẽ nhanh chóng bị lãng quên giữa bộn bề công việc, nhưng với Michel, nó lại trở thành mối bận tâm duy nhất.
Ian thậm chí đã cố tình đòi hỏi chuyện giường chiếu thường xuyên hơn, khiến Michel bị vắt kiệt tinh lực đến mức hai chân run rẩy chẳng thể bước nổi xuống giường. Thế nhưng, thật đáng ngạc nhiên là Michel lại đánh bại được sự cản trở của Ian! Dù phải để người hầu cõng trên lưng, mỗi ngày ba bận, cậu vẫn nhất quyết đến thăm và dỗ dành chú chó đen đang rên rỉ.
‘Chết tiệt…’
Lần thua này của Ian nằm ở chỗ anh đã đánh giá thấp sức trẻ và sự kiên cường của Michel. Dẫu vậy, anh cũng không thể vứt bỏ mọi công việc chỉ để giữ rịt lấy cậu, dỗ dành cậu ngày này qua tháng khác… Thế nên, anh đành phần nào chấp nhận thất bại của chính mình.
“Tôi không ngờ ngài Anatole lại thích chó đến vậy.”
Đêm đó, khi đang cởi áo cho Michel, Ian đành cất lời tự giễu.
“Vâng, em quả thực rất thích chúng… nhưng hơn cả thế, em không muốn thấy chó bị thương thêm nữa.”
Giọng Ian mang rõ ý trêu chọc, nhưng có vẻ Michel hoàn toàn không nhận ra sự mỉa mai ấy. Cậu ôm lấy chiếc gối, lăn vòng bên cạnh Ian.
“Dù em cũng thích mèo hay chim muông… nhưng chẳng phải loài chó đặc biệt trung thành với con người sao? Nhất là từ khi em đến lâu đài Scheleg, đã có rất nhiều sinh mệnh phải chết… Có lẽ vì vậy mà em càng thấy đau lòng hơn.”
Nhớ đến chú chó bị thương, nét mặt Michel chợt thoáng buồn bã.
“Những con vật đó sinh ra là để phục vụ con người. Đó là nghĩa vụ mà Thần linh đã ban cho chúng. Bọn chúng làm gì có trái tim.”
Ian cảm thấy cậu thanh niên trao cả tấm lòng cho một con vật thật nực cười và trẻ con.
“Phu nhân….”
Michel như cảm thấy bị tổn thương, ôm chặt chiếc gối, lặng lẽ nhìn anh đăm đăm.
“…Ý tôi là, ngài không cần phải đồng cảm quá mức như vậy.”
Dù tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng cái chết của chú chó đen chỉ là vấn đề thời gian. Không chỉ một bên chân, mà đến cả nội tạng của nó cũng đã bị cắn xé. Chút thân tàn ấy sao có thể trụ lại được cơ chứ.
Anh không hề thương xót súc vật. Nhưng mỗi lần một con chó chết đi, Michel lại đau buồn khôn xiết. Một cái chết đã được báo trước — rồi Michel sẽ lại bỏ ăn, bỏ ngủ. Ian không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó.
“…Hay là giờ ngài đã thay đổi rồi?”
Ian nãy giờ vẫn chìm trong suy tư, bỗng khẽ hỏi.
“Dạ?”
“Lần trước khi chúng ta đi săn cùng nhau, chuyện bắt được một con thỏ trắng ấy, ngài còn nhớ chứ?”
“À… Tất nhiên là em nhớ rồi.”
Michel khẽ ngập ngừng, nhớ lại chuyện cũ rồi gật đầu. Đó là khoảng thời gian một tháng trước khi kết hôn với Ian, Michel đã ở lại biệt thự của gia tộc Scheleg cùng với “Ain”.
“Lúc đó ngài Anatole đâu có như thế này. Chính tay ngài đã kết liễu nó mà. …Vậy mà giờ ngài lại muốn cứu sống sinh mệnh sao?”
Ian đã tận mắt chứng kiến cảnh Michel tự tay giết chết con thỏ đó.
