The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 323
Vấn đề nan giải nằm ở khâu vận chuyển lên phương Bắc xa xôi. Nếu là táo ngâm đường hay rượu vang thì chẳng nói làm gì, nhưng nếu muốn đem những quả táo căng mọng, hấp thụ trọn vẹn ánh nắng mặt trời gắt gao ấy đến đây mà không qua bất kỳ khâu sơ chế nào, thì trong suốt chặng đường dài đằng đẵng, chúng chắc chắn sẽ bị đóng băng và mất đi phần lớn hương vị tươi ngon vốn có.
“Mau ăn đi. Nếu ngài không thích, tôi sẽ bảo chúng mang đi vứt ngay.”
Đó là những loại trái cây được nhọc công mang về chỉ để dành riêng cho Michel. Ấy vậy mà khi nhìn thấy vẻ mặt vui sướng tột độ của cậu trước những món đồ quê nhà, trong lòng Ian bỗng dưng trỗi dậy một thứ cảm giác bực dọc, muốn trêu chọc cậu cho bõ ghét.
“Tuyệt đối không được!”
Michel đã vội vàng vồ lấy một quả trước cả khi đám hầu gái kịp gọt rửa. Để giữ nguyên vẻ tươi mới nhất có thể, số trái cây này hoàn toàn chưa qua tay sơ chế. Michel chẳng màng bận tâm, cứ thế cầm quả táo cắn một miếng to giòn rụm. Ian khẽ bật cười, rồi xua tay ra hiệu cho đám hầu gái lui hết ra ngoài. Kế đó, tự tay anh cầm lấy con dao gọt hoa quả.
Ian gọt đến đâu, Michel ngoan ngoãn há miệng nhận lấy đến đó. Hương vị của trái cây phương Nam vốn dĩ chẳng bao giờ lọt nổi vào mắt xanh của anh. Thế nhưng, khi nhìn thấy Michel dĩ dạo gần đây chẳng nuốt trôi thứ gì, giờ lại đang tận hưởng một cách vô cùng ngon miệng, thì riêng chuyện đó thôi cũng đủ khiến anh cảm thấy mãn nguyện rồi.
“Á, nhắc mới nhớ… Mình em ăn thì đâu có được. Phu nhân cũng phải ăn cùng em chứ.”
Michel như chợt bừng tỉnh, hăm hở mời gọi Ian cùng thưởng thức.
“Tôi là người phương Bắc nên không hảo đồ ngọt cho lắm.”
Phương Nam vốn dĩ nổi tiếng với khí hậu nóng bức và ẩm ướt, thế nên ngay cả những nô lệ ngoại quốc cũng thường xuyên có cơ hội được thưởng thức trái cây tươi rói. Tuy nhiên, bản thân Ian lại chẳng thể tìm thấy chút niềm vui sướng nào từ vị ngọt ngào ấy.
Những loại quả dư thừa đường… Trong mắt Ian, chúng trông chẳng có chút giá trị dinh dưỡng nào. Đó là ấn tượng cố hữu của anh kể từ thuở còn lưu lạc ở phương Nam cho đến tận bây giờ. Quả nhiên, ăn thịt vẫn là chân ái. Về điểm này, anh đành ngậm ngùi chấp nhận sự khác biệt to lớn giữa mình và Michel.
“Nhưng… biết đâu ngài ăn thử sẽ thấy khác thì sao.”
Michel ngoan ngoãn đặt bàn tay đang cầm quả táo lên đùi. Trông bộ dạng cậu lúc này, nếu Ian kiên quyết không chịu cắn lấy một miếng, thì cậu nhất định cũng sẽ tuyệt thực theo cho xem.
“…….”
Yêu cầu chẳng có gì to tát, nhưng ngặt một nỗi Michel lại hoàn toàn không hay biết một sự thật động trời. Đó là Ian đang bị những cơn ốm nghén hành hạ tơi bời. Nếu tống một thứ đồ ăn ngọt lịm vào miệng lúc này, biết đâu chừng anh sẽ nôn thốc nôn tháo ngay trước mặt cậu cũng nên.
“…Được thôi. Nhưng đổi lại, ngài phải tự mình mớm cho tôi, bằng chính miệng ngài ấy.”
“Dạ?!”
“Dù sao thì ở đây cũng chỉ có hai chúng ta thôi mà?”
Ian cố tình đưa ra một điều kiện oái oăm để làm khó cậu.
