The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 333
Ngay cả khi đang tiến vào bên trong, Michel vẫn không ngừng buông lời xin lỗi. Mỗi lần cậu lẩm bẩm gọi “bé con”, hơi thở nóng rực lại phả lên bầu ngực Ian.
“Không phải xin lỗi, ưm, mà em phải… chào hỏi chứ. Đây là lần đầu tiên hai cha con gặp mặt cơ mà…….”
“A, á…!”
Ian đón nhận Michel bằng một nụ cười mờ ảo trong khoái cảm. Cuối cùng, anh có cảm giác như cả ba người—đứa trẻ, bản thân anh và Michel—đang thực sự quy tụ lại làm một.
“Bé con à, người này… là cha của con đấy… hà, ưm….”
Sinh linh đang dần lớn lên trong bụng anh có được, tất cả là nhờ Michel đã không ngừng nghỉ ‘ra vào’ ngôi nhà này. Vì vậy, nhất định phải để hai cha con chào hỏi nhau ngay tại chính nơi đây. Ian thậm chí còn cảm thấy đó là một nghĩa vụ hiển nhiên.
“Ư, không được vào sâu thêm nữa đâu ạ….”
Thế nhưng, khi dương vật mới chỉ lún vào được một nửa, Michel đã bắt đầu vùng vằng nũng nịu đòi dừng lại.
“Nếu vào hết… hộc… sẽ, sẽ làm ngài bị thương mất….”
“Không sao cả, tôi chịu được… hưm…!”
“…Em không muốn đâu.”
Khi Ian vòng tay định kéo Michel xuống, cậu lại dùng sức giữ chặt lấy bờ vai anh ấn xuống nệm.
“Ngài xem này… bụng ngài đang căng cứng lên rồi kìa.”
Michel nhẹ nhàng vuốt ve vòng bụng nhô lên của Ian, cất giọng nài nỉ. Thay cho câu trả lời, cơ thể Ian chỉ khẽ run lên.
“…Haa, a….”
Anh không khỏi kinh ngạc khi nhận ra cậu vẫn chưa thực sự đi vào hết. Michel đang trưởng thành lên từng ngày. Chính vì vậy, chỉ cần xa cách một thời gian, mỗi lần ân ái lại mang đến cho anh một cảm giác hoang sơ như thuở ban đầu. Lần này cũng vậy sao? Dương vật lấp đầy khao khát sâu thẳm trong anh lúc này mang đến một áp lực nghẹt thở, hệt như lần đầu tiên anh dung nạp cậu. Thậm chí anh còn loáng thoáng có suy nghĩ rằng, đúng như lời Michel lo lắng, nếu cậu tiến vào toàn bộ, e là bên trong sẽ bị thương mất.
“Michel, a… a… ưm….”
Đúng như sự cố chấp của mình, Michel chỉ duy trì dương vật ở mức một nửa, rồi bắt đầu di chuyển với nhịp độ chậm chạp đến mức tàn nhẫn. Suốt thời gian qua Ian đã hành hạ Michel ra sao, thì giờ đây anh đang phải nếm trải lại cái giá đắt đỏ y như vậy.
“Hư, ưm… đừng làm vậy… a, a… mau vào hết đi em….”
Dù đã lâu không ân ái nên việc dung nạp Michel quả thực có chút quá sức, nhưng nếu không tiến vào trọn vẹn thì mọi chuyện có ý nghĩa gì chứ? Bấy nhiêu thôi là chưa đủ. Không rõ vì bức bối hay khao khát mà toàn thân Ian nóng bừng lên. Anh không thể chịu đựng thêm sự trêu ngươi này nữa, tự nhấc hông lên định chủ động nuốt trọn lấy cậu.
“Không được đâu, Ian….”
Michel trầm giọng thì thầm bên tai, đồng thời giữ chặt lấy eo anh để cố định lại.
“Michel… đừng ức hiếp tôi nữa….”
“Vì có bé con ở đây mà… sao em có thể….”
Có vẻ như Michel thực sự coi bản thân mình lúc này là một kẻ không mời mà đến. Cậu tiến thoái lưỡng nan, rút ra không nỡ mà tiến vào cũng chẳng xong, bối rối không biết phải làm thế nào. Dù miệng luôn miệng nói không được và cố gắng kiềm chế, nhưng chính cậu cũng đang vô cùng thống khổ. Dù chưa di chuyển nhiều, khuôn mặt cậu đã đầm đìa mồ hôi, hơi thở dồn dập đứt quãng.
“Gì mà nhà của bé con chứ… đây là nhà của em cơ mà.”
