The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 330
Ian choàng tỉnh giấc. Dạo gần đây anh thường xuyên chìm vào những giấc ngủ li bì cả ngày dài, nên việc đột ngột mở mắt vào lúc rạng sáng thế này quả là chuyện hiếm hoi.
Lý do khiến anh tỉnh giấc sớm là vì hơi thở của người tình phả vào sau gáy anh nóng rực hơn hẳn ngày thường. Giống hệt như khoảng thời gian Michel vừa mới đặt chân đến Lâu đài Scheleg và mắc phải một cơn sốt thập tử nhất sinh. Tiếng thở dốc lúc này y chang khi ấy. Cơ thể nặng trĩu tựa như kẻ đang cố oằn mình bò từ dưới nước lên bờ, nhưng Ian không còn cách nào khác đành phải mở mắt.
“Michel… Michel?”
Dù anh lên tiếng gọi, Michel vẫn chìm sâu trong giấc mộng chẳng hề đáp lời. Thế nhưng nhịp thở của cậu vẫn dồn dập và bất ổn. Ian muốn xoay người lại để kiểm tra tình trạng của cậu, nhưng Michel đang ôm chặt lấy anh từ phía sau khiến anh khó lòng nhúc nhích.
“…Ưm…….”
Michel bật ra một tiếng rên rỉ khe khẽ cùng hơi thở nóng hổi như thể để đáp lại tiếng gọi của Ian. Cậu thiếu niên mớ ngủ, vô thức cựa quậy rồi áp sát thân hình nóng rực vào lưng Ian.
“Michel….”
Khoảnh khắc ấy, đôi mắt xanh biếc của Ian nheo lại khi đã tìm ra câu trả lời. Một cự vật trướng to đang ma sát qua lại ngay trên mông của anh.
“A… hưm…….”
Michel thở hắt ra những tiếng ngột ngạt. Rõ ràng thanh âm cất lên nũng nịu, vậy mà trên người cậu lại sặc sụa mùi vị đặc trưng của một con thú đực non nớt đang đến kỳ phát tình. Nhận thấy Ian không hề phản kháng, Michel bắt đầu tự động đung đưa hông một cách bản năng.
Trong suốt mấy tháng qua, đừng nói là ân ái, đến cả việc tự giải quyết nhu cầu cậu cũng chẳng làm, có lẽ đã đến giới hạn chịu đựng rồi. Michel mải mê chăm lo cho phu nhân của mình đến mức bản thân cậu cũng quên khuấy mất sự thật ấy.
“Hà…… Ưm…….”
Vật nam tính cứng ngắc đè ép lên lớp áo ngủ, nóng bỏng chật vật tìm cách lách vào khe hở giữa hai bắp đùi anh nhưng liên tục bị chặn lại.
“A, hà… Phu nhân…… ơi, ư… hà….”
Ngay cả trong cơn mộng mị, Michel vẫn không ngừng gọi tên anh bằng những tiếng rên rỉ kìm nén. Hơi nóng hầm hập từ cơ thể Michel truyền rõ qua lớp vải sau lưng. Ian mỉm cười, khẽ liếm môi rồi vô thức đưa tay xuống phía dưới. Anh cảm nhận từng nhịp độ mà Michel đang lên xuống từ phía sau, rồi tự vuốt ve nơi tư mật của chính mình.
Khi tiếng rên trầm đục của Ian hòa vào bầu không khí, Michel lại càng thêm hưng phấn, cứ như thể cậu đang thực sự trải qua một cuộc hoan ái mỹ mãn trong giấc mơ vậy.
“Hưm…!”
Michel vùi sâu khuôn mặt vào lưng Ian, toàn thân cậu khẽ run rẩy. Ian cũng siết chặt lấy cự vật của mình. Chẳng mấy chốc, anh cũng đón nhận một cơn cực khoái chóng vánh.
“Ư, hà…… hà….”
