The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 334
Toàn thân Michel đỏ rực, khóe mắt ướt đẫm lệ, khuôn mặt ửng hồng, và vì thiếu dưỡng khí, chiếc lưỡi đỏ thè ra thở dốc từng nhịp hộc tốc.
“Đứa trẻ của ta….”
Ian khẽ thì thầm kèm theo một nụ cười mỉm. Chẳng rõ anh đang gọi Michel, hay đang gọi sinh linh bé nhỏ trong bụng mình nữa. Giờ thì anh đã hoàn toàn thấu hiểu những cảm xúc bất an, rạo rực và chống đối thi thoảng lại lóe lên trong mắt Michel. Đó mười mươi là sự ghen tuông vô cớ. Rốt cuộc thì cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác mà thôi.
Michel vùi mặt vào ngực anh như để đáp lại tiếng gọi gọi của Ian. Không giống như lúc nãy phải đợi Ian nài nỉ cầu xin mới chịu bú, lần này, cậu hành động hoàn toàn dựa trên bản năng mà ngậm chặt lấy bầu ngực anh.
Ngay khi cậu ngậm trọn lấy đầu vú cùng vùng da mềm mại xung quanh và ra sức mút mát, dòng sữa vừa kịp tích tụ lại tuôn trào ra. Michel tham lam vừa dập hông điên cuồng, vừa không ngừng hút cạn dòng sữa mẹ như thể sợ bị ai đó cướp mất món đồ chơi yêu thích. Ngắm nhìn dáng vẻ tham lam ấy, dương vật của Ian cũng bắt đầu rỉ ra những giọt khoái cảm.
Và rồi chẳng bao lâu sau, dòng tinh dịch nóng hổi của Michel đã tưới đẫm lên vòng bụng đang nhô cao của Ian.
***
Sau hôm đó, một trận bão tuyết xối xả kéo dài ròng rã suốt một tuần liền.
Michel đành phải gác lại việc đi chặt cây vân sam đã nhắm sẵn. Đám người hầu cũng chẳng buồn ló mặt ra ngoài, tất cả đều ru rú bên trong lâu đài. Có điều gió không thổi quá mạnh, coi như trong cái rủi cũng có cái may.
Nhờ thế, Ian lại có thêm một lý do hoàn hảo để không cần phải lộ diện ra ngoài. Thỉnh thoảng, anh lại để Michel mút mát dòng sữa dư thừa đang ứa ra.
Michel ví von cảnh tuyết rơi giống như bầu trời đang cẩn thận đắp một tấm chăn bông trắng muốt lên vạn vật. Thế nhưng thực tế thì đây lại là thời điểm những mái nhà ọp ẹp đổ sập dưới sức nặng của tuyết, và lũ thú hoang trên núi chết cóng vì không kiếm nổi thức ăn. Mặc dù vậy, nếu chỉ lặng lẽ ngồi trong phòng ngắm nhìn những bông tuyết không ngừng chất đống ngoài khung cửa sổ thì quả thực chẳng có khung cảnh nào êm đềm và tĩnh lặng hơn thế.
Người ta vẫn thường nói ở phương Nam, thời gian trôi đi êm đềm như dòng nước chảy. Còn ở phương Bắc, thời gian lại tích tụ, chồng chất lên nhau hệt như những lớp tuyết dày.
***
Tiếng củi cháy lách tách vọng lại từ lò sưởi. Ian đang ngả lưng trên giường nghỉ ngơi. Nếu là ngày thường, hẳn trên tay anh lúc này đã phải cầm một tập tài liệu nào đó. Nhưng dạo gần đây, ngay cả việc đơn giản ấy cũng trở nên khó nhọc.
Bây giờ việc dùng áo choàng hay chăn để giấu đi vòng bụng đã trở nên vô vọng, nên anh cực kỳ hạn chế việc ra khỏi phòng. Thay vào đó, nếu có việc cần sai bảo người hầu, anh đều thông qua Michel để truyền đạt.