“…Đ-Được thôi. Chỉ cần phu nhân muốn, em có thể làm bất cứ điều gì!”
Thế nhưng trái ngược hoàn toàn với những gì Ian dự tính, Michel đang hừng hực một ý chí quyết tâm, cắn phập một miếng táo thật to. Âm thanh giòn tan vang lên nghe thật sảng khoái.
“Michel, khoan đã… ưm, ưm…”
Trước khi Ian kịp lùi người về sau trốn tránh, Michel đã giải quyết mọi chuyện êm đẹp trong chớp mắt. Cậu giống hệt một con chim mẹ đang mớm mồi cho chim non, khéo léo dùng môi đẩy miếng táo nhai dở vào trong khoang miệng Ian. Tất nhiên, cậu cũng không quên tặng kèm một nụ hôn rõ kêu lên má anh.
“…….”
Đã đến nước này rồi thì chỉ còn cách nuốt xuống thôi chứ sao.
Hình như mình đã trêu chọc Michel hơi quá trớn rồi chăng? Ian ôm nỗi hối hận muộn màng, đành cắn răng nhai miếng trái cây vừa bị nhét vào miệng. Khoảnh khắc dòng nước cốt ngọt lịm tràn ngập khoang miệng, Ian theo bản năng nhíu chặt hàng lông mày. Rốt cuộc thì anh sắp sửa nôn mửa ngay trước mặt Michel sao…
“…….”
…Nhưng một chuyện nằm ngoài dự đoán đã xảy ra.
Một người mà bình thường chỉ ngửi mùi thức ăn thôi cũng đã buồn nôn đến trào cả nước mắt, ấy vậy mà giờ đây, khi phải nuốt xuống thứ đồ ăn mà cả đời mình ghét cay ghét đắng… anh lại chẳng mảy may cảm thấy khó chịu chút nào.
“Thế nào? Trái cây phương Nam cũng không đến nỗi tệ, đúng không?”
Thấy Ian im lặng nuốt trôi miếng táo, đôi mắt Michel sáng rực lên sự kỳ vọng. Lần này, thay vì mớm bằng miệng, cậu cẩn thận đưa mặt cắt sạch sẽ của quả táo lên chạm nhẹ vào môi Ian.
“…….”
Ian cũng chẳng buồn phản kháng, ngoan ngoãn cắn thêm một miếng. Cứ mỗi lần anh nuốt xuống, Michel lại tiếp tục đưa trái cây lên môi anh. Vừa nhai, Ian vừa thầm rủa xả không biết mình đang làm cái trò gì thế này, nhưng rốt cuộc vẫn há miệng nhận lấy mọi thứ Michel đút cho.
Chẳng mấy chốc, bàn tay Michel đã ướt đẫm nước trái cây. Một cảm giác đói khát kỳ lạ dâng lên trong Ian, khiến anh vô thức ngậm lấy những ngón tay dính dáp ngọt lịm ấy vào miệng.
“Á…”
Có lẽ vì quá đỗi bất ngờ, những ngón tay của Michel khẽ run lên trong khoang miệng Ian. Bàn tay tẩm đẫm mật ngọt của Michel dường như còn quyến rũ và ngọt ngào hơn cả thứ trái cây kia. Anh cứ thế mút mát hồi lâu, đến mức Michel không thể kìm nén được nữa mà rướn người tới phủ lấy môi anh.
“Ưm…”
Ian định ngả đầu né tránh nhưng đã chậm mất một nhịp. Vì sự mệt mỏi do ốm nghén của Michel, thời gian qua cả hai đã duy trì một lối sống thanh tịnh vô cùng nghiêm ngặt ngay trên giường ngủ. Phải chăng do nhẫn nhịn quá lâu, nên một khi đôi môi đã chạm nhau, dẫu đã nếm trọn hương vị của đối phương, họ vẫn chẳng nỡ buông rời.
“Ian…”
Khi đôi môi luyến tiếc tách ra, Michel thì thầm gọi tên anh đầy si mê. Tuy nhiên, mỗi lần Michel định nhào tới hôn tiếp, Ian lại nhẹ nhàng nghiêng đầu né tránh. Michel siết chặt lấy bờ vai Ian đến mức dường như muốn in hằn những ngón tay lên đó, nhưng bản thân cậu lại hoàn toàn không mảy may nhận ra sự thô bạo của mình. Sau vài lần hụt hơi, Michel cuối cùng cũng bắt được lấy môi dưới của Ian mà cắn nhẹ. Có lẽ vì không muốn tuột mất lần nữa, Michel cứ thế rấm rứt cắn mút, gắt gao áp môi mình lên môi anh.