Ian lên tiếng đính chính.
“Nhưng mà, bây giờ thì….”
Michel lắc đầu khước từ trong cơn giằng xé. Đối với cậu, cơ thể của Ian chính là ngôi nhà bình yên nhất, là chốn thiêng liêng nơi cậu được hòa quyện sâu sắc nhất với người mình yêu. Chỉ khi được đắm chìm trong phần sâu thẳm nhất của người thương, cậu mới cảm nhận được sự lấp đầy viên mãn đến tột cùng.
Thế nhưng giờ đây, nơi đó đang ấp ủ mầm sống của cả hai người. Vậy thì nhường nhịn mới là điều đúng đắn, đó mới là phẩm chất của một người cha mẫu mực….
“A…. Ra là vậy, thế thì… Ngài Anatole cứ nhường lại ngôi nhà này cho bé con đi.”
Ian cất giọng đầy thương hại. Ngay cả trong hoàn cảnh này mà Michel vẫn ngoan ngoãn giữ đạo lý, điều đó khiến anh vô cùng chướng mắt.
“Bầu ngực này… rồi cũng sẽ, hưm… nhường lại hết cho bé con… a, a….”
Ian cố tình tự tay bóp mạnh vào ngực mình. Vừa chạm vào những vết hằn đỏ mà Michel để lại ban nãy, một dòng sữa trắng đục lại trào ra ướt át.
“Tôi cũng sẽ… dành tất cả mọi thứ, cho một mình bé con thôi… vì Ngài Anatole đã tự nguyện…… a, hưm, nhường nhịn như vậy mà….”
Ian buông lời lạnh nhạt, khiến đôi mắt ngọc lục bảo của Michel đang cố gắng nhẫn nhịn bỗng chốc rưng rưng ươn ướt.
“Ngài, ngài quá đáng lắm… rõ ràng, em, em là cha… nên em mới phải nhịn, tại sao ngài lại…….”
Michel cắn chặt môi đầy uất ức.
“Ai bảo ngài muốn làm một người cha mẫu mực cơ chứ… Cả lúc nãy cũng, hà… ưm, cũng vậy….”
“Ư, hức…!”
“Vậy thì tôi cũng phải trở thành một người mẹ tuyệt vời…… chỉ dành trọn tình yêu cho đứa trẻ thôi.”
Đôi mắt Ian nheo lại. Mỗi lần anh buông lời cay độc kích động, là mỗi lần Michel lại vô thức lún sâu thêm một chút.
“Từ nay về sau, sẽ không ân ái với phu quân nữa… chỉ dành tất cả cho bé con thôi….”
Ian cảm nhận được thiếu niên đang dần dần, chậm chạp tiến vào sâu hơn, chậm đến mức có lẽ chính bản thân cậu cũng không nhận ra, anh khẽ nở một nụ cười nhạt nhòa.
“Đúng không nào, bé con…? …Ưm….”
Ian dùng cả hai tay xoa vuốt bụng mình, cố tình nói lớn cốt để cho Michel nghe thấy. Dù vẫn mang thân hình rắn rỏi của một nam giới, nhưng riêng phần bụng dưới của anh đã nhô lên một đường cong rõ rệt.
“Phu nhân, xin đừng ức hiếp em nữa….”
Michel lầm bầm với chất giọng trầm đục.
“Ai ức hiếp ngài cơ chứ….”
“Hức… Vì quá đau khổ, nên trước mắt em… cứ quay cuồng hết cả lên rồi đây này…!”
Michel như một đứa trẻ đang ghen tị hờn dỗi, túm lấy hai cánh tay đang vuốt ve bụng của Ian rồi ghim chặt xuống giường.
“Hộc, hà, ư…!”
Ian thở hốc lên từng nhịp gấp gáp. Michel cũng cúi gầm mặt, bật ra tiếng gầm gừ nghẹn ứ như nước sôi sục. Chẳng biết từ bao giờ, cậu đã đẩy toàn bộ bản thân mình ngập sâu vào tận cùng cơ thể Ian.
“Mi, chel… a….”
Bên trong bị lấp đầy căng trướng đến mức ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó nhọc. Khóe mắt Ian tự động ứa ra những giọt lệ sinh lý. Anh nhắm hờ mắt, chậm rãi tận hưởng dương vật của Michel mà đã lâu rồi mới được đón nhận lại. Lớp màng vách mềm mại và chật chội siết chặt lấy cậu, không hề có ý định buông tha.
“Phu nhân… ngài không sao chứ? Phu nhân ơi….”
