The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 335
Màn đêm hôm nay vắng lặng, chỉ có mỗi vầng trăng đơn độc làm bạn. Lý do là bởi ai nấy đều đã đi ngủ từ sớm để chuẩn bị đón chào một buổi sáng đặc biệt.
Ian và Michel sóng bước bên nhau dọc theo hành lang. Một tay Michel xách theo chiếc đèn bão, tay còn lại nắm chặt lấy tay anh. Cậu còn cẩn thận tháo chiếc áo choàng đỏ đang mặc để choàng lên vai Ian. Ian đi lùi lại phía sau nửa bước, cẩn trọng bước đi theo ánh đèn mà Michel đang soi sáng dẫn đường.
Cả hai thủ thỉ trò chuyện bằng những giọng nói nho nhỏ giữa màn đêm tĩnh mịch. Michel hăng say kể về những câu chuyện ở phương Nam. Ở đó, vào dịp cuối năm cũng có một lễ hội tương tự như Lễ hội Mùa đông của phương Bắc. Một ông lão béo ục ịch, tướng mạo vô cùng phúc hậu, mặc bộ đồ màu đỏ, vác theo một túi quà khổng lồ trên lưng và đi phân phát cho từng đứa trẻ….
Người ta đồn rằng bên trong những món quà ông mang đến lúc nào cũng có cánh hoa khô và hạt giống. Bởi thực chất, ông lão béo tốt phúc hậu ấy chính là hiện thân của Tinh linh Hoa hồng. Bộ trang phục ngày hôm nay của Michel chính là “tác phẩm” kết hợp giữa hình tượng đó và Ông già Mùa Đông.
Khi bình minh ló rạng, Michel sẽ giữ nguyên bộ dạng ‘Ông già Mùa Đông Hoa hồng’ này và đứng túc trực bên cây vân sam, sau đó cậu sẽ phát quà cho tất cả mọi người. Quả là một kế hoạch hoành tráng. Hơn nữa, nghe đâu cậu còn huy động cả vài người hầu cùng tham gia nữa. Chắc chắn sáng mai sẽ có một màn kịch vui ra trò để xem đây.
“Tiếc là ngài không thể tham gia cùng được, buồn quá đi mất.”
“Tôi thì không sao. …Tôi xin nhường lại sân khấu cho ngài Anatole đấy.”
Chẳng lẽ cậu nhóc này muốn anh cũng hóa trang thành cái lão Ông già Mùa Đông Hoa hồng kia sao? Ian khẽ vuốt ve bụng mình. Với cái bụng to nhường này, khéo anh lại hợp vai ông lão mặc áo đỏ béo phục phịch mà Michel vừa kể cũng nên. Nhưng quả thực anh chẳng có chút hứng thú nào.
Hai người dắt tay nhau bước vào khu vườn hình tròn nằm lọt thỏm giữa lâu đài. Vì khu vườn không có mái che nên cái lạnh thấu xương của phương Bắc lập tức ùa vào mơn trớn da thịt.
“…….”
Ánh mắt Ian dán chặt lên vầng trăng rằm khổng lồ đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu.
<…Em không biết đó có phải là một giấc mơ không, nhưng em đã có một chuyến đi dạo rất dài. Chúng em cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi màn đêm buông xuống. Ban ngày thì không thấy gì đâu, nhưng khi trời tối và xung quanh chìm trong bóng đêm… ánh trăng lại chiếu rọi thẳng xuống một nơi.>
Bất giác, câu chuyện về giấc mơ mà Michel từng kể lại ùa về trong tâm trí anh….
“Ngài ổn chứ? Ngài có lạnh lắm không ạ?”
…Đúng lúc đó, Michel siết nhẹ lại bàn tay đang nắm lấy tay anh và cất giọng hỏi. Ian thu ánh mắt khỏi vầng trăng.
“Ừm. Nhưng mà….”
