The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 322
“Em cứ nhớ về cha mãi thôi. Em… nếu không có phu nhân thì chẳng là gì cả. Ian, ngài là người trân quý nhất đối với em. Hẳn là cha em cũng từng mang tâm trạng như thế, đúng không? Nếu em rơi vào hoàn cảnh của cha, em… em thậm chí không dám tưởng tượng ra nỗi đau đớn ấy sẽ nhường nào… em… chắc chắn sẽ không bao giờ có thể trở thành một người cha vĩ đại như ông ấy.”
Michel nghẹn ngào không thốt nên lời. Tấm chăn trắng muốt cuối cùng cũng trùm kín mít khuôn mặt cậu, tiếng thút thít vang lên khe khẽ. Ian ngồi sát mép giường, phủ bóng đen dài xuống người cậu.
“…Vì ốm nghén thay tôi nên ngài mới sinh ra những suy nghĩ vẩn vơ thế này. Thể xác suy nhược thì tinh thần cũng dễ chao đảo theo là lẽ thường tình.”
Ian kéo tấm chăn đang đắp trên người Michel ra, rồi lách mình chui vào nằm cùng. Dưới lớp chăn tối tăm là khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt của Michel. Ian vươn tay vuốt ve khuôn mặt vẫn còn vương nét trẻ con ấy, những giọt lệ ướt đẫm thấm vào lòng bàn tay anh.
“Đồ mít ướt.”
Ian vừa buông lời trêu chọc, Michel đã òa khóc nức nở, nhào tới ôm chặt lấy eo anh. Cậu rúc đầu vào ngực Ian như một lẽ dĩ nhiên. Việc che chở cho những nỗi đau khổ của Michel xưa nay vẫn luôn là phần việc của anh.
“…Hiện tại chuyện này vẫn là bí mật giữa hai chúng ta, nhưng liệu em có thể viết thư cho tiểu thư Katya được không?”
Michel nũng nịu cầu xin, giọng đầy vẻ bất an.
“Nếu ngài ngoan ngoãn đi ngủ ngay bây giờ, tôi sẽ cho phép.”
Ian vỗ nhè nhẹ vào lưng Michel. Qua lớp áo mỏng, anh có thể cảm nhận rõ ràng cái gật đầu của cậu.
***
Sự hiện diện của Ian ở lâu đài Scheleg đã giảm đi trông thấy. Đám hạ nhân chỉ biết lờ mờ suy đoán rằng có lẽ do vị khách xinh đẹp đến từ phương Nam đang lâm bệnh. Bọn họ vừa tặc lưỡi vừa kháo nhau, hóa ra một kẻ máu lạnh vô tình như ngài ấy, đứng trước tình nghĩa phu thê cũng phải xiêu lòng mà thôi.
Nhưng thực ra, anh đang héo mòn dần đi từng ngày, hệt như một cái cây trơ trọi chống chọi với mùa đông khắc nghiệt. Tuy nhiên, những loài dã thú như báo gấm hay chó sói, dẫu cơ thể có tiều tụy đến đâu, chỉ cần lớp da lông và ánh mắt vẫn còn sắc lẹm thì khí thế kiêu ngạo của chúng tuyệt nhiên chẳng hề suy giảm. Ian cũng vậy. Cho đến trước khi anh cởi bỏ trang phục, chẳng ai có thể mảy may nhận ra sự thay đổi nào. Thậm chí trông anh còn toát lên vẻ sắc bén, gai góc hơn thường ngày.
Việc mang thai hoàn toàn không vĩ đại như những lời tán dương của Michel, cũng chẳng mang đến nỗi bi thương xé ruột gan nào. Nó chỉ đơn thuần là một mớ rắc rối phiền toái, gây ra những bất tiện cùng cực và khiến cơn thịnh nộ luôn chực chờ bùng nổ.
