The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 332
Dù không thể nhìn thấy Michel ở phía sau, nhưng anh hoàn toàn có thể cúi xuống quan sát đôi bàn tay của cậu. Đôi tay ấy xưa nay chưa từng phải động vào việc nặng nhọc nên trắng trẻo và mịn màng vô ngần, nhưng so với khuôn mặt non nớt thì lại có phần to lớn hơn hẳn. Mỗi khi những ngón tay dài với khung xương rắn rỏi ấy dồn lực bóp nhẹ, Ian lại có cảm giác như đang được chạm vào bởi một Michel trưởng thành của vài năm sau này.
“Phu nhân ơi… ngài đau lắm sao ạ?”
Michel liên tục thì thầm hỏi han.
“Ngài có thể… dùng sức mạnh hơn một chút cũng không sao đâu.”
“Nhưng mà….”
Mỗi lần Ian khẽ thở hắt ra là mỗi lần bàn tay Michel lại thấy rõ sự chùn lại đầy cẩn trọng. Cứ cái đà này, khéo họ phải thức trắng đêm chỉ để vắt cho xong chỗ sữa này mất.
“Tôi không sao. Hay là, em mỏi tay rồi?”
Mảnh vải vắt trên đùi anh thoắt cái đã ướt sũng đến mức có thể vắt ra nước. Ian gập gọn nó lại rồi đặt vào chiếc chậu đồng bên cạnh. Hai bàn tay Michel ướt đẫm mồ hôi. Đôi tay ấy đã phải làm việc vất vả đến mức in hằn cả dấu đỏ lên ngực anh chỉ vì cố gắng vắt sữa. Ian nâng tay Michel lên, đặt một nụ hôn lên những ngón tay ấy.
“A….”
Tiếng thở dài khe khẽ của Michel vang lên từ phía sau. Khi Ian ngậm một ngón tay của cậu vào miệng, anh lập tức cảm nhận được vị ngòn ngọt tản ra nơi đầu lưỡi. Chẳng ngờ có ngày anh lại phải nếm thử dòng sữa của chính mình theo cách này….
“E-Em không mỏi đâu ạ! Chắc chắn ngài mới là người đau đớn hơn cả…. Vậy mà em lại cứ cư xử như một đứa trẻ nhõng nhẽo thế này.”
Michel dụi đầu vào gáy anh, mang theo xúc cảm mềm mại từ những lọn tóc vờn quanh cổ. Ian dùng một chiếc khăn tay sạch khác cẩn thận lau khô đôi bàn tay cho cậu.
“Phu nhân ơi… Á!”
Thế nhưng anh chẳng đời nào chỉ biết ban phát sự dịu dàng như vậy. Bất thình lình, Ian túm lấy Michel rồi kéo tuột cậu xuống giường, cả hai người cùng ngã nhào lên tấm nệm êm ái. Khác với Ian ngã ngửa ra một cách đầy chủ động, Michel vì bị tập kích bất ngờ nên cả khuôn mặt úp sấp xuống nệm.
“Phù!”
Michel ngóc đầu dậy, thở hắt ra một hơi rõ dài. Mái tóc xoăn vàng của cậu rối bù xù. Ian luồn những ngón tay thon dài vào gáy cậu rồi kéo cậu sát lại gần.
“Phu nhân?”
Michel ngoan ngoãn hùa theo sự dẫn dắt của Ian tựa một chú cún con ngoan hiền. Cái bóng của cậu đổ dài lên lồng ngực đang phơi trần của anh. Những vết hằn đỏ ửng chi chít trên làn da trắng ngần chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc nơi đó vừa bị bàn tay cậu nhào nặn không ngơi nghỉ.
Hai tay Michel như bị đóng đinh tại chỗ, chống vững vàng hai bên người Ian. Tư thế này buộc cậu phải cúi xuống nhìn anh, nhưng dẫu vậy, Michel vẫn tuyệt vọng cố gắng không để ánh mắt mình đi lạc xuống phía dưới.
“Chỉ được dùng tay chạm vào thế này, ngài không thấy bức bối sao?”
“Kh-Không bức bối… đâu ạ. Đây là việc em phải làm để giúp ngài, và cũng là hình phạt cho lỗi lầm của em mà….”
“…Thế còn chỗ này thì sao?”
“Dạ?… Hức!”
Michel giật nảy mình hét lên một tiếng. Lý do là bởi Ian vừa co một chân lên, dùng đầu gối cọ sát một cách đầy ái muội vào giữa hai chân cậu.
“Ư, a…!”