Ian kéo tay Michel lên sát môi mình, sau đó hà hơi thổi những luồng khí ấm áp vào đó.
“A….”
Mặc dù nãy giờ hai người vẫn nắm chặt tay nhau, nhưng mu bàn tay của Michel vẫn bị cái lạnh làm cho đỏ ửng lên.
“Em cũng muốn thổi cho ngài nữa.”
Michel lúc này đang bị bộ râu trắng che kín nửa khuôn mặt, kéo tay Ian về phía mình, rồi cũng chu miệng hà hơi phù phù vào đó. Dường như đối với cậu, mọi khoảnh khắc trong cuộc sống đều là một trò chơi đầy niềm vui, thế nên dù đôi tay đang cóng đỏ, khóe mắt cậu vẫn cong lên cười vui vẻ. Đúng lúc Ian đang chăm chú ngắm nhìn cậu thì….
“Ngài thấy không ạ?”
Michel hất cằm ra hiệu về phía xa xa. Ánh mắt Ian thuận theo hướng đó nhìn sang.
“…Tôi thấy rồi.”
Một luồng khói trắng mỏng manh thoát ra từ miệng Ian.
Vầng trăng treo lơ lửng phía trên khu vườn không mái che đang rải những tia sáng bàng bạc dịu nhẹ, phản chiếu lấp lánh trên nền tuyết trắng tinh khôi xung quanh. Và ở đó….
“Ngài chọn được một cái cây chắc khỏe đấy. Chắc ngài đã vất vả lắm.”
Một cây vân sam khổng lồ sừng sững đứng đó, cao đến mức một người có vóc dáng cao lớn như Ian cũng phải ngửa hẳn cổ lên mới nhìn thấy ngọn.
Để cái cây khổng lồ ấy không phải đứng cô đơn giữa trời đông giá rét, Michel đã dày công làm ra những món đồ trang trí tinh xảo và treo kín xung quanh. Những chiếc ruy băng đỏ thắm được buộc tỉ mỉ trên từng cành lá kim nhọn hoắt, phía trên là lớp tuyết trắng xốp mịn mới rơi ban tối đậu lại nhẹ nhàng. Vầng trăng rằm treo lơ lửng ngay trên đỉnh cây trông cứ như một món đồ trang trí tuyệt mỹ mà thiên nhiên ban tặng vậy.
Một khung cảnh thanh tao, lộng lẫy mà chỉ có màn đêm bọc bạc mới có thể dệt nên.
“Sáng mai em sẽ chất đầy quà ở đó. Mọi người chắc chắn sẽ thích lắm đúng không?”
“Chắc chắn rồi.”
Michel mỉm cười rạng rỡ khi có được câu trả lời của Ian. Đôi mắt ngọc lục bảo lặng lẽ ngắm nhìn cây vân sam.
“…….”
Khung cảnh ấm áp và hiền hòa này quả thực chẳng ăn nhập chút nào với sự lạnh lẽo vô tình của Lâu đài Scheleg. Ngay cả Katya dù năm nào cũng tổ chức Lễ hội Mùa đông, nhưng chưa từng trang hoàng lộng lẫy đến mức này. Nàng chỉ đơn giản là phát thêm thức ăn và tiền thưởng cho những người hầu đã cống hiến suốt một năm, và cho lũ trẻ vài món ăn vặt ngọt ngào, thế là xong.
Nếu cứ đối đãi với đám người hầu tốt quá như Michel, không khéo lại làm hư họ mất…. Ian chợt nghĩ vậy, nhưng hôm nay anh quyết định sẽ giữ im lặng. Đó là một trong số ít những món quà mà anh có thể dành tặng cho cậu thiếu niên này.
“Ngoài cây vân sam ra… ngài còn chuẩn bị cả những thứ khác nữa sao.”