Người trong Lâu đài Scheleg bắt đầu nảy sinh vô số thắc mắc trước việc Ian biến mất hoàn toàn, thay vào đó chỉ thấy mỗi bóng dáng của Michel lượn lờ. Ngoại trừ vị y sĩ nắm rõ ngọn ngành, chẳng ai khác được nhìn thấy dù chỉ là một sợi tóc của Ian, thế nên những lời đồn thổi bắt đầu mọc lên như nấm sau mưa. Thậm chí có kẻ còn đinh ninh rằng Ian đã mắc phải một căn bệnh nan y.
Chính vì điều này mà việc Michel bỗng dưng bộc lộ tài năng lại là một sự tình nằm ngoài dự kiến. …Tất nhiên phần lớn các quyết sách quan trọng vẫn do Ian tự tay xử lý, nhưng nội việc cậu thiếu niên chịu gánh vác lấy dù chỉ một phần công việc cũng đã là một điều vô cùng đáng kinh ngạc.
<Em đã dồn rất nhiều tâm huyết vào việc trang trí cây vân sam đấy ạ. Đợi khi hoàn thành, em nhất định sẽ cho ngài xem!>
Michel từng vỗ ngực tự hào nói về công tác chuẩn bị cho Lễ hội Mùa đông. Mỗi khi lê tấm thân nặng nề tới bên cửa sổ nhìn xuống, Ian vẫn thường xuyên bắt gặp cảnh cậu đang tất bật chạy ngược chạy xuôi cùng đám người hầu.
Michel lúc nào cũng hân hoan với suy nghĩ sẽ mang đến cho anh một Lễ hội Mùa đông tuyệt đẹp, nhưng e rằng ước nguyện đó của cậu khó lòng mà trở thành hiện thực. Đơn giản là vì bụng của Ian giờ đã nhô cao đến mức không thể nào giấu giếm được nữa.
Anh ngắm nhìn khung cửa sổ mờ mịt vì hơi sương do chênh lệch nhiệt độ rồi khẽ quay đầu lại. Căn phòng ngập tràn hơi ấm dễ chịu, cứ như thể dẫu Michel không ở bên cạnh, nó vẫn đang thay cậu dang tay che chở cho anh. Phải chăng nhờ vậy mà dạo này, những dây thần kinh vốn dĩ lúc nào cũng nhạy cảm và căng như dây đàn của anh đã chùng xuống đôi chút.
‘Hay là mình kiếm việc đan lát gì đó để làm nhỉ.’
Bởi vì mọi thứ quá đỗi bình yên, nên dù chỉ là trong thoáng chốc, suy nghĩ ấy đã xẹt qua đầu anh. Ian thầm cười nhạo chính mình, rồi khẽ xòe bàn tay phải ra. Nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay là lọ thuốc độc nhỏ xíu mà anh vẫn giữ thói quen mân mê suốt bấy lâu nay.
Kể từ lần nương tay không giết Michel, Ian đã luôn đinh ninh rằng bản thân sẽ vì cậu mà dần trở nên rỉ sét và mục ruỗng. …Nhưng không ngờ cái ngày ấy lại đến nhanh như vậy.
Tất cả những chuyện này cứ như một giấc mộng hoang đường. Mọi thứ đều vô lý đến nực cười. Nếu để kẻ khác phát hiện ra, chắc chắn anh sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.
Ian dùng cả hai tay ôm lấy bụng mình. Vốn là một cơ thể nam giới được tạo nên từ những đường nét góc cạnh, rắn rỏi, sự xuất hiện của đường cong này lại càng trở nên chướng mắt. Cơ địa của anh khác hoàn toàn so với phụ nữ. Thông thường, phải qua tháng thứ năm bụng mới bắt đầu lộ rõ, vậy mà anh lại to bụng sớm hơn rất nhiều. Không những thế, thời gian càng trôi qua, tốc độ phát triển lại càng kinh khủng.
