The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 31
“Hự… Lúc nãy cũng vậy…… hôm nay ngài hơi… ác đấy ạ.”
Ain không thể chịu đựng thêm nữa, run rẩy nói.
“Ừ… Trong tiểu thuyết đó họ… hay trò chuyện thế này mà?”
“……Hư ư!”
“Nếu Ngài Sheleg thích kiểu trò chuyện này… thì tôi cũng phải nỗ lực chứ.”
“A…….”
“Với lại hình như anh cũng thích mà….”
“…A, a a……!”
Michel vừa nói vừa chầm chậm tuốt lộng dương vật đang nắm trong tay. Chỉ nắm lấy thân dương vật rồi di chuyển tay lên xuống thôi mà tinh dịch đã bắt đầu trào ra lênh láng. Là do công sức vuốt ve nãy giờ, hay do cuộc trò chuyện đầy xấu hổ này? Ain xuất tinh nhanh hơn bình thường.
“Ha… a, a…… ư…!”
Ngay khoảnh khắc Ain bắn ra, Michel siết nhẹ tay bao lấy phần đầu khấc. Khác với lần trước bắn ướt cả bụng Ain, lần này lòng bàn tay Michel hứng trọn dòng tinh dịch nóng hổi.
“…….”
Trong lòng bàn tay ấm sực là tinh dịch Ain bắn ra vì hưng phấn trước những âu yếm của cậu. Trước đây luôn là Ain làm Michel hưng phấn và khiến cậu xuất tinh, nhưng lần này thì hoàn toàn ngược lại….
Ain đã hưng phấn vì mình.
Giống như mình lần trước….
Michel nuốt nước bọt cái ực.
Cậu nhìn xuống Ain, thấy anh đang ta đang cong lưng thở hổn hển. Lồng ngực đỏ ửng ướt đẫm nước bọt phập phồng lên xuống, cảnh tượng ấy đối với Michel còn dâm đãng hơn gấp vạn lần những ả đàn bà trong tiểu thuyết.
“Như đã nói lần trước, anh chưa nới lỏng bên trong đúng không?”
Michel đưa bàn tay ướt nhẹp lên gần mặt. Thứ chất lỏng đục ngầu, nhớp nháp đang chảy từ tay xuống cổ tay cậu như muốn bám dính lấy da thịt.
“Hư…… Vâng….”
Ain vẫn đang thở dốc vì dư âm của cơn cực khoái, chậm chạp gật đầu.
“Ừ. Giỏi lắm.”
Michel khen ngợi Ain, rồi cậu đưa bàn tay đẫm tinh dịch xuống phía dưới thân anh ta.
Cảm giác ướt át len vào giữa hai mông khiến cơ thể Ain giật thót. Có thể nhìn thấy rõ bắp đùi săn chắc của anh ta đang căng cứng vì hồi hộp. Michel dùng ngón tay nhớp nháp mân mê cửa động đang đóng chặt. Lối vào của Ain thít chặt, không cho phép dù chỉ một kẽ hở, trái ngược hẳn với cơ thể đang rã rời sau khi bắn.
Michel cẩn thận đẩy một ngón tay vào trong, lo sợ làm Ain đau. Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, cậu đã dùng kéo cắt móng tay gọn gàng, bo tròn các góc, và người đã tỉ mẩn giũa móng tay cho Michel cũng không ai khác chính là Ain.
“A, ngài Anatole…… hự!”
Chỉ mới một ngón giữa thôi mà Ain đã không dễ dàng tiếp nhận như trước. Lối vào chật hẹp đến mức khó tin rằng nơi này từng có dương vật đàn ông cương cứng ra vào.
Đợi đến khoảnh khắc một đốt ngón tay khó khăn lắm mới lọt vào, Michel đẩy tiếp phần còn lại vào sâu hơn. Khác với dương vật có đầu nhọn, ngón tay có độ dày khá đồng đều từ đầu đến cuối.
“N, nếu ngài đột ngột… ư…! Đẩy vào như vậy thì….”
Tuy nhiên, có vẻ Ain cảm thấy khó chịu nên nếp nhăn hằn sâu giữa hai lông mày.
“…X, xin lỗi.”
Michel vội vàng xin lỗi. Cậu cứ nghĩ nơi này từng nuốt trọn cả thứ to lớn hơn thế nhiều thì một ngón tay ướt cũng chẳng là gì.
…Nhưng cũng không thể rút ra ngay được, vì nếu rút ngón tay đang cắm bên trong ra lúc cơ thể anh ta đang thít chặt thế này thì chẳng khác nào gây đau đớn thêm lần nữa.
“…Đau à?”