Ian thở hắt ra, nét mặt giãn ra khoan khoái. Lớp áo ngủ của anh đã bị vấy bẩn bởi tinh dịch.
Chẳng bao lâu sau, mùi ngai ngái đặc trưng lan tỏa giữa hai người. Nếu là vào những tháng đầu của thai kỳ, có lẽ anh đã không chịu nổi mà nôn khan rồi. Nhưng có vẻ như cái thai đã bước vào giai đoạn ổn định nên anh chẳng còn thấy buồn nôn chút nào nữa.
‘Cha con đã gieo hạt giống vào bụng ta như thế này đây.’
Ian không bỏ lỡ cơ hội, âm thầm “dạy dỗ” cho đứa trẻ về việc nó đã được tạo ra như thế nào.
…Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, dẫu cho có kìm nén lâu đến mấy thì tốc độ xuất tinh này cũng quá nhanh rồi. Ian lau dọn phía trước, bắt đầu nảy sinh ý định trêu chọc Michel một trận khi cậu tỉnh giấc.
Việc Michel mộng tinh là chuyện cực kỳ hiếm hoi. Bởi trước đây, Ian chẳng bao giờ để cậu dư thừa sinh lực mà dẫn đến mộng tinh cả. Sự quản lý nghiêm ngặt ấy nay lại biến thành liều thuốc độc. Chính vì việc mang thai khiến mọi hoạt động chăn gối bị cấm tiệt, phản ứng dội ngược lại mới khiến cơ thể cậu bức bối đến nhường này.
<Ch, chuyện đó, không, không phải là em ghét việc ân ái với ngài đâu—chỉ là, v-vì có em bé ở đây… không được đâu ạ!>
Ian nhớ lại dáng vẻ dứt khoát đẩy anh ra của tên nhóc Michel to gan ấy.
‘Mở miệng ra thì nói đạo lý hay lắm, vậy mà cơ thể lại động tình đến mức này đây…’
Ian khẽ chậc lưỡi, lặng lẽ ngồi dậy để thay bộ đồ ướt nhẹp. Bên cạnh anh, Michel sau khi vội vã trút bỏ được dục vọng lại đang ngủ say sưa, nhịp thở êm đềm đều đặn.
“…….”
Gương mặt say giấc ngoan ngoãn tựa thiên thần ấy trông quá đỗi non nớt và ngây thơ để trở thành cha của một đứa trẻ. Dù đã qua tuổi trưởng thành, nhưng nét mặt ấy vẫn hợp với danh xưng ‘con trai cưng của một gia đình nào đó’ hơn.
Thử hỏi có ai dám tin một Michel như thế này lại làm cho người khác mang thai, mà người đó lại còn là Ian cơ chứ? Ngay cả khi đứa trẻ bình an chào đời và khôn lớn, người ngoài nhìn vào chắc chắn chỉ thấy cậu và đứa bé giống như hai anh em cách nhau khá nhiều tuổi mà thôi.
Bất chấp tất cả những điều đó, Michel vẫn một mực khao khát trở thành một người cha mẫu mực.
“…Phu nhân ơi….”
Michel vẫn lẩm bẩm danh xưng của Ian trên môi khi chìm sâu vào giấc mộng. Có vẻ như cậu lại đang mải mê tìm kiếm anh trong những giấc mơ. Cứ đợi cậu tỉnh dậy rồi anh sẽ hỏi cho ra nhẽ. …Tiện thể vạch trần luôn chuyện vừa rồi.
“……Ưm?”
Ian đang tủm tỉm cười vì nghĩ đến cảnh dồn Michel vào chân tường và ức hiếp cậu, đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình căng tức. Ban đầu anh tưởng chỉ là cơn đau thoáng qua, nhưng sự nhức nhối ấy không hề tan biến mà cứ dai dẳng âm ỉ.
“Ư….”