Sinh linh trong bụng lớn nhanh như thổi, cứ như thể nó đang hút cạn kiệt sinh lực của Ian vậy. Tỷ lệ thuận với điều đó, cơ thể anh ngày một rệu rã. Có những lúc, anh cảm giác như có một tảng đá khổng lồ đè nặng lên ngực, tưởng chừng như sẽ cứ thế mà nghẹt thở chết đi ngay trong giấc ngủ.
Giờ đây, việc mang trong mình mầm sống này không chỉ đơn thuần là sự bất tiện hay bực bội nữa. Rất có thể, nó sẽ đe dọa đến cả mạng sống của anh.
“…….”
Thoáng chốc, Lễ hội Mùa đông đã cận kề.
***
“Ian…….”
—Từ đằng xa, có tiếng gọi mơ hồ vọng lại.
“…ơi…… em xin lỗi.”
Cảm giác nhồn nhột cứ liên tục mơn trớn trên má anh.
“Phu nhân cố dậy một chút thôi, một chút thôi ạ.”
Những tiếng thì thầm nho nhỏ không ngừng vang lên bên tai. Thế nhưng, Ian vẫn ngủ say sưa, nhịp thở tĩnh lặng đến mức tưởng chừng như một người đã khuất. Để đánh thức anh, Michel đã phải rải vô số nụ hôn lên má.
“……Michel?”
Một lúc lâu sau, Ian mới khó nhọc hé mở đôi mắt, việc đầu tiên anh làm là buông một tiếng thở dài. Gần đây, hễ nhắm mắt vào là anh lại khó lòng mà tỉnh dậy. Chẳng phải vì ngủ quá say, mà chính xác hơn là vì anh chẳng còn chút sức lực nào để hé mắt ra nữa. Cũng chính vì thế mà việc anh bỏ bữa hay nhịn đói cả ngày dài diễn ra như cơm bữa. Điều này khiến Michel lo sốt vó.
Nhưng trường hợp lần này lại có chút khác biệt. Trời vẫn đang giữa đêm khuya khoắt. Thông thường, nếu thấy Ian ngủ trước, Michel sẽ tự động chui vào chăn nằm ngoan ngoãn bên cạnh. Vậy mà cậu lại cố tình đánh thức anh dậy….
“Có chuyện gì vậy… Xảy ra vấn đề gì sao…….”
Dẫu đã được ngủ một giấc, nhưng giọng nói của Ian vẫn đục ngầu sự mệt mỏi.
“Phu nhân… ngài không sao chứ ạ? Phần ăn em để lại trước khi đi ngài vẫn chưa động đũa chút nào.”
Michel cất giọng đầy lo lắng. Khay đồ ăn trưa đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường đã nguội ngắt từ đời nào.
“Em xin lỗi, phu nhân. Lẽ ra giữa chừng em nên tạt qua đánh thức ngài dậy mới phải.”
“Không sao, bữa sau tôi sẽ ăn uống đàng hoàng.”
Dù Ian đã hứa hẹn, nhưng có vẻ như sự lo lắng trong lòng Michel vẫn chưa vơi đi chút nào.
“Mà chuyện đó tính sau đi… Ngài đánh thức tôi vào giờ này chắc chắn là có chuyện gì quan trọng đúng không? Nếu là chuyện ăn uống thì… giờ muộn quá rồi, để sáng mai tôi ăn bù cũng được.”
Ian uể oải nói. Nếu là Ian của ngày thường, hẳn anh đã buông lời dỗ dành Michel vài câu, nhưng lúc này đây, anh mệt đến mức có thể đổ gục xuống gối và ngủ thiếp đi ngay lập tức.
“Dạ… phu nhân, nếu ngài không phiền… ngài có thể… dành cho em một chút thời gian được không ạ?”