Ian đảo mắt nhìn quanh, khẽ thốt lên kinh ngạc. Điều tuyệt vời nhất không chỉ dừng lại ở cây vân sam khổng lồ kia. Hóa ra Michel đã mời một nghệ nhân điêu khắc tài ba đến để tạc những bức tượng bằng băng.
Rải rác khắp khu vườn là những bức tượng băng tạc hình thỏ, nai, chó, mèo, cừu, dê và những chú chim đang đứng quây quần bên nhau. Và ngay bên cạnh cây vân sam lộng lẫy là bức tượng Công chúa Tuyết đang ngồi ngả lưng thư thái cùng bầy thú.
Ian bất giác nhớ lại những con người tuyết méo mó mà Michel từng nặn trong dinh thự Scheleg trước đây. Những tác phẩm điêu khắc bằng băng này lộng lẫy đến mức vượt xa cái tay nghề vụng về của cậu. Thế nhưng, gu thẩm mỹ sến súa đặc trưng của cậu thì vẫn không lẫn vào đâu được. Đám tượng băng, cũng giống như cây vân sam, được trang hoàng lố lăng bằng những sợi chỉ vàng và ruy băng đỏ chót. Thậm chí có con còn bị quàng thêm khăn hay đội cả mũ.
Và điều đặc biệt nhất là, từ sâu bên trong những bức tượng băng ấy lại tỏa ra những luồng ánh sáng bập bùng, mờ ảo. Có vẻ như người ta đã khoét rỗng bên trong để đặt đèn bão vào. Nếu là ở phương Nam thì chúng đã tan chảy từ đời nào rồi, nhưng vì đây là phương Bắc, nơi ngay cả ánh mặt trời ban trưa cũng không đủ sức làm tan băng, nên kiểu trang trí độc đáo này mới có thể tồn tại được.
“Chắc chắn ngài không thể cứ để mặc mọi thứ như thế này mãi được đâu….”
“Vì em muốn cho phu nhân xem đầu tiên…”
Michel cười khỏa lấp. Ian chợt nhận ra lý do vì sao đôi bàn tay của cậu lại ửng đỏ đến vậy.
“…….”
…Hẳn là trước khi đến phòng ngủ, cậu đã tự tay thắp sáng tất thảy những ngọn nến kia.
Khung cảnh ấm áp và diễm lệ mà Michel mang đến chỉ thực sự trọn vẹn khi màn đêm buông xuống. Lâu đài Scheleg thuộc về Ian, nhưng người điểm tô vẻ đẹp cho tòa thành băng giá lạnh lẽo này lại là Michel.
Dù là đêm đen tĩnh mịch, lớp tuyết đọng ánh trăng cùng những khối băng ôm trọn ngọn đèn dầu vẫn tỏa sáng lung linh. Trong đêm thâu khi vạn vật say giấc, chỉ có hai người kề vai ngước nhìn, dường như đến cả bầu không khí xung quanh cũng thuộc về riêng họ.
“—Nhưng mà này, từ ngày mai ngài cởi bỏ lớp hóa trang nực cười này đi nhé.”
“A…!”
Ian đang ngắm nhìn thành quả mà Michel đã cất công chuẩn bị suốt nhiều tháng trời, bất thình lình giật phăng bộ râu giả dưới mũi cậu. Nhờ có sợi dây buộc vòng ra sau gáy, nên anh gỡ bộ râu ra dễ dàng mà không để lại vết xước nào trên gương mặt thanh tú ấy.
“A, không được! Trả lại cho em đi! Cái này em cũng cố tình chuẩn bị để cho phu nhân xem mà!”
Michel không giấu nổi vẻ tiếc nuối khi Ian dứt khoát tháo luôn cả chòm râu cằm. Râu giả biến mất, trả lại nguyên vẹn dáng vẻ rạng rỡ như thuở ban đầu. Thật tâm mà nói đúng là nhẹ cả người.
“Râu ria vướng víu thế này, tôi làm sao có thể trao ngài nụ hôn thay lời cảm ơn được chứ?”