Đột nhiên, lớp áo ngủ trở nên chật chội và vướng víu lạ thường. Ian cởi hàng khuy áo, luồn tay vào bên trong. Cơn đau này vừa giống như bị ai đó đánh mạnh vào người, nhưng lại mang một sắc thái hoàn toàn khác. Khi bị thương tụ máu bầm, vùng xung quanh vết thương mới nhức nhối. Nhưng lần này, cơn đau lại bắt nguồn từ sâu thẳm bên trong, mang theo cảm giác căng tức nghẹt thở dưới lớp da thịt….
“…A, ư.”
Ian cắn chặt răng, vuốt ve quanh bầu ngực. Cơ ngực của anh căng phồng lên từ bên trong, trướng lớn đến mức anh có ảo giác rằng chỉ cần bóp mạnh một chút thôi là nó sẽ nứt toác ra. Đỉnh nhũ hoa rịn ra một lớp nước ẩm ướt.
“Hưm….”
Chỉ cần đầu ngón tay khẽ sượt qua nơi đó, một cơn đau buốt pha lẫn tê dại liền chạy dọc theo sống lưng. Ian rút tay ra khỏi áo, cúi xuống quan sát chất lỏng dính trên đầu ngón tay.
Đó là… một thứ chất lỏng đục mờ, hoàn toàn không phải là mồ hôi. Ian chần chừ một chút rồi đưa ngón tay lên gần mũi. Khác hẳn với mùi tinh dịch, nó tỏa ra một mùi hương ngòn ngọt.
***
Ian đã yêu cầu Michel cất toàn bộ gương trong phòng ngủ đi.
Anh thừa biết việc nhắm mắt làm ngơ chẳng thể khiến rắc rối tự động biến mất. Anh hiểu rõ điều đó. Lọ thuốc độc nhỏ bé vẫn đang cuộn mình như một con rắn độc, nằm ngoan ngoãn chờ đợi ngày được sử dụng trong tay anh.
Cuộc sống của một quý tộc thường chỉ quẩn quanh với những buổi dạ tiệc thâu đêm, những thú vui cưỡi ngựa và vung bút ký giấy tờ, nhưng đó không phải là toàn bộ quá khứ của Ian. Thuở thiếu thời, anh từng là một tên nô lệ bị vắt kiệt sức lực qua đủ loại lao dịch cực nhọc. Trong số đó, có cả việc vắt sữa bò, sữa dê và cõng những thùng sữa nặng trĩu trên lưng.
…Các loài động vật cái chỉ bắt đầu tiết sữa sau khi đã sinh con. Ian mang cơ thể của một nam giới nhưng lại thụ thai. Thế nhưng, anh vẫn chưa hề sinh nở.
<Trong thời kỳ mang thai, thai phụ vẫn có thể rỉ sữa, nhưng sữa mẹ thực sự chỉ dồi dào sau khi sinh mới đúng. Vẫn có những trường hợp hiếm hoi xuất hiện sữa non ở giai đoạn cuối thai kỳ, hoặc nếu mang thai ngay sau khi vừa sinh xong thì sữa vẫn sẽ tiếp tục tiết ra. Tuy nhiên, vì việc này gây áp lực rất lớn lên cơ thể người mẹ, nên chúng tôi thường cố gắng không kích thích và dùng thuốc để làm dịu nó xuống.>
Đó là khi Ian vờ hỏi về những kiến thức thông thường, chứ không hề kể chi tiết về triệu chứng của bản thân.
…Dù là y sĩ riêng đi chăng nữa, anh cũng không đời nào chịu để lộ cơ thể mình cho ông ta xem. Ian mới mang ‘thứ này’ trong bụng được vỏn vẹn bốn tháng. Vậy mà bụng anh đã nhô lên thấy rõ, và giờ thì đến cả sữa cũng bắt đầu rỉ ra.
“…….”
Ian kéo phanh vạt áo sơ mi, nhìn lồng ngực lộ ra sưng phù hơn hẳn bình thường. Giờ có lấy cớ là cơ bắp phát triển thêm lớp mới đè lên lớp cũ cũng chẳng ai tin.