Một Michel ngoan cố muốn cứu sống con chó đang hấp hối, và một Michel tàn nhẫn giết chết con thỏ vốn dĩ có thể cứu sống. Cậu luôn nằm ngoài mọi dự đoán của Ian.
“Chuyện đó có chút khác biệt. Chỉ là nếu chú chó này phải chết mà không nhận được phần thưởng cho lòng dũng cảm của nó… em sẽ thấy rất buồn. Chỉ vậy thôi.”
Một dáng vẻ đầy mâu thuẫn, nhưng đáng ngạc nhiên thay, tất cả đều xuất phát từ lòng trắc ẩn.
“Dù là con thỏ trắng khi ấy, hay con chó đen bây giờ, nếu được cứu sống cũng chẳng thể nào trở lại dáng vẻ ban đầu. Thế nhưng lần này ngài lại khăng khăng muốn cứu chữa nó, thứ duy nhất khác biệt chỉ là tâm thế của ngài mà thôi. Nhìn nhận một cách khách quan, thì chẳng phải hai chuyện đó đều giống nhau sao?”
Ian cảm thấy sự ngây ngốc của Michel thật nực cười. Sống ở đời cần phải có một nguyên tắc nhất định. Nếu đã giết, thì không được phân biệt mà phải giết tất cả. Nếu đã cứu, thì phải cứu cho bằng hết.
“…Khác mà.”
Thế nhưng Michel không hề lùi bước, thậm chí còn lộ rõ vẻ bướng bỉnh. Ian nhìn sâu vào đôi mắt xanh chân thành kia.
“Ngài Anatole.”
Ian đưa tay ôm lấy bờ vai Michel. Michel lại ngây thơ lầm tưởng rằng anh đang dịu dàng với mình, liền tựa đầu vào vai Ian.
Tiêu chuẩn của Michel thật phi lý và yếu mềm.
Vì không biết cách giữ gìn tình cảm như nâng niu những đồng tiền vàng, mà cứ để nó tuôn rơi ồ ạt như máu chảy, nên sau này Michel chắc chắn sẽ còn đưa ra những lựa chọn ngu ngốc như thế. Sẽ có ngày, người đời sẽ chỉ trỏ và chê cười cậu. Thế nhưng Ian thà đẩy cậu vào đường cùng, chứ tuyệt đối không ra tay cứu rỗi.
“Đến giờ tôi mới nói điều này, nhưng thực ra tôi khá thích con thỏ trắng đó….”
Thứ duy nhất anh có thể cho cậu, chỉ là những lời đường mật dối trá…
“…Giống như cách ngài Anatole yêu quý chú chó đen vậy.”
Mỗi khi nụ cười tắt trên môi Michel, đôi mắt xanh lục ấy lại phản chiếu hình bóng Ian như một mặt gương trong vắt.
“…….”
Michel nắm lấy cánh tay anh. Ian tự nhiên đón nhận Michel ngoan ngoãn chui vào lòng mình. Không rõ là vì còn trẻ, hay vì sinh ra ở vùng đất ấm áp, mà thân nhiệt của Michel luôn cao hơn Ian. Mỗi khi làm tình, sự chênh lệch đó càng hiện rõ. Đã từng có lúc, hơi nóng hừng hực luồn lách bên trong cơ thể khiến Ian phải hoảng hốt thầm trong bụng.
Hai người cứ thế im lặng ôm nhau. Khi nhịp thở vốn khác biệt dần hòa làm một, Michel bắt đầu cựa quậy trong vòng tay Ian.
Chẳng cần đến một lời nói, thậm chí là cả cái đan tay. Giữa đêm khuya, với hai kẻ yêu nhau đang quấn quýt trên giường thì lại càng không cần thiết…
Michel chủ động nhúc nhích, khiến chiếc giường vốn tĩnh lặng khẽ rung lên. Ian tựa lưng xuống nệm để cậu dễ dàng trèo lên người mình.
“Michel….”
Bàn tay ấm áp lướt qua gò má Ian, rồi bao trọn lấy chiếc cằm, tiếp đó là môi kề môi. Đôi môi cọ xát rồi tách ra vài bận, lưu luyến như chẳng muốn rời.
