The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 316
Đúng lúc Ian đang chìm đắm trong những viễn cảnh vô thực ấy thì cánh cửa phòng hé mở, một cô hầu gái rụt rè bước vào. Anh đã hạ lệnh cấm tiệt không cho bất kỳ ai quấy rầy, ngoại trừ duy nhất một người.
“Ngài Anatole đang đứng đợi ở ngoài ạ. Ngài ấy nói rất lo lắng cho ngài….”
Và cái ngoại lệ duy nhất ấy hiện đang cắm rễ trước cửa phòng.
“Vậy sao, cho vào đi.”
“Vâng thưa ngài.”
Cô hầu gái nhận được sự cho phép thì lui ra ngoài. Ian ung dung chờ đợi màn kịch sắp sửa diễn ra, trong khi lão y sĩ vội vàng lùi sang một bên.
“Hửm…?!”
Ông lão đang mải nhẩm tính xem nên viết gì trong lá thư gửi về cho gia đình báo tin mình sẽ vắng nhà một thời gian dài thì bỗng rùng mình ớn lạnh, nhưng không hẳn là vì áp lực phát ra từ Ian.
Thứ cảm giác đó giống hệt một ‘dự cảm chẳng lành’….
“—Phu nhân!”
Cô hầu gái còn chưa kịp giới thiệu, Michel đã vội vã lao vào như một cơn lốc. Cậu bỏ qua chiếc ghế đặt cạnh giường, quỳ phịch xuống sàn nhà.
“Phu nhân, phu nhân…! Ngài không sao chứ?”
Thấy Michel thở hồng hộc, lão y sĩ liền thủ sẵn tư thế chuẩn bị sơ cứu lỡ như cậu ngất xỉu.
“Tôi đây, ngài Anatole.”
“Lúc nãy, em cứ sợ phu nhân sẽ không tỉnh lại nữa cơ!”
Michel bám chặt lấy cánh tay Ian. Ian vẫn cứ nằm ở đó, thong dong thưởng thức màn hoảng loạn quen thuộc của vị phu quân nhỏ tuổi. Michel gục trán lên lòng bàn tay anh, bắt đầu tuôn một tràng diễn văn dài dằng dặc tạ ơn Thần linh đã che chở. Rồi cậu bật dậy, quay ngoắt sang nhìn lão y sĩ chằm chằm.
“Ông……! Lần này lại vất vả cho ông rồi!”
Đến rồi! Lão y sĩ cắn chặt răng, trừng lớn hai mắt chuẩn bị tinh thần. Đúng như dự đoán, Michel lao tới vồ lấy tay lão giật giật.
“Đừng bảo với ta là phu nhân mắc bệnh nan y gì nhé?”
“L, làm gì có chuyện đó thưa ngài Anatole….”
“Thật không? Thật sự không có vấn đề gì chứ?”
Michel rơm rớm nước mắt nhìn lão y sĩ chằm chằm.
Chỉ nhìn biểu cảm của Michel thôi, lão y sĩ đã lờ mờ đoán được những lời ủy mị sắp sửa thốt ra từ miệng cậu—‘Ôi, đau đớn thay! Cuộc sống của ta làm sao có thể tiếp diễn nếu thiếu vắng phu nhân! Vắng ngài ấy một khoảnh khắc thôi cũng đủ giết chết ta rồi… Hỡi vị thần phương Bắc tàn nhẫn, sao người nỡ đày đọa phu nhân bé nhỏ đáng yêu của ta! Giá như ta có thể gánh chịu nỗi đau này thay ngài ấy…!’
…Sao miệng chưa nói chữ nào mà cứ như thể đã xả cả chục câu thoại thế này? Đúng là một ca đáng để nghiên cứu!
Lão y sĩ sợ mình không thể chống đỡ nổi dáng vẻ đầm đìa nước mắt của Michel thêm nữa.
“Nếu ông dám giấu giếm sự thật, ta… ta sẽ không sống nổi mất. Ta có nghĩa vụ phải san sẻ nỗi đau với phu nhân. Vậy nên hãy nói thật cho ta biết đi!”
