The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 331
Tất nhiên là thật. Ian gật đầu cái rụp. Thực chất, anh vẫn luôn âm thầm cử người giám sát Michel. Vì vậy, cậu thiếu niên hoàn toàn không có nhiều thời gian rảnh rỗi để tương tư như cậu vẫn lầm tưởng.
“…Nhưng mà này, lúc nãy vào phòng ngài có mang theo thứ gì đó thì phải. Tính giấu tôi sao?”
Ian thản nhiên lảng sang chuyện khác.
“A, đúng rồi! Chuyện gì ngài cũng tinh ý phát hiện ra đầu tiên hết.”
May mắn thay, Michel không hề nảy sinh chút nghi ngờ nào. Nghe Ian hỏi vậy, cậu liền đứng dậy đi lấy một gói đồ nhỏ mang tới.
“Ngài mở ra xem thử đi ạ.”
Ian vốn dĩ vẫn thường xuyên nhận được dăm ba món quà nhỏ nhặt từ Michel, nên cũng chẳng mấy bận tâm mà điềm nhiên mở gói đồ ra.
Thế nhưng, món quà lần này… lại có chút khác biệt.
“Đây là….”
Đó là một đôi hài bé xíu xiu. Kích cỡ nhỏ đến mức dù là bé trai hay bé gái đi vào thì trông cũng chẳng có gì khác biệt.
Chuyện Ian mang thai vốn là một bí mật chỉ có vài người thân tín đếm trên đầu ngón tay biết được. Vậy rốt cuộc Michel đã nhờ ai giúp sức để mua được món đồ này?
“Nhân dịp Lễ hội Mùa đông, em có đặt mua một số món quà để phân phát cho lũ trẻ. Trong số đó có cả gia đình những người hầu vừa mới sinh con nhỏ nữa nên….”
“À… Ra là dùng cách đó.”
“Nhân cơ hội đó, em đã lén đặt luôn một món quà cho bé con của chúng ta. Em sợ đợi đến lúc con ra đời mới chuẩn bị thì sẽ muộn mất.”
Michel gãi gãi gò má đang ửng đỏ, bẽn lẽn giải thích.
“…Cho dù đứa bé có ra đời thì cũng đâu đã biết bò hay biết đi, sao ngài lại chuẩn bị hài sớm thế này?”
Ian thắc mắc.
“D-Dạ, em cũng biết vậy, nhưng chẳng hiểu sao… em cứ dán mắt vào nó mãi… trông đáng yêu quá nên….”
Michel ngượng ngùng vặn vẹo thân mình. Ian nhướng một bên chân mày, chăm chú ngắm nhìn món quà. Đó là một đôi hài màu đỏ nhỏ xíu, trông cứ như đồ chơi dành cho búp bê vậy.
“Ngài Anatole đây quả là một người cha tuyệt vời nhỉ. Tôi thì đến giờ vẫn chưa chuẩn bị bất cứ thứ gì cho đứa trẻ cả….”
Ian khẽ lẩm bẩm.
…Anh thực sự không lường trước được rằng tâm tư của Michel lại vươn xa đến nhường này. Bởi ngay từ đầu anh đã định sẽ loại bỏ cái thai, nên dĩ nhiên chẳng rảnh rỗi đi chuẩn bị quà cáp làm gì.
‘Cứ cái đà này, không khéo em ấy lại sinh nghi mất.’
Ian dùng đầu ngón tay mân mê mũi đôi hài bé xíu.
Nếu đem ra so sánh với Michel, Ian quả thực không phải là một… người mẹ, hay một người cha tốt bụng. Thông thường, người mang thai và sinh con sẽ được gọi là mẹ, nhưng anh lại mang thân nam nhi nên danh xưng đó nghe thật chẳng lọt tai chút nào.
Vậy một kẻ quái gở như anh thì nên được gọi là gì đây?
Ian thậm chí còn chưa từng một lần suy nghĩ xem đứa trẻ này sẽ gọi mình bằng danh xưng gì.
“Ngài đừng bận tâm gì cả! Cứ yên tâm nghỉ ngơi dưỡng thai đi ạ. Mọi chuyện cứ để em lo. Chuyện quà cáp cho bé con em sẽ chịu trách nhiệm chuẩn bị hết!”
“……”
Ian cầm mỗi tay một chiếc hài để ướm thử. Đôi hài đỏ bé xíu nhanh chóng lọt thỏm trong lòng bàn tay to lớn của anh.
