The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 32
Michel thậm chí chẳng thèm cởi hết quần, cứ thế để nguyên dương vật trần trụi áp vào cửa động của Ain.
“Anatole…… ư!”
Dù có nới lỏng kỹ càng đến đâu thì so với vài ngón tay, dương vật cương cứng của đàn ông vẫn là một sự khác biệt một trời một vực. Có lẽ vì Ain căng thẳng nên dương vật của Michel bị chặn lại ngay từ đầu, không tài nào vào được. Mặc cho điều đó, Michel vẫn nắm lấy hông Ain kéo mạnh về phía mình để ép vào sâu hơn.
“Hự…!”
Michel nghiến răng. Việc tiến vào bên trong Ain lúc nào cũng kèm theo chút đau đớn. Ném mình vào một lối đi chật hẹp và nóng bỏng như thế chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Nhưng chỉ cần chịu đựng được cơn đau đó, thứ khoái lạc chưa từng nếm trải sẽ chờ đợi cậu. Cảm giác ấy mê hoặc đến nỗi giờ đây cậu đón nhận cả nỗi đau với một chút hưng phấn.
“A…… ư……!”
Nỗi đau khi bị xâm nhập chắc chắn Ain phải chịu đựng gấp bội. Ain bị đâm vào một cách thô bạo, ngửa cổ ra sau, cơ thể giật nảy lên mà không thốt nổi tiếng rên nào.
Nhưng Michel không dừng lại. Mỗi khi Ain vừa kịp hớp lấy một hơi thở khó nhọc, Michel chẳng chờ đợi mà lại ấn sâu thêm một chút vào bên trong anh ta. Việc đó khiến Ain dường như kiệt sức ngay cả trong việc thở, miệng há ra, chỉ biết lặp lại những hơi thở đứt quãng.
“Hư… hư, ư….”
“…Ain….”
“……A……!”
Nhìn dáng vẻ ấy thật đáng thương, Michel nhắm mắt lại, chỉ tập trung vào việc đẩy vào. Vách thịt chật chội, không cho phép dù chỉ một chút xâm lấn, cảm giác hệt như con người Ain vậy. Dù đã qua bao nhiêu ngày, bao nhiêu lần ân ái….
Cứ thế lặp lại động tác đẩy vào, đến khi cảm giác không thể tiến thêm được nữa, Michel mới mở mắt ra. Thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là cặp mông và vùng hội âm của Ain, nơi dương vật cậu đã cắm ngập đến tận gốc, sát đến mức những sợi lông tơ cũng chạm vào da thịt Ain.
“Vào… hết rồi.”
Dù còn vụng về nhưng nhờ đã bỏ thời gian nới lỏng cẩn thận nên không thấy máu chảy. Ain nhăn mặt, dồn toàn bộ sức lực để tiếp nhận Michel. Trông anh ta đau đớn như thể bị dao đâm. Ain chỉ biết lặp lại hành động duy nhất mình có thể làm là thở, cố gắng hết sức để đón nhận Michel như một phần cơ thể mình.
“…Ain?”
Ain đang dùng cánh tay che miệng để nén cơn đau, thì Michel cúi người xuống gỡ tay ra.
“Hư……!”
Không cố ý nhưng do cúi người nên cậu lại càng cắm sâu hơn. Mất đi chỗ che chắn, một tiếng rên rỉ đau đớn tràn ra từ miệng Ain.
Michel nắm lấy cổ tay Ain giữ chặt. Cậu để nguyên tư thế nằm sâu trong Ain một lúc lâu. Đôi mắt Ain ầng ậng nước như sắp khóc, khuôn mặt đỏ bừng hơn hẳn bình thường. Đau đớn đến thế này sao….
…Lại còn quan hệ thô bạo như thế này nữa, chẳng khác nào đang trút giận lên anh ta.
“Ain.”
“……Ư, vâng.”
“Nhìn tôi này.”
“……Vâng.”
Đôi mắt xanh đảo một vòng rồi hướng về phía Michel. Dù đã lấy hết can đảm để cảm ơn, nhưng đáp lại chỉ là thái độ lạnh lùng vạch rõ giới hạn khiến Michel bực tức. Cảm giác như đứa trẻ chạy về khoe với mẹ nhưng không được công nhận vậy.
“Ain…….”