Nếu là bình thường, Ian đã chủ động vuốt ve Michel, nhưng lúc này anh chỉ nằm yên ngước nhìn cậu. Đôi bàn tay mang theo hơi ấm ấy vừa không ngừng mơn trớn anh, vừa duy trì nụ hôn sâu. Sống mũi cao thẳng, đường hàm sắc sảo, rồi trượt dần xuống dưới… từng chiếc cúc áo bị cởi bỏ từ trên xuống dưới.
Từ một người ban đầu chẳng biết gì, giờ đây cậu đã thành thạo đến mức có thể vừa nồng nhiệt hôn vừa dùng một tay để cởi cúc áo anh. Khi hai ba chiếc cúc được nới lỏng, bàn tay ấy ranh mãnh luồn vào trong lớp áo ngủ.
“Ưm….”
Ian bất giác bật ra tiếng rên rỉ giữa nụ hôn ướt át. Bàn tay luồn lách vào trong, trơ trẽn xoa nắn khuôn ngực anh. Hơi thở của Ian dần trở nên gấp gáp theo nhịp độ của chiếc lưỡi đang quấn lấy nhau và những ngón tay vuốt ve quanh quầng ngực. Lòng bàn tay miết rộng khắp bầu ngực, thỉnh thoảng lại nhào nặn mạnh bạo đến phát đau. Một sự đụng chạm thô lỗ trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài thanh tao của cậu, mang theo khoái cảm tê dại chạy dọc sống lưng. Tiếng rên rỉ ướt át của Ian tràn ra ngoài qua kẽ môi đang gắn chặt. Michel như muốn nuốt trọn mọi âm thanh ấy, điên cuồng càn quét khoang miệng và mút mát chiếc lưỡi của anh.
“Mi… chel, ưm, chậm, chậm thôi….”
Mặc cho Ian lên tiếng dỗ dành, cậu vẫn dồn hết tâm trí vào việc khám phá cơ thể anh. Sự ngây thơ của cậu thể hiện ở chỗ cậu chẳng hề mảy may e ngại việc liếm mút nước bọt hay hòa quyện thể xác, thậm chí điều đó còn mang lại cảm giác vô cùng thuần khiết.
“Haa, ha…….”
Ngay cả khi nụ hôn dài kết thúc, những ngón tay của Michel vẫn nhẹ nhàng miết lên bờ môi Ian như vẫn còn lưu luyến. Ian hôn lên đầu ngón tay cậu, rồi khẽ dùng răng cắn nhẹ. Anh không cắn mạnh, chỉ từ từ ngậm lấy, dùng lưỡi liếm láp cẩn thận từng ngón tay thon dài.
“…….”
Michel rủ mắt nhìn cảnh tượng đó bằng ánh mắt như đang mơ màng. Ian tưởng rằng cậu sẽ nhét thêm vài ngón tay nữa vào miệng mình, thế nhưng những ngón tay ngoan ngoãn kia lại rút ra mà không hề trêu chọc anh thêm nữa. Ian chợt cảm thấy hụt hẫng đến kỳ lạ.
Thay vào đó, Michel để lại những dấu hôn đỏ chót trên cổ và xương quai xanh của anh, hai tay tiếp tục xoa nắn khuôn ngực. Lớp áo ngủ chưa cởi hết cúc chỉ đủ để phơi bày duy nhất vùng ngực.
“Ưm…… ư ng….”
Đầu vú bị kích thích, bị chà xát rồi buông lơi liên tục khiến lồng ngực Ian phập phồng kịch liệt. Đó là một trong số ít những nơi mềm mại trên cơ thể rắn chắc, góc cạnh như tượng tạc của anh. Dần dà, trên làn da nhợt nhạt của Ian in hằn những dấu tay đỏ ửng.
Michel có đôi bàn tay to lớn và lực nắm rất mạnh, hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài của mình. Ban đầu, cậu còn ngập ngừng không dám dùng sức, nhưng từ khi biết Ian thích những kích thích mạnh bạo, sự ngần ngại ấy đã vơi đi rất nhiều.