Việc anh không lập tức loại bỏ mầm sống trong bụng thực ra bắt nguồn từ rất nhiều lý do, mà một trong số đó là vì anh muốn trêu chọc Michel. Thế nhưng, trái với thái độ cợt nhả của anh, Michel lại tỏ ra nghiêm túc quá mức cần thiết… À không, lúc nào mà cậu chẳng chân thành như vậy chứ.
Đây là đứa trẻ do cả hai cùng nhau tạo ra.
Việc tự tiện tước đoạt mạng sống của nó, phải chăng chính là sự chà đạp lên tấm chân tình và mọi nỗ lực của Michel?
Ian từng cười khẩy phong tục cổ hủ của phương Bắc rằng nữ giới sau khi kết hôn không được phép phá thai, cho rằng quy định đó chẳng khác nào coi con người như thứ gia súc có chủ. Vậy mà giờ đây, khi chứng kiến sự kiên định trước sau như một của Michel, anh không thể phủ nhận rằng sâu thẳm trong tim mình đang len lỏi một tia xót xa tiếc nuối.
Bởi lẽ Michel chính là người mang tâm hồn lương thiện nhất mà Ian từng gặp trong cuộc đời này….
Lỗi lầm duy nhất của cậu có chăng chỉ là việc đã được sinh ra trên cõi đời này mà thôi.
“Ngài Anatole… Ngài Anatole quả thực là….”
Phải chăng lớp băng lạnh giá trong tim anh đã muộn màng tan chảy trước sự dịu dàng của Michel… Ian rướn người, đặt một nụ hôn phớt lên má vị phu quân trẻ tuổi.
“Ngài Anatole à…….”
Ian hạ giọng, kề sát tai cậu thì thầm.
“…….”
Thấy Ian cố tình kéo dài giọng điệu, Michel càng dỏng tai lên chăm chú lắng nghe. Đôi mắt ngọc lục bảo sáng ngời lấp lánh sự mong đợi.
“Ngài Anatole… đừng nói là ngài định dùng món quà cỏn con này để chuộc lại lỗi lầm đêm qua đấy nhé?”
“Phu nhân quá khen rồi ạ, ngài…… Ơ kìa!”
Cậu đang mơ màng ảo tưởng sẽ được phu nhân khen ngợi kiểu như ‘Ngài Anatole đúng là đấng nam nhi tuyệt vời nhất thế gian’, Michel giật bắn mình khi nghe anh nói như vậy.
“Làm gì có chuyện đó—Ng-Ng-Ngài! Không phải đâu ạ! Tuyệt đối không phải vậy đâu!”
Nhìn bộ dạng cuống cuồng hoảng loạn của Michel, Ian không nhịn được bật cười thành tiếng.
—Cái gọi là “lỗi lầm đêm qua” ấy, chính là ám chỉ sự kiện khi Michel dám mộng tinh ngay bên cạnh “người vợ” đang mang thai của mình. Dù sau đó có mượn tạm cơ thể Ian để giải quyết, nhưng chính Michel đã chủ động tạ tội.
<A, bé con vẫn đang ở đây mà em lại dám làm ra loại chuyện vô liêm sỉ này…!>
Tư cách “phu quân” của Michel thì ổn, nhưng tư cách “người cha” của Michel thì có vẻ không ổn chút nào.
Có vẻ như nhân cách “người cha Michel” ngự trị trong tâm trí cậu là một kẻ vô cùng bảo thủ và trọng đạo lý. Đối với Ian mà nói, việc Michel làm rồi tự lao đầu vào hố thế này lại càng thuận nước đẩy thuyền.
“Vậy, ngài đã suy nghĩ xem nên tự phạt thế nào vì tội lơ là trách nhiệm của một người cha chưa?”
Ian đứng thong dong trên bờ, dùng cành cây thọc gậy bánh xe, thản nhiên nhấn chìm một Michel đang tuyệt vọng vùng vẫy dưới vũng bùn lầy tội lỗi.
“Ch-chuyện đó… em cũng không biết…… làm thế nào mới là hình phạt thích đáng nữa.”
Michel cúi gằm mặt đầy ủ rũ.
Thật đáng thương làm sao. Nếu là người bình thường, chắc hẳn họ sẽ chẳng thèm bắt bẻ lỗi lầm cỏn con này, thậm chí vừa nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Michel là đã mũi lòng tha thứ ngay lập tức rồi. Thế nhưng Ian lại khác, càng thấy Michel lúng túng khổ sở, anh lại càng muốn dồn ép cậu đến đường cùng.
“Thú thật thì… chuyện lần trước đúng là lỗi của em, nhưng dạo này cơ thể em cứ tự động phản ứng lại… em sợ sẽ không lường trước được lúc nào lại xảy ra chuyện đáng tiếc như vậy nữa, thưa phu nhân.”
