The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 314
“Thật sao ạ?”
“Tất nhiên là không rồi. Tôi chỉ đùa chút thôi, xem ngài có dễ mắc lừa không ấy mà.”
Thấy Ian trả lời với nét mặt tỉnh bơ không hề đổi sắc, Michel bèn ngó nghiêng sang đám hầu gái xung quanh.
“…….”
“…….”
“…….”
Tuy nhiên, chẳng có ai đứng ra làm đồng minh cho Michel cả. Ngay khi Ian cất tiếng tham gia câu chuyện, đám hầu gái lập tức khôi phục thái độ cung kính, cúi gằm mặt xuống. Việc Michel bắt chuyện và mong đợi phản ứng từ họ vốn dĩ là một điều kỳ cục, còn thái độ e dè này mới là lề lối đúng đắn.
Michel chẳng tìm được ai tiếp viện, đành tiu nghỉu nhìn Ian. Ian cứ ngỡ cậu dỗi hờn, nhưng thật bất ngờ, dáng vẻ Michel lúc này lại có chút rụt rè ngập ngừng.
“Ngài có chuyện gì muốn nói với tôi sao?”
“Ưm, cái đó… cũng chẳng có gì to tát đâu….”
Michel cầm nĩa xoay vòng vòng trên đĩa thức ăn, điệu bộ ngập ngừng thấy rõ. Mỗi khi Michel chìm vào cõi lòng riêng rồi vặn vẹo uốn éo thế này, chắc chắn đó không phải là “chẳng có gì to tát” đâu.
“Ngài cứ nói đi.”
Ian thừa biết tính cách của Michel, cậu tuyệt đối không phải người bị ngó lơ là sẽ ngoan ngoãn im lặng. Vậy nên tốt nhất là cứ chủ động đón ý hùa theo trước khi cậu kịp nghĩ ra trò quậy phá nào đó.
“Ưm… ừm….”
Quả nhiên, Michel không giấu nổi sự phấn khích, khẽ đu đưa đầu.
“Là như vầy, dạo này phu nhân ăn uống kém quá… Nên em muốn tự tay đút cho ngài ăn….”
Ian hắng giọng một cái rõ to trước lời đề nghị quá sức táo bạo ấy, vội vàng tìm cốc nước.
‘Trời đất ơi, sao ngài chủ nhân phương Nam lại có thể nảy ra cái ý tưởng kinh khủng đến nhường ấy….’
Cùng lúc đó, sắc mặt đám hầu gái cũng sầm lại hẳn đi.
‘Sao lại đi đút thức ăn cho một người đàn ông trưởng thành hệt như trẻ lên ba thế kia?’
‘Hay là sức Lãnh chúa đang không tốt?’
‘Mất mặt chết đi được! Lẽ nào đám đàn ông phương Nam yếu ớt đến mức chẳng có nổi sức lực để tự tay cầm nĩa cắt thịt sao?’
‘Dám coi Lãnh chúa có sức mạnh vô song như một tên người bệnh ốm yếu, đây rõ ràng là hành động khiêu chiến mà! Hừm, mình cứ tưởng hai người họ đang mặn nồng lắm cơ….’
Một lần nữa, Ian lại dễ dàng đi nhìn thấu đám hầu gái, và anh hoàn toàn đồng tình với những suy nghĩ ấy. Bản tính lạnh lùng, tàn nhẫn của Ian đang gào thét phản đối kịch liệt, thề sống thề chết không thể nào chấp nhận nổi hành động nực cười này. Cái trò đút ăn ấy… chẳng phải chỉ xuất hiện trong mấy trò chơi gia đình búp bê thôi sao?
“Nếu ngài cảm thấy… dơ bẩn, hay không thích… thì đành thôi vậy.”
Bầu không khí bỗng chốc đóng băng, lạnh ngắt như bị dội một gáo nước lạnh khiến Michel tủi thân cúi gằm mặt. Dù có là một người phương Nam thiếu tinh tế đến mấy, có lẽ lúc này cậu cũng đã lờ mờ nhận ra hành động của mình trẻ con đến mức nào.
“…Đâu có.”
Ian thấy dáng vẻ đáng thương ấy thì rốt cuộc cũng đành thở dài.
“Phu nhân…! Vậy thì để tôi qua đó, ngay bây giờ đây!”
Michel mừng rỡ đến mức bật hẳn dậy khỏi ghế. Vì đang dùng bữa trên một chiếc bàn ăn hình chữ nhật trải dài nên khoảng cách giữa hai người khá xa. Đám người hầu đứng cạnh định tiến tới dọn sẵn chỗ cho Michel, thế nhưng cậu lại dứt khoát lắc đầu.
“Không cần đâu, tôi không sao! Chút việc cỏn con này tôi tự làm được!”
Michel cười rạng rỡ, nhẹ nhàng nhấc bổng chiếc ghế lên khiến đám hầu gái trố mắt kinh ngạc.
‘Chiếc ghế đó đâu thể tùy tiện di chuyển như vậy….’