Chỉ vừa khẽ bóp nhẹ bầu ngực, một cơn đau buốt óc ập đến kéo theo một dòng sữa trắng đục ứa ra. Vị không hề tanh, màu sắc cũng chẳng có gì bất thường, đúng nghĩa là một dòng sữa mẹ.
Nếu so sánh với tình trạng mang thai thông thường, anh chắc chắn không hề bình thường chút nào. Có lẽ vì đây là nam giới mang thai nên diễn biến cũng khác biệt hoàn toàn so với phụ nữ.
Vài ngày trước, anh từng cố dùng băng gạc quấn chặt ngực lại giống như cách anh vẫn giấu giếm vòng bụng. Nhưng kết quả là sữa ứ đọng tận sâu bên trong, khiến bầu ngực căng tức tự động rỉ sữa ướt đẫm cả áo, kéo theo đó là những cơn sốt hầm hập. Cho dù tình trạng này có quái gở đến đâu, anh cũng thừa biết cách giải quyết duy nhất lúc này.
Đó là phải vắt sạch thứ chất lỏng ứ đọng bên trong ra.
“…….”
Ngay khoảnh khắc Ian vươn tay định tự xoa bóp ngực mình, tiếng mở cửa chợt vang lên. Thay vì vắt sữa, Ian vội vàng kéo vạt áo sơ mi che kín lại.
“—Phu nhân ơi!”
Michel bước vào phòng với bộ dạng chẳng khác nào một chú cún con vừa lăn lộn từ đống tuyết về. Cậu đã tự mình cất bước vào, đuổi hết đám người hầu ra ngoài vì sợ họ sẽ vô tình nhìn thấy tình trạng của Ian. Khi cánh cửa vừa khép lại, Ian chống tay ngồi dậy khỏi giường định giúp Michel cởi bỏ lớp áo khoác.
“A, phu nhân ơi! Ngài cứ ngồi yên đó đi ạ! Em không sao đâu! Em tự làm được mà!”
Michel xua xua hai bàn tay vẫn còn đeo găng, rối rít cản lại. Ian đành thỏa hiệp bằng cách ngồi trên mép giường, lặng lẽ ngắm nhìn bộ dạng lóng ngóng của cậu.
“Ngài biết không? Hôm nay em đã đi dạo một vòng quanh khu rừng để tìm loại gỗ thích hợp đấy ạ.”
“Chẳng phải đây đã là ngày thứ ba ngài đi tìm rồi sao? Đằng nào cũng chỉ dùng cho Lễ hội Mùa đông rồi đem làm củi đốt, ngài không cần phải tốn quá nhiều công sức như vậy đâu.”
“…Nhưng đó là món đồ trang trí quan trọng nhất mà ạ! Hơn nữa, nhờ bỏ công tìm kiếm, em đã tìm được một cây vân sam vô cùng to lớn và chắc khỏe! Vì hôm nay không còn đủ thời gian để chặt, nên em chỉ đánh dấu lại thôi, ngày mai em sẽ cùng đám người hầu vào rừng đem nó về. Khoảng vài ngày nữa là có thể dựng nó ở ngoài vườn rồi ạ.”
Michel liu lo kể lể không ngừng về việc hôm nay cậu đã làm gì, đã đi những đâu để chuẩn bị cho Lễ hội Mùa đông sắp tới. Ian chăm chú lắng nghe và phản ứng lại như thể đây là lần đầu tiên anh nghe thấy.
“Tuyết ngập sâu quá nên di chuyển khó khăn lắm. Lúc người hầu cầm xẻng bắt đầu dọn đường, thì em vô tình….”
Michel vừa thao thao bất tuyệt, vừa phủi lớp tuyết và bùn đất bám trên đôi bốt, rồi cởi bỏ mũ, áo choàng. Vì hành động còn quá đỗi vụng về nên ngay cả sau khi đã thay đồ xong, trên tóc cậu vẫn còn vương những bông tuyết trắng xóa.
