The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 311
Michel phấn khích đến mức cao giọng.
“Dù đi đến đâu, ánh trăng cũng chỉ soi sáng mỗi mình phu nhân! Có lẽ khi mặt trời tỏ rạng cũng vậy thôi—chẳng qua vì ban ngày bốn bề trắng xóa nên không phân biệt được đấy! Thế là, chúng ta quyết định bỏ trốn khỏi mặt trăng ấy.”
“À ra là vậy… Vâng.”
“Chúng ta trốn chạy, chạy mãi rồi chui tọt vào một cái chuồng ngựa lụp xụp, nhưng đến tận đó mà ánh trăng vẫn bám theo không buông…!”
Cảm xúc tuôn trào khiến Michel phải dừng lại một nhịp để lấy hơi.
“Tuy em không rành về thuật chiêm tinh, nhưng theo cách diễn giải của riêng em thì giấc mơ này…! Chắc chắn là…!”
Đến nước này, thứ kích thích Ian không phải là bản thân giấc mơ, mà là việc Michel sẽ rút ra được cái kết luận kỳ quái gì từ mớ ảo mộng lộn xộn này.
“—Chắc chắn là! Ám chỉ phu nhân! Vô cùng tuyệt vời! Điển trai! Đáng yêu! Mạnh mẽ! Giàu có, lại còn thông tuệ! Mái tóc cũng đen nhánh nhất! Chính là…! Chính là một vị quý tộc đệ nhất phương Bắc!”
“À… Ờ.”
“Vậy nên dù là giấc mơ của em, vầng sáng cũng chỉ ưu ái chiếu rọi mỗi ngài thôi đó!”
“Thì ra là thế….”
Quả thật đứng trước màn tung hô vô tiền khoáng hậu đặc trưng cộp mác Michel, một người như Ian cũng phải nghẹn lời.
“Chắc phải gọi một nhà chiêm tinh đến thì mới biết lời giải mã của ngài Anatole có chính xác hay không. Tuy nhiên, tôi khá ưng ý chi tiết trong mơ chỉ có hai chúng ta. Ừm… tôi rất thích điểm đó. Cực kỳ thích.”
Ian đưa ra lời nhận xét qua loa. Phân tích thái quá cái giấc mơ ngớ ngẩn của Michel cũng chẳng để làm gì.
“Vâng, em cũng thế!”
Michel toét miệng cười tươi rói khi nghe được lời nhận xét mà Ian đã vắt óc nghĩ ra.
Câu chuyện phiếm vừa dứt, Ian nằm im lặng lẽ ngắm nhìn Michel. Michel cũng vậy. Họ mới kết hôn chưa đầy một năm, đây chính là giai đoạn mặn nồng mà hễ cứ chạm mắt nhau là cả hai sẵn sàng gác lại mọi việc để vồ vập lấy đối phương. Vì vậy, tâm trí Ian thoáng chốc đã trôi dạt sang một ý nghĩ khác. Chắc hẳn Michel cũng chung suy nghĩ, bởi cơ thể cậu đã nhanh chóng xuất hiện phản ứng.
Ian chờ Michel mở lời trước, đồng thời lén lút tìm kiếm bàn tay cậu. Đôi mắt xanh thẳm nhìn Michel như muốn nuốt chửng cậu vào bụng, trong khi những ngón tay lại điêu luyện đan cài vào kẽ tay cậu.
“Thế nhưng….”
Ai mà ngờ Michel lại giở trò làm cao rút chân lại.
“Ngài không thích sao…?”
Ian vuốt ve, nhẹ nhàng dỗ dành.
“Không phải là không thích… nhưng giờ đang là buổi sáng mà.”
Michel lý nhí đáp. Cậu vốn dĩ không chuộng việc ân ái vào lúc sáng sớm. Đó cũng chính là lý do Ian thỉnh thoảng lại lôi cậu về biệt thự. Dù ban đầu là để tống khứ lũ người hầu dám uy hiếp Michel, nhưng về sau, nó đã chuyển hẳn sang mục đích đó.
