The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 310
Ánh trăng lọt qua bậu cửa sổ rọi sáng cơ thể trần trụi của Ian. Ánh trăng tuy dịu nhẹ hơn ánh mặt trời, nhưng trong màn đêm tĩnh mịch, người ta lại thường có ảo giác rằng nó rực rỡ và chói lóa hơn cả ánh nắng. Cơ thể anh săn chắc tựa như được tạc từ băng tảng, những vùng tối hắt bóng rõ rệt men theo từng đường cong của cơ bắp.
“…Vì sau này tôi sẽ không bao giờ quay lưng lại với chủ nhân trước nữa.”
Ian chỉ đeo duy nhất chiếc nhẫn ngọc lục bảo mà Michel tặng lấp lánh trên cổ, chậm rãi dang rộng hai chân về phía cậu.
“Ư ức…!”
Michel bất giác nín thở.
Khi những lớp áo rườm rà và trang sức đắt tiền được gỡ bỏ, dáng vẻ và thái độ của Ian lúc này chẳng có chút gì giống với một quý tộc. Cơ thể anh chằng chịt những vết sẹo nhỏ, nhưng thái độ thì lại phục tùng, dịu ngoan đến mức quá đáng. Cảnh tượng này khiến Michel có cảm giác như cậu đang để ngài quý tộc Ian ăn vận chỉnh tề ngủ yên bên cạnh, và hiện tại cậu đang ân ái với Ain — người hầu gác đêm của mình.
Michel chống tay lên đùi Ain, nhớ lại những ngày tháng ở dinh thự Scheleg. Cậu chen người vào giữa hai chân anh, dùng hai tay tách mở phần thịt khép kín kia ra. Ain nở một nụ cười đầy bối rối như thể đang hứng chịu một trò đùa ác ý.
“Hư ức….”
Michel không tiến vào ngay. Những ngón tay miết dọc, mơn trớn quanh lối vào khiến nơi tư mật của Ain co rút lại, hiện rõ sự căng thẳng. Dưới ánh sáng lờ mờ, cơ thể Ain cảm nhận được rõ rệt Michel đang chạm vào nơi nào trên người mình.
Dù đã được bôi trơn đủ để tiếp nhận dương vật, nhưng Michel vẫn dai dẳng vuốt ve và quan sát lối vào của Ain.
“A….”
Ngón tay của Michel bất ngờ đâm sâu vào bên trong.
“Chủ nhân, xin đừng làm thế…. …Xấu hổ lắm….”
Ain cất giọng nài nỉ tha thiết. Thế nhưng, vị chủ nhân nhỏ tuổi đang ngập tràn sự tò mò dường như chẳng hề có ý định đáp ứng lời thỉnh cầu của người hầu.
“Hư hức…!”
Cơ thể Ain run lên bần bật khi ngón tay dài khuấy động bên trong. Ngọn lửa đèn dầu leo lét, cái bóng hắt trên giường cũng rung lên theo.
“—A! Chỗ đó…!”
Sau khi rút ngón tay ra khỏi cơ thể, Michel cúi đầu xuống. Ain hoảng hốt định đẩy đầu cậu ra, nhưng Michel không dễ dàng cho phép điều đó.
“Chủ nhân…… Đừng, mà…. Xin ngài, dừng lại….”
Mỗi khi chiếc lưỡi ướt át trơn trượt xâm nhập vào bên trong, giọng nói của anh lại run rẩy một cách kỳ lạ. Hai chân vốn dĩ ban đầu tự nguyện dang rộng, giờ đây đã bị Michel kẹp chặt lấy.
“A, ư ức… ưm… Michel, Mi… chel….”
Bàn tay Ain bất giác cào rách vai Michel, nhưng cậu không ngẩng đầu lên, tựa như chẳng hề biết đau là gì. Nơi đôi môi cậu áp vào vang lên những âm thanh lép nhép ướt át. Nếu vị thiếu gia nhỏ tuổi này còn tiếp tục trò thử nghiệm, phía dưới của anh sẽ tan chảy mất thôi.
Đã từng có những kẻ ép buộc, hành hạ Ain một cách hèn hạ chỉ để vắt kiệt khoái cảm từ anh. Nhưng Michel thì khác hoàn toàn. Mỗi khi Michel âu yếm khắp cơ thể, Ain lại có cảm giác nhột nhạt, ngứa ngáy như thể bản thân vốn dĩ đã trần truồng mà vẫn bị lột trần thêm một lần nữa.
Ban đầu, anh cũng từng băn khoăn về sự khác biệt ấy, nhưng chẳng bao lâu sau, Ain đã tìm ra câu trả lời.
‘Em ấy… thật sự rất thích mình.’
Đó là vì Michel thật lòng say mê việc âu yếm cơ thể anh. Những lúc như thế này, Michel trông hệt như một chú cún con đang hào hứng đào hố trên mặt đất. Thật khó tin rằng đây chính là cậu bé thời ở dinh thự, người thậm chí còn chẳng biết cách hôn và hoàn toàn phụ thuộc vào sự dẫn dắt của Ain.
