The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 319
“Tôi đùa thôi, đừng bày ra vẻ mặt đó.”
Ian bật cười khẽ khi thấy Michel đau khổ đúng như ý muốn. Michel kéo ghế xích lại sát bên anh, rướn nửa thân trên tới trước, nhìn Ian chằm chằm.
“Phu nhân.”
“Sao vậy.”
“Mặc dù em chẳng thể giúp được gì nhiều… nhưng em nhất định, nhất định sẽ bảo vệ phu nhân.”
Rốt cuộc thì một Michel Anatole có thể bảo vệ được thứ gì cơ chứ? Ngay từ đầu, thứ trong bụng anh chưa chắc đã là một đứa trẻ. Có câu nói đùa rằng phương Nam có những màn tra tấn bỏng rát, còn phương Bắc lại ẩn chứa những lời nguyền lạnh lẽo. Michel có thể chống đỡ được hết thảy sao?
“Thật đáng tin cậy làm sao.”
“Lần này em sẽ không chỉ đứng nhìn đâu. Em sẽ tìm xem mình có thể làm được gì, và sẽ nỗ lực hết mình.”
“Không đâu. Ngài Anatole… lúc nào cũng bảo vệ tôi mà.”
Ian tựa trán lên vai cậu. Trên gương mặt của người chồng nhỏ tuổi hằn rõ vẻ nặng nề, căng thẳng và phảng phất chút u sầu. Lòng bàn tay cậu cũng rịn đầy mồ hôi.
“Em sẽ bảo vệ phu nhân. …Và cả đứa con của chúng ta nữa.”
Dù sao đi nữa, Ian cũng đã tính toán kỹ, đợi khi thứ trong bụng thành hình và xác định rõ đó là gì, anh sẽ nhẫn tâm phá bỏ nó. Nhưng nếu Michel đáng yêu đang muốn chơi trò làm cha, thì để cậu thỏa sức vờn đùa trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại cũng chẳng có gì khó khăn.
***
Bức màn của sân khấu lố bịch đã được kéo lên. Không, có lẽ tấm màn nhung đỏ ấy đã được kéo lên từ rất lâu rồi mới phải.
Giống như mặt hồ đóng băng làm từ đường đun chảy rồi để nguội, giống như cánh đồng tuyết trắng xóa rải đầy bột mì thay cho những bông tuyết, một vở kịch thật vụng về…
Nếu có ai hỏi tại sao con người lại dựng nên và thưởng thức những vở kịch vô bổ, Ian sẽ trả lời rằng, đó là để ngắm nhìn một thứ hạnh phúc được khoác lớp áo giả tạo.
Anh chỉ biết bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự ngây thơ, hay sự khờ khạo của Michel, khi cậu chẳng thể phân biệt nổi đâu là đường tan chảy và băng giá, đâu là tuyết trắng và bột mì.
<—Ngày trước, các anh trai từng kể cho em nghe một câu chuyện thế này. Có một cơn mưa vàng óng ả rơi xuống bụng của một tiểu thư quý tộc nọ, rồi đột nhiên nàng ấy mang thai! Biết đâu phép màu ấy cũng đang ứng nghiệm lên đôi ta thì sao.>
Thỉnh thoảng trong các thần thoại hay truyền thuyết cũng có những người phụ nữ tự mình hạ sinh một tồn tại cao quý. Tuy nhiên, Ian rõ ràng là một nam nhân. Cho dù phép màu có thực sự xảy ra đi chăng nữa, thì trên cơ thể anh cũng chẳng có lấy một không gian nào để ấp ủ và nuôi dưỡng hạt giống của Michel.
Ngược lại, cứ cho là cơ thể Ian thuộc dạng hiếm hoi có khả năng mang thai đi nữa, thì đó lại càng là một rắc rối lớn. Nếu vậy, anh có lẽ đã mang thai hơn mười lần rồi. Những đứa trẻ kinh tởm ngoài ý muốn…
“…….”
Sự bực dọc vô cớ dâng trào, Ian đưa ngón tay day day ấn đường. Gần đây, anh trở nên nhạy cảm quá đỗi. Những ký ức chẳng hề muốn nhớ đến thỉnh thoảng lại bất thình lình trồi lên trong tâm trí. Anh không phân biệt nổi là do những biến đổi của thể xác đang bào mòn tinh thần, hay sự sắc sảo của tinh thần đang vắt kiệt thể xác. Điều đó khiến anh phiền não tột cùng.
…Vài ngày nay, anh gần như chẳng chợp mắt được chút nào. Thời gian ngủ của Ian vốn dĩ đã ngắn, nhưng nếu tình trạng mất ngủ kéo dài hết ngày này qua tháng nọ, thì dù là anh cũng khó lòng chống đỡ nổi.