Ain lắc đầu khi nghe Michel lo lắng hỏi. Việc không thể trả lời bằng lời chẳng phải đã chứng tỏ anh đang rất khó chịu rồi sao? Đôi mày Michel chùng xuống.
Phụ nữ trong tiểu thuyết sau khi ướt đẫm bởi bàn tay nhân vật chính thì thường dễ dàng đón nhận đàn ông, nhưng Ain là nam nhân. Những lần trước chẳng qua là anh ta đã tự mình nới lỏng trước, chứ vốn dĩ nơi đó của Ain không được sinh ra để tiếp nhận đàn ông.
“Kh, không sao đâu ạ… Chỉ là, tay ngài Anatole khá lớn… nếu ngài làm chậm lại một chút thì….”
“…Xin lỗi.”
“……Vì đây là lần đầu của ngài mà.”
Ain vẫn cau mày, nhưng lại nở một nụ cười nhẹ.
“…….”
Kỳ lạ thay, dáng vẻ ấy khiến hạ bộ Michel căng cứng, phải cắn môi để kìm nén bản năng.
“Cần phải nới lỏng lối vào, nên ngài đừng rút hẳn ra… hãy di chuyển thật chậm thôi ạ.”
“……Ừ.”
Được lời của Ain tiếp thêm can đảm, Michel nhích ngón tay từng chút một. Nếu cơ thể chưa đủ ướt át thì cứ như lời Ain nói, “từng chút một, thật chậm rãi” làm ướt nó là được. Lúc này đây, bên dưới của Michel đã cương cứng đến mức lý trí khó mà kiểm soát nổi, nhưng vì không muốn nhìn thấy Ain đau đớn, cậu đành cố sống cố chết kìm nén.
“Ưm…… ư….”
Michel lặp lại động tác tiến vào rồi lùi ra từng chút một như vỗ về, như dỗ dành. Mỗi khi đốt thứ hai và thứ ba, phần to nhất của ngón tay, đi qua cửa động, Ain lại nén tiếng rên.
Có khi thọc tay vào bùn lầy sau cơn mưa còn mềm mại hơn thế này. Dù cậu là lần đầu nên còn vụng về, nhưng với một cơ thể chật hẹp và bất tiện thế này, làm sao Ain có thể tự mình nới lỏng được chứ? Michel không thể hình dung nổi anh ta đã phải bỏ ra bao nhiêu thời gian và công sức mỗi ngày.
“Bình thường….”
Michel mở lời. Phải đến lúc cất lời cậu mới nhận ra môi mình đã khô khốc vì quá căng thẳng.
“Anh vẫn… tự làm chuyện này một mình sao?”
Michel thêm một ngón tay nữa vào.
“……Ư ư… C… cái đó….”
Ain thở hắt ra để cố tiếp nhận thêm một ngón tay nữa đang xâm nhập vào bên trong mình.
“Tại thấy anh đau quá….”
“A, a……!”
“Nếu anh phải tự làm một mình, thì hóa ra bấy lâu nay anh chịu cực khổ mà chỉ có mỗi tôi là không hay biết gì….”
“A, ngài Anatole….”
Trái ngược với giọng nói dịu dàng, số ngón tay của Michel chỉ có tăng chứ không giảm. Bàn tay Ain túm chặt lấy ga giường, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay anh rõ đến mức Michel cũng nhìn thấy. Ain không chỉ dồn lực vào nắm tay, mà bên trong anh ta cũng vậy. Cứ như thể Ain đang dùng nơi đó để nắm lấy ngón tay Michel, cắn chặt không chịu buông.
“…Tôi làm thêm chút nữa nhé?”
“……Hư…!”
“Nếu không chịu nổi thì nói tôi biết. Tôi sẽ dừng lại ngay.”
Ain nhắm mắt gật đầu. Michel đâm sâu đến tận gốc ngón tay, nơi tiếp giáp với lòng bàn tay, rồi lại rút ra đến hai ba đốt. Cậu cũng thử tách nhẹ các ngón tay ra bên trong Ain.
Cổ tay cậu mỏi nhừ. Bên trong Ain chỉ mới có ngón tay thôi mà đã chật chội và nóng hổi đến mức gợi lại ký ức về lần quan hệ trước. Việc anh ta chịu đựng không đưa dương vật vào một cơ thể như thế này đối với Michel quả là một kỳ tích.
“Ain….”
Trong tầm mắt của Michel, hình ảnh Ain nằm giữa hai chân cắn môi dưới hiện lên rõ mồn một.
“……Ain.”
Đã bắn rồi, đáng lẽ nó phải rũ xuống mới đúng….
“……Hư, ư!”
Tại sao nó vẫn đang bán cương thế kia.
Michel không kìm được nữa, rút hết ngón tay ra. Hành động bất ngờ khiến một tiếng rên thoát ra từ miệng Ain.