Michel bị đụng chạm bất ngờ, hoảng hốt khép chặt hai đùi lại. Dù cậu có cố gắng che giấu đến đâu đi chăng nữa, thì sự thật ấy vẫn không thể lọt khỏi móng vuốt của Ian. Hồi nãy, mỗi khi cậu dán sát người vào lưng anh để vắt sữa, khối nóng rực cương cứng ấy đã không thể tránh khỏi việc ma sát vào người anh.
“Ch, chuyện này, em cũng không kiểm soát được…! Xin… lỗi ngài, rõ ràng là em đang giúp ngài cơ mà, ư….”
Khi Ian tiếp tục dùng đầu gối mơn trớn chậm rãi nơi dương vật đang trướng to ấy, hai cánh tay chống đỡ của Michel bắt đầu run lên bần bật. Bản năng mách bảo khiến khuôn mặt cậu vô thức cúi gằm xuống, áp sát vào lồng ngực của anh.
“Không sao đâu, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau là được mà… Thay vì dùng tay, ngài có thể dùng miệng để giúp tôi cơ mà?”
Gò má Michel cọ nhẹ vào bầu ngực Ian. Đôi môi cậu lúc này chỉ cách đỉnh nhũ hoa đang nhô lên ngạo nghễ kia một hơi thở.
“Nh-Nhưng mà! Chỗ đó… là để dành cho bé con bú cơ mà…! Ưm… phu nhân, xin ngài đừng….”
Michel nhắm nghiền hai mắt, ra sức lắc đầu cự tuyệt. Sức chịu đựng quả là phi thường.
“Cứ coi như là… chúng ta đang luyện tập đi.”
“Luyện tập sao…?”
Michel hé mở một bên mắt trước lời đề nghị táo bạo của Ian.
“Đây là lần đầu tiên ngài Anatole và tôi làm cha mẹ cơ mà. Chẳng phải có khả năng tôi sẽ lóng ngóng không biết cách cho con bú sao?”
“…A….”
“Đây là dòng sữa mà con của ngài sẽ bú sau này. Là một người cha mẫu mực… ngài phải nếm thử xem mùi vị của nó ra sao mới đúng chứ.”
Ian cong khóe mắt, nở nụ cười ranh mãnh. Quả là những lời ngụy biện trắng trợn.
“Phu nhân, ư… Hưm! Ư……. Nh-Nhưng mà, a…….”
Để ngăn Michel suy nghĩ thấu đáo, Ian liên tục dùng đầu gối thúc ép cọ xát vào nơi nhạy cảm của cậu. Những kích thích dồn dập khiến khóe mắt Michel ửng đỏ hoen lệ.
Đối với Michel, cơ thể của Ian giống như một ngôi nhà—nơi chốn thân thuộc và mang lại cảm giác an toàn nhất. Xa nhà đã lâu, lẽ dĩ nhiên cậu sẽ dần trở nên đói khát và cồn cào…. Michel siết chặt đôi tay đang run rẩy bên người Ian, từ từ chống nửa thân trên dậy. Trông bộ dạng thở dốc hồng hộc của cậu, xem chừng đã sắp sập bẫy đến nơi rồi. Ian ngước mắt lên nhìn người phu quân trẻ.
“Ưm….”
…Anh đinh ninh rằng cậu sẽ ngậm lấy bầu ngực mình, nhưng ngoài dự đoán, thứ anh nhận được lại là một nụ hôn sâu. Ian hé mở đôi môi, Michel lập tức quấn lấy đầu lưỡi anh, tham lam nuốt trọn từng giọt mật ngọt như một lữ khách chết khát giữa sa mạc.
“Ian….”
Dứt nụ hôn, Michel ngẩng mặt lên thở dốc, ánh mắt vẩn đục như kẻ đã đánh mất toàn bộ lý trí—đây chính là biểu cảm của Michel mà Ian si mê nhất.
“Haa haa… Michel, ưm….”
Chưa kịp để Ian bình ổn lại nhịp thở, Michel đã cúi xuống ngậm trọn lấy đầu vú của anh. Khoảnh khắc đôi môi ướt át chạm vào bầu ngực đang nóng rực, một luồng điện xẹt qua khiến bụng dưới Ian thắt lại.
Ian hơi nâng thân trên lên, tựa lưng vào gối nệm. Anh mở rộng hai chân, ôm trọn Michel vào lòng. Michel sợ sẽ đè trúng bụng anh, nên khẽ cựa quậy kháng cự đôi chút. Thấy vậy, Ian liền vòng tay ôm lấy bờ vai cậu, tạo điểm tựa vững chắc để cậu yên tâm ngả ngớn.