Sau một hồi tận hưởng sự lấp đầy từ Michel, Ian lơ mơ mở mắt khi nghe thấy tiếng khóc nức nở đầy bối rối của cậu thiếu niên.
Đập vào mắt anh đầu tiên là bộ dạng rơm rớm nước mắt của Michel. Có vẻ như cậu đang vô cùng lo lắng cho Ian vì hành động mất kiểm soát vừa rồi của mình.
Chỉ nhìn vào khuôn mặt thiên thần thánh thiện ấy thôi, Ian đáng lẽ phải thấy tội lỗi. Nhưng không, Michel miệng thì khóc lóc, vậy mà dương vật chẳng những không chịu rút ra, ngược lại còn đang cắm rễ sâu hơn nữa vào cơ thể anh.
Dáng vẻ ấy trông chẳng khác nào….
“Chỉ giỏi đi ghen tị với đứa nhỏ, đúng là một đứa trẻ hư hỏng….”
Ian buông lời trách cứ. Trên môi anh phảng phất một nụ cười chế giễu đầy ngạo nghễ.
“Ư…!”
Michel khẽ rùng mình. Đôi bàn tay đang kìm kẹp tay Ian bỗng siết chặt lại, dồn thêm lực.
“Kh, không phải vậy, hưm, em không…!”
“Thế thì tại sao… lại đang di chuyển… a, á… thế kia?”
Mỗi nhịp dập dờn của Michel lại khiến giọng nói của Ian đứt gãy, vụn vỡ thành những tiếng rên rỉ mê đắm.
“Không phải… thế mà.”
Michel lắc đầu, thế nhưng trái ngược hoàn toàn với giọng nói lương thiện đầy oan uổng ấy, cơ thể cậu lại đang điên cuồng khao khát chiếm đoạt Ian. Nơi hai cơ thể giao hòa liên tục phát ra những âm thanh nhớp nháp, nhóp nhép đầy dâm mỹ. Đó chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc cơ thể cậu không hề thỏa mãn với việc chỉ dừng lại ở sự xâm nhập, mà nó đang đòi hỏi nhiều hơn thế.
“…… Hư, a….”
Lý trí giờ đây đã hoàn toàn bất lực trước ngọn lửa dục vọng.
“A, a…! Đây không phải là chủ ý của em đâu… chuyện, chuyện này là….”
Michel nói năng lộn xộn, chẳng đâu vào đâu. Cậu mếu máo nức nở rằng cái hông này đang tự động di chuyển đấy chứ. Ngay cả dương vật cứng ngắc nổi đầy gân xanh đang càn quét điên cuồng bên trong kia cũng vậy. Cậu tuyệt đối không hề có ý định làm thế.
“Hà, a… Ngoan nào, từ… từ từ thôi….”
Mỗi khi dương vật hung hãn ấy đâm sầm vào tận gốc rễ, cả cơ thể lẫn giọng nói của Ian đều rung lên bần bật.
“Ư, hưm…!”
Dù bị Ian coi như một đứa trẻ con không hơn không kém, Michel vẫn không thể dừng lại được. Ngược lại, cậu còn phơi bày toàn bộ dục vọng nguyên thủy nhất của mình ra trước mắt anh, bất chấp sự tồn tại của mầm sống đang hiện hữu bên trong….
“A, ư, Ian, Ian…!”
Nước mắt Michel rơi lã chã, nhưng phần hông thì vẫn điên cuồng dập tới. Cậu nghiến răng áp bức Ian, hơi thở thô ráp dồn dập, ra sức lấp đầy mọi ngóc ngách như muốn độc chiếm toàn bộ thế giới bên trong anh. Dáng vẻ hoang dại ấy, một mặt giống như đang tuyệt vọng muốn chứng minh uy quyền của một ‘người cha’, nhưng mặt khác lại hệt như một ‘đứa con trai’ đang điên cuồng ghen tị, quyết tâm cướp lại vị trí độc tôn từ tay đứa em út.
“Mi… chel…! A, hưm… ư, hức, a…!”
Giọng rên của Ian vút cao thêm một bậc. Âm thanh da thịt va đập chát chúa hòa lẫn vào bầu không khí ái muội. Ian bị những cú đâm của Michel làm cho chao đảo, chỉ biết đưa tay lên ôm lấy bụng mình. Từng chấn động mãnh liệt dội vào tận sâu bên trong được cảm nhận rõ mồn một. Mỗi lần Michel thâm nhập sâu đến mức tưởng chừng như nghẹt thở, những giọt nước mắt nóng hổi của cậu lại rơi lấm tấm lên ngực anh.