The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 325
“—Ngài Anatole đã hồi phục thể lực đến mức có thể dành cả buổi sáng để tản bộ quanh lâu đài Scheleg. Ngài ấy đã ghé thăm những nơi trước đây chưa từng đến và nán lại hỏi han đám hạ nhân. Những cuộc trò chuyện với họ, ừm… chủ yếu xoay quanh những chuyện vặt vãnh thường ngày…”
“Nhớ được bao nhiêu thì kể ra bấy nhiêu đi. Đó là nhiệm vụ của ngươi cơ mà.”
“Vâng, tôi hiểu rồi ạ. Ừm… Có vẻ như ngài ấy thường mở đầu bằng việc bắt chuyện về thời tiết giá lạnh của phương Bắc. Ngài ấy hỏi han về những phong tục phương Bắc mà chưa được rõ… đặc biệt là hỏi xem bọn trẻ con ở đây thường thích những trò gì.”
“…Vậy sao?”
“Giờ ngẫm lại, chủ đề trò chuyện hôm nay quả thực có chút khác biệt… Trước khi ngã bệnh, ngài ấy chủ yếu chỉ hỏi xem làm thế nào để trở thành một nam nhân phương Bắc cường tráng. Vậy mà hôm nay, ngài ấy lại tò mò không biết trẻ con phương Bắc thường mặc áo màu gì, đi giày kiểu gì. Ngài Anatole còn hỏi liệu đồ chơi của con trai và con gái có khác nhau hay không nữa.”
“Đám người hầu không thấy nghi ngờ gì sao?”
“Dạ không. Mọi người chỉ đinh ninh rằng chắc ngài Anatole đang tìm hiểu về Lễ hội Mùa đông của phương Bắc sắp tới nên mới bỏ qua. Nhưng có vẻ ngài Anatole hoàn toàn không biết Lễ hội Mùa đông là gì cả. Bởi vì sau đó ngài ấy đã kéo riêng tôi ra để hỏi cặn kẽ về lễ hội này.”
“…….”
“Và… vào buổi chiều, ngài Anatole đã nán lại thư phòng trò chuyện với y sĩ, sau đó thì ngồi đọc sách. Tựa đề cuốn sách là… theo lời y sĩ thì đó là cuốn ‘Về sự giáo dục hoàn hảo cho trẻ thơ, Amel’ của tác giả Jean Jacques Louis. Ngài Anatole say sưa đọc khoảng hai mươi phút rồi ngủ thiếp đi, nên tôi đã lấy chiếc chăn chuẩn bị sẵn đắp cho ngài ấy. …Chắc là do buổi sáng đi dạo quá nhiều nên ngài ấy mới mệt mỏi như vậy.”
“Ngươi có nghe rõ ngài ấy đã bàn bạc chuyện gì với y sĩ không?”
“…Tôi xin lỗi. Hai người họ bảo tôi lùi ra xa rồi mới bắt đầu nói chuyện nên tôi không có cơ hội nghe lén. Họ tỏ ra vô cùng thận trọng.”
Nói đến đây, Milana đã chuẩn bị sẵn tinh thần hứng chịu cơn thịnh nộ.
“…….”
Thế nhưng chủ nhân của cô, Ian, lại chỉ khẽ gật đầu cho qua chuyện. Quả là một sự may mắn nằm ngoài sức tưởng tượng.
“Thêm nữa là… sau khi nói chuyện với y sĩ xong, ngài Anatole đã tỏ ra vô cùng lo lắng cho sức khỏe của ông ấy. Ngài ấy bảo sắc mặt y sĩ dạo này cứ xám ngoét đi sau mỗi lần gặp, mà tóc trên đầu thì ngày càng rụng.”
Milana nhớ lại chuyện lúc đó. Quả thực, bẵng đi một thời gian không gặp, lão y sĩ đã trở nên tiều tụy đến thảm hại. Đã vậy, lão còn lẩm bẩm những câu chữ vô nghĩa trong miệng, chốc chốc lại dáo dác nhìn quanh như kẻ trộm, trông vô cùng bất ổn.