Thế nhưng, nhìn thấy anh đang gồng mình chịu đựng khi chứa trọn lấy cậu, cơn giận nhất thời tan biến ngay lập tức, chỉ còn lại sự hối lỗi vì đã thô bạo và cảm giác thương xót. Michel hôn lên cánh tay Ain những nụ hôn ngắn ngủi liên tiếp, hệt như con đực đang dỗ dành con cái đang rên rỉ.
“Xin lỗi….”
“A…….”
Michel xin lỗi người hầu không biết bao nhiêu lần, rồi bắt đầu di chuyển hông. Không phải vì muốn giải tỏa dục vọng dồn nén hay tham lam khoái lạc, mà là muốn nhanh chóng, thật nhanh chóng làm cho Ain cũng cảm thấy dễ chịu.
“Xin lỗi, không phải tôi cố ý làm anh đau đâu… ư….”
“A, a… A, natole… ngài… hư…!”
“Ain… haa… không phải lỗi của anh đâu…….”
Ban đầu là những tiếng rên rỉ đau đớn, nhưng khi tiếng da thịt va chạm dồn dập hơn, âm thanh ấy dần trở nên ngọt ngào. Quá trình nỗi đau biến thành khoái lạc qua từng cú thúc, cậu đã trải nghiệm nhiều lần nhưng lần nào cũng thấy kỳ lạ. Đau đớn chuyển hóa thành sung sướng, cảm giác như đang chìm dần vào đầm lầy nóng bỏng.
“Hư, a a, a…!”
Michel ôm lấy một chân Ain và khuấy đảo bên trong anh ta. Ain như con thú bị mắc bẫy, chỉ biết đón nhận mọi đau đớn và khoái lạc Michel mang lại mà không thể phản kháng. Không, là anh ta không phản kháng. Rõ ràng với đôi tay ấy, với sức mạnh ấy, Ain hoàn toàn có thể thoát khỏi cuộc giao hoan này, nhưng tất cả những gì anh ta làm chỉ là túm chặt ga giường hoặc lại che lấy mặt mình.
“A, a, Anatol, e, ngài…!”
Ain không đẩy ra, không từ chối mà đang đón nhận. Anh không ghét… anh thích nó, vui sướng khi được cậu ôm. Dương vật đang cương cứng dù bị đè nén kia là minh chứng rõ nhất. Tên cậu thốt ra từ miệng Ain nghe ngọt ngào biết bao.
“Có ổn, không?”
“Hư ư…!”
“Thật sự… hư, ổn chứ…?”
“Vâng, vâng… A, a a!”
Ain gật đầu liên tục, không biết là do bất lực hay thật lòng. Tiếng rên của anh ta đặc quánh như mật ong rót vào tai cậu. Đó là bằng chứng rõ ràng của khoái cảm. Nơi chật hẹp đến mức việc đưa vào cũng khó khăn ấy, giờ đây nhờ dương vật cọ xát và tinh dịch bôi trơn nên việc di chuyển đã dễ dàng hơn nhiều.
Những cú thúc càng lúc càng thô bạo để tiến sâu hơn. Michel tăng tốc đến mức tiếng lép nhép và tiếng da thịt va chạm nghe rõ mồn một, rồi lại nhấn mạnh, giữ sâu tại điểm nhạy cảm của Ain.
“Hư ưng… A, ư ư…!”
Mỗi lần Michel nghiền nát điểm đó, cơ thể Ain lại run lên bần bật thấy rõ. Michel làm đúng như những gì đối phương đã dạy, dồn trọng lượng cơ thể để cắm sâu vào, chỉ dùng hông nhấp nhỏ để ấn vào điểm đó liên hồi. Dương vật của Ain căng cứng cực độ, rỉ ra những giọt dịch đục. Mắt Michel mờ đi vì hưng phấn. Đàn ông thật đáng thương, được tạo ra để cảm xúc lộ rõ mồn một thế kia.
“Chỗ, đó… dừng lại… Anatol… lạ quá… A!”
Tay Ain rốt cuộc cũng bám lấy vai Michel. Michel cảm thấy như có sợi dây xích tròng vào cổ mình bị giật mạnh, cậu tiếp tục thúc vào.