“Vậy thì ngài phải cố gắng kiềm chế đi chứ.”
“Vâng. Chính vì thế nên em lúc nào cũng tự nhủ phải nghĩ đến sự vất vả của ngài và bé con, nhưng chỉ cần lơ là cảnh giác một chút là cơ thể lại vô thức….”
Michel tiu nghỉu bám víu lấy vạt áo, rụt rè như một đứa trẻ đang chờ chịu phạt.
“Vì vậy phu nhân à, em nghĩ… có lẽ chúng ta nên ngủ riêng một thời gian, hoặc chí ít cũng phải nằm xa nhau ra một chút. Vì ngài có thể cần em giúp đỡ bất cứ lúc nào nên em sẽ không sang phòng khác đâu. Thay vào đó, em sẽ ngủ trên chiếc sô pha kia.”
Michel chỉ tay về phía chiếc sô pha với vẻ mặt u sầu thê thảm.
“Ngài vừa nói cái gì cơ?”
Ian đang thả hồn thưởng thức giọng nói của Michel như đang nghe một bản tình ca êm ái, thì chợt sực tỉnh khi nhận ra câu chuyện đang rẽ sang một hướng hoàn toàn trái với mong muốn của anh.
“Nếu sô pha xa quá thì em sẽ trải chăn ngủ dưới sàn ngay cạnh giường ngài….”
“Ngài Anatole…. Thay vì đường hoàng đối mặt để vượt qua cám dỗ, ngài lại chọn cách hèn nhát bỏ chạy sao? Thế này thì ngài mãi mãi chẳng thể trở thành một nam nhi phương Bắc kiên cường được đâu.”
“…Nhưng lỡ chuyện đó lại xảy ra nữa thì….”
“Thế lỡ ngài lại mộng tinh ở nơi không có tôi thì sao? Lỡ bị kẻ khác bắt gặp cái bộ dạng đó thì tính sao đây? …Đến lúc đó, mặt mũi của tôi biết giấu vào đâu.”
“Ch, chuyện đó tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra đâu ạ! Em lấy danh dự của mình ra thề đấy!”
“Đến cả chông gai ngay trước mắt còn không bước qua nổi, thì ngài lấy tư cách gì bắt tôi phải tin ngài đây?”
Ian cố tình thở dài đầy điệu bộ. Anh đặt mạnh đôi hài nhỏ xuống chiếc bàn cạnh giường, tạo ra một tiếng ‘cạch’ khô khốc.
“Nhưng mà….”
Michel chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn Ian lấy một lần. Giá như cậu chịu đánh liều lấy hết can đảm ngước lên thì tốt biết mấy. Bởi khi đó, cậu sẽ nhận ra rằng, trái ngược hoàn toàn với giọng điệu lạnh lùng gai góc kia, biểu cảm trên gương mặt Ian lại chẳng hề lạnh lẽo chút nào.
“Đành chịu vậy. Xem ra tôi phải đích thân ra tay tương trợ ngài Anatole rồi.”
Ian chậm rãi đưa tay nới lỏng chiếc áo khoác đang bọc kín quanh người. Bầu ngực vốn dĩ lúc nào cũng căng tức nóng hổi nay được giải phóng ra không khí, mang đến cho anh một cảm giác mát mẻ dễ chịu đến lạ lùng.
“Ngài định làm gì vậy, Phu nhân…… phu nhân?!”
Michel kinh hãi thốt lên. Sống chung một giường lâu nay, đâu phải cậu chưa từng nhìn thấy cơ thể trần trụi của ngài ấy. Thế nhưng trong cái hoàn cảnh ngặt nghèo đang phải sống chết kìm nén dục vọng thế này, anh lại đường hoàng phô bày bầu ngực săn chắc tuyệt đẹp đó ra trước mắt cậu! Đối với Michel mà nói, sự kích thích này chẳng khác nào một đòn tra tấn tàn nhẫn.
“Kh-Không được làm vậy đâu ạ!”
Michel vội vã đưa hai tay lên bưng kín mặt. Cậu đã bị bỏ đói, chẳng được ân ái với Ian suốt mấy tháng trời rồi. Một tình thế ngàn cân treo sợi tóc, có thể biến cậu thành một con thú hoang đói khát bất cứ lúc nào.
“Không sao… đâu.”
Ian hít một hơi thật sâu rồi cất giọng. Chỉ cần một hơi thở lấp đầy lồng ngực thôi cũng đủ khiến anh thấy nhói buốt.
“…….”