Mọi sự kháng cự bướng bỉnh lúc nãy giờ đã tan thành mây khói, Michel hoàn toàn gục ngã trước dục vọng, bắt đầu tham lam mút mát dòng sữa ngọt ngào từ ngực Ian.
“Michel… Thế nào. Mùi vị… ra sao?”
Là một kẻ sành ăn, liệu cậu nhóc này có chê nó có mùi tanh không nhỉ? Ian lo lắng cất tiếng hỏi, thế nhưng, đáp lại anh chỉ là tiếng mút chùn chụt mãnh liệt của một kẻ đang chết khát cố gắng vắt kiệt bầu sữa mẹ.
“Hưm… Em thích là… a, á… tốt rồi.”
Trước đây, dẫu không phải hôm nay, Ian cũng vẫn thường xuyên cho phép Michel ngậm lấy ngực mình. Dù hành động này vô cùng quen thuộc, nhưng đây lại là lần đầu tiên thực sự có sữa tiết ra. Chẳng hiểu sao, trong lòng Ian lại dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ khi cuối cùng cũng được tự mình ‘cho’ Michel bú sữa.
Ian kéo tay Michel đặt lên bầu ngực còn lại. Chẳng cần anh phải lên tiếng hướng dẫn thêm, Michel ngoan ngoãn như một đứa trẻ đã được dạy bảo kỹ lưỡng, bắt đầu xoa bóp bầu ngực trống. Bàn tay trắng trẻo mơn trớn làn da. Chiếc nhẫn ngọc lục bảo vốn đang vắt vẻo trên cổ anh giờ bị ngón tay cậu luồn vào, ấn chặt xuống bầu ngực. Mỗi lần bàn tay ấy dồn lực vắt sữa, trên da thịt Ian lại in hằn dấu ấn đỏ chót của chiếc nhẫn.
“Hộc… Michel….”
In ngắm nhìn viên ngọc lục bảo bị dòng sữa của chính mình làm cho ướt sũng, đôi mắt xanh biếc khẽ nheo lại. Cảm giác cả hai bầu ngực cùng lúc bị thao túng mang lại một sự thỏa mãn kỳ lạ. Dáng vẻ say sưa mút sữa của Michel lúc này trông lại càng thêm phần đáng yêu đến không nỡ rời mắt.
“Michel…… Ư, đừng cắn răng….”
Ian đưa tay vuốt ve mái đầu tròn trịa của cậu, những ngón tay luồn sâu vào mái tóc vàng óng ả mềm mại. Michel bú ngoan ngoãn và không biết mệt mỏi, đến mức anh tự hỏi không biết cái bụng nhỏ kia đã no căng hay chưa.
“A… Ư hưm, từ từ thôi, đừng vội….”
Ian vỗ nhè nhẹ vào lưng Michel, dịu dàng dỗ dành tựa như đang ấp ủ một đứa trẻ. Cảm giác bầu sữa căng đầy dần vơi đi, hòa cùng xúc cảm từng ngụm sữa trôi tuột xuống cổ họng Michel mang đến một trải nghiệm thật kỳ diệu. Cứ như thể anh đang dùng chính cơ thể mình, vắt cạn dòng máu nóng để đích thân nuôi lớn cậu nhóc này vậy.
Lúc này, một suy nghĩ thoảng qua trong đầu anh rằng nếu mầm sống trong bụng không phải là thai đôi, thì có lẽ việc mỗi bữa cho cả hai ‘cha con’ này bú mỗi người một bên ngực cũng chẳng tồi tệ chút nào. Ian cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn Michel đắm chìm trong dòng sữa thêm một lúc lâu.
“……Đủ rồi.”
Ian áp hai tay lên má Michel, bắt cậu phải ngẩng mặt lên.
“Phu nhân…?”
Michel chớp chớp mắt, bộ dạng ngơ ngác như người vừa tỉnh mộng.
“Ăn nhiều quá không tốt đâu.”
“Tại… sao ạ? Vì để dành… cho bé con bú sao?”
Ian lắc đầu từ chối.
“Bởi vì nếu ngài ăn nhiều quá rồi lớn nhanh quá, tôi sẽ thấy tiếc nuối lắm.”
Ian cảm thấy câu đùa của chính mình có chút nực cười, kìm nén tiếng ho sặc trong cổ họng rồi chồm người tới. Anh trao cho Michel một nụ hôn thoảng vị ngọt ngào của sữa mẹ.
“Phu nhân….”