— Sợ bị người hầu nhìn thấy cảnh làm tình nên thấy xấu hổ cơ đấy. Trong khi lúc thay đồ hay tắm rửa được hầu hạ thì chẳng thấy ngài ngại ngùng tí nào. Đối với quý tộc, việc chăm chỉ chăn gối để duy trì nòi giống là một nghĩa vụ hiển nhiên. Cho dù đó là một mối quan hệ chẳng bao giờ đơm hoa kết trái đi chăng nữa…
“Nhưng chỗ này của ngài Anatole… có vẻ lại rất thích thì phải.”
Trái ngược với thái độ chối từ, phần dương vật của Michel đang kề sát đùi anh đã trướng lên cứng ngắc. Ian vừa lên tiếng trêu chọc, mặt Michel đã đỏ bừng như quả táo chín. Ian thoáng suy tính xem nên giúp phu quân giải tỏa nỗi bức bối này bằng miệng hay bằng tay.
Thế nhưng….
Đôi mắt xanh lục bích ướt át hôm nay lại lấp lánh lạ thường. Mái tóc vàng rối bù, so với lúc được người hầu chải chuốt cẩn thận thì vô cùng xộc xệch, nhưng trông vẫn đáng yêu tột bậc. Làn da trắng sứ nhờ hơi ấm của buổi sáng mà điểm xuyết chút hồng hào đầy sức sống.
Nói cách khác, phu quân nhỏ tuổi của anh hừng hực khí thế vươn cao từ sáng sớm, và bản thân Ian cũng thừa khao khát để đáp lại ngọn lửa ấy.
“Vậy làm thế này thì sao?”
“Dạ?”
“Nếu trùm chăn lại, lỡ có ai xông vào thì cơ thể chúng ta cũng không bị phơi bày….”
Ian kéo chăn đắp lên người Michel.
“A… Cách hay đó!”
Một trò lấp liếm trẻ con hết sức nực cười, nhưng có vẻ rất vừa ý Michel. Michel trùm lớp chăn trắng toát lên, trông hệt như một cục tuyết khổng lồ.
Michel ngọ nguậy trong chăn, trườn tới trườn lui trên cơ thể Ian. Dáng vẻ đó giống hệt một con chuột chũi nhỏ. Dường như cậu đã tìm được điểm nhạy cảm muốn cưng nựng, phần chăn trên bụng Ian nhô cao lên. Ian vươn tay miết dọc theo cục u nhỏ nhô lên ấy. Đầu ngón tay anh chạm vào đường cong trên sống lưng Michel, dịu dàng dang hai tay ôm trọn lấy cậu vào lòng.
Michel đang nằm ngoan dưới lớp chăn mỏng màu trắng, giật nảy mình vì bị khóa chặt bất ngờ. Ian cố tình ghim móng tay cào nhẹ lên lưng cậu. Dù vậy, Michel dường như chẳng có ý định chui ra ngoài. Nhờ có lớp vải chắn ngang, hành động cào ấy không gây đau đớn mà biến thành một sự kích thích âm ỉ. Ian bất giác bật cười thành tiếng.
“Haha… haa….”
Tiếng cười rất nhanh đã hóa thành tiếng rên rỉ ái muội. Michel liếm láp quanh rốn anh một lát, sau đó đã trượt dài xuống thảm cỏ tối tăm phía dưới. Cậu vừa có tính tò mò cao độ, vừa có thiên bẩm trong việc khám phá. Nếu không bị ép gả về phương Bắc như một món hàng, có lẽ cậu đã trở thành một nhà thám hiểm vĩ đại rồi cũng nên.
“Mi, chel… a, a….”
Bắp đùi Ian căng cứng. Không biết từ lúc nào, Michel đã ngậm lấy dương vật của anh. Chiếc lưỡi mềm mại, ấm nóng ấy đang phục vụ anh một cách tận tâm.
“Ưm…… haa, hư ức…….”
Cự vật của Ian dần trương to trong khoang miệng Michel. Khung cảnh cậu chẳng nề hà dơ bẩn, dùng chiếc lưỡi sạch sẽ ấy để liếm mút cho anh trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu khôn tả. Michel ngậm lấy dương vật Ian một hồi lâu, mới lồm cồm bò lên tới ngực anh. Chỏm đầu bù xù ló ra khỏi nếp chăn sưởi.
“Haa, haa…!”