Kỳ lạ thật, mọi thứ đều kỳ lạ. Việc đè nén ai đó, cưỡng đoạt họ theo ý mình mà lại nhận được khoái cảm lớn hơn trước thật kỳ lạ. Đối phương bị đâm rút như muốn xẻ thịt mà vẫn hưng phấn cũng thật kỳ lạ. Con người được tạo nên từ thể xác và tinh thần, nhưng khi quan hệ, hai thứ đó lại tách rời nhau. Thể xác ta quấn lấy thể xác người, linh hồn ta quyện vào linh hồn người, đan cài, kết nối. Để rồi trở thành một thể thống nhất vĩ đại.
“Ain… A, in……!”
Có lẽ do làm tình quá nhiều. Nên cậu mới hưng phấn với Ain như một con chó đã được thuần hóa chăng….
“……Hư, ư—!”
Khoảnh khắc đó, bên trong Ain co thắt dữ dội như muốn nghiền nát Michel khiến cậu cau mày. Thật ra lỗi là ở cậu, do cậu dùng ngón tay bịt chặt lỗ sáo để ngăn Ain xuất tinh.
“Chật, quá… Ain…!”
Michel gọi tên Ain. Cậu gọi như thể đó là cái tên duy nhất có thể gọi, một cách van lơn. Vì bị chặn đường xuất tinh nên bên trong Ain co thắt chặt chẽ chưa từng thấy so với trước đây. Khó khăn đến mức rút hông ra rồi đẩy lại vào cũng vất vả. Thế nên Michel phải dồn toàn lực cơ thể để đóng vào mỗi cú thúc.
“A, hư ư, a… a, ư……!”
Michel vùi mặt vào ngực Ain. Ain thở hắt ra từng đợt mạnh mẽ, mỗi lần như thế tiếng tim đập lại dội vào tai Michel.
“Ain…… hư….”
Michel dụi mặt vào ngực anh như đứa trẻ làm nũng mẹ. Dù cả đời này, ngoài vú nuôi ra, cậu chưa từng được mẹ ôm ấp lần nào.
“Tên… gọi tên tôi đi.”
“Hư ư——Dạ…?”
“Gọi tên, tôi đi….”
“A… Anatol, ngài Anatole…?”
“Nhanh lên….”
Mỗi lần Michel nài nỉ, nơi kết nối giữa hai cơ thể lại thít chặt.
“A ư……!”
Ain chỉ thở dốc chứ không trả lời. Michel vùi mặt vào ngực Ain, chỉ có bàn tay là vươn lên.
Tay không có mắt, mò mẫm trên cơ thể Ain để tìm kiếm thứ mình muốn. Cậu nắm lấy cổ Ain, lần mò lên cằm, rồi dùng ngón tay mân mê đôi môi anh.
Nếu giọng nói đã khản đặc không thể cất lời, thì ít nhất chuyển động của đôi môi cũng sẽ cho cậu biết câu trả lời.
…Nhưng Ain không nói gì cả.
Không phải không nói được, mà chỉ đơn giản là không đáp lại lời cầu xin của Michel.
“……Ư!”
Michel siết chặt bàn tay đang nắm dương vật Ain, lập tức miệng anh ta há ra, một tiếng rên đột ngột bật thốt.
…Vậy là không phải mất giọng. May quá. Michel thở phào nhẹ nhõm. Chỉ trong giây lát.
“…Không được sao?”
“A, ngài Anatole….”
“Tại sao….”
“A…!”
“Tại sao, lại không được…?”
Mỗi lần Michel trêu chọc đầu dương vật khiến anh ta không thể xuất tinh, hông Ain lại vặn vẹo. Michel cũng khổ sở không kém. Vì Ain gồng cứng người nên bên trong siết chặt như muốn cắt đứt dương vật cậu.
“Ư ư….”
Michel chậm rãi rút hông ra, cảm giác dương vật đang lấp đầy bụng dưới trượt ra ngoài khiến Ain run rẩy.
“—A… a!”
Và ngay khoảnh khắc cơ thể Ain thả lỏng, Michel lại thúc mạnh hông vào sâu bên trong anh. Cậu tiếp tục nhấp hông, đồng thời bóp mạnh dương vật Ain đến mức đau điếng.
“Ha… a, hư ư… ưng, hư ư…!”
