The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 313
Đây là một giấc mơ.
Dù đang chìm trong mộng mị, Ian đã sớm nhận ra câu trả lời. Thế nhưng, mộng mị vốn dĩ là thế, dẫu có gào thét mình đã tỏ tường, người ta cũng chẳng thể nào trốn thoát cho đến khi nó tự khắc lụi tàn.
Nơi anh cất tiếng khóc chào đời là một vùng đất hoang vu và lạnh lẽo bậc nhất phương Bắc, nơi ngọn gió biển mang theo cái rét buốt không ngừng gào thét, cuộn trào trên mặt biển xanh thẳm phía xa xa. Ở đó, những kẻ lang bạt hay dân ngoại quốc phải lay lắt kiếm sống qua ngày bằng những công việc chân tay nặng nhọc hoặc buôn bán vặt vãnh.
Dù sóng biển quanh năm xô bờ, nhưng cứ hễ mùa đông lạnh giá ập đến, đến cả đại dương liền bị đóng băng. Đó là lúc vắng bóng người qua lại nhất, cũng chẳng có chiếc thuyền nào giương buồm ra khơi. Khoảng thời gian cơ cực nhất trong năm.
Một khi bão tuyết nổi lên, những cơn gió rít gào có thể cuốn phăng trên con đường tuyết suốt một quãng dài mà chẳng vướng bận chướng ngại vật nào. Thi thoảng, khi gió xẹt qua những nhành cây khẳng khiu, rạch toạc những lớp áo mỏng manh, nó lại bật ra tiếng rên rỉ thê lương. Cơn gió mùa đông tựa như một tên trộm, lén lút lẻn qua những ngôi nhà hoang tàn, để rồi bị những mảnh kính vỡ cứa nát bàn chân. Tiếng cửa gỗ mục nát cọt kẹt rên rỉ khi gió lùa ra, để cuối cùng, chính cơn gió ấy cũng phải bật khóc nức nở vì quá đỗi cô đơn. Lớp tuyết dày chất đống trên mái nhà dốc đứng lợp bằng vỏ cây, không chịu nổi sức nặng mà đổ ập xuống.
Quê hương của anh cô độc và đói khát đến nhường ấy.
Cứ ngỡ đã chôn vùi vào dĩ vãng từ lâu, ngờ đâu ký ức vẫn còn vẹn nguyên đến mức có thể tái hiện chân thực trong giấc mơ thế này. …Ngay cả hình ảnh những ngọn lau sậy đóng băng đang run rẩy trước gió biển cũng rõ mồn một.
Vào một buổi chiều muộn, Ian, không, là Ain mới đúng, đang đứng lặng giữa cánh đồng lau sậy đã chết đen, bám đầy những bông tuyết trắng.
Anh không còn là đứa trẻ rách rưới bần hàn ngày nào nữa mà đã trở thành Ian Scheleg, và nay là Ian Anatole. Anh chẳng còn khốn khổ hay bần hàn nữa.
…Vậy nên, đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Ain đưa tay vặt bừa vài cọng lau sậy một cách vô thức, rồi ngẩng đầu lên.
Ở phía xa xa có một bóng người lạ mặt đang đứng đó.
Là ai vậy?
Chợt những ký ức thuở ấu thơ ùa về.
Mỗi khi mặt trời khuất bóng sau mặt biển và mẹ cất tiếng gọi tìm anh, Ain thay vì sà vào vòng tay bà như bao đứa trẻ khác, lại chọn cách quay lưng bỏ chạy.
Anh nấp thật kỹ, cho đến khi chẳng còn nghe thấy tiếng gọi hay nhìn thấy bóng dáng mẹ nữa mới dám ngoái đầu nhìn lại. Chỉ khi biết chắc mẹ không còn tìm mình nữa, một mớ cảm xúc hỗn độn không rõ là nhẹ nhõm hay bất an mới bắt đầu sôi sục trong lòng anh.
Trái lại, mỗi khi anh ăn cắp vặt hay gây gổ, bị những gã đàn ông lực lưỡng vác gậy đuổi đánh, Ain lại lao ra và hung hăng giơ chân đá đá. Thay vì cầu xin tha thứ, anh lại chống cự quyết liệt, kết cục là bị đánh đập tàn nhẫn gấp mấy lần, nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng đến cùng.