“Đủ rồi…… Michel. Mau, tiến vào bên trong tôi đi.”
“Nhanh lên nào,” Ain vuốt ve dọc bả vai Michel mà cất lời thúc giục. Mãi đến lúc đó, Michel mới vươn người sát lại. Khi hai cơ thể kề cận, anh có thể cảm nhận rõ mồn một dương vật của cậu vô tình cọ xát vào giữa hai chân mình.
“Ngài định cứ vui đùa bên ngoài mãi sao?”
Trò chơi kết thúc tại đây thôi. Ain cất giọng quở trách vị thiếu gia nhỏ tuổi chẳng hiểu phong tình.
“Tôi đã nhắc ngài rồi mà, phải không? …Khi mặt trời lặn, ngài phải ngoan ngoãn trở về nhà ngay.”
Buông lời trách yêu xong, Ain đưa tay vặn tắt ngọn đèn dầu.
***
Đêm tàn, rạng sáng dần buông. Ngọn lửa trong lò sưởi đã lụi thành tro đen, không khí vương trên giường cũng trở nên se lạnh. Michel đang say giấc, chỉ ló mỗi chỏm đầu ra khỏi lớp chăn dày. Đôi mắt ngoan ngoãn khép hờ, hàng mi rợp bóng rủ xuống hai gò má ửng hồng.
Trái với thói quen hễ mở mắt là lập tức rời giường như trước kia, từ sau khi kết hôn, Ian thường nán lại ngắm nhìn dáng vẻ say sưa lúc ngủ của Michel. Anh chẳng muốn cựa mình làm rung giường rồi đánh thức cậu… bởi dỗ dành cậu làm nũng khi ngái ngủ thực sự rất phiền phức.
‘Sao em ấy có thể… ngủ ngoan như một bức tượng điêu khắc thế này nhỉ?’
Ian thầm cảm thán. Nếu cứ để mặc, Michel sở hữu năng lực phi thường có thể ngủ một mạch đến tận trưa trật. Cuối cùng, vì không kiềm chế được sự ngứa ngáy trong lòng mà Ian vươn tay, dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên chóp mũi cậu.
“Ưm….”
Cứ ngỡ chỉ là một cái chạm vụn vặt, thế mà hàng chân mày của Michel đã khẽ nhíu lại. Ian áp lòng bàn tay bao trọn lấy gò má cậu. Một làn da non trẻ và mềm mại vô ngần. Hồi mới đến đây, má cậu vẫn còn phúng phính nét trẻ con, chạm vào vô cùng thích tay; nhưng giờ thì đã góc cạnh hơn, có thể cảm nhận rõ đường nét xương hàm nam tính.
“Đừng mà…… ư ứ….”
Michel bị trêu chọc khiến mí mắt khẽ run rẩy, rồi đôi mắt xanh bừng mở.
“Chào buổi sáng.”
Ian chớp mắt, cất lời chào khi thấy Michel đang nhìn mình. Nhận thức được thực tại, Michel nheo mắt cười mãn nguyện rúc vào lòng bàn tay anh.
“…Buổi sáng tốt lành, thưa phu nhân.”
Đôi mắt xanh lục đọng vệt nắng mai ánh lên vẻ ấm áp tột cùng. Trái với thường lệ, hôm nay Michel không bướng bỉnh nhắm nghiền mắt đợi Ian hôn chào buổi sáng nữa.
“Phu nhân, đêm qua ngài có nằm mơ không? Em thì, ưm… Á, đau em!”
Ngay khi Michel vừa mới hào hứng bắt lời, Ian đã cố tình nhéo má cậu một cái rõ đau làm nét mặt dở khóc dở cười.
“Được rồi, ngài kể đi.”
Ian bật cười, buông tay khỏi má cậu.
“Hức… Đêm qua em đã mơ một giấc mơ rất đẹp. Em vốn định kể hết cho ngài nghe, nhưng giờ thì em giấu luôn.”
Michel hứ một tiếng rồi quay lưng lại. Nghe giọng điệu hờn dỗi ấy, anh thừa biết cậu chẳng hề phật ý mà chỉ đang vờ vĩnh làm mình làm mẩy mà thôi.
“Vậy tôi phải làm thế nào ngài mới chịu kể đây?”
Ian sẵn lòng hùa theo trò đùa ấu trĩ của cậu.
“Em đâu thể ngoan ngoãn kể cho ngài dễ… Á!”
Ian chồm tới, ôm trọn lấy Michel đang cuộn mình trong chăn. Cậu vùng vẫy trong vòng tay anh như một chú chim sa lưới, nhưng mọi sự chống cự đều vô ích. Ian vùi mũi vào tấm lưng đang bị chăn quấn chặt cứng của Michel.
“Buông… buông em ra đi mà!”
Michel uốn éo như một con sâu nhỏ, chật vật lắm mới xoay được nửa vòng cơ thể, tất cả chỉ để được đối mặt với Ian.
“Ngài kể đi rồi tôi buông.”
“…Với sức của em thì thừa sức thoát ra, nhưng vì giữ thể diện cho phu nhân nên em mới nằm im thôi đó nhé?”