Ian khẽ cười trong cổ họng rồi hé mở khớp hàm. Chiếc lưỡi nóng rực của Michel lập tức luồn lách xông vào. Ngay cả nước bọt của cậu cũng mang theo vị ngọt lịm, ngọt ngào tựa như đang hôn một viên kẹo mạch nha. Ian vốn cực kỳ chán ghét đồ ngọt, nhưng chẳng hiểu sao lúc này, anh lại cứ muốn quấn quýt lấy chiếc lưỡi của Michel không rời.
Ngay cả khi nụ hôn nồng nhiệt đã kết thúc, cả hai vẫn đắm đuối nhìn nhau, hơi thở hòa quyện. Cảm giác thỏa mãn kỳ lạ này tựa như hai con thú hoang đang âu yếm liếm láp khuôn mặt nhau sau một bữa no nê. Trái ngược hoàn toàn với đôi bàn tay đang bấu chặt lấy vai Ian đến phát đau, đôi mắt xanh thẳm của Michel lại ướt đẫm, yếu đuối như một chiếc lá non vừa gội qua màn mưa tầm tã.
“Phu nhân, em…”
Michel cất giọng lơ lửng, thì thầm những âm thanh không rõ nghĩa. Dường như cậu vẫn còn tiếc nuối nụ hôn vừa dứt, nán lại liếm láp môi Ian thêm vài lần nữa. Nếu là ngày thường, Ian chắc chắn đã vác bổng con người này lên vai rồi ném thẳng lên giường, nhưng ngay lúc này đây, tâm trí anh lại đang bị xâm chiếm bởi một dòng suy nghĩ hoàn toàn khác.
“…….”
Loại trái cây phương Nam mà anh từng căm ghét đến thế, tại sao lúc này lại không hề gây ra chút phản cảm nào? Thậm chí sau vài nụ hôn vồn vã của Michel, mọi nghi vấn trong lòng anh vẫn chưa được giải đáp. Ian vốn dĩ có ác cảm với mọi thứ thuộc về phương Nam, đặc biệt là những món đồ ngọt lịm…
Nếu đã vậy, thì câu trả lời hợp lý nhất có lẽ là…
“Chắc là do một nửa dòng máu chảy trong cơ thể đứa bé là của ngài Anatole chăng.”
Cuối cùng, Ian cũng tìm ra được một lý do hợp lý và bật thốt lên.
“…Dạ?”
Michel vẫn đang bận rộn rải những nụ hôn vụn vặt lên vành tai và hõm cổ Ian, chợt ngẩng phắt đầu lên.
“Vì nó là một đứa trẻ mang dòng máu phương Nam mà.”
“Ngài đang nói gì vậy…?”
“Đứa trẻ đang đòi ăn trái cây đấy. Không phải tôi… mà là đứa bé.”
Nghe câu đó, khuôn mặt Michel nháy mắt đỏ lựng lên y hệt một quả táo chín cây.
“Ph-Phu nhân… sao ngài có thể nói ra những lời đáng xấu hổ ấy với vẻ mặt tỉnh bơ như thế chứ…”
Michel quay mặt đi chỗ khác.
“……A.”
Lúc này Ian mới muộn màng bừng tỉnh.
“Vừa rồi tôi… chỉ tiện miệng nói đùa vậy thôi.”
Dù đã cố vớt vát lại, nhưng có vẻ Michel chẳng mảy may để lọt tai lấy một từ. Một luồng bực tức vô cớ dâng trào trong Ian.
Rõ ràng thứ trong bụng không thể nào là một đứa trẻ được, vậy mà tại sao câu trả lời ấy lại có thể tuôn ra khỏi miệng anh một cách trơn tru đến thế? Ian lắc mạnh đầu, cố gắng xua tan đi những dòng suy nghĩ nhiễu nhương. Thay vào đó, anh đưa mắt đánh giá “tàn cuộc” của nụ hôn mãnh liệt ban nãy.
Chẳng biết từ lúc nào, Michel đã yên vị ngồi hẳn lên chiếc bàn, mặt đối mặt với anh. Lọ mực bị xô ngã lăn lóc, dòng mực đen ngòm rỉ ra đang nhuộm đen thứ hoa quả rơi vãi dưới sàn. Chắc chắn sẽ phải tốn khá nhiều công sức để dọn dẹp lại đống bừa bộn này đây.