“C, cái đó….”
Lão y sĩ lấm lét nhìn qua vai Michel. Ian đang ném cho lão một ánh mắt sắc lẹm như muốn nói—‘Nếu ông dám hé răng nửa lời về chuyện ban nãy, thì đừng hòng bước ra khỏi căn phòng này bằng hai chân.’
“Ngài Lãnh chúa chỉ, chỉ là… bị chứng khó tiêu nhẹ thôi ạ. Ngài không cần quá lo lắng đâu.”
Gương mặt Michel tức thì bừng sáng hệt như vầng mặt trời rạng rỡ.
“Thật sao…? Tốt quá, tạ ơn Thần linh!”
Michel ôm chầm lấy lão y sĩ, bắt đầu cảm tạ rối rít như một trận cuồng phong. Lão y sĩ bị sự nhiệt tình thái quá của thanh niên phương Nam này làm cho choáng váng đến mức hồn bay phách lạc.
“…….”
Nhìn bộ dạng thê thảm của lão y sĩ, Ian cảm thấy bệnh tình dường như cũng thuyên giảm đôi chút. Sau một hồi nhảy múa ăn mừng, Michel nhanh chóng chuyển mục tiêu tiếp theo sang Ian.
“Bây giờ ngài mới chịu để mắt tới tôi sao?”
Khi Ian vừa vươn tay ra, Michel lập tức ngoan ngoãn tựa má vào.
“Em phải cảm ơn người đã chữa bệnh cho phu nhân chứ. Từ giờ trở đi, toàn bộ thời gian của em sẽ chỉ dành riêng cho ngài thôi. Ôi, trời đất ơi…!”
Michel bỗng hét toáng lên. Lão y sĩ đứng phía sau giật thót mình, tưởng Ian có mệnh hệ gì vội đẩy gọng kính lên nhìn kỹ.
“Ôi chúa ơi, phu nhân! Sao ngài lại hốc hác thế này…!”
“……?”
Lão y sĩ phải gỡ kính ra lau lau rồi đeo lại để kiểm tra xem mình có nhìn nhầm không.
“Tội nghiệp quá! Phu nhân của em! Em đã biết ngay từ lúc ngài bỏ bữa rồi mà. Ngài gầy gò thế này… từ mai em phải cõng ngài đi khắp nơi mới được. Nếu không ngài sẽ lại ngất xỉu mất thôi!”
Michel lại một lần nữa bỏ qua chiếc ghế êm ái, khuỵu gối quỳ rạp xuống bên mép giường.
‘Quỳ mạnh thế kia không thấy đau đầu gối à?’
Lão y sĩ trung niên bỗng dưng nảy sinh thắc mắc. Michel chẳng thèm bận tâm đến ánh mắt xung quanh, nắm chặt lấy hai tay Ian, bắt đầu thao thao bất tuyệt than thở rằng anh đã gầy rộc đi, rằng người ngoài không biết chứ thực ra anh ốm yếu mỏng manh lắm, và cậu phải có trách nhiệm bảo vệ anh.
Trong lúc Michel đang tự mua dây buộc mình, dấn thân vào con đường khổ hạnh, thì lão y sĩ làm sao dám ung dung mà ngồi. Lão cứ đứng trân trân ở phía sau, hệt như một khúc củi mục bị bỏ quên dưới mưa.
“Được ngài Anatole quan tâm lo lắng thế này, tôi cảm thấy bệnh tình tiêu tán hết rồi. Nhưng ngài không cần phải cõng tôi đâu. Người ngoài nhìn vào lại tưởng chó săn bị thỏ rừng cõng trên lưng mất.”
“Làm gì có chuyện đó! Ngài xem, em cũng cao lớn chừng này rồi cơ mà?”
Michel bật dậy khỏi sàn, không biết có phải do bị lời mỉa mai của Ian kích động hay không? Trong mắt lão y sĩ lúc này, Michel trông hệt như một con thỏ đang hùng hổ thách thức trước mặt bầy sói đói.