Dường như bị thiếu dưỡng khí, khuôn mặt Michel đỏ bừng rực rỡ, khóe môi ướt đẫm dịch vị. Cậu há miệng thở dốc liên hồi, hệt như một chú cún con vừa chạy nhảy mệt nhoài ngoài bãi tuyết.
Ian cảm thấy dáng vẻ ấy của cậu thật buồn cười. Làm gì mà cậu lại đắc ý đến thế cơ chứ? Ian đưa ngón tay gạt những lọn tóc đang chọc vào mắt cậu, rồi dùng mu bàn tay lau đi vệt dịch thể vương trên khóe môi. Nụ cười hạnh phúc rạng rỡ bung nở trên khuôn mặt Michel.
“Trước khi tiến vào bên trong tôi, ngài phải cho tôi xem ngài đã chuẩn bị sẵn sàng chưa chứ?”
Trong chuyện chăn gối, đôi khi Ian đóng vai một người thầy nghiêm khắc, còn Michel lại là một đứa trẻ răm rắp vâng lời. Michel điều chỉnh tư thế, ngồi hẳn lên bụng Ian. Cậu vẫn trùm tấm chăn quanh người rồi quay lưng về phía cửa sổ, khéo léo phơi bày thân trước của mình chỉ cho riêng Ian chiêm ngưỡng.
Michel ngồi ở hướng ngược sáng đón lấy bình minh, hiện lên chẳng khác nào một tinh linh nhỏ bé tinh nghịch. Ánh sáng rực rỡ xuyên qua biến lớp vải trắng trở nên mỏng tang, rọi một lớp sương vàng lấp lánh lên làn da cậu.
Ian nheo mắt “chấm điểm” cậu nhóc. Thật ra, chỉ cần liếc sơ qua cũng đủ thấy Michel là một học trò vừa chăm chỉ lại vô cùng sáng dạ. Dương vật vươn thẳng về phía bụng dưới, những mạch máu nổi cộm lên căng tràn sức sống. Thật khó tin trên đời lại có người hoàn mỹ tới mức không tìm ra khuyết điểm, đến cả bộ phận thầm kín ấy của Michel trông cũng quyến rũ chết người.
“Có ổn không ạ? …Em vào nhé?”
Michel hạ thấp người, cọ xát phần dương vật đang trướng to của mình lên của anh.
“Sao ngài phải nóng vội thế?”
Thấy Ian cố tình trì hoãn, Michel cuống quýt, liên tục liếc mắt về phía cánh cửa sổ.
“…Hết cách với ngài rồi. Tôi đang thấy lạnh, ngài trùm chăn lên cho tôi đi.”
Ian kẹp chặt lấy eo Michel bằng hai chân. Ngay lập tức, Michel kéo chăn trùm kín cả hai từ đầu đến chân. Chỉ trong thoáng chốc, bóng tối bủa vây tầm mắt. Nó chẳng mang lại cảm giác tĩnh mịch của màn đêm, mà giống hệt sự bức bối nghẹt thở khi chìm nghỉm dưới đáy đại dương sâu thẳm…
Michel hệt như một đứa trẻ giấu giếm người lớn giở trò tinh ranh, dứt khoát vùi lấp thứ đang cương cứng vì căng thẳng của mình sâu vào bên trong cơ thể anh. Nhờ trận hoan ái đêm qua mà lối nhỏ của Ian hãy còn mềm mại, mượt mà đón nhận dương vật trướng to kia không gặp chút trở ngại nào.
“Phù, ư ức….”
Ian bật ra một tiếng rên nóng hổi. Dương vật của Michel ra vào nhịp nhàng bên trong anh bên dưới lớp chăn sưởi. Trong thế giới chật hẹp tối tăm này, chỉ còn sót lại thanh âm của những nhịp thở hổn hển và tiếng da thịt va chạm lép nhép đan xen. Bầu không khí quánh đặc khiến đầu óc anh trở nên mụ mị, ngây ngất. Anh dường như quên sạch thực tại rằng ngoài kia, bình minh đang rực sáng.
“Ian… a, ưm…… tuyệt quá, ư ức….”