“Ta hiểu rồi. Hiện giờ ngài Anatole đang làm gì?”
“Sau đó ngài ấy đã trở về phòng ngủ, hiện đang ngồi viết lách trong lúc chờ Chủ nhân về. Theo đúng lời ngài căn dặn từ trước, tôi đã đuổi toàn bộ người hầu ra khỏi phòng ngủ rồi.”
“Còn có điểm gì bất thường nữa không?”
“Ừm, chuyện đó…”
Milana vắt óc suy nghĩ, cố moi móc cho bằng được thêm chút thông tin nào đó về Michel để báo cáo.
“…A! Ngài ấy có hỏi thăm về con chó nhỏ bị cắn trọng thương mấy tháng trước.”
Sau một hồi tua lại toàn bộ những đoạn hội thoại với Michel, cuối cùng Milana cũng tìm ra một chi tiết khác biệt.
Chú chó đen ấy mới một hai tháng trước thôi, mỗi ngày Milana phải cùng Michel đi kiểm tra tình trạng của nó đến ba lần.
Đường đường là một quý tộc cao quý, vậy mà Michel lại hạ mình đích thân bón thuốc, vuốt ve và tận tình chăm sóc cho một con chó bị thương. Hành động ấy quả thực rất giống với tính cách của cậu, nhưng cũng thật kỳ lạ.
Tuy nhiên, chuỗi ngày làm việc thiện ấy đã phải kết thúc dang dở bởi một biến cố bất ngờ. Sức khỏe của Michel đột ngột suy giảm trầm trọng. Michel nghe theo mệnh lệnh thép của Ian, bị cấm tuyệt đối không được bén mảng đến gần con chó nữa. Chính vì thế, Milana cứ đinh ninh rằng Michel đã sớm quẳng con chó nhỏ ấy ra khỏi tâm trí mình rồi, giống như cái cách mà đám công tử quý tộc yếu ớt hay làm…
“Ngài ấy không đòi đi xem con chó, nhưng có vẻ trong lòng vẫn canh cánh lo âu. Dù sao thì ngài Anatole cũng đã dành rất nhiều tình cảm cho con chó nhỏ ấy mà.”
Ở trên mảnh đất phương Bắc này, mỗi một đợt rét đậm tràn về là ngay cả con người cũng có thể chết cóng, huống hồ gì là một con chó bị thương nặng… Quả là một vị quý tộc quá đỗi rảnh rỗi và ngây thơ. Dù nghĩ vậy, nhưng chẳng hiểu sao khóe môi Milana lại vô thức nhếch lên một nụ cười.
“Nói là thương xót con chó thì e là hơi quá, chắc ngài ấy chỉ đang muốn thỏa mãn cái khao khát được làm cha mà cả đời này không thể thực hiện được mà thôi. Trò chơi búp bê của bọn con nít cũng cỡ đó là cùng.”
Ngay lập tức, Ian đã dội một gáo nước lạnh buốt vào suy nghĩ của người hầu.
“…Dù sao thì một thời gian nữa ngài ấy cũng sẽ tự khắc quên đi thôi, đừng bận tâm đến chuyện đó nữa.”
“Vâng, thưa Chủ nhân.”
Milana cúi gập người hành lễ. Thỉnh thoảng, cô lại cảm thấy rùng mình ớn lạnh khi nhận ra những dòng suy nghĩ lướt qua trong đầu mình lại trùng khớp hoàn toàn với những lời Ian thốt ra.
Chủ nhân nói không sai. Thực chất, những việc Michel làm cũng chẳng khác nào một đứa trẻ đang chơi đồ hàng, chỉ chọn những việc nhẹ nhàng, thú vị để làm trong chốc lát mà thôi. Còn những việc bẩn thỉu như dọn dẹp đống phân của một con chó tàn phế không thể tự đứng vững, hay bôi thuốc lên những mảng thịt đang thối rữa… tất cả đều là phần việc của đám người hầu.