“Chắc ngài lạnh lắm, mau lại đây đi.”
“Vâng!”
“…Nhưng trước đó, ngài phải sưởi ấm người bên lò sưởi đã chứ?”
“A! Đúng rồi!”
Tầm nhìn đang nhắm thẳng tắp về phía Ian của Michel đột ngột đổi hướng. Đứng trước lò sưởi, cả người Michel bị nướng chín đỏ lựng lên giống như một chiếc bánh quy mới ra lò.
Đợi đến khi hơi ẩm trên người khô ráo hoàn toàn, Michel mới được phép leo lên giường của Ian. Nhưng trước đó, cậu không hề xin phép mà đã tự tiện nhấc bổng luôn chiếc bàn nhỏ đặt cạnh giường đem ra góc xa. Trong lúc Michel đi vắng, Ian thường chất đống giấy tờ lên đó để làm việc, và có vẻ như cậu thiếu niên cực kỳ chướng mắt với điều đó. Cứ hễ thấy chiếc bàn là Michel lại đẩy nó ra xa.
Xa nhau suốt mấy tiếng đồng hồ ròng rã, việc đầu tiên hai người làm khi gặp lại là trao nhau nụ hôn. Những cái chạm môi phớt nhẹ, tách ra rồi lại dính lấy nhau đầy lưu luyến.
“Cảm giác cứ kỳ lạ thế nào ấy ạ.”
Michel khẽ thì thầm, hơi thở của cậu vờn nhẹ trên gò má Ian.
“…Có gì lạ sao?”
Trông bộ dạng cậu như đang rất khao khát được hỏi, nên Ian cất giọng lười biếng hùa theo.
“Trước đây người luôn chờ đợi là em, còn ngài thì đi sớm về khuya, vậy mà dạo này vị trí của chúng ta lại đảo ngược hoàn toàn rồi.”
“Đổi vị trí cho nhau rồi, ngài thấy cảm giác thế nào?”
“Ưm, vì hoàn toàn trái ngược với bình thường… nên em cứ thấy như mình đang mơ vậy….”
Michel tự nhiên đưa tay vuốt ve chiếc bụng của Ian, lầm bầm suy nghĩ. Trái với dự đoán, trông cậu không có vẻ gì là vui sướng cho lắm.
“Sao ngài lại làm ra vẻ mặt đó? Trước đây ngài đã từng nói chỉ muốn tôi cả ngày nằm trên giường thôi cơ mà.”
Ian không bỏ lỡ cơ hội chọc ngoáy. Tất nhiên anh đinh ninh rằng cậu sẽ trả lời kiểu ‘Em thích như bây giờ hơn’.
“Ch, chuyện đó… đâu có giống với hoàn cảnh bây giờ.”
Hai má Michel ửng đỏ. Có vẻ cậu cảm thấy xấu hổ khi anh khơi lại những lời ân ái thủ thỉ trên giường.
“Ư hừm, thật ra thì… dù ở bên ngoài nhưng em vẫn liên tục nghĩ về ngài và bé con. Không biết giờ này ngài đang làm gì? Liệu ngài có đang đau nhức ở đâu không? …Cứ nghĩ vẩn vơ như vậy, cuối cùng em cũng nhận ra. Hóa ra trước đây ngài ở bên ngoài làm việc cũng chẳng thể nào yên lòng được… Nếu ngài cũng mang tâm trạng giống hệt như em lúc này.”
Ian chớp mắt im lặng.
“…Lẽ nào, chỉ có mình em là tự mình đa tình nghĩ vậy thôi sao?”
Thấy anh không có phản ứng gì, Michel rụt rè hỏi lại.
“Làm gì… có chuyện đó. Ừ, ngài nói đúng. Tôi cũng đang nghĩ y hệt như ngài vậy.”
“Thật sao…?”