The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 33
Bất chợt tỉnh táo lại, cậu mới nhận ra đã ba ngày trôi qua kể từ lần cuối cùng ân ái.
Thời gian trôi nhanh đến mức thật kỳ lạ làm sao. Kể từ lần quan hệ cuối cùng đó, dường như có thứ gì đó bên trong Michel đã vỡ vụn. Thế nhưng, vì tâm trí là thứ không có hình hài, nên nhìn bề ngoài chẳng có gì thay đổi lớn lao.
Đúng vậy, mọi thứ vẫn bình yên hệt như mọi ngày. Michel vẫn được Ain hầu hạ khi thức dậy, thay bộ quần áo Ain chuẩn bị và ăn những món ăn Ain nấu. Trong lúc đó, bão tuyết vẫn không ngừng đập vào cửa sổ và rung lắc cánh cửa.
Những lúc như thế, Michel giết thời gian bằng cách đọc sách, để mặc những giờ phút còn lại trôi đi cùng gió tuyết. Cũng không hẳn là cậu ngoan ngoãn im lặng như chuột chết. Khi cần, Michel vẫn bắt chuyện này nọ với Ain hoặc sai anh ta làm những việc vặt vãnh. Michel vẫn bình thường.
Chẳng có gì thay đổi cả.
—Nhưng khi màn đêm buông xuống thì lại khác.
Ain không bao giờ tự mình tìm đến, trừ khi Michel gọi để sai bảo. Chuyện hai người từng hòa làm một mỗi ngày, mỗi đêm, đôi khi bất chấp cả sáng hay trưa, cứ như một lời nói dối. Mối quan hệ đã đứt đoạn.
Michel tự hỏi liệu có phải mình đã mơ không. Phải chăng thực ra cậu và Ain chưa từng có quan hệ gì? Có lẽ tất cả chỉ là ảo mộng dâm đãng và đậm đặc được tạo nên từ cái lạnh và sự cô đơn…
…Không thể nào có chuyện đó. Để gọi là mộng tưởng thì Michel đã biết quá nhiều về Ain. Một kẻ chưa từng nếm trải chuyện chăn gối như Michel, không thể nào nhắm mắt lại mà vẫn hình dung ra cơ thể trần trụi của Ain rõ ràng đến thế. Cảm giác khi bàn tay chạm vào từng nơi trên cơ thể anh ta khác nhau ra sao, hương vị của đôi môi ấy thế nào… hay khi hưng phấn giọng nói của Ain sẽ biến đổi ra sao. Dù trí tưởng tượng có phong phú đến đâu, thì một kẻ không biết gì cũng không thể nào vẽ ra chi tiết và sống động đến nhường ấy.
Michel vân vê chiếc nhẫn ngọc lục bảo, nhẩm tính những ngày còn lại. Chỉ cần ba ngày nữa trôi qua là tròn một tháng như đã hứa. Đến ngày đó, cậu sẽ rời khỏi dinh thự này và kết hôn với ngài Scheleg, cơ hội để được ở gần Ain như thế này sẽ không bao giờ còn nữa.
Phán đoán của Ain là đúng đắn.
Phải, đến đây thôi.
Kết thúc rồi.
Ngay từ đầu, đây chỉ là mối quan hệ nhằm mục đích “giáo dục” để làm hài lòng ngài Scheleg. Michel đã được dạy đủ chi tiết về cách để ôm một người đàn ông. Giờ đây, không chỉ ngài Scheleg, mà bất kể là gã đàn ông nào cậu cũng tự tin có thể khiến người đó hưng phấn và ôm lấy hắn mà không gặp chút khó khăn nào.
“…Ư.”
Vừa nghĩ đến việc mình có thể ôm “bất kỳ ai” miễn là đàn ông, một thứ gì đó nóng hổi trào lên trong lồng ngực Michel. Một cục nghẹn lớn chặn đứng cổ họng khiến cổ họng đau rát. Michel nghiến chặt răng để ngăn nước mắt trào ra.
Cảm xúc của Michel thay đổi liên tục như thủy triều lên xuống. Có lúc cậu bình thản chấp nhận hiện thực được an bài, nhưng cũng có lúc lại phản kháng rằng không thể như thế được. Tuy nhiên, nỗi phiền não và hỗn loạn của một Michel yếu ớt chẳng qua cũng chỉ là cơn bão trong tách trà.
Trái lại, Ain trông chẳng có gì khác biệt so với trước đây. Khác với Michel hay xúc động và thường xuyên rơm rớm nước mắt, anh ta từ lần đầu gặp mặt cho đến tận bây giờ vẫn chỉ là một người đàn ông lầm lì và điềm nhiên.
…Chẳng hiểu sao Michel lại thấy ghét. Ain xét cho cùng cũng chỉ là một tên người hầu.