“Ngài Ana…tole…?”
Michel cúi người sát mặt Ain. Cậu nắm lấy vai anh ta, rồi nhẹ nhàng đặt lên đôi môi bầm dập nát bấy kia một nụ hôn.
“Ưm….”
Khi môi chạm môi, lưỡi Ain liếm nhẹ lên môi Michel. Môi Michel lúc này bề mặt thô ráp đến mức có bật máu ngay cũng chẳng lạ. Đó là một nụ hôn dịu dàng, chẳng khác nào đang liếm láp vết thương cho cậu. Nhưng hành động liếm lên vùng da nhạy cảm sắp bong tróc ấy lại càng kích thích dục vọng của Michel.
“Ư, Ain….”
“……Haa, vâng.”
“Cảm ơn anh.”
Sau nụ hôn dài, Michel nói.
“…Dạ?”
“Vì tôi mà ngày nào anh cũng phải làm cái việc cực nhọc này. Nên là… cảm ơn anh.”
Gò má Michel ửng hồng. Tất nhiên Michel cũng biết đó chỉ là mệnh lệnh của Ngài Sheleg, và Ain chỉ đang trung thành tuân theo với tư cách một người hầu. Sự phục tùng và dâng hiến là đức tính bắt buộc của kẻ tôi tớ. Vì thế nên suốt bao năm qua, Michel gần như chưa bao giờ nói lời cảm ơn với người hầu. Bởi đó là quyền lợi hiển nhiên của chủ nhân.
Nhưng nhìn thấy Ain cắn răng chịu đựng đau đớn, chẳng hiểu sao Michel lại muốn khen ngợi anh ta. Tất cả những đau đớn mà Ain đã cam chịu trong thời gian qua để đón nhận cậu, để dạy dỗ cậu, bỗng trở nên thật đáng trân trọng.
“…Ngài không cần phải khen ngợi đâu ạ.”
“Nhưng mà….”
Ain dùng đôi mắt xanh thẳm nhìn thẳng vào Michel.
“Vì tôi chỉ làm những việc hiển nhiên phải làm của một tôi tớ phục vụ ngài ấy thôi.”
Dù đuôi mắt ửng đỏ và đôi môi ướt át, nhưng giọng nói anh ta không hề nao núng hay run rẩy.
“…Vậy sao?”
Lông mày Michel chùng xuống. Chẳng hiểu sao câu nói ấy làm cậu tổn thương, tổn thương vì một lý do mơ hồ nào đó.
…Cậu biết Ain không phải là người hầu của riêng mình. Michel thừa biết điều đó, nhưng có cần thiết phải rạch ròi đến mức ấy không?
“Đúng rồi… Anh là….”
Là người hầu của Ngài Sheleg mà—dục vọng vừa sôi sục đến tận cổ họng bỗng chốc nguội lạnh.
“…Phải, đây là việc anh phải làm mà.”
“Vâng. Tuy ngài vẫn còn vụng về trong việc dùng ngón tay nới lỏng, nhưng nếu cứ dịu dàng như hôm nay thì chắc chắn chủ nhân sẽ… ư.”
Michel hôn Ain lần nữa. Không liếm láp, không quấn quýt lưỡi, chỉ đơn giản là áp chặt môi lên môi. Cậu chặn họng Ain lại như thế.
“……Ngài Anatole.”
Đó là một kiểu mệnh lệnh. Ain với thân phận chỉ là kẻ hầu người hạ, biết điều im miệng.
“…….”
Đôi mắt xanh lặng lẽ chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Một ánh nhìn bình thản, không chút thắc mắc hay nghi hoặc. Một “người hầu” phục tùng mọi mệnh lệnh.
Kẻ trần truồng là Ain. Michel vẫn còn nguyên chiếc khăn trên cổ. Nhưng trước ánh nhìn lạnh lẽo ấy, cậu cảm thấy như trái tim mình đang bị lột trần.
Khi một chàng trai trẻ thổ lộ tình yêu chân thành với cô gái xinh đẹp—chính vào khoảnh khắc cậu bé chờ đợi câu trả lời trước nữ thần vĩ đại! Nếu thay vì nụ cười lại nhận được ánh nhìn lạnh lùng, giọng nói lãnh đạm và nụ cười khẩy chế giễu thì cảm giác chắc cũng giống thế này đây….
“…Vậy thì đau cũng ráng mà chịu, vì anh là người hầu mà.”
Michel cảm thấy bực bội chẳng rõ lý do, kéo khóa quần xuống. Dương vật cương cứng đến phát đau lập tức bật ra.
“Nếu đó là việc anh phải làm thì cái này cũng vậy.”