“Phu nhân… ngài thấy khó chịu ở đâu sao?”
Thấy Ian cứ thẫn thờ chìm trong suy tưởng trước bàn ăn, một giọng nói đầy ắp sự lo âu vang lên bên cạnh.
“…Không có gì.”
Michel hiển nhiên vẫn túc trực bên cạnh Ian. Giờ đây, mỗi khi dùng bữa, cậu lại xích lại ngồi sát sạt bên anh như một lẽ đương nhiên.
“Phu nhân, nếu ngài thấy mệt quá thì để em đút cho nhé.”
“Không sao. Chỉ chút chuyện này…”
“Không được!”
“……?”
“Ngài… phải biết giữ gìn sức khỏe chứ.”
Dù là vì đứa bé đi chăng nữa! Michel dè dặt liếc nhìn đám người hầu đứng lố nhố xung quanh, rồi thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe.
“Nào, phu nhân! Há miệng ra đi.”
Ian chỉ muốn cầm dao nĩa lên thôi mà cũng phải chiến đấu với sự bao bọc thái quá mãnh liệt của Michel. Sự lo lắng của Michel quả thật vượt xa ngoài sức tưởng tượng, đến mức sáng nay cậu còn khăng khăng đòi chuyển bữa ăn vào tận phòng ngủ.
“Tôi vẫn còn đủ sức để cầm dụng cụ ăn uống.”
Ian vội vàng can ngăn trước khi nỗi lo của Michel lấn át tâm trí cậu.
“Ngài không có cảm giác ngon miệng sao?”
“Không phải. Chỉ là…”
Ian buông một tiếng thở dài pha lẫn nụ cười. Chẳng biết có phải vì căn bệnh quái ác hay không mà anh chẳng hề thấy thèm ăn. Dù các món ăn vẫn được bày biện y hệt mọi ngày, nhưng dạ dày cứ cuộn lên những cơn buồn nôn khiến anh không dám cho bất cứ thứ gì vào miệng.
“Ngài phải ăn thì mới có sức chứ.”
“…Nói vậy chứ bản thân ngài Anatole cũng đã bắt đầu dùng bữa đâu.”
Không biết ở điểm này họ có tâm linh tương thông hay không, nhưng phần ăn của Michel cũng gần như còn nguyên vẹn.
“Phu nhân kỳ quá, đừng lo cho em! Em định chờ phu nhân ăn xong hết rồi mới bắt đầu ăn mà!”
Michel dõng dạc cầm bộ dao nĩa bằng bạc lên, cứ như thể muốn làm gương cho anh. Việc ăn uống ngon miệng luôn là một trong vô vàn những ưu điểm của Michel. Dẫu có lúc cậu cũng xị mặt ủ rũ nếu không có món mình thích, nhưng tựu trung lại, cậu vẫn là một vị quý tộc tuyệt vời luôn thấu hiểu nỗi vất vả của các hầu gái và xử lý sạch sẽ mọi thứ trên đĩa.
Thế nhưng…
“A…?”
Vẻ mặt Michel ban nãy còn đang ăn uống ngon miệng, bỗng sầm lại một cách kỳ lạ. Xoảng, một tiếng động sắc lạnh vang lên, bộ dao nĩa trên tay cậu rơi loảng xoảng xuống sàn nhà.
“…Ư?!”
Michel luống cuống lấy tay bụm chặt miệng.
“Ngài Anatole?”
“Ư, ưm…!”
Michel lấy một tay che kín cả miệng và mũi, liên tục lắc đầu. Trước cả khi Ian kịp cất lời hỏi han, cậu đã bật dậy vội vã. Một cảnh tượng mang theo cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
“X-xin lỗi ngài. Em không thể ngồi nán lại thêm được nữa…”
Michel chẳng thể nói trọn câu, loạng choạng lùi khỏi bàn ăn. Đám hầu gái xung quanh lộ rõ vẻ hoảng loạn.
“…Có vẻ khẩu vị của ngài Anatole không được tốt. Mở cửa ra, vài người trong số các ngươi mau đi theo hầu hạ ngài ấy.”
Ian điềm tĩnh ra lệnh. Lời vừa dứt, bọn họ liền ùn ùn kéo nhau chạy theo hướng Michel vừa rời đi.
“…….”
…Anh chỉ bảo “vài người” đi theo, chứ đâu có nghĩa là bảo tất cả cùng đi. Thành thử ra, trong phòng ăn lúc này chỉ còn lác đác vài ba người ở lại.
“…Thưa Chủ nhân.”
Ngay lúc Ian đang âm thầm kiểm điểm lại uy tín của bản thân, thì một giọng nói âm trầm đến mức tưởng chừng có thể làm sập cả sàn nhà vang lên bên cạnh—đó là Nữ hầu trưởng, một trong số ít những người còn nán lại.
