The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 320
“…Đừng có làm loạn lên như thế, và tuyệt đối không được hé răng nửa lời với bất kỳ ai về chuyện ngày hôm nay. Cứ chốt lại là ‘Ngài Anatole bụng dạ không tốt nên mới sinh chuyện’ là được.”
Mãi một lúc lâu sau, Ian mới ngẩng đầu lên. Nét mặt anh vẫn điềm nhiên, nhưng sự mệt mỏi rã rời đã hằn rõ.
“A…! Không được đâu thưa ngài, tất cả là do lỗi lầm của tôi trong việc quản lý chất lượng thực phẩm và nấu nướng! Tôi xin lấy tính mạng ra thề sẽ lục soát toàn bộ đám hạ nhân có mặt trong bếp ngày hôm nay. Không chỉ vậy, những kẻ bên ngoài giao thực phẩm, cho đến cả những thương hội giao dịch với chúng, tôi cũng sẽ lật tung lên bằng sạch… Nhất định, nhất định tôi phải tìm ra tên hung thủ đê tiện đó!”
Nữ hầu trưởng đã dùng cả đời cống hiến cho công việc này, nên luôn mang trong mình một niềm kiêu hãnh mãnh liệt. Vậy mà Chủ nhân lại nôn mửa ngay sau khi ăn những món ăn do bà giám sát? Chuyện này tuyệt đối không thể dung thứ.
“Bình tĩnh đi.”
Ian buông một tiếng thở dài. Anh nào đâu lạ gì tính nết của bà. Thế nhưng, nếu bảo rằng anh đang ốm nghén nên ăn gì cũng nôn ra bằng sạch thì lại quá…
“…À, ừ thì. Biết đâu dự đoán của bà lại đúng, có hầu nữ nào đó trong bếp đã cả gan hạ độc, hoặc do đám hạ nhân mang đến thịt ôi, rau úa. Nhưng cũng rất có thể, vấn đề nằm ở chính ‘hương vị’ của món ăn thì sao?”
“Ý ngài là… có vấn đề về hương vị sao thưa Chủ nhân.”
Giọng Nữ hầu trưởng run lên khe khẽ.
“Chẳng hạn như vấn đề nằm ở chỗ, giờ ta đã ‘phát ngán’ với những mùi vị kiểu này rồi… Huống hồ ngài Anatole lại đến từ vùng phương Nam. Điều đó có nghĩa ngài ấy là một người có vị giác vô cùng tinh tế.”
“…Sao có thể như thế…!”
“Vậy mà ta vẫn không hề trách tội bà. Thậm chí còn đang mở lòng khoan dung, muốn dàn xếp chuyện này trong êm đẹp. Ấy vậy mà bà dám trái lệnh ta sao?”
Từ ngày hôm đó, cơn ác mộng của Nữ hầu trưởng chính thức bắt đầu.
***
Cả lâu đài Scheleg xôn xao bàn tán.
Cách đây không lâu, Chủ nhân vừa mới đổ bệnh, nay lại đến lượt ngài Anatole cự tuyệt chuyện ăn uống. Thậm chí nghe đâu chỉ cần ngửi thấy mùi món hoẵng nướng củi trứ danh thơm ngon nức tiếng, ngài ấy đã buồn nôn đến mức không chịu nổi…
Vị y sĩ tuân theo chỉ thị của Ian, đã cố tình tung tin đồn với đám hạ nhân rằng thân thể Michel đang bất an. Mọi sự chú ý của người dân trong thành lập tức đổ dồn vào an nguy của Michel. Nhờ vậy, Ian có thể âm thầm ẩn nấp sau cái bóng của cậu. Đó âu cũng là một chuyện đáng mừng.
Sự thật là bản thân Ian cũng đang phải chịu đựng những cơn hành hạ y hệt như vậy. Cơ thể nhức mỏi và những cơn sốt nhẹ cứ bám riết lấy anh, chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn, thì dẫu cho bụng có đói meo, Ian cũng sẽ nôn ọe cho đến khi ộc cả dịch vị ra ngoài mới thôi.
“Haa…”
Ian mệt nhọc đưa tay ôm lấy bụng. Ngoài những triệu chứng phát tác bên ngoài, tận sâu trong ổ bụng anh cũng truyền đến những cơn đau quặn thắt. Kể từ khoảnh khắc anh chấp nhận sự tồn tại của “thứ đó” trong cơ thể và quyết định nhượng bộ giữ lại sinh mạng nó thêm một thời gian, “thứ đó” dường như bắt đầu quậy phá lung tung. Cứ như thể nó đã chắc mẩm mình tìm được chốn dung thân an toàn nên mới thản nhiên càn quấy…
Ian là một người đàn ông phương Bắc, thậm chí đến những căn bệnh vặt vãnh như cảm cúm anh cũng chưa từng mắc phải. Nếu anh có đổ bệnh, thì nguyên nhân phần lớn đều xuất phát từ những tác động bên ngoài—chẳng hạn như lỡ nuốt phải thức ăn tẩm độc, hoặc bị một nhát dao đâm xuyên qua người.