Phần tựa lưng của chiếc ghế cao ngang ngửa đầu người, lại còn được khảm đá cẩm thạch nên nặng vô cùng. Bàn ghế của giới quý tộc đa phần đều được thiết kế như vậy, mục đích chủ yếu là để phô trương sự bề thế uy nghiêm chứ chẳng màng đến sự tiện dụng. Ngoài việc đẩy ra kéo vào lúc ngồi, chúng hầu như chẳng bao giờ bị xê dịch đi đâu, thế nên mới được làm cho nặng nề và xa hoa một cách thừa thãi như vậy.
Ấy thế mà Michel lại xách nó đi nhẹ tênh chẳng chút hao tâm tổn sức. Vừa đặt xuống sàn, một tiếng rầm vang lên khiến nền nhà chấn động.
“Từ giờ ngài định sẽ ngồi ăn sát bên cạnh tôi sao?”
Ian thờ ơ hỏi, bộ dạng như chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Đám hầu gái lúc này mới lật đật mang đĩa thức ăn của Michel sang.
“A, làm thế được không ạ?”
Ian đã ngấm ngầm nhắc nhở nhưng Michel chẳng mảy may nhận ra. Cậu chỉ nhận lấy chiếc dao bạc mới từ tay hầu gái, rồi thoăn thoắt cắt nhỏ phần thức ăn trong đĩa của Ian. Dù điệu bộ lúc này chẳng khác nào một kẻ hầu người hạ, nhưng thao tác dùng dao của cậu lại vô cùng tao nhã.
“Nào! Há miệng ra đi, phu nhân.”
Michel không chỉ tự tay làm công việc của kẻ hầu, mà còn dâng miếng thịt lên tận miệng anh.
‘Rốt cuộc mình phải hùa theo cái trò đùa trẻ con này đến bao giờ đây?’
Ian đang thầm cân nhắc giới hạn chịu đựng, thì chợt ngửi thấy mùi ngai ngái phát ra từ miếng thịt.
“……?”
Đúng lúc đó, thứ cảm giác bức bối kỳ lạ cứ bám riết lấy anh mấy ngày nay lại ập đến. Không phải do hành động vô phép vô tắc của Michel. Rõ ràng đây là một món ăn được chế biến vô cùng cầu kỳ, chẳng khác gì thường ngày—vậy mà sao lại bốc mùi buồn nôn đến thế.
“Ngài Anatole…… Ưm, khụ….”
Ian nghẹn lời. Anh có cảm giác chỉ cần hé môi định nói một chữ thôi, miếng thịt Michel đang cầm chắc chắn sẽ bị nhét vào họng.
Cơn buồn nôn thình lình trào ngược khiến anh bối rối, thế nhưng Michel vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi, đôi mắt xanh lục lấp lánh sự mong mỏi. Ở cậu cũng tồn tại một sở thích quái đản chẳng kém gì Ian, đó là sự đam mê trò sắm vai người hầu dù chẳng biết tí kỹ năng hầu hạ nào. Cứ cái đà này, khéo cậu sẽ giơ nĩa chờ đến tận lúc mặt trời lặn mất.
Ian đưa mắt đảo quanh một vòng, đám người hầu lập tức cúi gằm mặt xuống đất, tựa như sợ bị móc mắt nếu lỡ nhìn trúng anh.
“…….”
Hết cách, Ian đành mang theo tâm thế của kẻ sắp bị ép uống thuốc độc, ngoạm lấy miếng thịt mà Michel dâng tận miệng. Trong đôi mắt cậu lấp lánh một thứ ánh sáng rực rỡ không ngừng, chẳng biết đó là “bụi tuyết tình yêu” hay cái gì nữa.
“Phu nhân thấy sao? Ngon đúng không? Em nghĩ đây chắc chắn là món xuất sắc nhất năm nay luôn đấy. Nên ngài ăn thêm chút nữa đi!”
“Thôi… tôi no rồi.”
Ian vội vã cản tay Michel trước khi cậu kịp rắc thêm thứ “tuyết tình yêu” kinh dị kia.
“A…… Hay là ngài không thích ạ?”
Cơ thể Michel chợt rụt lại.
“Làm gì… có chuyện đó. Tôi vui còn không hết. Chỉ là, miệng tôi vẫn còn đang nhai….”
Để dập tắt sự hoài nghi của Michel, Ian đành nhắm mắt nhắm mũi nhai ngấu nghiến phần thức ăn trong miệng.
“Ư ức…?”
Giữa hai hàng chân mày Ian lại hằn lên những nếp nhăn. Ngay khoảnh khắc nuốt miếng thịt xuống bụng, một cơn đau kỳ lạ cuộn lên từ vùng bụng dưới. Anh đưa tay ôm bụng. Cứ ngỡ lại là ảo giác như mọi khi, nhưng cơn đau vẫn không dứt.
Hệt như có thứ gì đó… đang ngọ nguậy, vặn vẹo trong bụng, chèn ép lên lục phủ ngũ tạng….
“Lãnh chúa, ngài cho gọi tôi ạ?”
Thấy Ian vội vã đưa tay ra hiệu, một cô hầu gái đứng gần đó lập tức đáp lời.