Càng nhiều dấu vết in hằn trên ngực, Ian càng thêm hưng phấn. Michel thu trọn vào tầm mắt quá trình người đàn ông lớn hơn mình rất nhiều tuổi đang dần chìm đắm trong dục vọng. Đôi mắt xanh lục sáng lên tia thích thú dị thường, tựa như một thiếu niên tràn đầy tò mò.
“Mi… chel, mau lên, ư ức…!”
Nghe tiếng hối thúc của Ian, Michel cúi đầu ngậm lấy núm vú anh.
“Aư, ư ưm….”
Những cuộc mây mưa diễn ra liên tục không ngừng nghỉ mỗi ngày, có lẽ vì thế mà cơ thể Ian trở nên nhạy cảm hơn hẳn so với thời trẻ. Dù chưa đến mức chỉ cần xoa bóp ngực là có thể đạt cực khoái, nhưng chỉ với những cái vuốt ve ấy cũng đủ khiến anh cương cứng… Ian cúi nhìn Michel đang say sưa mút mát ngực mình như một đứa trẻ.
Từ lúc dạy dỗ Michel ở biệt thự cho đến sau khi kết hôn, Ian vẫn thường xuyên cho cậu “bú mớm” như thế. Michel coi Ian vừa là mối tình đầu vừa là bến đỗ cuối cùng nên cậu thấy hành động này là lẽ đương nhiên. Xoa bóp ngực vợ, liếm láp, mút mát đến mức nhũ hoa sưng đỏ — đó là nghĩa vụ tất yếu của một người chồng, không được phép lơ là dù chỉ một ngày.
Chính Ian, thay vì sửa chữa cái quan niệm sai lệch ấy, lại càng dung túng và kích động nó. Nhờ vậy, vùng ngực của anh trở nên nhạy cảm quá đỗi, chỉ cần vải vóc cọ qua cũng đủ tạo thành kích thích.
“A….”
Ian sau khi mãn nguyện ngắm nhìn những dấu răng in trên ngực mình thì khẽ xoay người, có vẻ như sắp đến lúc tiến vào. Michel ôm chầm lấy Ian từ phía sau khi anh vừa quay lưng lại, tiếp đó là vô số nụ hôn rơi rớt trên gáy anh.
“Ngài đau sao…?”
Michel thì thầm vào tai anh. Ian khẽ lắc đầu, để mặc môi cậu vẫn kề sát gáy mình.
“…Vậy tại sao ngài không nhìn em?”
Ian quay đầu lại trước câu hỏi thẳng thắn đó. Michel đặt một nụ hôn lên má anh. Nụ hôn rớt xuống khóe mắt khiến Ian nhíu mày nhắm một bên mắt lại.
“Xin hãy nhìn em, phu nhân.”
Hàm răng đều tăm tắp khẽ cắn lên cổ anh.
“Ưm… Tôi cứ nghĩ vì đang là ban đêm nên thế nào cũng được. Dù là đối mặt hay nằm sấp….”
“Vẫn chưa tối hẳn đâu.”
Ngọn đèn dầu trên tủ đầu giường vẫn chưa tắt.
“A… Ra là vậy, Michel. Ngài thích tư thế đối mặt hơn đúng không?”
Ian cười một tiếng trầm đục trong cổ họng rồi xoay người lại.
“Đ, đâu phải chỉ có thế…!”
Bị nói trúng tim đen, Michel lầm bầm càu nhàu. Để không cho Ian có cơ hội nằm sấp thêm lần nào nữa, cậu cố tình ngồi hẳn lên đùi anh.
“Tôi sẽ không thế nữa.”
Chính xác hơn là, tôi sẽ không trêu em nữa. Ian mỉm cười xin lỗi. Michel lột sạch những lớp quần áo còn sót lại trên người Ian như để trừng phạt. Lớp vải vóc mất đi khiến Ian cảm thấy hơi se lạnh. Có lẽ vì thế mà hơi ấm từ bàn tay đang áp lên da thịt anh càng trở nên rõ nét.