Thế nhưng, giọng nói của Michel vang lên trong bóng tối lại rụt rè và tha thiết đến mức Ian không đành lòng, đành phải ráng sức gượng tấm thân nặng nề ngồi dậy.
“Được thôi, nếu phu quân đã muốn thì tôi sao dám từ chối… Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”
Ian xoa vuốt mặt mũi cho tỉnh táo lại, rồi với tay thắp sáng ngọn đèn cầy.
“…Michel?”
Khoảnh khắc ánh đèn soi rõ hình dáng của Michel, Ian không dám tin vào mắt mình. Anh cứ ngỡ mình vẫn đang mớ ngủ.
“Michel, bộ dạng em… sao lại thành ra nông nỗi này.”
Michel toét miệng cười rạng rỡ—à không, cũng chẳng chắc là cậu có đang cười hay không nữa. Bởi lẽ, ngoại trừ đôi mắt màu ngọc lục bảo và sống mũi cao vút, toàn bộ phần còn lại trên mặt cậu đều bị che khuất mất rồi.
“Ngài thấy sao ạ? Trông kỳ cục lắm không ngài?”
Cậu thiếu niên cất giọng, nghe qua có vẻ vô cùng tự hào.
“Thật là hết nói nổi… à không… hừm…… Tuyệt lắm, ngài Anatole.”
Ian vất vả lắm mới xốc lại được tinh thần đang mơ màng của mình.
Bộ dạng của Michel lúc này quả thực là ‘vô tiền khoáng hậu’. Cậu dán một bộ râu giả màu trắng xù xì quanh mũi và cằm, đầu đội chiếc mũ ngũ giác màu đỏ mang đậm truyền thống phương Bắc… và khoác trên mình một chiếc áo choàng lông cũng màu đỏ chót.
“Là ông già Mùa Đông—người mang quà đến cho mọi người đây ạ!”
Michel dang rộng hai tay, dõng dạc xưng danh.
“Trời đất ơi….”
Thảo nào lúc nãy mới tỉnh giấc, anh cứ thấy nhồn nhột trên má… Ian vô thức đưa tay lên xoa xoa gò má mình.
“Theo như những gì tôi biết thì Ông già Mùa Đông… một tay sẽ dắt theo công chúa Snegurochka, tay kia thì cầm một cây gậy to cơ mà.”
Vì vị Ông già Mùa Đông đang đứng sừng sững trước mắt anh lúc này quá đỗi đỏ chót và đáng yêu, nên trong phút chốc, Ian đã bắt đầu nghi ngờ không biết có phải hình tượng nhân vật truyền thuyết mà mình biết bấy lâu nay bị sai lệch hay không.
Trái ngược với vẻ xinh đẹp hiền hòa của Công chúa Tuyết, Ông già Mùa Đông vốn không mấy thân thiện với con người. Tương truyền rằng, nếu gặp những đứa trẻ hư, ông sẽ thẳng tay dùng cây gậy khổng lồ đó quất cho một trận nhừ tử. Thế nên, người lớn ở phương Bắc thường lôi tên ông ra để dọa dẫm đám trẻ con mỗi khi chúng không nghe lời.
Và để che mắt vị Ông già Mùa Đông hung dữ đó, một tồn tại xinh đẹp và tốt bụng mang tên Công chúa Tuyết đã lén lút giấu những món quà dành cho lũ trẻ dưới gốc cây vân sam.
“Cứ coi như năm nay Ông già Mùa Đông đang vui vẻ đi ạ. Vì ngày mai ngài không thể ra ngoài gặp mọi người được, nên em muốn cho ngài xem trước bộ dạng này!”
Michel vẫn luôn hồn nhiên và chẳng bao giờ để tâm đến những định kiến hay khuôn mẫu xung quanh.
“—Và còn nữa… em còn một thứ này muốn cho ngài xem. Ngài đi cùng em nhé?”
Michel với bộ râu xồm xoàm cất giọng hỏi đầy rụt rè. Ian vui vẻ nắm lấy tay cậu.