Cậu thừa biết rõ một tên người hầu như anh ta còn thấp kém hơn nhiều so với một quý tộc sa cơ lỡ vận là cậu. Ấy vậy mà, nỗi tủi thân và tiếc nuối dành cho Ain khi anh ta chẳng hề bộc lộ chút cảm xúc nào cứ ngày một lớn dần.
Cậu muốn Ain tỏ ra buồn bã, dù chỉ một chút thôi cũng được. Thời hạn còn lại chỉ có vài ngày, ở đây cũng chẳng có ngài Scheleg, chuyện đó đâu có khó khăn gì…
Michel muốn chọc tức Ain. Vì thế cậu cố tình làm vỡ tách trà, làm đổ nước, hay làm bẩn áo khoác để khiến anh ta phải động tay vào.
Cậu ngậm chặt miệng nhưng trong lòng gào thét không thôi rằng tôi đang giận dữ thế này đây, hãy mau nhận ra đi.
…Và rồi Michel cuối cùng cũng nhận ra mình là một tên quý tộc xấu xa đang hành hạ người hầu. Cảm giác tự chán ghét bản thân ập đến nặng nề. Nhưng dù Michel có cố gắng thu hút sự chú ý thế nào, Ain cũng không hề tỏ vẻ phiền hà. Anh ta bình thản đến mức trông như đang dư dả thời gian. Có lẽ chỉ trong mắt Michel mới thấy như vậy, nhưng…
“Trở về đi.”
Michel ra lệnh như vậy khi Ain đang quỳ gối nhặt những mảnh vỡ của tách trà. Chỉ riêng hôm nay đã là cái thứ ba rồi. Những món đồ gốm vô tội đã thay cho cõi lòng của Michel mà tan nát mỗi ngày.
“…Ngài Anatole?”
Ain ngẩng đầu lên. Michel đứng đó, phủ cái bóng của mình lên người Ain đang quỳ. Trên gương mặt thanh tú của Michel ngập tràn nỗi oan ức và sự hờn dỗi không hề phù hợp.
“Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, đừng xuất hiện trước mặt tôi.”
Đó là những lời quá đỗi tàn nhẫn và lạnh lùng, khiến Michel vừa thốt ra xong thì tim cũng thót lại. Cậu không muốn để lộ cảm xúc ấy nên quay phắt mặt đi.
Liệu… mình nói nặng lời như thế, có khi nào Ain sẽ bị tổn thương không? Cậu sợ hãi ngay cả việc nhìn lại anh ta.
“…Vậy sao. Tôi đã hiểu.”
“…!”
Michel quay lại nhìn Ain với vẻ mặt tổn thương.
“Là do tôi không biết thân phận mình, cứ lảng vảng quanh ngài Anatole khiến ngài phật ý. Tôi dọn xong chỗ mảnh vỡ này rồi sẽ đi ngay.”
“Ain…!”
Trong lòng Michel thảng thốt, cuống quýt định nói gì đó.
“…Ư.”
Nhưng chính cậu cũng không biết mình nên nói gì. Đôi mắt màu xanh lục trong veo dao động dữ dội.
Cậu thấy giận Ain vì ngay cả trong tình huống này vẫn cứ phục tùng mình.
Làm gì có chuyện một kẻ hầu lại dám nói “không” với quý tộc. Sự thật đó cậu biết rõ. Tất nhiên là biết, nhưng mà…!
“—Tôi, tôi đã bảo đi ra ngoài ngay lập tức cơ mà! Sao anh còn chần chừ mãi thế!”
Michel nắm chặt tay hét lên.
“Vâng, tôi sẽ dọn dẹp nhanh thôi. Dù ngài không muốn nhìn thấy thì cũng xin hãy lượng thứ một chút. Bởi vì chủ nhân cũng sẽ không muốn ngài Anatole bị thương đâu ạ.”
Dù Michel đang nổi giận có giậm chân bình bịch, động tác nhặt mảnh vỡ của Ain vẫn chẳng hề thay đổi. Giọng nói của anh ta vẫn bình thản như cũ, chỉ có Michel là tức điên lên thôi.
“Mấy… mấy thứ này tôi sẽ tự mình xử lý!”
“A…”
Michel nắm lấy cánh tay Ain, cưỡng ép kéo anh ta đứng dậy rồi đẩy ra. Những mảnh vỡ Ain đã cố gom lại trên tấm vải lại vương vãi ra thảm.
“Đấy, thấy chưa? Tôi bảo mau đi ra ngoài!”
“Xin đừng làm vậy. Ngài có thể bị thương đấy… ngài Anatole.”
“Một mình tôi cũng làm được!”