Dù bị đánh đập bao nhiêu lần anh vẫn lao vào cắn xé, đến mức cuối cùng chính bọn chúng cũng phải ngán ngẩm bỏ đi. Khi những kẻ đó vừa quay lưng nhổ nước bọt bỏ đi, Ain sẽ chửi bới ầm ĩ cho đến khi khuất bóng. Anh cố tình cười phá lên để chọc tức bọn chúng. Gió lạnh cuốn theo tiếng cười nhạo báng của anh vang xa tít tắp.
Ain cứ trừng mắt nhìn bóng người nọ hồi lâu, tự hỏi đó là mẹ, hay là một gã người lớn nào đó vác theo gậy gộc.
<…….>
Bóng người bên kia cánh đồng lau sậy dường như đang dịu dàng cất tiếng gọi Ain, thế nên anh càng kiên quyết không bước về phía âm thanh ấy. Trông có vẻ ngu ngốc, nhưng anh chẳng thể làm khác được. Đó đã là thói quen ăn sâu vào máu rồi.
***
Ain—không, Ian từ từ chớp mắt, thức tỉnh khỏi mộng mị.
…Một giấc mơ anh hầu như chưa từng gặp lại kể từ khi rời xa quê hương.
Phải chăng vì thế nên dù đã tỉnh giấc, nhưng hồi lâu sau ranh giới giữa thực và mộng vẫn cứ mờ ảo, nhạt nhòa. Khoảng khắc anh toan nhấc người ngồi dậy, một hơi ấm thân thuộc từ bên cạnh truyền đến.
Michel đang ở đó.
“…….”
Ian lặng lẽ ngắm nhìn Michel đang say giấc, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu. Có lẽ vì trời vẫn còn đương tờ mờ sáng nên Michel chưa tỉnh giấc.
Đúng vậy, Ian không còn nghèo túng, cũng chẳng còn là đứa trẻ năm xưa. Tuy chính anh cũng chưa từng ngờ tới, nhưng nay anh cũng đã có một gia đình của riêng mình.
…Nếu là thường ngày, Ian đã để yên cho cậu ngủ, nhưng dáng vẻ say giấc của Michel lúc này trông lại nhợt nhạt hệt như một cái xác không hồn. Chắc chắn chỉ là ảo giác thôi, dù thừa biết như vậy, Ian vẫn cố tình đánh thức, trêu chọc cậu cho bằng được.
“…Ư ng… Phu nhân……?”
Michel bị lay tỉnh, ngước nhìn Ian bằng đôi mắt ngái ngủ. Đôi mắt lờ đờ, nửa như đang nhìn anh, nửa như vẫn còn chìm trong mộng mị, rồi cậu vươn hai tay ôm chầm lấy Ian. Hơi ấm lan tỏa sang cả cơ thể anh. Có lẽ Michel đang thấy lạnh.
“Không sao đâu….”
Michel thì thào, bàn tay khẽ vuốt ve tấm lưng anh. Ian chỉ đứng yên một chỗ, nhìn chằm chằm vào cậu.
“Vẫn còn sớm mà… ngài ngủ thêm chút nữa cũng không sao đâu…….”
Michel lầm bầm bằng chất giọng nhão nhoẹt, rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ.
“…….”
À, chỉ là lời nói mớ của một đứa trẻ chẳng màng thế sự mà thôi.
Mùa đông phương Bắc đêm dài ngày ngắn, thế nên con người phải thức dậy từ sớm tinh mơ để lo liệu cuộc sống. Michel luôn quen thói ngủ nướng đến tận khi mặt trời lên cao mới chịu mở mắt, đích thị là một quý tộc phương Nam lười biếng.
…Dẫu biết rõ mười mươi là thế, nhưng khi cơ thể được ủ ấm, cơn buồn ngủ lại kéo đến.
‘Chỉ một lát nữa thôi….’
Ian nhắm mắt lại, ngoan ngoãn nghe theo lời cậu.
***
Vài ngày trở lại đây, Ian liên tục bị hành hạ bởi một cảm giác mệt mỏi rã rời, tựa như cơ thể bị tuyết đè nặng. Cơ thể chẳng còn tuân theo ý muốn của anh nữa. Thêm vào đó là một cảm giác nhớp nháp, khó chịu, hệt như có một lớp dịch nhầy màu đen đang bám víu lấy cơ thể.
Nhưng dẫu có tìm kiếm thế nào, anh cũng chẳng hề thấy dấu vết đen đúa nào trên da thịt. Dù có tắm rửa sạch sẽ, nước xả xuống cũng chẳng hề vẩn đục.