…Vậy mà chẳng hiểu cớ làm sao, từ sâu thẳm trong thâm tâm Milana lại trỗi dậy một tiếng nói “Không phải thế” để phản bác lại suy nghĩ ấy. Lối tư duy của cô dẫu có sắc bén và lạnh lùng giống hệt Ian, nhưng suy cho cùng, cô vẫn còn trẻ hơn anh rất nhiều, nên thi thoảng sự bốc đồng của tuổi trẻ lại trỗi dậy mãnh liệt.
…Sự thật là việc nhận ra bản thân mình lại có suy nghĩ giống hệt người đàn ông nham hiểm, ngày ngày bắt người khác báo cáo nhất cử nhất động của vị phu quân nhỏ tuổi kia, chẳng khiến cô cảm thấy vui vẻ chút nào.
“…….”
Bảo rằng sự dịu dàng ấy chỉ đáng đánh đồng với trò chơi búp bê thì thật là… Không, ngay cả khi nó thực sự chỉ là một thứ tình cảm hời hợt dành cho một món đồ chơi đi chăng nữa. Đối với một người đã từng mang ơn Michel như Milana, việc nhẫn tâm gạt bỏ hoàn toàn tấm lòng ấy khiến cô cảm thấy vô cùng cắn rứt.
…Thân phận hèn mọn chỉ là một người hầu, vậy mà dám cả gan xót thương cho một vị quý tộc sao. Mày vẫn chưa tỉnh ngộ đâu, Milana à. Cô siết chặt hai bàn tay đang xếp ngay ngắn trước bụng, để mặc cho những móng tay sắc nhọn găm sâu vào da thịt.
“Từ nay về sau, tôi sẽ tiếp tục theo sát hầu hạ ngài Anatole cẩn thận hơn, và nếu có bất kỳ điều gì cần báo cáo như lời ngài dặn, tôi sẽ đến bẩm báo ngay lập tức.”
Một người hầu gái quèn làm sao có tư cách phản bác lại lời của Chủ nhân cơ chứ. Ngoài mặt, cô chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu phục tùng vô điều kiện. Milana cắn răng tự trấn an bản thân.
“Nếu ngài cần sai bảo thêm điều gì, xin cứ căn dặn, thưa Chủ nhân.”
Milana đứng im như tượng, căng thẳng tột độ chờ đợi câu trả lời từ Ian. Ian Anatole trái ngược hoàn toàn với Michel Anatole, là một kẻ vô cùng đáng gờm. Dù không hé răng nửa lời, nhưng biết đâu chừng người đàn ông tạc từ băng tảng kia đã sớm nhìn thấu hết những tâm tư nổi loạn trong đầu cô rồi cũng nên.
‘Trời ơi, chỉ muốn thoát khỏi nơi quỷ quái này cho xong.’
Nhưng một khi Chủ nhân chưa cất lời ân chuẩn, thì số phận của Milana là phải đứng chôn chân ở đây, dù cho có phải đứng đến mấy ngày mấy đêm đi chăng nữa.
Một lúc lâu trôi qua.
“…….”
Vẫn chẳng có một động tĩnh nào phát ra từ phía Chủ nhân.
“…….”
Hay là do báo cáo ban nãy không vừa ý ngài ấy?
“…….”
Hoặc giả, những ý nghĩ phản nghịch cô cố giấu kín trong lòng đã bị ngài ấy nắm thóp rồi?
“……Chủ, nhân?”
Milana đánh liều ngẩng đầu lên một chút.
“Chủ nhân…?”
Đập vào mắt cô là hình ảnh Ian đang nhắm nghiền hai mắt, vầng trán khẽ nhíu lại như đang chìm sâu trong những suy tính căng thẳng. Dù Milana đã to gan mở lời trước, anh vẫn chẳng buồn mảy may nhúc nhích. Milana nín thở, chỉ biết trân trân nhìn chủ nhân.