“Phu nhân…”
Tuy nhiên, thứ thu hút sự chú ý của Ian hơn cả lại là vật thể đang cương cứng phồng cộm sau lớp vải ngay trước mắt anh. Có vẻ như nhiệt huyết tuổi trẻ của Michel, sau những ngày bị đè nén vì ốm nghén, đã nhân lúc cậu lơ là mà ngóc đầu trỗi dậy.
“…X-Xin lỗi ngài.”
Michel vừa lí nhí xin lỗi vừa liên tục cắn môi, nhìn bộ dạng thở dốc của cậu lúc này chẳng khác nào một lữ khách đang chết khát trên sa mạc.
“Ngài xin lỗi vì chuyện gì chứ?”
Ian hỏi lại. Thấm thoắt cũng đã gần một tháng trôi qua, bọn họ chưa hề có dịp ân ái. Đây là khoảng thời gian cấm dục dài nhất kể từ ngày hai người thành hôn. Việc Michel dễ dàng bị kích thích đến vậy cũng là lẽ đương nhiên.
“Là vì, rõ ràng phu nhân đang mang thai… vậy mà em lại tự tiện hưng phấn như thế này…”
Michel lúng túng lấy mu bàn tay che miệng. Những trái cây được bài trí lộng lẫy bằng hoa và lá giờ đây đang nằm lăn lóc vương vãi khắp nơi. Và Michel cũng giống hệt như những trái cây căng mọng ấy, đang được bày biện sẵn sàng ngay trước mặt Ian. Nếu là ngày thường, Ian đã chẳng ngần ngại mà vùi mặt vào giữa hai đùi cậu rồi.
“Michel.”
Nhưng…
“Ngài định làm một người cha tồi tệ đấy à? Mới bấy nhiêu thôi mà đã không nhẫn nhịn nổi, thì làm sao có thể trở thành một người cha vĩ đại được cơ chứ.”
“—Á!”
Ian dùng những ngón tay thon dài mơn trớn qua lại giữa hai chân Michel như thể đang ước lượng kích cỡ của một trái cây chín mọng, miệng thì buông lời trách cứ. Thứ duy nhất mang đậm hương vị phương Nam mà Ian yêu thích chính là Michel, vậy mà giờ đây, vì chứng ốm nghén chết tiệt, ngay cả đặc ân ấy anh cũng chẳng được tận hưởng. Rõ ràng đây không phải lỗi của Michel, nhưng Ian vẫn cảm thấy cực kỳ chướng mắt. Anh muốn hành hạ cậu thêm một chút nữa.
“P-Phải rồi. Em không được phép làm thế…”
Có phải vì được Ian dung túng cưng chiều quá mức nên lần này cậu lại tự ý ôm mộng tưởng xa vời không? Khóe mắt Michel đỏ hoe, ngân ngấn nước. Ian tiện tay với lấy một quả gần chỗ Michel.
“Lại đây nào, Michel. Tôi sẽ cho ngài mượn tay. Chắc ngài cũng thừa hiểu tại sao lúc này chúng ta không thể trực tiếp làm chuyện đó rồi chứ?”
Michel ngoan ngoãn gật đầu, nhảy xuống khỏi bàn.
“…Đừng bày ra vẻ mặt đó, sẽ làm tôi mềm lòng mất. Ngài đã từng đích thân dạy tôi cách dùng một bộ phận trên cơ thể để giải quyết khi bí bách rồi cơ mà? Hôm nay… chúng ta sẽ thêm chút đạo cụ hỗ trợ nhé.”
Ian thì thầm vào tai Michel, đồng thời kéo cậu ngồi trọn vào lòng mình.
***
Nhờ những chuyến hoa quả được vận chuyển hỏa tốc từ phương Nam, ngài Anatole vốn đang héo hon tiều tụy, cuối cùng cũng đã hồi phục lại phần nào sinh khí.
Đám hạ nhân vốn không tường tận ngọn ngành sự việc, chỉ đinh ninh rằng ngài Anatole đang mắc bệnh nhớ quê nhà. Và rồi, nhờ có Chủ nhân vĩ đại của bọn họ – ngài Ian Anatole – liên tục bày biện những món ăn đậm chất phương Nam lên bàn ăn, căn bệnh ấy đã được chữa khỏi một cách thần kỳ…
Giữa lúc mọi người đều hân hoan tin rằng sự việc đã được giải quyết êm đẹp, thì lại có một người duy nhất chết lặng trước cái kết ấy, không ai khác chính là Nữ hầu trưởng của lâu đài Scheleg.