Thứ cảm giác bức bối khó tả này khiến Ian trở nên cáu kỉnh và nhạy cảm hơn thường lệ.
Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Thời gian chính xác thì anh không nhớ rõ, nhưng nếu phải ấn định một cột mốc, thì đó là kể từ sau cái đêm anh mơ thấy ký ức tuổi thơ. Nhưng làm sao một giấc mơ lại có thể liên quan đến tình trạng sức khỏe được. Anh đành gạt đi, cho rằng đó chỉ là vấn đề tâm lý.
Thực tế là ngoài tâm trạng tồi tệ ra, Ian chẳng xuất hiện thêm triệu chứng bệnh lý nào rõ rệt. Nếu bắt buộc phải gọi tên căn bệnh thì có lẽ là chán ăn, mệt mỏi, và hơi chóng mặt? …Chỉ đến thế mà thôi.
“…….”
Ian thầm cười nhạo chính mình. Tình cảnh này chẳng khác nào hồn ma quá khứ đang bấu víu lấy anh, cầu xin anh đừng dấn bước tiến về phương Nam, quê hương của Michel.
Phải rồi. Anh đã thâu tóm được cái họ quý tộc phương Nam hằng ao ước, và đang dùng nó làm bàn đạp để dốc toàn lực bành trướng thế lực tiến về phương Nam. Kế hoạch đang dần đơm hoa kết trái.
Lũ quý tộc phương Nam kiêu ngạo và ngu ngốc kia tuyệt đối không bao giờ chấp nhận chuyện một kẻ ngoại lai chiếm đoạt và bòn rút vùng đất của chúng. Sự kiêu hãnh của chúng cao ngút trời, nên việc một “Ian Scheleg kết hôn với Michel Anatole” muốn bám rễ ở phương Nam chắc chắn sẽ phải mất đến vài năm trời.
Nhưng ngay cả bọn chúng cũng chẳng thể ngờ rằng Ian lại sẵn sàng từ bỏ dòng họ Scheleg danh giá lâu đời của mình chỉ để nuốt trọn những mảnh đất phương Nam. Lũ người phương Nam nghiễm nhiên cho rằng Ian đã trở thành một phần của gia tộc Anatole.
Cứ như vậy, Ian đã tận dụng triệt để cái họ “Anatole” của mình. Thay vì cử người phương Bắc xuống phương Nam, anh đã vung tiền mua chuộc chính người dân nơi đây để thâu tóm đất đai. Kết quả là Ian chẳng cần đích thân đặt chân đến phương Nam lần nào, thế nhưng cái tên “Anatole” vẫn đang ngày một bành trướng thế lực, thâu tóm đất đai và nô lệ.
Tuy nhiên, trong mắt lũ người phương Nam, mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi.
…Trên mọi bản hợp đồng giao dịch, cái tên “Michel Anatole” giờ đây đã trở thành một nhà đầu tư lỗi lạc, một tay tư bản sừng sỏ nắm trong tay vô số điền trang, đất đai trù phú tại phương Nam. Đây quả là một “món hời” ngoài dự kiến.
“Ưm! Mùi vị này là…?! Món ăn hôm nay quả thực là một tuyệt tác!”
Và cái người doanh nhân kiệt xuất, đang làm mưa làm gió ở phương Nam, kẻ lên kế hoạch thâu tóm và lạnh lùng đẩy hàng loạt quý tộc nhỏ phương Nam vào cảnh khốn cùng, kẻ xuất quỷ nhập thần ấy—hiện đang say sưa cắm cúi ăn uống.
“A…… Nên miêu tả hương vị này như thế nào cho xứng đáng đây?”
Michel thở dài thườn thượt, than vãn về vốn từ vựng hạn hẹp của mình. Vây quanh cậu là đám hầu gái đang đứng khoanh tay hầu hạ, thậm chí cả nữ hầu trưởng cũng túc trực bên cạnh.
“Ưm… Hừm… Đúng rồi! Mùi vị này giống hệt như một thiên thần giáng thế và rắc xuống những bông tuyết đong đầy tình yêu! Chỉ cần nếm thử một miếng thôi, ai cũng sẽ cảm nhận được trọn vẹn sự tinh tế và ấm áp len lỏi trong từng nguyên liệu!”
Riêng Ian thì hoàn toàn chẳng thể mường tượng nổi cái “tuyết đong đầy tình yêu” kia rốt cuộc là có vị gì.