Dù đang nhắm tịt mắt lại, Michel vẫn không cưỡng nổi sự tò mò mà he hé kẽ ngón tay ra để lén nhìn Ian.
“Chắc chắn chuyện này… sẽ giúp ích cho cả hai chúng ta thôi.”
Ian thừa biết Michel đang lén lút nhìn qua kẽ tay nên cố tình vươn tay chạm lên ngực mình. Vừa dùng lực xoa nắn một cái, những giọt sữa trắng đục đã lấm tấm rịn ra nơi đầu nhũ hoa.
“Ư… Ngực tôi, căng tức quá… nếu không vắt ra, e là sẽ tắc mất.”
Cùng lúc đó, một cơn đau buốt óc lan tỏa khắp lồng ngực khiến Ian khẽ chau mày. Trứng kiến cảnh tượng nằm ngoài sức tưởng tượng ấy, bàn tay đang che mặt của Michel đã buông thõng xuống từ lúc nào, để lại một gương mặt thẫn thờ như mất hồn.
“Nếu ngài cảm thấy chướng mắt trước bộ dạng này, thì tôi sẽ tự mình giải quyết vậy.”
“—L, Làm gì có chuyện đó!”
Ngay khi Ian vừa định kéo áo lên che lại, Michel đã vô thức lao tới vồ lấy cánh tay anh.
“Ch-chuyện, à…… ý em là….”
Đôi mắt Michel hoảng loạn đảo điên cuồng, lúc thì dán chặt vào bầu ngực, lúc lại len lén nhìn Ian, rồi lại hốt hoảng quay đi chỗ khác, cứ thế loạn cào cào cả lên.
“T-Từ lúc nào mà… lại thành ra thế này….”
“Chỉ mới đây thôi. Nhưng vì sữa tiết ra nhanh quá nên tôi thấy khá khó chịu.”
Nghe từ ‘sữa’ tuôn ra từ miệng Ian một cách điềm nhiên như không, Michel chợt khựng lại.
“……Em…… Em có thể giúp gì được cho ngài ạ?”
Cậu khó nhọc cất lời, ánh mắt vẫn không tự chủ được mà liên tục hướng về phía bầu ngực đang căng mọng.
“Nhìn thôi mà ngài vẫn chưa đoán ra sao?”
“A, a…….”
Michel ngắm nhìn dòng sữa đang rỉ ra từ ngực Ian, bất giác nuốt nước bọt. Đúng rồi, sữa đang chảy ra thì phải….
“…Ngài Anatole, mau dùng sức xoa bóp ngực tôi đi, để dòng sữa ứ đọng bên trong chảy hết ra ngoài.”
Chỉ một câu nói ấy thôi cũng đủ khiến hai vành tai Michel đỏ lựng lên.
***
Cơ thể anh đang không ngừng biến đổi để chuẩn bị cho sinh linh sắp sửa chào đời. Bụng ngày một nhô cao, lồng ngực cũng căng tràn những dòng sữa ngọt ngào.
Tốc độ biến đổi của cơ thể dường như diễn ra quá đỗi nhanh chóng. Cứ như thể sinh linh nhỏ bé ấy đang run sợ trước một Ian luôn nhăm nhe muốn tước đoạt mạng sống của nó bất cứ lúc nào, nên mới tuyệt vọng thúc đẩy quá trình trưởng thành nhanh nhất có thể….
Sự thay đổi chóng vánh ấy đã giáng một đòn nặng nề lên cơ thể Ian. Vốn dĩ thể trạng của anh ngay từ đầu đã chẳng hề phù hợp để mang thai sinh nở….
“Hưm…….”
Mỗi khi lực từ bàn tay đang xoa bóp ngực của Michel tăng lên, Ian lại không kiềm được mà buông tiếng rên rỉ. Dù biết làm vậy sẽ khiến cậu thiếu niên lo lắng, nhưng anh thực sự không thể chịu đựng nổi cơn đau buốt tê dại như có luồng điện xẹt qua.
Ian đang ngồi trên mép giường, trên đùi trải sẵn một mảnh vải sạch. Cứ thế, trong lúc Michel ở phía sau dùng sức vắt sữa, từng tia sữa trắng đục rơi tí tách xuống mảnh vải. Khi lực vắt yếu đi, sữa không bắn được tới đùi mà rỉ ra, trượt dọc theo da thịt anh. Lớp áo ngủ phanh rộng dần thấm đẫm một mảng ẩm ướt. Thi thoảng, chiếc nhẫn ngọc lục bảo đeo trên cổ lấp lánh đung đưa ngay giữa lồng ngực.