Dẫu đã quá quen thuộc, nhưng dung mạo ấy vẫn thừa sức khiến người ta phải buông một tiếng thở dài thán phục. Quả thật, nếu phải dùng một phép so sánh kinh điển, thì trong khi Michel rực rỡ như một đóa hoa xuân, thì anh lại mang vẻ đẹp lạnh lẽo, sắc sảo của một mỹ nam tạc từ băng giá. Nếu nụ cười và sự dịu dàng là bệ phóng tôn lên nhan sắc của Michel, thì sự mệt mỏi và cáu bẳn lại càng mài giũa vẻ góc cạnh, nguy hiểm của anh. …Dẫu cho cô có kinh sợ đến mức không muốn thừa nhận sự thật đó đi chăng nữa.
“…Ưm.”
Trong lúc Milana vô thức thả hồn lơ lửng, Ian khẽ đưa một tay lên xoa xoa vầng trán. Vừa thấy hai hàng lông mày của anh chau lại, Milana đã hoảng hốt rụt cổ, vội vàng cúi gập đầu xuống.
‘Đừng nói là Chủ nhân đang ngủ gật đấy nhé?’
Làm gì có chuyện đó… Để ngăn bản thân không suy diễn lung tung, Milana cố tình dùng mũi giày này giẫm mạnh lên chân kia.
“…Còn đứng ở đó làm gì? Mau lui ra ngoài đi.”
Một mệnh lệnh sắc lạnh như băng giáng xuống đỉnh đầu. Milana vội vàng tháo chạy khỏi thư phòng. Dù chẳng làm gì sai trái mà lại bị đối xử lạnh nhạt thì cũng có chút oan ức thật đấy, nhưng thà cắn răng chịu đựng còn hơn là chuốc họa vào thân, chọc giận con quái vật đó để rồi biến thành bia đỡ đạn.
Dù sao thì hôm nay cái mạng nhỏ này vẫn còn được giữ lại nguyên vẹn là may mắn lắm rồi.
***
Trong khi Michel đã hoàn toàn lấy lại vẻ thường ngày, tung tăng chạy lăng xăng khắp lâu đài Scheleg như một con nhím nhỏ hiếu động, thì những cơn ốm nghén vật vã của Ian cũng đã bắt đầu thuyên giảm phần nào.
Thế nhưng để thế chỗ cho sự thuyên giảm ấy, chứng đau đầu và sự mệt mỏi lại tăng lên gấp bội. Cả cơ thể anh nặng trĩu, rã rời như bị quấn chặt bởi tầng tầng lớp lớp xích sắt và cùm gông. Chỉ cần lơi lỏng cảnh giác một chút thôi là anh có thể gục xuống ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào, bất kể ngày hay đêm.
Bộ dạng đó tuyệt nhiên chẳng mang một chút dáng dấp oai phong nào của Lãnh chúa Ian Scheleg… hay đúng hơn là Ian Anatole thường ngày.
Ian tự mình thay bộ đồ ngủ. Khi lớp vải mỏng buông thõng xuống, những đường cong vốn dĩ phẳng lì nơi vùng bụng bỗng dưng hiện lên mồn một.
‘Chỉ là ảo giác mà thôi.’
Tuy mới chỉ chừng hai tháng trôi qua, nhưng Ian đã có thể cảm nhận rõ rệt sự biến đổi đang diễn ra bên trong cơ thể mình. Bụng anh đã bắt đầu nhô lên.
Nếu mặc những lớp áo dày cộm thì sẽ chẳng ai phát hiện ra. Nhưng hễ trút bỏ y phục, sự thay đổi ấy lại phơi bày rõ ràng. Đó cũng chính là lý do dạo gần đây Ian kiên quyết cự tuyệt sự hầu hạ thay đồ của đám hạ nhân. Tuy người hầu có lén lút xì xào bàn tán về hành vi kỳ quặc của vị quý tộc này, nhưng tuyệt nhiên chẳng một ai dám để lộ ra mặt thái độ khó chịu trước anh.
“…….”
Lẽ nào mọi triệu chứng tồi tệ này đều bắt nguồn từ thứ quái quỷ này sao? Ian khẽ áp bàn tay lên vùng bụng nhô cao.
Lão y sĩ với mái đầu ngày càng thưa thớt tóc đã chẩn đoán rằng, tuy tiến triển khá nhanh, nhưng đây là những dấu hiệu mang thai vô cùng điển hình. Tất nhiên là Ian chẳng đời nào thèm tin vào những lời lảm nhảm ấy.