Ain chỉ phát ra những tiếng rên đứt quãng như tiếng thở, tuyệt nhiên không gọi tên Michel. Chỉ một lần, chỉ cần một lần thôi là đủ mà. Tên người hầu này, ngay cả một thỉnh cầu nhỏ nhoi cũng không chịu đáp ứng.
Nhưng mặt khác, cậu cũng hiểu lý do, vì cậu không phải chủ nhân của Ain.
Chỉ là người sẽ trở thành phu quân của chủ nhân mà thôi….
“Hự, Ain…!”
Một mối quan hệ giằng co căng thẳng như trò kéo co, và người bỏ cuộc trước là Michel. Giống như hồi ở phương Nam, cậu không có cái tính hiếu thắng để chiến thắng người khác. Michel không thể kìm nén cảm giác muốn bắn trào lên tận cổ họng, trút hết vào bên trong Ain.
Đồng thời tay Michel cũng buông lỏng. Tinh dịch của Ain bắn đầy lên bụng anh ta, làm bẩn cả tay áo Michel. Nhưng cậu chẳng còn tâm trí đâu để ý đến những chuyện vặt vãnh đó, bởi vách thịt bên trong Ain đang co bóp dữ dội, siết chặt lấy dương vật Michel như muốn vắt kiệt những giọt cuối cùng.
Trong phòng, không còn nghe thấy tiếng da thịt va chạm thô bạo, tiếng lép nhép ướt át hay tiếng giường cọt kẹt, chỉ có hơi thở của hai người quấn lấy nhau. Dù đã lên đỉnh và xuất tinh, nhưng cảm giác như cơ thể họ vẫn nối liền.
“…Ngài Anatole.”
Một lúc lâu sau giọng nói Ain mới vang lên, nhưng Michel không nhận thức được. Tiếng máu chảy rần rật trong đầu và tiếng thở dốc khiến tai cậu ù đi. Trong tâm trí Michel, Ain lúc nào cũng gọi cậu dịu dàng như thế, nên lần này cậu cũng nghĩ là ảo giác.
“Ngài Anatole.”
…Có vẻ không phải ảo giác.
Michel ngẩng đầu lên. Ain vừa bắn hai lần dưới thân cậu, trông rũ rượi như con búp bê bông thấm nước. Không, trông anh ta giống như một quý phu nhân lười biếng sau cuộc ân ái mãn nguyện với tình nhân được miêu tả trong tiểu thuyết.
Dù quý phu nhân không có được vẻ thanh xuân rực rỡ như các thiếu nữ, nhưng chỉ riêng dáng vẻ buông thả ấy cũng đủ để trói chặt trái tim đàn ông… Câu văn trong cuốn tiểu thuyết <Tình Yêu> bỗng hiện lên trong đầu cậu. Chẳng hiểu sao, cậu thấm thía ý nghĩa câu nói đó bằng cả cơ thể mình. …Nếu điều đó cũng có thể áp dụng cho đàn ông.
“Có vẻ như giờ đã đủ rồi ạ.”
Đúng lúc ấy, Ain lên tiếng. Cơ thể anh ta vẫn đang thả lỏng, nhưng đôi mắt thì trong trẻo và lạnh lùng như thường lệ.
“Cái đó… là ý gì?”
Ngược lại, đôi mắt của Michel đang tràn trề sinh lực, lại dao động và bất an hơn hẳn.
“Chuyện chăn gối ngài đã thành thạo rồi… hơn nữa thời hạn một tháng đã hứa cũng sắp hết.”
“Cái gì….”
Michel thừa biết lời đó có ý nghĩa gì, nhưng cậu không muốn thừa nhận nên cứ hỏi lại.
“…Ngài Anatole giờ đây đã trở thành một người đàn ông xuất sắc có thể làm hài lòng chủ nhân. Vì vậy ngài không cần phải quan hệ với một kẻ tôi tớ như tôi để luyện tập thêm nữa. Thời gian còn lại, có lẽ ngài nên đợi chủ nhân trở về thì hơn.”
Và cái giá phải trả cho việc không tự mình thừa nhận là phải nghe những lời mình không muốn nghe nhất.
Michel nói “tôi hiểu rồi”.
Có hơn một trăm lý do chính đáng để nghe theo lời Ain. Ngược lại, chẳng có lý do nào để từ chối cả.
Về mặt lý thuyết là vậy.