The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 315
…Hình bóng mà Ian vừa thoáng nghĩ đến trong đầu, nay đã hiện diện bằng xương bằng thịt ngay trước mắt.
“Michel…?”
Một cái bóng quen thuộc đổ dài lên người Ian đang dựa lưng vào vách tường. Anh ngước khuôn mặt đẫm mồ hôi lên nhìn cậu. Gương mặt Michel lúc này nhăn nhúm lại vì hoảng loạn tột độ. Tiếng bước chân rầm rầm của đám người hầu chạy theo cậu vang lên từ đằng xa.
“Sao ngài biết….”
Mà tìm đến đây…. Anh định hỏi, nhưng rốt cuộc lại bật cười. Ngay sau đó, màn đêm đen đặc bao trùm lấy tầm mắt. Gương mặt, giọng nói, và cả hơi ấm từ vòng tay Michel đang ôm chặt lấy anh, tất cả đều trở nên mờ ảo, xa xăm.
***
“Chắc chắn ngài Ngài Lãnh chúa sẽ không tin những lời tôi sắp nói đâu, thậm chí có thể sẽ lôi tôi ra đánh đòn. Thế nhưng với tư cách là y sĩ trưởng đã cống hiến cả đời cho gia tộc Scheleg, tôi xin lấy danh dự nghề nghiệp ra để thề.”
Chẳng hiểu sợ hãi điều gì mà lão y sĩ cứ liên tục rào trước đón sau, mặc dù Ian còn chưa thèm động đến cây roi da.
“Khụ, lúc đầu chính tôi cũng không dám tin, nhưng dù có kiểm tra đi kiểm tra lại bao nhiêu lần thì kết quả vẫn chỉ hướng về một đáp án duy nhất….”
Sau đó, lão y sĩ lại tiếp tục lảm nhảm cả buổi trời, thách thức giới hạn kiên nhẫn của Ian.
“Nói mau. Nếu ông còn định vòng vo bắt ta phải đợi, ta sẽ dùng vũ lực cạy miệng ông ra đấy….”
Ian cuối cùng cũng hết kiên nhẫn mà buông lời đe dọa.
“À, ừm, hừm…… Khụ! Tình trạng hiện tại của ngài… có những dấu hiệu vô cùng giống với giai đoạn đầu mang thai ở phụ nữ. À không, không phải là ‘giống’, mà dù tôi có bắt mạch bao nhiêu lần đi chăng nữa thì đây chắc chắn là… hỉ mạch.”
Sau gần một tiếng đồng hồ cứ nói vòng vo mãi, lão y sĩ cuối cùng cũng chịu phun ra câu trả lời. Giọng lão run rẩy, dường như chính bản thân thốt ra những lời này mà cũng cảm thấy hoang đường.
“Vậy sao?”
Nghe cái tin động trời hệt như sét đánh ngang tai ấy mà Ian lại điềm tĩnh đến lạ. Anh đang nằm ngả ngớn trên giường, đôi mắt xanh thẳm ánh lên sự chán chường, hệt như một vị bạo chúa đang xem lũ hề diễn trò—ánh mắt ấy như muốn nói: Nếu ông không nghĩ ra được trò đùa nào nực cười hơn thì ta sẽ chém đầu ông đấy.
“Khụ, hừm, hừm… Tức là, bên trong cơ thể ngài, đang có một đứa trẻ… hoặc một thứ gì đó được cho là thai nhi đang phát triển. Sốt nhẹ, chóng mặt, buồn nôn… đây đều là những triệu chứng ốm nghén ở phụ nữ mang thai giai đoạn đầu.”
“…….”
“Phải theo dõi thêm một thời gian nữa mới chắc chắn được… nhưng ngoài những biểu hiện đó ra, cơ địa của ngài hiện tại không khác gì phụ nữ có thai cả. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao hiện tượng kỳ lạ này lại xảy ra với ngài thay vì ngài Anatole, nhưng nếu ngài không tin lời… tôi sẽ cho gọi bà đỡ đến.”
Lão y sĩ toát mồ hôi hột, lắp bắp trình bày.
Ian khẽ lắc đầu. Lão y sĩ làm sao biết được, thực chất Ian đã âm thầm giấu một bà đỡ ở trong lâu đài Scheleg từ lâu rồi.