Khoảng một tháng sau, cơn phẫn nộ của Ian trước những chuỗi ngày ốm nghén cuối cùng cũng chạm đến ngưỡng giới hạn. Chứng đau đầu và chán ăn đeo bám anh như hình với bóng, chưa kể đến những cơn buồn nôn và say sẩm mặt mày tồi tệ hệt như lúc say sóng.
Rốt cuộc là con cái nhà ai mà lại hỗn láo và ngang ngược đến mức này cơ chứ?
“……”
Ian đưa tay xoa mạnh lên mặt.
…Nói gì thì nói, những cơn chóng mặt này lại khơi gợi trong anh những ký ức chẳng mấy tốt đẹp. Những tháng ngày bị bán lên tàu lênh đênh trên biển lẽ ra đã kết thúc từ thuở thiếu thời rồi mới phải.
Thứ này tuyệt đối không thể nào là một “đứa trẻ” được, chắc chắn đây là một “căn bệnh” quái ác đang âm thầm gặm nhấm lục phủ ngũ tạng của anh. Vậy nên, những đau đớn này cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Một khi chẩn đoán ra căn nguyên bệnh tình, anh sẽ lập tức hạ màn vở kịch lố bịch này, tìm đúng thuốc uống vào để diệt trừ mầm mống đó tận gốc rễ. Đó là niềm an ủi duy nhất giúp anh chống chọi lại hiện thực.
Phụ nữ phương Bắc thường dùng độc dược để tước đi sinh mạng của những đứa trẻ không mong muốn. Đây là phương pháp đã lưu truyền từ bao đời nay, nhưng đôi khi, nó cũng tước luôn cả mạng sống của người mẹ. Nếu thứ đang lớn dần trong bụng Ian không phải là một đứa trẻ mà là một mầm bệnh, thì việc uống thuốc cũng chẳng khác nào tự rót độc vào chính cơ thể mình.
“Gửi tiểu thư thân mến…”
Ian đang gườm gườm nhìn chằm chằm vào bụng mình thì một giọng nói dịu dàng vang lên khiến anh phải ngẩng đầu lên.
Michel hiện tại đã có thể ngồi dậy trên ghế, đang mải mê viết thư cho Katya.
—Michel từng dõng dạc tuyên bố rằng một người sắp làm cha thì không thể cứ nằm ườn ra chờ người khác hầu hạ, rồi kiên quyết định đứng dậy khỏi giường… nhưng bất thành, và phải chịu đựng thêm vài tuần nữa. Dẫu vậy, giờ đây cậu cũng đã hồi phục được phần nào sinh khí.
“Cuối cùng thì sau khi kết hôn, chúng tôi cũng đã hái được quả ngọt… Hừm, thay vì câu này, có lẽ viết là ‘một phép màu chói lọi’ thì sẽ hay hơn chăng?”
Trên khuôn mặt Michel đang cầm chiếc bút lông sột soạt viết những dòng chữ, hiện hữu một nụ cười đẹp tựa tranh vẽ. Ian ngồi đối diện cậu, chỉ biết nhìn Michel và để thời gian trôi qua một cách vô vị.
“Không biết tiểu thư dạo này có sống tốt không… Tiểu thư, vẫn bình an chứ?”
Michel luôn đặt hết tâm tư vào từng câu chữ khi viết thư. Nên lần này, trông cậu càng trang trọng và nghiêm túc hơn bao giờ hết. Ian buồn chán dùng mũi giày khều khều vào mắt cá chân cậu trêu chọc. Michel khẽ cười khúc khích nhưng tay vẫn thoăn thoắt viết không ngừng.
“Ngài thử dùng sự tận tâm đó để viết thư cho tôi xem nào.”
Ian bất thình lình buông lời, lúc này Michel mới chịu ngẩng mặt lên.
“Phu nhân…! Phu nhân và em ngày nào chẳng chạm mặt nhau, trong khi tiểu thư từ khi rời khỏi lâu đài Scheleg đến nay vẫn bặt vô âm tín mà. Hơn nữa… phu nhân chẳng phải đã nhận được rất nhiều thư của em rồi sao?”
