The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 328
Vị y sĩ riêng dường như đã già xọm hẳn đi chỉ trong vài tháng ngắn ngủi. Tất cả là do ông ta bị giam trong căn hầm thư viện tối tăm, chẳng thể về nhà, chỉ để tìm cách chiều lòng một Ian đang bừng bừng sát khí. Khoảnh khắc tự do duy nhất của ông là khi Michel tìm đến để xin lời khuyên.
“Thưa chủ nhân, xin ngài hãy nghe tôi! Đúng như những gì ngài lo ngại trước đây, tôi đã tìm thấy một số căn bệnh có triệu chứng tương tự như mang thai.”
Cuối cùng, vị y sĩ cũng phải thừa nhận sự tồn tại của một căn bệnh giống hệt thai kỳ. Ông đã tìm thấy tài liệu ghi chép về các phiên tòa xét xử phù thủy.
Đó là bản ghi chép về một người phụ nữ trung niên bị kết án là phù thủy vào thời điểm bấy giờ. Bà có kiến thức sâu rộng về y học và thảo dược học, lúc đó đã nhận ra một người phụ nữ trong làng mắc phải căn bệnh kỳ lạ chứ không phải mang thai. Bà khẳng định phải rạch bụng người phụ nữ kia để lấy dị vật bên trong ra. Vì định tiến hành ca phẫu thuật mà không có sự đồng ý của người chồng, bà đã bị vu là phù thủy và bị xử tử. Sau này, khi người phụ nữ mang thai kia qua đời, người ta mới phát hiện ra trong cơ thể ấy thực sự có một khối u khổng lồ.
“…Vì vậy, tôi chẩn đoán rằng, thưa chủ nhân, một căn bệnh tương tự đang phát triển trong cơ thể ngài.”
Ngoài ra, vị y sĩ còn đưa ra vô số sách y khoa và tài liệu dày cộp làm bằng chứng. Ian hờ hững lướt qua, rồi ném chúng xuống trước mặt ông.
“Thật đáng tiếc, nhưng ông không cần phải điều tra thêm nữa đâu.”
“…Dạ? Ý… ý ngài là sao ạ?”
Vị y sĩ bàng hoàng, tưởng như mình đang mơ ngủ giữa ban ngày.
“Bởi vì ta đã quyết định thừa nhận những truyền thuyết tưởng chừng chỉ có trong dã sử, thừa nhận lý do tại sao hôn nhân đồng giới vẫn được duy trì trong luật pháp… hay nói cách khác, thừa nhận một phép màu cực kỳ hiếm hoi.”
“……Dạ?”
Bàn tay đang siết chặt chiếc mũ của vị y sĩ run lên bần bật.
“Đúng vậy, ta quyết định chấp nhận sự thật rằng hạt giống của Michel Anatole đang lớn lên trong cơ thể mình. Vì thế, từ nay về sau, tốt hơn hết là ông nên dốc toàn lực nghiên cứu cách để nam giới sinh nở một cách an toàn đi.”
Ian mỉm cười lạnh lẽo.
“Hả, ha ha…… Vâng, tôi hiểu rồi thưa… chủ nhân.”
Bụp. Vị y sĩ đánh rơi chiếc mũ. Mái tóc của ông giờ chỉ còn lại một nửa.
***
Những tiểu thư đài các quý tộc sẽ chẳng bao giờ để mình phải mang thai ngoài ý muốn, nhưng để đề phòng vạn nhất, họ luôn giấu độc dược bên người.
Do đó, lọ thuốc độc mà Katya gửi tới mang hai tầng ý nghĩa lớn. Một là nàng đã được bảo đảm an toàn đến mức không cần dùng đến độc nữa, và hai là một lời đe dọa ngầm: Đừng tùy tiện duy trì huyết mạch của gia tộc Scheleg.
Nếu đó là loại độc mà Katya vẫn luôn giữ khư khư bên mình ngay cả khi ở ngoài, hiệu quả chắc chắn phải vô cùng mỹ mãn. Gia tộc Malnovich bên ngoại của Katya vốn nổi danh am hiểu về độc dược qua nhiều thế hệ. Trước đây, họ thậm chí từng cấu kết với gia tộc Demidov để cung cấp độc nhằm hạ sát Michel.
