The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 317
Michel cứ gặng hỏi đi hỏi lại Ian: ‘Lần sau ngài tuyệt đối không được làm thế nữa đâu đấy nhé?’
“Vâng, vâng… Tôi biết rồi. Thế nhưng ngài Anatole thực sự muốn biết sao?”
“Dạ?”
“…Về căn bệnh của tôi ấy.”
Đứng trước dáng vẻ yếu ớt và đáng thương khôn tả của Ian, cơn giận trong lòng Michel dần nguôi ngoai, cậu mím chặt môi.
“Nãy giờ em đã nói rồi mà. Em không muốn bị gạt ra rìa, không hay biết gì về tình trạng của phu nhân nữa! Dù có đau đớn đến mấy… thì với tư cách là phu quân, em đương nhiên phải biết chứ.”
“Ngài thực sự nghĩ vậy sao?”
Michel gật đầu với vẻ mặt vô cùng kiên định.
“Vâng! Đương nhiên rồi ạ. Em đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý rồi. Dù cho đó có là căn bệnh quái ác đến mức nào, em cũng nhất định sẽ chữa khỏi cho phu nhân. Kể cả khi đó là căn bệnh nan y không có thuốc chữa trên thế gian này…! Dẫu có phải lật tung cái vùng tuyết trắng này ròng rã mười ngày mười đêm, hay phải lê bước đến tận miền Đông, miền Tây, hay lội ngược về tận quê hương… em cũng cam lòng!”
Ian đưa mắt nhìn lão y sĩ. Vị khán giả bất đắc dĩ đứng ngoài rìa sân khấu giật thót mình, khẽ rùng mình một cái.
“Ta cho phép ông nói ra tên căn bệnh, nhưng chỉ được nói riêng cho ngài Anatole nghe thôi đấy.”
“Lãnh, Ngài Lãnh chúa…? Chẳng phải ngài bảo chuyện này vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn, cần tôi phải ở lại điều tra thêm sao…?”
Đôi mắt xanh thẳm của Ian trừng lên, phóng ra ánh nhìn sắc lẹm như muốn đâm thủng lão y sĩ.
“—À không, không phải thế, là do tôi y thuật thấp kém. Khụ, hừm, vâng, tôi cần phải kiểm tra kỹ lưỡng hơn nữa nên nãy giờ mới chưa dám thưa với ngài Anatole.”
“Rốt cuộc đó là căn bệnh hiếm gặp nhường nào mà…?”
Khóe mắt Michel đỏ hoe, bộ dạng như thể vài giây nữa thôi là sẽ khóc òa lên.
“Bình tĩnh đi nào, ngài Anatole. Không sao đâu. …Ông y sĩ của chúng ta vốn dĩ nhát gan xưa nay rồi. Hết cách với ông ta thôi.”
“Phu nhân…?”
“Lại gần đây nào. Tôi sẽ đích thân nói cho ngài nghe.”
Ian mỉm cười vẫy tay gọi cậu. Lão y sĩ thở phào nhẹ nhõm như thể vừa nhặt lại được cái mạng từ tay tử thần. Michel ngoan ngoãn quỳ gối sát bên mép giường, hai tay đặt ngay ngắn lên nệm.
“Căn bệnh đó là….”
Ian thì thầm, khẽ nhoài người tới gần cậu hơn. Dáng vẻ Michel lúc này, với sự tò mò đan xen nỗi lo lắng tột độ hiện rõ trên gương mặt căng thẳng, trông thật quyến rũ chết người. Nếu cậu mà là một con thỏ, chắc chắn đôi tai dài kia đang dỏng lên rồi.
Thực tâm Ian chẳng hề muốn hé nửa lời với cậu về chuyện nhảm nhí này, nhưng biết làm sao được. Ai bảo cậu cứ nằng nặc đòi biết cho bằng được cơ chứ—đành vậy thôi.
“Có vẻ như… tôi đã mang thai đứa con của ngài rồi.”
Ian cất giọng thì thầm hệt như một ác quỷ dụ dỗ loài người. Đôi mắt xanh thẳm thu trọn khoảnh khắc biểu cảm của Michel khi nghe thấy câu nói ấy—đôi mắt xanh lục của Michel mở trừng hết cỡ, miệng há hốc kinh ngạc.
“Đứa con…?!”
Michel không thốt nên lời, vội đưa hai tay lên bịt chặt miệng.
“Đó là lý do tại sao ông y sĩ lại ấp úng không dám nói thẳng với ngài Anatole. …Đúng vậy, mang thân nam nhi mà lại có chửa cơ đấy.”
Ian vô cùng mong đợi phản ứng tiếp theo của Michel. Liệu cậu sẽ nổi đóa lên vì cho rằng anh đang trêu đùa, hay sẽ ôm bụng cười sằng sặc coi đó như một câu chuyện hài hước? Dù cậu có phản ứng thế nào đi chăng nữa, Ian cũng đã chuẩn bị sẵn kịch bản để lấp liếm rằng đó chỉ là một trò đùa.
“Một đứa trẻ… sao.”