“Thế à?”
Ian đánh mắt đi chỗ khác, giả vờ như không nghe thấy. Sự thật là thế, Michel thường xuyên gửi cho anh những bức thư tình và những vần thơ lãng mạn, tất cả đều được anh cẩn thận cất giữ trong một chiếc hộp đặt làm riêng, giờ đã chất thành một xấp dày cộp. Chuyện này chẳng khác nào một gã tham lam ôm trọn chín mươi chín ổ bánh mì lại đi cướp đoạt nốt ổ bánh duy nhất của một kẻ ăn mày.
…Kể từ ngày Katya rời đi, Michel thỉnh thoảng lại bám lấy anh nài nỉ xin phép được gửi lời hỏi thăm nàng, nhưng Ian đều thẳng thừng gạt đi. Chuyến đi đến vùng đất khắc nghiệt ấy chắc chắn chẳng hề dễ dàng gì với Katya, vả lại, trên đời này làm gì có ai thấu hiểu tâm tư nàng rõ hơn Ian. Anh dám chắc rằng cô em gái của mình hiện tại hoàn toàn không muốn nhận bất kỳ lá thư nào từ Michel.
“Trời ạ, tôi lỡ lời mất rồi. Không phải tôi… mà là đứa trẻ của chúng ta muốn nhận thư cơ. Nó phàn nàn rằng chưa bao giờ nhận được lá thư nào từ cha nó cả.”
Ian nói với vẻ mặt tỉnh rụi.
“Ch, chuyện đó…!”
Mặt Michel thoắt cái đỏ bừng.
“…A, em nhất định sẽ viết thư cho con mà. Lần này là do ph-phu nhân đặc biệt cho phép cơ mà! Nhưng sao ngài lại cố tình biến em thành một người cha tồi tệ thế chứ?”
“Vậy sao? Có lẽ vì đứa bé muốn được ngài chú ý nên mới dỗi hờn chăng.”
“…….”
“Không phải tôi đâu nhé, là đứa trẻ.”
Michel tạm gác bút, phụng phịu lườm Ian một cái.
“Phu nhân.”
“Sao thế.”
“Dạo gần đây, ngài có nhận ra mình… lấy đứa trẻ ra làm cớ hơi nhiều rồi không?”
“Tôi chẳng hiểu ngài đang nói gì cả.”
Ian khẽ nhún vai. Dạo gần đây, Ian đã lạm dụng cái cớ “đứa trẻ” để thao túng mọi hành động của Michel nhiều đến mức cậu cũng lờ mờ nhận ra. Phải nói rằng để làm khó Michel, đây quả là một công cụ vừa đắc lực lại vô cùng tiện dụng. Nếu là “phu nhân” ép buộc, thỉnh thoảng Michel còn dám lên tiếng phản bác, nhưng đứng trước yêu cầu của “đứa trẻ”, cậu chỉ còn nước giơ tay đầu hàng vô điều kiện.
“Hức, thật tình…!”
Và lần này cũng không ngoại lệ, Michel nhanh chóng bỏ cuộc. Cậu cẩn thận xé một mẩu giấy nhỏ, rồi dùng một tay che chắn không cho Ian nhìn lén, tay kia thoăn thoắt viết vội vài dòng. Cậu nhỏ sáp nung chảy lên bức thư nhỏ nhắn vừa hoàn thành và đóng dấu niêm phong. Khi Ian đưa tay định cầm lấy, Michel lập tức rụt tay lại, kiên quyết chối từ.
“Đây là thư viết cho con, nên người đọc phải là con chứ không phải phu nhân.”
Michel dõng dạc tuyên bố, rồi nở một nụ cười rạng rỡ. Trước sự phản kháng táo bạo của Michel, Ian đành từ từ rút tay về.
“Nếu tôi đọc thành tiếng thì đứa bé cũng sẽ nghe thấy mà, đúng không?”