Mỗi nhịp chuyển động của Michel lại khiến lối nhỏ bên trong Ian thêm phần nóng rực. Cảnh tượng vách thịt phía sau mềm mại hé mở nuốt trọn lấy dương vật của nam nhân, rồi từ từ căng phồng lên ấy — chỉ duy nhất Michel mới có đặc quyền chiêm ngưỡng.
“Cho dù đám hầu gái, ha… có ập vào, ngài cũng không bận tâm sao?”
“Ư ức, ư…!”
“……Ngài thích, thế à?”
“A, không, ư hức…!”
Michel mải mê ngắm nhìn cảnh tượng cửa mình đối phương nuốt trọn lấy dương vật của mình và rỉ ra những giọt tinh dịch đến ngây ngốc, mãi một lúc sau mới sực nhớ ra mà lắc đầu.
“Nói dối…… Thật ra ngài thích… cho người khác nhìn thấy chúng ta thế này cơ mà….”
Ian cất giọng trêu chọc.
“Không phải, vậy đâu…….”
“Hư ức, hôm nay ngài làm nhanh hơn, bình thường đấy…? Vì thích quá sao….”
Ian nở một nụ cười nhạt nhòa. Gương mặt Michel đã đỏ bừng như củ cải đường rồi. Thế nên, có trêu chọc thêm một chút nữa cũng chẳng khác nào đổ thêm một ly rượu vang đỏ vào giữa đại dương rực lửa mà thôi.
Tất nhiên anh thừa biết, Michel không hề có sở thích phô dâm cho người khác xem, cậu thực sự đang rất bối rối. Nói trắng ra, kẻ tận hưởng thứ sở thích vặn vẹo đó lại chính là Ian. Dù không cố ý, nhưng đã có vài bận Ian cùng Michel lén lút ân ái ở những góc khuất trong lâu đài và bị người hầu bắt gặp. Những lúc như thế, cơ thể Ian lại run lên vì một niềm hưng phấn còn mãnh liệt hơn ngày thường.
…Thế nhưng Michel sẽ chẳng bao giờ chạm đến được thứ khoái cảm thầm kín ấy của Ian, thậm chí cả đời cậu cũng chẳng hề hay biết rằng những chuyện như vậy từng xảy ra.
“A, vậy là… ngài không muốn, hư ức… cho ai thấy cảnh ngài Lãnh chúa… bị một nam nhân đè ra làm tình, đúng không? A, á, chỗ đó…! Thêm chút nữa…….”
Dù biết thừa Michel không phải loại người như vậy, Ian vẫn cố tình thốt ra những lời độc địa. Đơn giản vì anh rất thích cách Michel chuyển động thô bạo hơn thường lệ khi bị kích thích.
“Hay là có kẻ khác…… hư, ưm… ưm, haa….”
Trước những lời dâm từ cứ liên tục tuôn ra, Michel thay vì lóng ngóng cãi lại, đã chọn cách trực tiếp khóa chặt môi Ian. Khi âm thanh da thịt va chạm bạch bạch trở nên dồn dập và thô bạo, giọng nói của Ian cũng vỡ vụn thành những tiếng rên rỉ xé lòng. Hơi thở hổn hển của hai người đan xen, biến thế giới nhỏ bé dưới lớp chăn dần trở nên ngột ngạt, bức bối. Dẫu vậy, chẳng ai buồn hất tung tấm vải đang trùm kín mít qua đầu. Hai tai Michel đỏ lựng, phần eo điên cuồng thúc mạnh.
“A, a—hư ư, a……!”
Bạch, bạch, mỗi cú đâm rút mạnh bạo lại ép những giọt tinh dịch còn sót lại từ đêm qua trào ra ngoài, tạo thành những âm thanh ướt át dâm mỹ. Khoái cảm bạo liệt ập đến khiến chiếc lưỡi trơn trượt của Ian trở nên tê dại, ngây dại. Bọn họ cứ thế quấn lấy nhau một lúc lâu, chỉ cắm cúi thở dốc và điên cuồng giao hoan hệt như dã thú.
“Haa, ư ức, ha…….”
Đột nhiên, mọi chuyển động dừng bặt. Michel dùng hai tay siết chặt lấy hông Ian, lồng ngực phập phồng thở dốc từng cơn.
“Hư ức…! Ư ng… Mi, chel….”