Michel thẫn thờ nhìn anh chằm chằm. Đỉnh nhũ hoa của Ian lúc này đang cương cứng và sưng tấy lên. Khu vực xung quanh đó bị sữa của Michel làm ướt sũng, tỏa ra một lớp ánh sáng nhàn nhạt đầy mị hoặc. Dù vừa mới ‘đánh chén’ no nê xong, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng ấy, yết hầu Michel vẫn không tự chủ được mà trượt lên trượt xuống.
“Không sao đâu, Michel.”
Ian dễ dàng đọc thấu ngọn lửa dục vọng trong mắt cậu, Ian chủ động dang rộng cơ thể.
“Nh, nhưng mà….”
Ánh mắt Michel di chuyển xuống thấp hơn một chút. Nơi vùng bụng đang nhô lên thoai thoải ấy, có một sinh linh không phải là cậu đang dần lớn lên.
“Cái thai cũng đã ổn định rồi… Vận động nhẹ nhàng một chút chắc sẽ không sao đâu.”
“Lỡ như…… ngài bị thương thì sao….”
“Con chúng ta cũng muốn được gặp cha nó cơ mà.”
Và rồi…. Ian nắm lấy bàn tay đang run rẩy vì sợ hãi của Michel, kéo thẳng xuống phía dưới.
“Ngài xem này, cả tôi cũng….”
Hai mắt Michel trợn tròn. Nơi tư mật của Ian đã hoàn toàn dựng đứng lên vì hưng phấn. Sự thật là Ian cũng đã bị bỏ đói quá lâu, chẳng kém cạnh gì Michel cả.
“…A….”
Khoảnh khắc nhận ra sự thật ấy, tầm nhìn của Michel mờ đi. Dục vọng như ngọn lửa đang bùng cháy lại bị đổ thêm dầu, giờ đây đã hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát.
“Ngài Anatole à, coi như là vì tôi, mau lên đi….”
Dù chỉ cần dùng tay giúp nhau giải quyết là đã đủ thỏa mãn rồi, nhưng Ian lại cứ liên tục buông lời đường mật dụ dỗ cậu. Rõ ràng trước đây chính anh là người đã giáo huấn cậu vì tội thiếu kiên nhẫn, vậy mà giờ đây, anh lại đang nài nỉ cầu xin cậu. Thế nhưng sự thay đổi thái độ nhanh như chớp lật bàn tay của anh cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Bởi suy cho cùng, đối với Ian, ‘thứ’ trong bụng này cũng chỉ là một vật cản sắp bị tống khứ mà thôi. Anh cứ tùy ý sử dụng cậu theo cách mà anh muốn.
“…….”
Michel cắn chặt môi, luống cuống không biết phải làm sao. Dù cậu có cố gắng né tránh ánh mắt đi chăng nữa thì cũng chẳng có nơi nào để trốn chạy. Dưới lớp áo ngủ xộc xệch, bầu ngực in hằn những vết đỏ rực đang bóng nhẫy vì sữa, lác đác vài dấu ấn quen thuộc của gia tộc Anatole in hằn rõ nét. Đó chính là những vết tích để lại từ chiếc nhẫn ngọc lục bảo.
Một con thú hoang dã tuyệt mỹ nhưng tàn nhẫn đang nằm ngửa mình phơi bày ngay dưới thân Michel. Đã không biết bao nhiêu lần cậu ôm ấp con thú này, và cậu thấu hiểu sự ngọt ngào chết người của nó hơn bất kỳ ai trên thế gian.
“Michel….”
Để dụ dỗ ‘đứa trẻ’ đang chần chừ không chịu về nhà, Ian đã tốn biết bao tâm sức để thủ thỉ, vỗ về. Nhưng khác với sự bối rối của Michel, anh lại tỏ ra vô cùng thong dong, ung dung tự tại. Bởi anh thừa biết cậu thiếu niên đã hoàn toàn sa lưới và chẳng thể nào cưỡng lại nổi sự cám dỗ chết người này.
“Mau về nhà đi…. Tôi và con đang đợi ngài đấy.”
“Ư…!”
Lý trí cuối cùng của Michel đã bị đập nát không thương tiếc. Cuối cùng, cậu bị dẫn dụ bởi những lời đường mật của Ian, từng bước, từng bước một, lún sâu vào bên trong anh.
“Ưm….”
Khi Michel mà anh vẫn luôn khao khát hoàn toàn lấp đầy mình, Ian vô thức thốt lên một tiếng rên rỉ cao hơn hẳn bình thường.
“Hưm, x, xin lỗi…… bé con ơi, ư….”