Michel ngồi thụp xuống tại chỗ, bắt đầu dùng tay trần nhặt từng mảnh vỡ. Ngay khi cậu nhặt từng mảnh vỡ bỏ vào tấm vải thô trải trên sàn.
“…Á!”
Có lẽ do kích động nên mất tập trung, hay do đầu ngón tay run rẩy, Michel lập tức bị đứt tay.
Cạnh sắc của mảnh gốm cứa một đường mảnh lên ngón trỏ, máu đỏ tươi bắt đầu rỉ ra từng giọt.
“Ngài Anatole!”
Trước khi Michel kịp làm gì khác, Ain đã chộp lấy bàn tay trắng ngần của cậu. Đó là tay của quý tộc, không phải thứ gì khác, không đời nào một kẻ hầu được phép tùy tiện chạm vào. Nhưng hành động của hắn dứt khoát và áp đặt đến mức không giống Ain thường ngày chút nào. Vì sự việc quá bất ngờ nên Michel chỉ biết trợn tròn mắt nhìn Ain.
“A…!”
Ngay sau đó, cảm giác chạm vào ngón tay khiến Michel bật ra tiếng rên rỉ qua kẽ răng.
Đôi môi của người khác chạm lên vết thương. Ain dùng lưỡi liếm lấy dòng máu trước khi nó kịp chảy xuống ngón tay. Michel nhìn hành động của Ain như bị thôi miên. Ngón tay cậu nằm trong khoang miệng anh ta. Chỉ một phần rất nhỏ của cơ thể chạm vào Ain thôi cũng khiến sống lưng Michel tê dại như bị sét đánh.
“D… Dừng lại.”
Michel không chịu nổi, định rút tay về, nhưng bàn tay to lớn kia lại nắm chặt lấy cổ tay trắng ngần của Michel, không dễ dàng buông tha. Đó là bàn tay của một người đàn ông với những khớp xương to lớn. Trái ngược hoàn toàn với bàn tay trắng trẻo không một vết chai của Michel.
“Dừng lại…!”
Michel vắt kiệt giọng. Không phải vì khó chịu khi bị kẻ hầu tùy tiện chạm vào. Mà là vì cứ thế này, ngón tay cậu sẽ khuấy đảo trong miệng Ain, nơi quen thuộc ấy…
“Xin lỗi, vì sự việc đột ngột quá…”
Ain vừa nói vừa dùng tay lau khóe miệng. Yết hầu anh ta chuyển động như vừa nuốt thứ gì đó xuống. Vết máu chưa được lau sạch hoàn toàn khiến mu bàn tay và khóe miệng Ain vương chút sắc đỏ, nhưng người đỏ mặt lại là Michel. Hành động ấy gần như lúc Ain nuốt tinh dịch ngậm trong miệng.
Ain chẳng hề biết Michel đang nhìn mình với ánh mắt ra sao, lấy ra một mảnh vải dự phòng quấn quanh ngón tay Michel.
“Xin hãy đợi một lát, tôi sẽ mang thuốc và băng gạc tới ngay.”
“Được rồi… không sao đâu. Đừng đến đây cho tới khi tôi gọi lại!”
“Nhưng mà, không thể để ngài Anatole bị thương thế này…”
Michel nhắm nghiền mắt, lắc đầu quầy quậy.
“Tôi đã bảo đi ra ngoài mà!”
“…Ngài Anatole.”
“Ngay lập tức!”
Michel hét lên gần như van nài.
“Tôi hiểu rồi.”
Lúc ấy Ain mới đứng dậy. Michel ngồi bệt trên thảm, nhìn đôi chân anh ta dần xa khuất.
Cạch, cùng với tiếng cửa đóng lại, cuối cùng Michel cũng còn lại một mình. Sự cô độc mà cậu đã khao khát đến mức phải xua đuổi Ain.
“…Ain.”
Michel lẩm bẩm tên đối phương.
“Ain…”
Chính mình đã đuổi người đi, giờ có gọi cũng chẳng đời nào quay lại… Cậu biết chứ, nhưng Michel gọi tên Ain không phải để gọi kẻ đã rời đi quay lại, mà là nhắc đi nhắc lại cái tên ấy để an ủi chính mình.
“…Ư.”
Nếu gọi thêm lần nữa chắc nước mắt sẽ trào ra mất, Michel cắn chặt môi. Sự an ủi quá mức đôi khi lại khiến người ta òa khóc.
Michel mân mê mảnh vải buộc trên ngón tay, rồi cầm lấy đầu vải kéo nhẹ, nó tuột ra dễ dàng.
Máu lại ứa ra trên vết thương. Máu đỏ tươi nhỏ giọt xuống những mảnh vỡ của tách trà trắng, tâm trạng của Michel cũng hệt như vậy. Michel đặt nụ hôn lên ngón tay bị thương.