‘Có lẽ nào, bao lâu nay không phải là do mình thạo việc, mà đơn giản chỉ là mình đã quá quen với lối mòn cũ kỹ?’
Ánh mắt Hầu gái trưởng sắc như dao cau quét qua một lượt căn bếp, trong đầu không ngừng tua lại những lời Chủ nhân đã nói ngày hôm đó.
<…À, ừ thì. Biết đâu dự đoán của bà lại đúng, có hầu nữ nào đó trong bếp đã cả gan hạ độc, hoặc do đám hạ nhân mang đến thịt ôi, rau úa. Nhưng cũng rất có thể, vấn đề nằm ở chính ‘hương vị’ của món ăn thì sao?>
<Chẳng hạn như vấn đề nằm ở chỗ, giờ ta đã ‘phát ngán’ với những mùi vị kiểu này rồi… Huống hồ ngài Anatole lại đến từ vùng phương Nam. Điều đó có nghĩa ngài ấy là một người có vị giác vô cùng tinh tế.>
Biến cố ngày hôm ấy đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần trong tâm trí Nữ hầu trưởng. Chất giọng lạnh lẽo như băng của Chủ nhân vẫn không ngừng khoét sâu vào lòng kiêu hãnh của bà những vết thương rỉ máu.
‘Ngẫm lại thì trong suốt 45 năm qua, mình luôn khư khư bám lấy những công thức nấu ăn truyền thống của phương Bắc được truyền lại từ đời này sang đời khác. Những thứ nước dùng sền sệt để chống chọi với cái lạnh thấu xương, những tảng thịt xông khói ướp đẫm mùi gỗ tuyết tùng, hay những thực phẩm dự trữ được bảo quản bằng phương pháp đặc trưng của phương Bắc—những món ăn mà mình luôn tự hào vỗ ngực xưng tên là tinh hoa ẩm thực phương Bắc. …Trong khi đó, mình lại luôn mù quáng tin rằng ẩm thực phương Nam chỉ là những thứ ngọt lịm vô bổ, chỉ làm mệt mỏi vị giác.’
Nữ hầu trưởng nắm chặt hai bàn tay, những đường gân xanh nổi cộm hằn rõ trên cẳng tay, sức bóp mạnh đến mức quả mận trong tay bà bị nghiền nát bấy, dòng nước cốt đỏ au ứa ra chảy ròng ròng qua kẽ tay.
‘Dẫu cho ẩm thực phương Bắc có vĩ đại đến nhường nào, thì nếu cứ giam mình mãi trong một cái vò chật hẹp, nó cũng sẽ mục nát mà thôi. Tuy =những thứ đến từ phương Nam bị coi là yếu kém đi chăng nữa, đôi khi mình cũng phải biết mở lòng đón nhận để phát triển lên một tầm cao mới.’
Khi Nữ hầu trưởng với khí thế hừng hực bước từng bước kiên định lên phía trước, đám hạ nhân đang đứng túc trực xung quanh lập tức im bặt.
Căn bếp giờ đây tràn ngập các loại nguyên liệu đắt đỏ được vận chuyển từ phương Nam. Nữ hầu trưởng đã đặc biệt xin phép Chủ nhân mang về một cuốn sách quý báu ghi chép lại các bí quyết nấu ăn của phương Nam. Bà đã cậy nhờ vị Quản gia đọc lớn lên cho mình nghe và thuộc nằm lòng từng câu từng chữ.
“Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi chứ?”
Nữ hầu trưởng quắc mắt nhìn đám hầu gái phụ bếp bằng một ánh nhìn sắc lẹm, tất cả đồng loạt gật đầu răm rắp.
Nếu Michel có tình cờ đi ngang qua và chứng kiến cảnh tượng này, cậu chắc chắn sẽ đinh ninh rằng bọn họ đang làm việc với vẻ mặt vô cảm như mọi ngày. Thế nhưng ngay lúc này đây, ngọn lửa hừng hực cháy trong huyết quản của bọn họ,nóng đến mức có thể nung chảy cả mặt hồ băng giá nhất của phương Bắc.