“Tôi sẽ cho người dọn mâm ngay lập tức, và tiến hành kiểm tra triệt để xem thức ăn có vấn đề gì không. Biết đâu trong lúc tôi lơi lỏng giám sát, đã có nguyên liệu bị ôi thiu lọt vào, hoặc trường hợp tồi tệ nhất… là có kẻ gian đã hạ độc.”
Nữ hầu trưởng bẩm báo với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
“Không, hương vị vẫn chẳng có gì khác ngày thường.”
Kể từ lần Ian ra lệnh đổ bỏ toàn bộ thức ăn trước đó, Nữ hầu trưởng đã đích thân siết chặt kỷ luật nhà bếp trong một thời gian dài. Ian nắm rất rõ điều này hơn ai hết.
“Không có gì… khác biệt cả…”
Ian chậm rãi dùng nĩa gảy gảy thức ăn trên đĩa. Nếu nói về độc dược, Ian cũng là một kẻ cực kỳ nhạy bén. Kể từ ngày Katya bị tống ra khỏi lâu đài Scheleg, nửa năm ròng rã đã trôi qua. Việc tuyển dụng và quản lý người hầu đã đi vào quỹ đạo ổn định. Tuy từng xảy ra một vụ mưu sát bằng độc do một hầu gái từ bên ngoài trà trộn vào thực hiện, nhưng thực chất đó chỉ là cái bẫy mà Ian cố tình dẫm lên để câu nhử kẻ chủ mưu lộ diện.
“…Tuy nhiên, nhân cơ hội này, thiết nghĩ cũng nên ban phạt cho đám người quản lý nhà bếp để răn đe. Đề phòng những chuyện không may có thể xảy ra.”
“Là do tôi quản lý lỏng lẻo, xin ngài xá tội. Mới trong tháng này mà chuyện tương tự đã xảy ra đến tận hai lần… Tôi thật không còn mặt mũi nào nhìn ngài.”
Nữ hầu trưởng cúi đầu nhận tội như thể chính bà là người gây ra lỗi lầm. Cơn thịnh nộ lạnh lẽo đang cuộn trào trong bà. Không chỉ vì đám người hầu sắp phải chịu phạt, mà hơn hết, lòng kiêu hãnh của bà đã bị tổn thương sâu sắc khi để xảy ra sơ suất ngay trong chính khu vực mình cai quản.
“Chuyện đó gác lại đã…”
Ngay khoảnh khắc Nữ hầu trưởng hạ quyết tâm phải điều tra ngọn ngành sự việc ngày hôm nay, Ian khẽ đưa tay ra hiệu.
“Vâng, thưa Chủ nhân.”
Nữ hầu trưởng căng thẳng tiến lại gần, thầm đoán xem hình phạt nào sẽ giáng xuống đầu mình.
“…Một cái bát không.”
Nữ hầu trưởng nghi ngờ chính đôi tai của mình. Bị đánh đòn bằng một chiếc bát không ư… Hình phạt quái gở này, bà chưa từng nghe qua bao giờ.
“Dạ? À… Vâng. Tôi rõ rồi.”
Bà biết tính Ian xưa nay không bao giờ lặp lại những lời thừa thãi, nên vội vàng cắp lấy một chiếc bát sâu lòng đựng nước đưa cho anh.
“…….”
Người đàn ông ban nãy dẫu thấy Michel cùng đám hầu gái ùn ùn chạy đi mà mặt không biến sắc, giờ đây lại gục đầu xuống.
“Ch-Chủ nhân!”
Ian bắt đầu nôn thốc nôn tháo toàn bộ những thứ trong dạ dày ra ngoài. Cảnh tượng ập đến không báo trước khiến Nữ hầu trưởng kinh hãi tột độ. Khi bà định toan lao đến đỡ, thì anh lập tức giơ một tay lên ngăn lại.
“Ngài có sao không, thưa Chủ nhân?! S-Sao có thể thế này, đến cả ngài cũng…! Chắc chắn rồi! Đây rõ ràng là một vụ hạ độc! Phải ngay lập tức… tập hợp toàn bộ hạ nhân lại để tìm cho ra hung thủ…!”
Nữ hầu trưởng đứng bên cạnh cuống cuồng la lên lắp bắp. Đây là lần đầu tiên người phụ nữ vốn nổi tiếng cứng rắn ấy lại để lộ dáng vẻ hoảng loạn đến nhường này. May mà trong phòng chỉ còn lại lác đác vài hầu gái. Ian mệt mỏi xua xua tay, ý bảo bà đừng làm ầm ĩ lên nữa.