”Tuyệt hảo! Miếng thịt mềm tan ngay trong khoang miệng… Tuy ít mỡ, phần lớn là nạc mà sao lại giữ được độ mọng nước đến thế nhỉ? Chút mùi hôi đặc trưng của thịt lợn cũng bị khử sạch bách! Cảm giác như đang nhai một miếng thạch dẻo thơm vậy.”
Michel nuốt ực miếng thịt xuống bụng, cứ mỗi câu khen ngợi lại đi kèm một ngụm thức ăn lớn. Ở quê nhà phương Nam của cậu, những kẻ có tài ăn nói lưu loát, luôn miệng tuôn ra những lời đường mật hệt như dòng suối chảy không bao giờ cạn luôn rất được lòng người khác.
“Xin cảm tạ lời khen ngợi của ngài Anatole.”
Nữ hầu trưởng cúi mình, kính cẩn tiếp nhận lời tán dương của Michel. Michel nở nụ cười rạng rỡ, tiếp tục tận hưởng bữa ăn trong niềm vui sướng ngập tràn. Ian cũng khẽ gật đầu ghi nhận công sức của bà.
Từ khi Michel đặt chân đến lâu đài Scheleg, nữ hầu trưởng đã được giao phó một nhiệm vụ mới mẻ. Đó là mỗi ngày phải nhồi nhét cho cậu những bữa ăn đầy ắp thịt thà bổ dưỡng, cốt để nuôi dưỡng cậu trở nên vạm vỡ, xứng tầm với cốt cách của người phương Bắc.
Nữ hầu trưởng vốn dĩ là một người phụ nữ lạnh lùng, sắt đá hệt như trận bão tuyết càn quét qua thảo nguyên trắng xóa. Thế nhưng, từ ngày nhận trọng trách chăm sóc Michel, thái độ của bà đã có chút chuyển biến vi diệu. Sự thay đổi ấy cũng lây lan sang đám hầu gái dưới trướng, khiến họ luôn nhìn Michel bằng ánh mắt lấp lánh kỳ lạ. Trong mắt người ngoài, khung cảnh này chẳng khác nào họ đang tẩm độc vào bữa ăn của kẻ thù….
‘Haha, ngài ấy thật dễ dãi… Mới bỏ công sức thức khuya dậy sớm hầm thịt có một tuần thôi mà đã mừng ra mặt thế này rồi….’
‘Nghe mà nổi cả da gà… Đã làm được gì to tát đâu cơ chứ. Khen ngợi quá đà thế này khéo lại mất uy tín đấy, thưa ngài? Thật là một quý ngài dễ dãi hệt như một bông tuyết nhẹ bẫng. Có vẻ như việc tận dụng bí kíp gia truyền của nhà ta cũng mang lại chút thành quả đấy nhỉ…?’
‘Chúa ơi, ngài ấy ăn nhiều thịt thế này cơ à… Cứ thế này thì chả mấy chốc hình ảnh vị thiếu gia yếu ớt ốm nhom hồi mới đến sẽ trôi tuột vào dĩ vãng mất. Dù ngài ấy đang ảo tưởng mình đã hóa thành một chiến binh phương Bắc thứ thiệt, nhưng tiếc là nhầm to rồi…. Tầm này vẫn chỉ là người phương Nam thôi, chặng đường để thành người phương Bắc còn dài lắm…? Cứ ăn thật nhiều cho béo mầm ra đi…… Khục khục, hahaa….’
Trong mắt Michel, đám người hầu có lẽ chỉ mang một vẻ mặt vô cảm đồng nhất, nhưng đối với những người phương Bắc “chính gốc”, họ thừa sức đọc vị được những suy nghĩ thầm kín đang nhảy múa trong đầu đám người này.
‘…Có vẻ như họ không hạ độc vào thức ăn đâu.’
Ian thầm thở phào nhẹ nhõm, điềm nhiên tiếp tục dùng bữa.
“Phu nhân! Ngài cũng nếm thử một chút đi!”
Nghe lời mời mọc của Michel, vô số ánh mắt nãy giờ đang dán chặt vào cậu lập tức đồng loạt phóng về phía Ian.
“Được rồi, được rồi. Tôi đang ăn đây.”
“Nhưng nãy giờ đĩa thức ăn của ngài có vơi đi chút nào đâu….”
“Thực ra, trong lúc ngài Anatole còn bận tuôn ra những lời hoa mỹ ca ngợi đám hầu gái, thì tôi đã xử lý gọn ghẽ và đang ăn đến đĩa thứ hai rồi đấy.”