…Có lẽ, đây không phải là thứ độc dùng để loại bỏ đứa bé, mà là loại độc để kết liễu chính mạng sống của Ian cũng nên. Thế nhưng bản năng của Ian lại lắc đầu từ chối suy nghĩ ấy. Katya không thể nào chỉ có chút thủ đoạn nông cạn như thế được.
“…….”
Chỉ còn lại một mình, Ian vô thức đặt tay lên bụng.
Thứ đang thành hình trong bụng anh chắc chắn là một đứa trẻ, chứ chẳng phải mầm bệnh chết tiệt nào cả. Vậy thì chỉ cần đợi khi Michel bận rộn, tìm một thời điểm thích hợp dùng lọ độc của Katya để loại bỏ nó là xong.
Những lời bảo vị y sĩ chuẩn bị cho việc sinh nở ban nãy thực chất chỉ là lời nói suông. Anh cần giữ chân lão vì đã trót biết bí mật này, và một phần cũng vì anh muốn quét sạch nốt nửa mái tóc lơ thơ còn lại trên đầu lão cho bõ ghét.
Hơn nữa, việc chuẩn bị sinh con trước mặt y sĩ cũng là ‘phương thức chuẩn mực của phương Bắc’. Khác với phương Nam xa hoa, ở phương Bắc khắc nghiệt này sau khi kết hôn, một khi đã mang thai con của phu quân thì tuyệt đối không được phép phá thai. Bởi đứa trẻ đó chính là người thừa kế của người chồng.
Việc Ian thực chất là nam giới, là Lãnh chúa Scheleg uy quyền của phương Bắc, lớn tuổi hơn Michel, lại nắm trong tay vô vàn tài sản và quyền lực cũng chẳng thay đổi được gì. Chừng nào anh vẫn tự nguyện ở lại vị trí của một người “vợ” — thì quy định đó vẫn áp dụng lên anh. Trừ khi Michel cho phép, chứ tuyệt đối không ai được phép tự ý tước đoạt mạng sống của đứa bé.
Tất nhiên, Ian dư sức cười khẩy vào cái phong tục nực cười ấy.
Anh thầm bật cười trong lòng, hờ hững xoay vần lọ độc trong tay. Trước khi giao thứ này cho Ian, hẳn Katya cũng đã từng day dứt mân mê nó vô số lần theo cách tương tự. Bất chợt, Ian thấy nhớ cô em gái của mình. Dù nói thế nào đi nữa, nàng cũng là người thân ruột thịt duy nhất còn sót lại của anh.
“…….”
…Không, có lẽ giờ anh đã có thêm một người thân nữa rồi.
Chỉ mới giả định rằng có một sinh linh khác ngoài Katya, mang trong mình chút ít dòng máu của cha mình thôi mà Ian đã cảm thấy thật khó chịu. Anh siết chặt lấy vòng bụng đang dần nhô lên.
Sẽ ra sao nếu đứa trẻ này là một bé gái?
***
Ba tháng trôi qua, Ian bắt đầu thường xuyên chìm vào giấc ngủ vì không chống đỡ nổi những cơn buồn ngủ rã rời. Vốn dĩ anh là người rất ít ngủ. Dù luôn đi ngủ sau Michel, anh vẫn thức dậy trước, và thường dành hàng giờ liền trong im lặng chỉ để ngắm nhìn khuôn mặt say giấc của cậu thiếu niên vào lúc tảng sáng.
Thế nhưng giờ đây, anh thường ngủ vào ban đêm, ngủ bù vào buổi sáng, và chợp mắt bất cứ khi nào có khoảng trống vào ban ngày. Trông cứ như thể sinh linh trong bụng đang rút cạn mọi tinh lực của anh vậy.
Ian cảm giác như mình biến thành một con người hoàn toàn khác. Từ khẩu vị thức ăn cho đến thói quen giấc ngủ đều thay đổi chóng mặt. Khi bụng bắt đầu lớn lên, việc lựa chọn trang phục cũng trở nên vô cùng gò bó.
Kể từ khi mang thai, Ian chẳng hề cảm thấy vui vẻ một chút nào. Những lần động thai bất thình lình thường xuyên đánh thức anh giữa đêm khuya, cơ thể trở nên nặng nề, chậm chạp và rất dễ ốm đau. Hầu hết đều là những cơn đau nhức chẳng rõ gọi tên.