—Trái với mọi dự đoán của Ian, phản ứng của Michel lại vô cùng thận trọng và nghiêm túc. Đến mức Ian phải tự hỏi, chẳng lẽ gia tộc Anatole không thèm dạy dỗ kiến thức cơ bản gì cho cậu sao?
“Giấc mơ đó… là điềm báo thật sao?”
“Ngài Anatole?”
“Vậy ra, Ain thật sự….”
Michel đưa tay ôm trán, lẩm bẩm những lời vô nghĩa.
“…Ngài Anatole, đừng bảo là ngài tin chuyện nhảm nhí này nhé?”
Ian bèn cất lời hỏi khi thấy đôi mắt xanh lục kia không nhìn mình. Anh thừa biết gia tộc Anatole chiều chuộng cậu út nhà họ đến sinh hư, nhưng việc cậu thiếu kiến thức trầm trọng đến mức này thì đúng là nằm ngoài sức tưởng tượng của anh.
“…Vậy là ngài lừa em sao?”
Nghe giọng điệu mỉa mai của Ian, khuôn mặt đang rối bời của Michel bỗng bừng sáng. Hệt như người đi trong đêm đen chợt tìm thấy tia sáng le lói.
“…….”
Mới nãy cậu còn hùng hồn bắt anh thề thốt không được giấu giếm hay đùa giỡn nữa, thế mà giờ đây lại trưng ra cái bộ dạng tha thiết mong mỏi rằng đây chỉ là một trò đùa dai ác ý của Ian….
Chuỗi phản ứng này của Michel lại vô tình chọc tức Ian. Anh cũng chẳng hiểu tại sao, có lẽ là do sự ngây ngô đến mức ngu ngốc của cậu khiến anh gai mắt.
“Không, là sự thật đấy.”
Thấy vẻ mặt bừng sáng của Michel, anh lại càng muốn trêu chọc cậu ác liệt hơn….
“…Họ bảo rằng trong những trường hợp cực kỳ hiếm hoi, đàn ông vẫn có khả năng mang thai. Trong những cuốn cổ thư cũng ghi chép nhan nhản những câu chuyện về đàn ông sinh con. Có lẽ cái hủ tục cho phép quý tộc kết hôn đồng giới cũng bắt nguồn từ đó mà ra.”
Ian bê nguyên xi mấy cái lý lẽ của lão y sĩ mà anh vừa phản bác kịch liệt khi nãy ra để lấp liếm. Đứng từ xa nghe Ian “mượn hoa hiến Phật”, trong đầu lão y sĩ hiện lên hàng vạn dấu chấm hỏi, nhưng lão đành im lặng, cúi gầm mặt lảng đi chỗ khác.
“Thế nào, ngài vẫn thấy ghê tởm sao? Cũng phải thôi, đàn ông mang thai thì… thật đáng xấu hổ. Cứ như một con quái vật vậy.”
Ian cố tình cúi gầm mặt, rủ mắt nhìn xuống bụng mình với điệu bộ tổn thương sâu sắc.
“L, làm gì có chuyện đó!”
Michel, nãy giờ cứ như người mất hồn, giờ mới sực tỉnh và lắc đầu quầy quậy.
“Em—em thề với Thần linh, chuyện này phu nhân không có lỗi gì cả! Tất cả là tại em! Nếu phu nhân bị coi là quái vật… thì kẻ gieo hạt giống ấy là em mới chính là con quái vật đáng sợ nhất!”
Người chồng hiền lành của “con quái vật” nắm chặt lấy tay Ian, lớn tiếng dõng dạc tuyên bố. Tiếp đó, cậu hít một hơi thật sâu, dồn hết sinh lực hét lớn gọi lão y sĩ.
“—Này ông, cảm ơn ông đã tận tình thăm khám cho phu nhân! Lần trước khi phu nhân gặp nạn ở khu mỏ, cũng chính ông đã chữa trị tận gốc mà không để lại di chứng gì! Y thuật của ông quả thực quá đỗi cao minh! Vậy nên từ nay về sau, xin ông hãy chăm sóc cho phu nhân thật chu đáo! …Bởi vì… hành trình để đứa bé của chúng ta chào đời bình an chắc chắn sẽ còn rất gian nan!”
Michel níu lấy lão y sĩ, không ngừng cầu nguyện cho sức khỏe và sự an bình của phu nhân. Lão y sĩ cũng chính là người đã tận tình cứu chữa cho Ian khi anh bị thương nặng tại mỏ muối. Trong mắt Michel, lão giờ đây chẳng khác nào thần y cả.
“Tôi xin dốc hết sức mình với tư cách là y sĩ trưởng của gia tộc Scheleg… à không, gia tộc Anatole, thưa ngài Anatole… và Ngài Lãnh chúa.”
Lão y sĩ cố nặn ra một nụ cười đáng tin cậy nhất có thể, đồng thời lén lút liếc nhìn sắc mặt Ian.
“Ông lui ra được rồi đấy.”
Cuối cùng, sau khi bị đun sôi ở cả chảo lửa địa ngục lẫn thiên đường, lão y sĩ khốn khổ cũng được ân xá.