“Vâng, mấy tháng qua ngài Anatole trưởng thành nhanh đến chóng mặt. Hơn ai hết, tôi hiểu rõ điều đó. Thế nhưng, a….”
“Á! Phu nhân…!”
“Kỳ lạ quá… hức, lồng ngực tôi….”
Ian vờ vịt kêu đau, tay túm chặt lấy cổ tay Michel.
‘Ngài Lãnh chúa lúc nãy vẫn còn khỏe re cơ mà, sao tự dưng lại dở chứng thế này?’
Dưới con mắt nhà nghề của lão y sĩ, biểu hiện của Ian chẳng có gì bất thường cả….
“Phu nhân…! Thật ra ngài đang đau đớn lắm đúng không? Có đúng vậy không? Ngài đừng giấu em nữa, cứ nói hết ra đi. Em không còn là trẻ con nữa đâu…!”
“Ngài Anatole….”
…Quả đúng như lão y sĩ nhận định, Ian hoàn toàn khỏe mạnh. Chỉ là khi đối diện với đôi mắt xanh mù quáng và ngây ngô kia, một thứ cảm xúc khó tả bỗng nhen nhóm và bùng phát mãnh liệt trong anh, khiến anh không sao kìm nén được bản tính muốn trêu chọc cậu.
“…Ngài Anatole đang ngày một trưởng thành và khỏe mạnh, tôi bỗng nhận ra rằng sau này tôi có bề gì cũng chẳng sao nữa. Biết đâu mai này, ngài không cần đến tôi nữa….”
Cuối cùng Ian vẫn không kiềm chế nổi thứ cảm xúc tinh quái đó.
“Ng—Ngài nói cái gì cơ?!”
Hai mắt Michel mở tròn xoe hệt như thỏ con, cả cơ thể run lên bần bật. Nhận ra không thể moi được lời thật lòng từ miệng Ian, cậu lập tức chuyển mục tiêu. Khí thế bức người của cậu khiến lão y sĩ bất giác lùi lại một bước.
“Chắc chắn là có khuất tất! Hai người hùa nhau lừa tôi đúng không? Phu nhân đau đớn thế này… làm sao mà là chứng khó tiêu nhẹ được! Cầu xin ông, nếu hai người đang giấu giếm điều gì… làm ơn hãy nói cho ta biết đi!”
Michel tuyệt vọng níu lấy tay áo lão y sĩ.
“À, ừm, chuyện đó… thưa ngài. Chuyện đó, tôi…….”
Ian thản nhiên đẩy Michel sang cho lão y sĩ đang toát mồ hôi xử lý, còn bản thân thì thích thú ngồi xem kịch như một vị khán giả thực thụ. Nhìn người thanh niên vốn dĩ hiền lành nay lại vì mình mà giận dữ đến phát cuồng, quả thực là một thú vui tao nhã.
“Đừng trách móc ông ấy nữa. Là do tôi không cho phép ông ấy nói ra tên căn bệnh đấy.”
Trước khi Michel kịp rơi nước mắt, Ian đã cất giọng bình thản can ngăn.
“Nhưng tại sao ngài lại giấu em?”
“…Vì tôi sợ ngài sẽ lo lắng.”
“Đó—đó chỉ là ngụy biện! Phu nhân bị bệnh, lẽ dĩ nhiên là em phải lo lắng rồi, chúng ta là vợ chồng cơ mà!”
Michel gắt lên, giọng nói pha lẫn tiếng nấc nghẹn ngào.
“Phu nhân không được giấu em bất cứ chuyện gì. Em cũng sẽ không bao giờ giấu giếm ngài điều gì cả. Vậy mà lúc ăn cơm, ngài lại bỏ đi không nói một lời? Tất nhiên là… em biết, em còn trẻ con và chưa đủ khả năng để ngài nương tựa… nhưng ít ra…!”
“Ngài Anatole….”