Theo lời vị y sĩ, ngay cả một sản phụ khỏe mạnh cũng phải chịu đựng vô vàn những căn bệnh lặt vặt trong suốt thai kỳ, và dù cho có là một người phương Bắc sắt đá đi chăng nữa, cảm xúc cũng sẽ trở nên vô cùng nhạy cảm và dễ dao động. Quả thực là vậy sao? Ian thi thoảng lại có suy nghĩ tiêu cực rằng tóc của lão y sĩ kia vẫn còn tận một nửa, nhưng rồi đôi lúc lại tích cực nghĩ rằng, à, lão ta đã rụng mất một nửa rồi.
Vào một buổi chiều khi bóng tối bắt đầu khẽ buông mành, Ian mải chờ đợi một Michel đang bận rộn chạy đôn chạy đáo khắp lâu đài Scheleg, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Thế nhưng giấc ngủ không hề sâu, nên anh mơ màng cảm nhận được tiếng bước chân của Michel đang trở về sau khi đã vẫy lui đám hầu gái.
“…Ngài ơi?”
Giọng nói dịu dàng cất lên, nhưng Ian vẫn chưa tỉnh giấc.
“Ưm…. Đành chịu vậy.”
Michel không cố đánh thức anh. Cậu tự mình thay quần áo, rồi rón rén chui vào trong chăn, ngoan ngoãn nép sát vào bên cạnh Ian.
“…….”
Dù đã thay đồ, nhưng trên người Michel vẫn còn vương vấn hương vị của mùa đông, mùi tuyết lạnh lẽo và thanh khiết. Có vẻ như cậu đã khá bận rộn với công tác chuẩn bị cho Lễ hội Mùa đông. Michel một mực tin vào truyền thuyết rằng, nếu tổ chức Lễ hội Mùa đông suôn sẻ, một đứa trẻ khỏe mạnh sẽ chào đời và gia đình sẽ mãi mãi bình an.
“Phu nhân, ngài cứ ngủ thế này sẽ lạnh đấy….”
Cậu thiếu niên đã xây xong một ‘tổ ấm’ nhỏ quanh Ian, tình nguyện lấy thân mình làm gối và chăn ủ ấm cho anh. Cậu dùng toàn bộ cơ thể để bao bọc, ôm lấy anh bằng một tư thế vô cùng thoải mái cho giấc ngủ của người thương, rồi nhẹ nhàng vỗ về đôi vai và tấm lưng anh. Y hệt như cách Ian từng dỗ dành cậu.
Dạo gần đây, thời gian Michel ở bên ngoài ngày một nhiều lên, còn thời gian Ian vùi mình vào giấc ngủ cũng tăng theo. Kết quả là cứ hễ ngả lưng xuống giường, hai người lại tựa trán vào nhau rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hoàn toàn trái ngược với khoảng thời gian trước đây, khi họ không ngừng quấn quýt và trao nhau những ân ái nồng nhiệt hằng đêm.
“Phu nhân ơi….”
Michel cẩn thận vuốt ve khuôn mặt Ian. Những ngón tay thon dài khẽ gạt lọn tóc đen xòa trước trán, miết nhẹ qua gò má anh. Từng cái chạm của Michel đều chất chứa sự cẩn trọng và nâng niu tột cùng.
Ngón tay ấy lướt qua hõm cổ Ian, trượt dọc theo đường cong trên bờ vai. Đó là một hành động vô cùng chậm rãi, nhẹ nhàng như trêu đùa, không hề mang theo chút dục vọng nào. Trong lúc đó, bàn tay còn lại vuốt ve bắp tay, lướt qua lồng ngực và vòng eo, cuối cùng cẩn trọng đặt lại trên bụng Ian. Michel làm như thể cậu đang thi triển một phép thuật bảo vệ vô hình, tạo ra một bộ giáp kiên cố để bao bọc lấy cơ thể anh vậy.
…Vì cảm nhận được sự đụng chạm khác hẳn ngày thường, Ian chợt tò mò không biết biểu cảm lúc này của Michel ra sao.
“…….”
Ian khó nhọc mở hé mắt. Có lẽ vì xung quanh đã tối mịt nên Michel vẫn đinh ninh rằng anh đang say giấc nồng.
Ian đoán mẩm rằng Michel chắc hẳn đang mỉm cười đầy tự hào khi ngắm nhìn cái bụng đã nhô lên của mình. Hoặc ít nhất, cậu thiếu niên ấy cũng sẽ dùng ánh mắt si tình hệt như mọi ngày để nhìn anh. …Bởi vì, anh đang mang trong mình giọt máu của cậu.