Michel phản kháng bằng chất giọng pha lẫn tiếng cười. Câu nói đầy bất ngờ ấy khiến Ian cảm thấy thích thú. Vòng tay anh khẽ nới lỏng. Michel không bỏ lỡ khoảnh khắc lơ là, hay nói đúng hơn là cố tình chừa sơ hở của anh, dũng mãnh xoay người đè bẹp Ian xuống giường.
Ôi trời đất ơi! Thay vì vung tay đấm hay co chân đạp Michel văng ra xa, Ian chỉ trưng ra vẻ mặt kinh ngạc tột độ. Michel đắc ý ấn chặt hai vai anh, thành công trèo lên người Ian.
Michel vừa nhanh vừa mạnh tựa như một trận bão tuyết, đến mức bất kỳ gã phương Bắc nào cũng phải khuất phục! Lãnh chúa Ian “yếu đuối” tuy có chống cự đôi chút nhưng làm sao hất văng được ngài Michel dũng mãnh cơ chứ! Michel càng dồn thêm sức nặng, ghì chặt hai cánh tay anh.
“Ngài thấy em nói đúng chưa?”
Michel tràn đầy tự hào cúi xuống nhìn Ian. Trông cậu hệt như một chú chó lớn đang chơi đùa hưng phấn.
“…Đúng thật nhỉ.”
Đáng lẽ trước khi khóa tay, mình phải dùng đầu gối chèn lên đùi để lát nữa em ấy không đạp văng ra mới phải chứ… Ian thầm nghĩ bụng, đồng thời cố tình giãy giụa hai chân.
“A!”
Michel nhận ra sự phản kháng muộn màng đó, vội vã dùng đầu gối đè chặt lên đùi anh.
“Tôi thực sự không biết… ngài Anatole lại có khía cạnh hoang dã thế này đấy.”
Đến lúc này, Ian đành ngoan ngoãn nằm im chịu trận và giương cờ trắng đầu hàng.
“Là phu nhân cố tình nhường em mà.”
Em biết hết rồi nhé, Michel nở nụ cười lém lỉnh. Dù miệng nói vậy, nhưng trận vật lộn nhỏ trên giường dường như đã đánh thức bản năng săn mồi say ngủ bên trong cậu. Đôi mắt Michel sáng rực lên, y hệt một cậu thiếu niên vừa săn được một con linh dương khổng lồ.
“Làm gì có chuyện đó. Giờ thì thả tôi ra đi.”
Michel chiều theo lời thỉnh cầu của Ian, cúi đầu hôn chụt lên má anh sau đó ngoan ngoãn trườn xuống nằm cạnh. Cuối cùng thay vì “chinh phục”, Michel lại ưu tiên việc được ôm ấp cơ thể Ian hơn.
“…Trong giấc mơ ấy, em thấy mình đang dạo bước cùng phu nhân.”
Michel áp má lên lồng ngực rắn chắc của Ian, bắt đầu rủ rỉ kể lại giấc mộng đêm qua.
“Ừm….”
Michel rất hay tì cằm lên người Ian, hoặc vùi mặt vào ngực anh để nghỉ ngơi. Chắc hẳn từ lúc còn bé xíu, cậu đã quen nũng nịu bám riết lấy các anh em trai của mình như thế này rồi. Ian nhẩn nha vuốt ve mái tóc cậu. Anh thầm nghĩ mình sẽ dung túng cho sự làm nũng này cho đến khi Michel lớn phổng phao đến mức anh chẳng thể vỗ về được nữa mới thôi.
“Phương Bắc lúc nào cũng lạnh giá, nhưng kỳ lạ thay, trong mơ gió ngừng thổi và mây mờ cũng tan biến. …Giống hệt như lần chúng ta cùng đi săn dạo trước vậy.”
“Rồi sao nữa?”
“Phu nhân đã rủ em đi săn, hệt như ngày đó. Thế nhưng….”
Michel khẽ đung đưa chân, cọ cọ vào bắp chân Ian.
“Em không còn thấy hứng thú với việc săn bắn nữa… nên em đề nghị chúng ta đi dạo. Phu nhân khen đó là một ý kiến tuyệt vời, rồi cất bước bên cạnh em. Xung quanh chẳng có bóng cây, tảng đá hay dòng sông đóng băng nào cả… chỉ có tuyết trắng xóa và một bầu trời trắng ngần.”
Michel ngẩng đầu lên, tựa như đang phác họa lại khung cảnh trong mộng.
“Không biết có phải vì là mơ hay không, nhưng đó là một buổi tản bộ rất dài. Chúng ta đã đi mải miết cho tới tận khi màn đêm buông xuống. Ban ngày thì không thấy đâu, nhưng khi trời sập tối, vạn vật chìm trong bóng đêm… em chợt nhận ra ánh trăng chỉ chiếu rọi đúng một nơi duy nhất.”
“…Chiếu vào đâu vậy?”
Ian hờ hững hùa theo câu chuyện huyễn hoặc của Michel.
“Chính là, chiếu vào phu nhân đó!”