Hồi còn trẻ, Ian từng chứng kiến một kẻ mang căn bệnh lạ khiến chiếc bụng phình to như quả bóng. Người ta thường rỉ tai nhau rằng cái chết là công bằng với tất cả, nhưng bệnh tật thì không; nó luôn phô ra những móng vuốt tàn nhẫn nhất để xé nát những kẻ khốn cùng. Biết đâu chừng, thứ đang hành hạ anh lúc này… cũng là một căn bệnh quái ác tương tự.
“Ian.”
Trong lúc Ian đang cau mày săm soi cơ thể biến dạng của mình với vẻ đầy bất mãn, một vòng tay từ phía sau bất chợt luồn tới ôm chầm lấy anh. Ian khẽ quay đầu lại.
“…Michel.”
Michel ôm trọn anh từ phía sau lưng. Vòng tay cậu luồn qua eo, rồi cẩn thận đặt lên vùng bụng anh. Ian hiện tại chỉ trở nên nhạy cảm hơn thường ngày một chút, chứ thực chất chẳng có gì thay đổi quá nhiều. Vậy mà Michel lại đang vuốt ve bụng anh với sự nâng niu, trân trọng tột bậc, hệt như đang ôm một món đồ thủy tinh mỏng manh dễ vỡ.
“Phu nhân, trông ngài mệt mỏi quá.”
Mệt sao? Quá mệt mỏi là đằng khác. Khi hơi ấm từ cơ thể Michel truyền sang, sưởi ấm thân hình lạnh lẽo của anh, một cơn buồn ngủ lại ập đến kéo trĩu mí mắt. Ian ôm gọn Michel vào lòng rồi cả hai cùng nằm xuống giường.
Trước kia, Ian luôn là người đưa tay ra làm gối cho Michel say giấc. Nhưng dạo gần đây, thế cờ đã lật ngược. Thay vào đó, Ian lại thường xuyên vùi mặt vào hõm cổ Michel rồi thiếp đi lúc nào không hay. Hôm nay cũng vậy, anh đè Michel nằm ngửa ra giường, rồi tựa hẳn đầu lên bờ vai cậu, dáng vẻ trông hệt như một con sư tử đang gối đầu lên tảng đá nghỉ ngơi.
“Phu nhân à, trong thời gian mang thai, ngài phải nghỉ ngơi cho thật tử tế. Đừng có cố sức quá đấy.”
Michel vừa vuốt ve bờ vai Ian vừa thủ thỉ bằng một giọng trầm ấm, dịu dàng.
“Tôi đã nghỉ ngơi rất tử tế rồi.”
“Nhưng… hôm nay ngài vẫn ôm việc vào người đấy thôi.”
“Chuyện đó thì không thể tránh được. Có những công việc bắt buộc tôi phải đích thân giải quyết.”
Giá như Katya còn ở đây thì đã khác, chứ hiện tại ở lâu đài Scheleg này, lấy đâu ra người có đủ bản lĩnh để lấp vào khoảng trống mà anh để lại.
“Đã có em ở đây rồi mà! Nếu ngài thấy kiệt sức, hãy cứ bảo em. Ngộ nhỡ phu nhân mà ngã quỵ xuống thì em… em chắc chắn sẽ ngất xỉu theo mất.”
Nếu cả hai vị Lãnh chúa của gia tộc Anatole cùng ngất xỉu một lúc thì quả là một cảnh tượng ngoạn mục đây. Ian đưa tay nhéo nhẹ lên gò má của Michel, người đang bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
“Ngài đừng lo thái quá. Dù sao thì tôi cũng đã cắt giảm khối lượng công việc đi đáng kể rồi.”
Đúng vậy, anh đã cắt giảm. Ian vừa hậm hực nguyền rủa cái thân xác bệnh tật ốm yếu của mình, vừa phải cắn răng cắt giảm công việc. Thấy vậy, Michel liền nắm lấy bàn tay Ian, áp chặt vào lòng bàn tay mình.