Nhưng khác xa với dự đoán của Ian, dưới bức màn đêm mờ ảo, nét mặt Michel chẳng hề rạng rỡ hạnh phúc. Trông cậu như đang kìm nén sự tức giận, nhưng lại pha lẫn cả sự sợ hãi….
“…Ngài về muộn đấy.”
Ian cất giọng trầm khàn, báo hiệu sự thức giấc của mình.
“Ng-ngài! Em cứ tưởng ngài vẫn đang ngủ.”
Michel giật mình, vội vã rút tay khỏi người Ian.
“Tôi sao có thể ngủ say khi bỏ mặc phu quân của mình được chứ.”
“…Nghe cứ như câu em vẫn thường nói vậy.”
Michel mỉm cười ngại ngùng.
“…….”
Liệu những gì Ian vừa thấy có phải chỉ là ảo giác? Nét mặt Michel đã nhanh chóng trở lại vẻ vui tươi, rạng rỡ như thường ngày.
“Tôi đã dặn ngài phải về trước khi mặt trời lặn rồi cơ mà, sao lại muộn thế này?”
Ian đưa tay lên, nhẹ nhàng áp vào gò má Michel.
“Ưm… Chuyện là…. Em xin lỗi. Em mải cùng quản gia xem xét lại kinh phí và thời gian chuẩn bị quà tặng cho bọn trẻ cùng những người hầu trong nhà.”
Đó là những việc anh đã sớm biết qua các báo cáo. Dù bận rộn suốt cả ngày dài, nhưng trông Michel không có vẻ gì là quá mệt mỏi. Có lẽ cậu thiếu niên phương Nam này đã bắt đầu quen dần với nhịp sống ở đây. Thay vì buông lời khen ngợi, Ian chỉ dùng ngón tay mơn trớn nhè nhẹ lên sống mũi cậu.
“Nhột quá đi….”
Michel ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt lại, vui vẻ tận hưởng cái chạm âu yếm từ anh. Trông bộ dạng ấy thật ngốc nghếch đến mức Ian bật ra một tiếng cười khẽ trong cổ họng. Dáng vẻ của cậu lúc này quả thực chẳng khác nào một chú cún con ngoan ngoãn mà anh đích thân nuôi nấng.
Thấy Ian không nhịn được cười, Michel cũng toét miệng cười rạng rỡ rồi rướn người sát lại. Mũi chạm mũi, khẽ cọ vào nhau từng nhịp như một lời chào nũng nịu.
Bàn tay Michel vòng qua ôm lấy cổ Ian. Hơi sương giá lạnh của phương Bắc vẫn còn vương vấn trên da thịt cậu. Ngay sau đó, đôi môi cậu áp sát vào môi Ian. Chẳng mất bao lâu để hơi ấm ngọt ngào từ nụ hôn ấy lan tỏa khắp toàn thân anh.
Ian đắm chìm trong nụ hôn với Michel, vòng tay siết chặt lấy bờ vai cậu. Hai cơ thể dán sát vào nhau. Và dĩ nhiên, cái bụng nhô lên của anh cũng tự nhiên áp vào người Michel.
“……!”
Ngay khoảnh khắc đó, Michel đột ngột giật bắn mình lùi lại phía sau.
“C-Con của chúng ta, ngài nghĩ nên đặt tên là gì thì hay ạ?”
Và rồi cậu lại lảng sang một chuyện chẳng đâu vào đâu.
“E hèm… Ý, ý em là! Thay vì cứ gọi là em bé…! Em nghĩ… thà gọi bằng tên sẽ tốt hơn…”
Michel lắp bắp, vội vàng quay mặt đi né tránh.
“…….”
Thật không thể tin nổi. Dù không nói ra thành lời, nhưng Ian thực sự choáng váng.
Làm sao có thể….
Quả táo ngọt ngào chín mọng đang bày ra ngay trước mắt. Anh đã có thể cắn một miếng nuốt trọn lấy, vậy mà quả táo ấy lại vùng vằng đẩy anh ra. Nếu là anh cố tình từ chối để trêu chọc Michel thì không sao, đằng này, Michel lại dám từ chối anh, chuyện này thật khó có thể chấp nhận nổi.
“…Nếu là bé trai và bé gái thì phải đặt tên khác nhau chứ?”