Tuy nhiên, có một điểm rất đáng ngờ…. Một vấn đề cốt lõi cần phải làm rõ trước khi lôi bà đỡ vào chuyện này.
“Ông nghĩ tình huống này có chút hợp lý nào không?”
Ian hỏi thẳng vào vấn đề.
“T, tôi cũng thấy chuyện này hoang đường vô cùng, thưa ngài.”
Ian nhướng một bên mày, thong thả vắt chéo chân sang bên kia.
“…Nhưng tôi đã áp dụng mọi phương pháp kiểm tra có thể và chỉ báo cáo lại sự thật. Trong bụng ngài quả thực đang có ‘một thứ gì đó’. Nếu nó không phải là thai nhi… thì chỉ có thể giải thích là một loại ký sinh trùng không rõ nguồn gốc.”
“Chắc ông cũng biết tính ta rồi đấy, ta không có hứng thú với mấy trò lừa gạt đâu.”
Và tất nhiên cũng chẳng có kẻ ngu nào muốn làm bia đỡ đạn cho trò đùa này cả. Ian buông lời cảnh cáo.
“…Tôi đâu có ăn gan hùm mà dám đứng trước mặt ngài nói sảng cơ chứ.”
Ian chằm chằm nhìn lão y sĩ. Một lão già trung niên với cả gia đình đề huề. Một kẻ có quá nhiều thứ để mất như lão chắc chắn sẽ không dám liều mạng ăn nói xằng bậy.
“Nhưng… Đàn ông mà lại có thai ư, thật nực cười.”
Ngay cả khi giả dụ anh sở hữu một cơ thể đặc biệt có thể mang thai, thì đến cái tuổi này mới mang thai chẳng phải là quá muộn màng sao? Chẳng cần thiết phải bới móc lại chuyện quá khứ nên Ian chọn cách im lặng. Thay vào đó, anh thở dài, đưa tay day day thái dương. Anh biết thừa có ép người y sĩ vô tội này thêm nữa cũng chẳng ích gì.
“Thưa ngài, tôi từng nghe nói về những trường hợp hiếm hoi nam giới cũng có thể mang thai. Có những tài liệu cổ đại đã ghi chép lại triệu chứng và quá trình phát triển của những ca bệnh đặc biệt này.”
Ian không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
“Vớ vẩn. Chắc là một ả đàn bà nào đó cải trang thành nam giới thôi.”
“Ở các rạp xiếc cũng thường có tiết mục phụ nữ mọc râu hoặc đàn ông mang thai mà. Chính tôi cũng từng tận mắt chứng kiến. Trong số đó biết đâu lại có người là thật thì sao?”
“Vậy trong số những rạp xiếc ông từng chăm chú theo dõi, ông đã thấy gã đàn ông mang thai nào đẻ con bao giờ chưa?”
“C, cái đó thì… tôi chưa thấy bao giờ.”
“Bọn chúng là cái ngữ chỉ cần hái ra tiền thì xác chết cũng đem ra trưng bày để bán. Nếu màn trình diễn đó mang lại lợi nhuận kếch xù, lý gì bọn chúng lại không công diễn cơ chứ?”
Ian tỏ vẻ bi quan trước mọi giả thuyết. Lão y sĩ đành rút khăn tay ra lau mồ hôi ròng ròng trên mặt.
“Vậy thì, tôi mạn phép được nói điều này….”
Hồi lâu sau, lão y sĩ mới rụt rè mở lời. Ian gật đầu cho phép lão nói tiếp.
“…Giữa các gia tộc quý tộc chẳng phải vẫn cho phép kết hôn đồng giới sao?”
Nghe câu nói đó, Ian chợt nhớ đến cái hủ tục cũ rích mà anh đã lôi ra để lấy cớ thâu tóm gia tộc Anatole.
“Biết đâu, những người mang dòng máu cao quý… trong một vài trường hợp hiếm hoi vẫn có khả năng duy trì nòi giống… nếu vậy thì hôn nhân đồng giới hoàn toàn hợp lý, phải không ạ?”
“Ha!”