Ian cứng họng. Anh chỉ định trêu đùa cậu một chút thôi…. nhưng giờ thì anh đã hiểu tại sao hôm nay Michel lại phản ứng thái quá và xúc động đến vậy.
“Phu nhân lúc nào cũng giấu giếm mọi thứ, làm em có cảm giác mình còn chẳng hiểu ngài bằng ông y sĩ này! Trong khi ngài luôn là ưu tiên số một của em!”
“…….”
“Chẳng phải chúng ta đã hứa là phải thành thật với nhau rồi sao!?”
Michel thực sự nổi giận rồi. Bản chất cậu vốn dĩ không giỏi nói dối, và cũng cực kỳ ghét sự dối trá. Nếu giờ mà Ian còn tiếp tục lấp liếm, chắc chắn cậu sẽ bùng nổ mất. Dù cho Michel có nổi giận thì Ian cũng chẳng hề e sợ chút nào, nhưng mà….
“Tôi xin lỗi.”
Ian lập tức nhận lỗi.
“Chỉ xin lỗi là xong sao!”
Nhưng Michel không dễ dàng bỏ qua, cậu tiếp tục lấn tới.
‘Tiếp theo phải làm gì đây….’
Ian chống tay lên trán, đôi mắt xanh thẳm đảo quanh như đang suy tính điều gì đó.
“Từ nay về sau, tôi sẽ không giấu em chuyện gì nữa….”
Ian trầm giọng thì thầm.
“Đồ tồi! Ngài đã hứa như thế bao nhiêu lần rồi, lần trước cũng vậy, lần này lại thế! Ngài làm vậy thì sao em dám tin ngài nữa? …Dù trong lòng em vẫn luôn tin ngài!”
“…….”
“Ngài muốn em vì lo cho ngài mà đâm ra nghi ngờ, rồi chẳng thể làm được việc gì ngoài việc kè kè giám sát ngài suốt ngày có phải không?!”
“…Cho tôi thanh minh một chút nhé, lần này tình huống có hơi đặc biệt. Không phải là tôi cố tình giấu giếm… mà tôi muốn đợi có kết luận chắc chắn rồi mới báo cho ngài biết….”
“Khoảng thời gian chờ đợi ấy, em cũng có quyền được kề vai sát cánh cùng ngài cơ mà!”
“…Ngài đã nói đến mức này rồi thì tôi thật sự không còn gì để bào chữa nữa….”
Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, lão y sĩ đứng trân trân cứ ngỡ mình đang nằm mơ giữa ban ngày.
Đường đường là Ngài Lãnh chúa, vậy mà lại đang bị ngài Anatole mắng mỏ cơ đấy.
Mà nào phải ai khác, ngài cựu Lãnh chúa Scheleg uy vũ cơ mà? Thế mà giờ lại ngồi im re cam chịu trước mặt một cậu thiếu niên. Chuyện này chẳng khác nào gà con đang xòe cánh đòi trừng phạt sói già vậy. Dù chẳng cố ý, nhưng vì lỡ nghe không sót chữ nào trong cuộc đối thoại của hai vị chủ nhân nên lão y sĩ dù đang ở phương Bắc rét mướt mà mồ hôi vẫn vã ra như tắm.
“Tôi biết lỗi rồi.”
“…Bệnh nhân thì xin lỗi làm cái gì cơ chứ.”
Michel khoanh tay trước ngực, kiên quyết lắc đầu. Trái ngược với dáng vẻ yếu mềm thường ngày, thái độ của cậu lúc này vô cùng cứng rắn. Thế nhưng, đôi mắt xanh lục bích kia lại ầng ậc nước, hệt như một chiếc ly đầy ắp chỉ chực trào ra. Trong khi đó, nét mặt Ian lại dần hiện lên ý cười.
“Phu nhân lúc nào cũng… ôm đồm mọi thứ một mình. Chúng ta là vợ chồng cơ mà, có chuyện gì cũng phải san sẻ cho nhau chứ. Ngài hãy để em gánh vác bớt gánh nặng của ngài đi.”