“Vâng, ngài cứ nghỉ ngơi cho khỏe, thưa Lãnh chúa. Bắt đầu từ giờ, hễ có bất kỳ thông tin nào liên quan đến căn bệnh…… à không, cái thai của ngài, tôi sẽ lập tức bẩm báo.”
Dẫu biết nghề nghiệp làm y sĩ là phải trơ mắt chứng kiến bao cảnh trớ trêu, nhưng hôm nay quả thực là một ngày hành xác đối với lão. Lão y sĩ hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần cho chuỗi ngày bị giam lỏng dưới thư viện ngầm của gia tộc Scheleg, rồi lầm lũi bước ra khỏi phòng ngủ.
“…Ngài Anatole.”
Xong xuôi vụ tống khứ lão y sĩ đi “cách ly”, Ian khẽ vẫy tay gọi Michel. Đùa giỡn cậu đến đây là đủ vui rồi, đã đến lúc anh phải thu lưới.
“Cơ thể tôi giờ đã thành ra thế này rồi, từ nay về sau ngài phải gánh vác trọng trách bảo vệ tôi đấy nhé. …Phải luôn túc trực bên cạnh tôi đấy.”
Xin lỗi nhé, nhưng chỉ là đùa thôi. Và cũng chẳng có chuyện đàn ông lại đẻ ra được đứa con nào đâu….
“Đương nhiên rồi ạ!”
“Tốt nhất là dạo này ngài nên hạn chế ra ngoài thì hơn.”
Sau khi để cậu tin vào cái “sự thật” hoang đường ấy, nhân cơ hội này Ian cũng muốn dạy dỗ cậu một bài học. Rằng đừng có mà tin sái cổ vào bất cứ thứ gì anh nói….
“Lúc nào em chẳng ở trong lâu đài!”
“Tôi biết từ sau chuyến viếng thăm gia tộc Demidov, ngài Anatole đã rất ngoan ngoãn nghe lời tôi. Nhưng ý tôi lần này không chỉ gói gọn trong việc ra khỏi lâu đài đâu. …Ngay cả khu chuồng chó cũng không được bén mảng tới.”
Ian đưa tay xoa xoa đầu Michel.
“Dạ? …Tại sao lại cấm em đến chuồng chó ạ?”
Bị thu hẹp không gian hoạt động, Michel không cảm thấy bị gò bó mà ngược lại tỏ ra vô cùng khó hiểu.
“Giờ tôi đang mang thai, để mấy con vật bị thương vương mùi máu tanh quanh quẩn bên người là xui xẻo lắm. Từ xa xưa, người phương Bắc đã kiêng kỵ tuyệt đối việc để phụ nữ có thai nhìn thấy máu súc vật rồi.”
“Cái đó…!”
“Bởi người ta tin rằng linh hồn của những con thú chết oan uổng sẽ ám lấy đứa trẻ trong bụng. Ngài cứ yên tâm, tôi sẽ cắt cử vài tên hầu siêng năng xuống đó chăm sóc nó tử tế.”
“Nhưng mà….”
“Nhờ công sức ngày đêm chăm sóc của ngài Anatole, tình trạng của con chó đó chẳng phải đã khá lên rất nhiều rồi sao?”
“…….”
“Trở thành một người cha… vốn dĩ là như vậy đấy. Ngài không thể lúc nào cũng sống ích kỷ như một đứa trẻ, chỉ chăm chăm làm những gì mình thích được.”
Ian nhìn Michel bằng ánh mắt lạnh lùng, nghiêm khắc.
“…Em hiểu rồi. Em sẽ nghe lời phu nhân.”
Michel dứt khoát đưa ra quyết định. Thế nhưng, có vẻ như hình bóng chú chó nhỏ lông đen vẫn còn lảng vảng trong tâm trí, khiến nét mặt cậu xịu xuống. Chú chó đen ấy mỗi lần thấy Michel đều vẫy đuôi rối rít mừng rỡ, thỉnh thoảng còn thè lưỡi liếm láp lòng bàn tay cậu nữa.
“Cảm ơn ngài. Từ giờ trở đi, đừng bận tâm đến con chó đó nữa, hãy dành thời gian chăm lo cho đứa bé này đi. Ngài hiểu rồi chứ?”
Ian vứt cho Michel một con búp bê mới toanh để thay thế cho con vật sắp chết kia.
“A….”
Ian kéo bàn tay Michel đặt lên bụng mình. Dù bị ngăn cách bởi lớp chăn sưởi…. Anh vẫn có thể thấy rõ sự căng thẳng tột độ khiến gương mặt Michel cứng đờ.
“…Vâng. Em nhất định sẽ bảo vệ phu nhân và đứa bé.”
Michel nghiêm túc gật đầu.
“Chà, vừa làm một người chồng, lại vừa gánh vác thêm thiên chức làm cha… Tôi chỉ e mình đang chất lên vai ngài quá nhiều gánh nặng thôi.”
“Không hề ạ.”
Michel lẩm nhẩm lại từ “làm cha” theo lời Ian, nét mặt cậu càng thêm phần kiên định.