Ian trừng mắt nhìn lão, nhưng cuối cùng lại vô thức bật ra một tiếng cười khẩy. Tất cả là vì cái biểu cảm cực kỳ nghiêm túc trên khuôn mặt lão y sĩ.
“Ta không ngờ một người như ông lại có thể nghĩ ra cái giả thuyết nực cười đến thế đấy.”
Việc các quý tộc được phép kết hôn đồng giới vì lợi ích gia tộc—nay đã trở thành một hủ tục bị lãng quên.
Người ta chẳng mấy khi áp dụng nó vào thực tế, mà chỉ lấy đó làm cái cớ để trêu đùa hay hạ nhục đối phương. Chà, cũng có trường hợp ngoại lệ như cô tiểu thư nhà Demidov đem lòng yêu say đắm chính em gái mình….
“Thà ông bảo ta bị ai đó nguyền rủa nghe còn lọt tai hơn đấy?”
Đối với một kẻ gieo rắc vô số ân oán như Ian, lời giải thích đó nghe còn có vẻ thuyết phục hơn nhiều.
“…Ví dụ như thế cũng có khả năng ạ. Người xưa vẫn thường gán ghép những căn bệnh nan y không rõ nguyên nhân là do dính phải lời nguyền mà.”
Câu nói đùa bâng quơ của Ian lại được lão y sĩ tiếp nhận một cách vô cùng nghiêm túc. Có vẻ như trong mắt lão, Ian đích thị là thể loại người xứng đáng bị trúng lời nguyền nhất thế gian.
“Thưa ngài, phận làm y sĩ chúng tôi giống như việc gột rửa lớp bụi đen bám trên phiến đá bằng dòng nước chân lý, để từ đó giải mã ngôn ngữ của tạo hóa khắc trên ấy vậy. Hiện tại chúng ta vẫn chưa thể biết chính xác trên phiến đá ấy viết những gì. Biết đâu… trên đó lại có dòng chữ ghi rằng một người đàn ông mang cấu tạo nội tạng khác biệt vẫn có khả năng mang thai thì sao.”
Lão y sĩ bắt đầu tuôn một tràng diễn văn hùng hồn để chứng minh tính hợp lý của việc nam giới mang thai, nào là giới học thuật gần đây qua quá trình giải phẫu tử thi đã phát hiện ra đàn ông cũng sở hữu tử cung thoái hóa, vân vân và mây mây.
“…….”
Nhưng Ian thì nghe tai này lọt qua tai kia.
Trong mắt anh, đám y sĩ này cũng chẳng khác gì bọn giả kim thuật hay phù thủy, rặt một lũ lừa đảo. Cái gọi là “luận điểm y học” của bọn chúng thay đổi xoành xoạch như chong chóng. Thậm chí có lúc chúng còn khăng khăng đòi nhổ sạch răng đi để bảo vệ sức khỏe nữa cơ mà.
Lão y sĩ này xem ra vẫn còn chút lương tri. Nhưng đứng trước một bệnh nhân mắc triệu chứng kỳ lạ thế này, xem ra lão cũng không giấu nổi cái bản tính tò mò cố hữu của nghề nghiệp.
Lão ta đang lầm to rồi. Lý do giới quý tộc dung túng cho hôn nhân đồng giới, chẳng qua vì đó là biểu hiện của sự xa hoa và lãng phí tột bậc.
Kẻ thản nhiên nhâm nhi trà bánh trước mặt những thường dân đang chết đói vì không có nổi một mẩu bánh mì vụn. Kẻ khoác lên mình tầng tầng lớp lớp lụa là gấm vóc, lông thú đắt tiền ngay trước ánh mắt của những kẻ ăn mày run rẩy trong mảnh áo rách nát giữa trời đông buốt giá. Kẻ chìm đắm trong những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng, rồi ngủ vùi đến trưa trước mặt những người hầu phải làm lụng đến mức rộp cả hai bàn tay. Đó chính là đặc quyền của quý tộc.