Nhưng nỗi đau này lại hoàn toàn khác biệt so với những gì anh từng trải nghiệm. Nếu phải miêu tả, nó giống như có vô vàn những chiếc gai nhọn hoắt đang đâm chồi nảy lộc ngay trong cơ thể, điên cuồng cào xé lục phủ ngũ tạng. Dẫu có là một Ian sắt đá đến đâu, cũng chẳng thể nào chế ngự được những dị biến nảy sinh từ chính bên trong xác thịt mình.
‘Chắc chắn là một căn bệnh quái ác.’ Ian đinh ninh như vậy. Ánh mắt anh hướng về phía Michel đang kiệt sức nằm thoi thóp trên giường. Michel cũng bị những cơn ốm nghén hành hạ đến mức chẳng nuốt trôi thứ gì y hệt Ian, giờ đây đã trở nên hốc hác, tiều tụy. Thật đáng thương làm sao…
“Phu nhân…”
Vừa chạm mắt, Michel đã thều thào gọi bằng một giọng yếu ớt.
“Ngài Anatole chẳng mang thai, ấy vậy mà lại bị ốm nghén hành hạ nhỉ.”
Ian chống cằm bằng một tay, nhỏ giọng lẩm bẩm. Ban đầu anh còn nghi ngờ Michel cũng lây căn bệnh quái đản giống mình, nhưng vị y sĩ đã cam đoan rằng cơ thể cậu hoàn toàn khỏe mạnh.
<Cơ thể ngài ấy chẳng hề xuất hiện bất kỳ triệu chứng bất thường nào, có vẻ đây chỉ đơn thuần là do tâm lý mà thôi.>
Ian cảm thấy cậu ngốc nghếch hết sức. Rõ ràng chẳng có lý do gì để phát bệnh, vậy mà lại tự nguyện đâm đầu vào chuốc lấy khổ sở…
“Ngài cũng nên ăn chút gì đó đi chứ.”
Ian dỗ dành Michel đang nhợt nhạt như sắp lịm đi. Trên chiếc bàn cạnh chỗ anh ngồi, bát cháo ăn dở của Michel vẫn còn nằm chỏng chơ.
<Ngài Anatole đang không khỏe, nên trong thời gian tới hãy chuẩn bị cháo có mùi hương thanh đạm cho các bữa ăn.>
—Ian đã mượn cớ Michel ốm để thay đổi thực đơn, đồng thời dành phần lớn thời gian quanh quẩn trong phòng ngủ. Dạo gần đây, ngay cả mùi hơi người cũng khiến Ian cảm thấy buồn nôn, nên việc bước chân ra khỏi cửa đối với anh cũng trở nên khó nhọc. Những công việc bề bộn trước đó hiếm khi mang vào phòng ngủ, giờ đây cũng được giải quyết ngay bên cạnh Michel.
“Ph-Phu nhân, quả nhiên để em nằm thế này thật chẳng ra sao… Ư.”
Michel chao đảo cố rướn nửa thân trên dậy, định nhường chỗ cho Ian nhưng đó chỉ là một nỗ lực tuyệt vọng vô ích.
“Ngài Anatole, tôi không sao đâu, xin ngài hãy ưu tiên cho sức khỏe của bản thân mình trước đi.”
“Phu nhân…”
Ian đứng dậy khỏi ghế, đỡ Michel nằm xuống giường rồi khẽ ngồi ghé vào mép nệm. Michel rụt rè ngọ nguậy, kéo chăn trùm kín mít lên tận đỉnh đầu.
“Dù sao… cũng thật may mắn quá. Phu nhân vẫn bình an vô sự…”
“Tất cả đều là nhờ ơn ngài Anatole đấy.”
“Nhưng em có làm được gì đâu cơ chứ…”
“Sao ngài lại bảo không làm gì? Ngài đã gánh chịu toàn bộ những cơn ốm nghén đáng lẽ ra tôi phải chịu còn gì.”
Thấy Michel khẽ nhoẻn miệng cười, Ian đưa tay nghịch ngợm vài lọn tóc của cậu. Phải chăng do cái bóng của Ian đổ xuống che khuất một nửa khuôn mặt cậu, mà vẻ mặt Michel bỗng dần tối lại.
“…Dù giờ nói ra có hơi muộn màng, nhưng em đang thấm thía sâu sắc một điều.” Michel nhẹ nhàng thú nhận.
“Điều gì cơ?”
“Mới thế này thôi mà em đã kiệt quệ đến vậy, thì mẹ em ngày trước đã phải chịu đựng thống khổ đến nhường nào…”
Ian vuốt nhẹ phần tóc vương trên trán Michel. Mẹ của Michel đã qua đời không lâu sau khi sinh hạ cậu, nguyên nhân là do chứng sốt sản hậu.
“Em, em quyết định rồi, đợi khi nào khỏe lại, em sẽ bắt tay vào học hành ngay lập tức.”