“Không? Tuyệt đối không được! Em sẽ cất giữ nó cẩn thận, đợi đến khi con biết chữ sẽ tự tay đưa cho con….Chẳng phải chính phu nhân là người khăng khăng đòi em viết thư cho con sao?”
Michel không chịu lép vế mà cãi lại. Có vẻ như đây là một sự trả đũa nho nhỏ vì ban nãy đã bị phá đám lúc đang viết thư.
“Hừm, ngài đã nói thế thì…”
Ian lắc chiếc chuông nhỏ gọi hầu gái. Một cô hầu gái trạc tuổi Michel bước vào, Ian rỉ tai cô vài mệnh lệnh, cô hầu gái lập tức lui ra khỏi phòng ngủ.
“Có phải ngài vừa sai Milana lén đánh cắp bức thư khi em ngủ say không đấy?”
“Trời ạ, bị ngài phát hiện mất rồi.”
“…….”
“Tôi đùa thôi.”
Cần gì phải sai bảo hầu gái cơ chứ? Đợi lúc cậu ngủ say, anh tự mình lấy là xong.
“Đừng có đùa nữa, nói cho em biết đi. Ngài vừa dặn Milana làm gì vậy?”
“Nếu ngài đưa bức thư nhỏ bé ngài vừa viết cho tôi, tôi sẽ nói cho ngài biết.”
“Ngài quá đáng lắm rồi đấy!”
“Nếu không chịu đưa thì ngài cứ ngoan ngoãn mà chờ đi.”
“Ư…!”
Michel tò mò muốn chết, nhưng Ian cứ giữ im lặng như bưng.
Sự đối đầu tĩnh lặng giữa hai người kéo dài cho đến khi cô hầu gái quay trở lại. Lúc Ian gọi vào, rõ ràng chỉ có một mình Milana, nhưng khi quay lại, đi theo sau cô là cả một hàng dài các hầu gái khác. Không chỉ thế, số lượng đồ đạc họ khệ nệ bê vào cũng không hề nhỏ.
“Đến nước này rồi mà ngài vẫn kiên quyết không cho tôi xem sao?”
Ian khẽ nhoẻn miệng cười, buông lời hỏi lại.
“Đây là…!”
Michel trố mắt ngạc nhiên nhìn đám hầu gái. Đôi mắt màu lục bảo của cậu ánh lên một vẻ rạng rỡ, tràn trề sinh khí chưa từng thấy.
Trong những chiếc bát và giỏ mây mà đám hầu gái đang nâng niu ôm trước ngực chất đầy ăm ắp trái cây, rau củ và cả những đóa hoa rực rỡ mang đậm phong vị phương Nam.
Dựa vào lời nói vô tình của Michel lần trước, Ian đã vội vàng hạ lệnh cấp tốc vận chuyển trái cây từ phương Nam về. Trước đây, việc Michel không được thưởng thức ẩm thực quê nhà hoàn toàn không phải do Ian eo hẹp tiền bạc. Đơn giản chỉ vì anh chẳng muốn trao cho cậu bất cứ thứ gì gợi nhớ đến vùng đất phương Nam ấy mà thôi.
Bản thân Michel cũng đang ngày đêm nỗ lực để trở thành một nam nhân phương Bắc thực thụ, thế nên cậu cũng chẳng bao giờ buông lời than vãn nhớ quê hương. …Biết đâu chừng, thứ hành hạ cậu bấy lâu nay chẳng phải là cơn ốm nghén nghén thay, mà chính là căn bệnh nhớ nhà đã âm thầm bám rễ từ lúc nào không hay.
“Phu nhân, ngài vẫn còn nhớ những lời em nói sao…”
Michel vô cùng cảm động. Những món cậu thèm thuồng thực chất chỉ là vài thức quả bình dị như táo, anh đào hay mận. Ở phương Nam, chúng là những loại trái cây phổ biến đến mức, vào những mùa hè trĩu quả, ngay cả những kẻ bần hàn nhất chỉ cần bước ra đường là có thể dễ dàng hái được.