Thế nên, đôi khi người ta cho phép kết hôn đồng giới không phải vì mục đích duy trì nòi giống, mà chỉ để thỏa mãn thói hư vinh. Có lẽ từ rất lâu về trước, một vị quý tộc nào đó đông con nhiều cháu đã lợi dụng quyền lực để ép buộc thông qua đạo luật này nhằm thiết lập liên minh với gia tộc khác. Những điều luật vô lý đến mấy, chỉ cần kẻ có quyền thế nhúng tay vào thì cũng sẽ thành hiện thực. Và khi thứ luật lệ ấy tồn tại đủ lâu, những kẻ ngu muội sẽ bắt đầu tin rằng đó là một chân lý hiển nhiên có thể áp dụng ở bất cứ đâu.
“Ta sẽ mở cửa thư viện ngầm của gia tộc Scheleg cho ông.”
Ian vừa xoa xoa bụng vừa lên tiếng. Gia tộc Scheleg với bề dày lịch sử lâu đời đã thu thập vô số sách cổ vô giá từ khắp chốn đông tây nam bắc, trong đó có một căn phòng chứa sách bí mật mà lão y sĩ chưa từng được phép bước vào.
“Dạ?”
“Bắt đầu từ hôm nay, ông sẽ ở trong đó cho đến khi tìm ra chính xác căn bệnh của ta là gì. Chi phí nghiên cứu ta sẽ chu cấp đầy đủ không thiếu một đồng. Tuy nhiên, ông không được phép tuyển thêm phụ tá. …Lý do tại sao, chắc ông tự hiểu chứ?”
“Lãnh chúa…Ngài nói vậy là sao….”
Giọng lão y sĩ run lên vì bất an.
“Có nghĩa là cho đến khi chẩn đoán chính xác căn bệnh của ta và chữa khỏi hoàn toàn, ông sẽ không được phép bước chân về nhà gặp mặt gia đình. Ta hứa sẽ chu cấp đầy đủ để cuộc sống của ông không bị thiếu thốn gì so với trước đây.”
“…….”
“À, nếu tự dưng ông biến mất không về nhà thì gia đình sẽ lo lắng lắm, nên ta sẽ cho người đến nhà thông báo đàng hoàng. Về chuyện đó thì ông cứ yên tâm.”
Ian chu đáo quan tâm đến cả gia đình của lão y sĩ. Thế nhưng, nghe xong sắc mặt lão lại càng trắng bệch hệt như tờ giấy.
“Sao lại làm cái vẻ mặt đó? …Đừng bảo với ta là ông không muốn nhé?”
“Cái, cái đó….”
“Hay ông muốn ta… phải sống trong nơm nớp lo sợ mỗi ngày chỉ vì cái lời chẩn đoán nhảm nhí rằng ta đang mang thai?”
“L, làm gì có chuyện đó ạ….”
Lão y sĩ vội vã cúi gập người tạ lỗi cho sự thất kính của mình. Ian ngả lưng chìm sâu vào chiếc gối mềm mại.
‘Lúc nào rảnh rỗi chắc phải ghé qua thăm bà lão kia một chuyến mới được.’
Ian từng cưu mang một bà lão suýt mất mạng vì bị đám đông kết tội là phù thủy và thiêu rụi cả nhà cửa. Bà lão thề rằng nếu anh giúp bà giết chết kẻ thù gây ra cơ sự này, bà sẽ nguyện trung thành với anh suốt phần đời còn lại. Và anh đã giúp bà toại nguyện.
Bà lão vốn xuất thân là một bà đỡ đẻ, nắm giữ trong tay kho tàng kiến thức y học đồ sộ được truyền qua bao thế hệ cùng kinh nghiệm tích lũy suốt hàng chục năm ròng. Kể từ đó, Ian thường giao cho bà những công việc lặt vặt hoặc nhờ bà điều chế những loại thảo dược và độc dược hữu dụng.
‘Nếu thứ trong bụng đúng là một đứa trẻ thì quả là phiền toái, nhưng nếu không phải thì cũng rắc rối chẳng kém.’
Chắc chắn bà lão sẽ biết thứ đang nằm trong bụng anh là gì. Sau khi vạch ra kế hoạch giải quyết rắc rối trước mắt, Ian khẽ thở hắt ra một hơi.
Nhưng giả dụ, dẫu xác suất chỉ là một phần vạn, thứ trong bụng anh thực sự là con của anh và Michel thì sao….
“Ngài Lãnh chúa.”