“Dọn sạch đĩa thức ăn này đi. Truyền lệnh xuống bếp làm món mới mang lên cho ngài Anatole.”
“Vâng, thưa ngài.”
Sau khi hạ lệnh, Ian quay sang nhìn Michel.
“…Ngài Anatole, hôm nay tôi xin phép rời bàn trước… được không?”
“Dạ? À, vâng…. Em thì không sao, nhưng mà….”
Sự thay đổi thái độ chóng vánh của Ian khiến Michel không khỏi hoang mang.
“Vậy thì tốt. Tôi xin phép đi trước.”
Ian lập tức đứng dậy khỏi ghế.
“Khoan đã! Phu nhân?”
Thấy anh vội vã rời đi như chạy trốn, Michel giật mình hoảng hốt, chồm tới tóm chặt lấy cánh tay anh. Ánh mắt hai người giao nhau trong tích tắc.
“…Trời đất. Phu nhân! Sắc mặt ngài tệ quá!”
Đáng ngạc nhiên là chỉ đến khi nhìn thấy nét mặt kinh hoàng của Michel, Ian mới sực nhận ra tình trạng tồi tệ của bản thân.
“Làm gì có, tôi vẫn ổn. Chỉ là… chợt nhớ ra có việc dang dở cần giải quyết thôi.”
Ian hất tay Michel ra. Anh chẳng thể tiếp tục giữ lớp vỏ bọc bình thản được nữa, chỉ muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
“…Các ngươi ở lại hầu hạ ngài Anatole đi.”
Thấy vài cô hầu gái định cất bước đi theo, Ian liền chỉ tay ra lệnh. Ý tứ rất rõ ràng, cản không cho Michel bám theo. Đám hầu gái lập tức khựng lại. Ian không hề ngoái đầu, cứ thế sải bước. Đám người hầu tưởng rằng anh đang nổi trận lôi đình nên sợ hãi rạp người xuống, run rẩy mở cửa cho anh.
“Không cần đi theo ta, hãy ở lại đây bảo vệ ngài Anatole. Nếu ngài ấy xảy ra mệnh hệ gì, phải lập tức báo cho ta ngay.”
Ian dùng chính cái lý do đó để cắt đuôi luôn cả đám lính canh gác ngoài cửa, rồi anh cất bước đi một mình. Bản thân anh cũng chẳng biết mình đang đi đâu, trong đầu chỉ còn độc một ý niệm phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Mỗi bước chân nặng nề hệt như đang dẫm đạp lên bàn chông. Lục phủ ngũ tạng trong bụng quặn thắt, vặn vẹo không ngừng. Giống hệt như một bầy côn trùng đang bị nướng cháy đen trên ngọn lửa, giãy giụa điên cuồng….
…Trúng độc sao?
Không thể nào. Mọi thực phẩm đưa vào lâu đài Scheleg đều được kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt, hơn nữa Michel đã ăn trước mà chẳng hề hấn gì. Để đề phòng, trước khi đi anh cũng đã cẩn thận sai người dọn sạch toàn bộ thức ăn trên bàn.
“Ưm….”
Ian lấy tay bịt chặt miệng. Anh có cảm giác mình sẽ nôn mửa bất cứ lúc nào. Cổ họng nghẹn đắng, thở thôi cũng thấy chật vật.
Giữa tầm nhìn nhòe nhoẹt, anh lảo đảo trốn vào một góc khuất tầm mắt đám người hầu, hệt như một con sói già đang thoi thóp. Anh thử đưa tay ấn mạnh vào vùng bụng dưới.
…Thà rằng cứ hộc máu ra còn hơn, đằng này lại chỉ là một cơn đau không rõ nguyên do.
“Chết tiệt….”
Những đường gân xanh nổi cộm trên mu bàn tay đang ôm riết lấy bụng. Ian chẳng thể gắng gượng lết đến căn hầm bí mật mà anh đã chuẩn bị sẵn, đành gục ngã ngay tại chỗ. Tình trạng này thì ngồi bệt xuống còn dễ chịu hơn là đứng.
“Haa… ực, hư ư….”
Hai đầu gối buốt giá, toàn thân run lên bần bật vì lạnh, nhưng bàn tay đang bám víu vào vách tường lại ướt đẫm mồ hôi. Anh bật ra tiếng rên rỉ đau đớn khi vùng bụng dưới cứ co thắt liên hồi. Mới trôi qua có vài phút ngắn ngủi, mà tình trạng của anh đã tụt dốc thảm hại, y hệt như chất kịch độc đã ngấm vào tận xương tủy.
‘Chết lúc này thì có hơi tiếc nuối thật….’
Dù chẳng rõ đây là loại kịch độc gì, nhưng nó cũng khá khen đấy chứ. Anh luôn tự nhủ với bản thân rằng mạng sống của mình có thể bị tước đoạt một vào bất cứ lúc nào, nhưng chết cái kiểu lãng xẹt thế này thì quả thật không cam tâm. Kế hoạch trả thù tuy đã đạt được kha khá thành tựu, nhưng thế vẫn là chưa đủ.
Đã vậy….
“—Phu nhân!”