“Ngài Anatole… định học sao?”
Tự nguyện đòi học hành, quả là một phát ngôn khó tin được thốt ra từ miệng cậu.
“Vâng…! Phải học để biết một người chồng nên có những thái độ đúng đắn nào khi phu nhân của mình mang thai chứ.”
“Thử hỏi trên đời này làm gì có cuốn sách nào ghi chép lại những nội dung vô bổ ấy chứ? Nếu là sách hướng dẫn những điều người mẹ mang thai nên làm thì may ra còn tìm thấy.”
Ian lạnh lùng dội một gáo nước lạnh.
“Vậy thì em sẽ đọc cuốn đó.”
Michel quả quyết, nhưng Ian chẳng bận tâm lắm. Thường thì khi con người ta ốm đau bệnh tật, hay bị gò bó mất tự do, họ hay vẽ ra cho mình những ảo mộng xa vời. Để rồi khi bệnh tình thuyên giảm, chim sổ lồng tung cánh, cái ý chí sắt đá ngày nào cũng sẽ tan chảy như băng tuyết mùa xuân, đâu lại hoàn đấy mà thôi.
“Sáng nay, lúc y sĩ đến thăm khám, em đã hỏi ông ấy rất kỹ về chuyện ốm nghén. Ông ấy bảo khi mang thai, cơ thể người mẹ thường xuyên bài xích những món ăn quen thuộc, thành ra phải chịu đủ bề cực khổ… Vậy mà,người bị ốm nghén lại là em chứ không phải phu nhân, chắc hẳn là vì…”
“Vì sao cơ?”
“…Là do Đức Chúa Trời muốn em gánh vác bớt những nhọc nhằn, cay đắng thay phu nhân đấy!”
“…….”
Thành thật mà nói, thỉnh thoảng Ian vẫn chẳng biết nên phô ra biểu cảm gì trước những lời nói ngây ngô của Michel.
“Thế nên ngài đừng lo lắng, chỉ cần phu nhân bình an vô sự, em có nôn mửa suốt cả năm trời cũng cam lòng.”
Michel nằm bẹp trên giường, dõng dạc bày tỏ quyết tâm sắt đá.
“Đừng có nói những lời như thế, dẫu chỉ là nói đùa.”
Gương mặt Ian đông cứng lại trong chớp mắt. Michel hiện tại cũng thê thảm chẳng kém gì anh, ngay cả cháo cũng không nuốt trôi, chỉ biết cầm cự bằng vài ngụm nước lã. Dáng vẻ tiều tụy ấy thật sự chẳng hợp với cậu chút nào.
“Nhưng em thực lòng cảm thấy vậy mà. A, nhắc mới nhớ… Lão y sĩ lúc chẩn bệnh cho em có kể lể vài chuyện hồi phu nhân nhà ông ấy mang thai. Y sĩ bảo phụ nữ lúc thai nghén thi thoảng lại thèm ăn một món gì đó một cách bất chợt. Và hễ phu nhân đã muốn, thì dù là nửa đêm gà gáy hay bão tuyết mịt mùng, người chồng cũng bắt buộc phải lùng sục mang về cho bằng được… Ông ấy còn bảo, cứ nhớ mãi cái lần đích thân đi săn thỏ mang về cho phu nhân lúc mang thai đứa thứ hai. Giờ ngẫm lại mà cứ ngỡ như một giấc mơ xa vời vợi…”
“Vậy sao?”
Ian nhún vai thờ ơ. Có vẻ như lão già đó đang mượn lời Michel để bóng gió đòi về nhà thăm vợ đây mà. Nhưng một khi lão đã nắm thóp được tình trạng cơ thể của anh, thì Ian sẽ không thả lão về trước khi mọi chuyện được giải quyết êm thấm.
“Ông ấy còn kể thêm, có một người quen vì trót dại lờ đi lời nhờ vả của phu nhân mà bị vặt sạch cả râu đấy. Chỉ vì ngủ say quá không dậy nổi thôi.”
“Ôi, tội nghiệp chưa…”
“Nghe xong câu chuyện đó, em đã hạ quyết tâm tuyệt đối không bao giờ để phu nhân và đứa trẻ trong bụng phải chịu một chút tủi thân nào…”
“…Thế nhưng?”
“Thế nhưng bản thân em lại bị ốm nghén hành hạ ra nông nỗi này… Phu nhân không bị ốm thì tốt thật đấy, nhưng giờ em khó mà thực hiện được yêu cầu của phu nhân… Nghĩ đến điều đó làm em thấy buồn ghê gớm.”
Thực ra, giả sử Michel có khỏe mạnh đi chăng nữa, thì cậu cũng chẳng có cơ hội trở thành một người chồng mẫu mực, sẵn sàng vào sinh ra tử vì phu nhân đâu. Bởi lẽ Ian tuy dạo này chẳng nuốt trôi thứ gì, nhưng cũng chẳng có vẻ gì là đang thèm thuồng đặc biệt một món ăn nào cả.