“……!”
Michel hé nửa miệng kinh ngạc. Ian hơi cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi cậu.
“…Và tôi cũng không thích một người chồng trông già dặn hơn mình đâu.”
Đừng bao giờ có ý định để râu đấy. Kết thúc nụ hôn, Ian kề môi thì thầm vào tai cậu.
“Em cứ nghĩ trông cũng hợp với mình lắm chứ…”
Michel vuốt ve má mình với vẻ đầy luyến tiếc.
“Chuyện để râu… đợi đến khi ngài cao hơn tôi rồi hẵng hay.”
“…Thật sự được chứ?”
Và thế là hôm nay, Michel lại càng sục sôi quyết tâm phải cao lớn hơn Ian. Ian bắt đầu thấy hơi hối hận vì lỡ lời. Anh không hề biết rằng, hóa ra Michel lại nuôi dưỡng một niềm đam mê mãnh liệt với râu ria đến vậy.
“Cảm ơn ngài, Michel.”
Ian không quên rót những lời cảm kích vào tai cậu.
“…….”
Gương mặt Michel từ từ giãn ra, đôi mắt xanh thẳm ứa nước, long lanh lấp lánh.
“Mít ướt thế này mà cũng đòi để râu sao?”
Ian cố tình trêu chọc.
“Em muốn cho cả phu nhân, và cho cả đứa nhỏ xem nữa… Thế nên…”
Cảm xúc tuôn trào khiến Michel nghẹn ngào không thốt nên lời.
“Đừng khóc.”
“…Em chỉ mong phu nhân và đứa nhỏ đều khỏe mạnh, bình an. Nhưng sao nước mắt cứ rơi thế này… rõ ràng em không hề thấy buồn.”
Michel mỉm cười, đưa ngón tay gạt đi những giọt lệ đọng nơi khóe mắt. Chóp mũi cậu đã ửng đỏ tự bao giờ.
“…….”
Ngược lại, Ian chẳng mảy may xúc động mà chỉ thấy thắc mắc. Vì cớ gì cậu lại chấp niệm với những điều huyễn hoặc ấy? Tại sao lại phải dốc hết tâm can đến vậy…
Ian luôn cảm thấy Michel là một sự tồn tại kỳ lạ. Anh từng mang tâm lý khinh mạn, cho rằng chính vì cậu sinh ra trong nhung lụa, cả đời chưa từng nếm mùi khổ ải nên mới giữ được thứ sự ngây thơ viển vông, chẳng khác nào ảo ảnh đó.
Thế nhưng, ước nguyện của Michel rồi sẽ sụp đổ, bởi Ian đã quyết định sẽ phá bỏ mầm sống đang lớn dần trong bụng mình. Chỉ cần một kẻ vô dụng như Michel ở trong tòa thành này là đã quá đủ rồi. Thứ sinh linh này thậm chí còn bòn rút sinh lực, gieo rắc nỗi đau đớn tột cùng lên thân xác anh. Khi một cánh tay mục rữa, ta phải chặt bỏ nó đi để cứu lấy mạng sống, đó là quy luật tất yếu.
…Dẫu vậy thật lạ kỳ. Mỗi khi trò chuyện cùng Michel, mỗi khi lắng nghe những câu chuyện ngốc nghếch của cậu, mọi nhọc nhằn của việc thai nghén lại tan biến trong chớp mắt. Mặc cho bụng ngày một nhô lên với hình thù dị dạng theo thời gian, thi thoảng trong anh lại lóe lên ý nghĩ: Cứ thế này mà sinh con cho Michel có lẽ cũng chẳng tệ chút nào.
“Đó có lẽ là vì…”
Ian vươn tay lau đi giọt nước mắt cho Michel. Anh mơ hồ nhận ra nguyên cớ cho những giọt lệ vương trên má cậu.
“Ngài đang cảm thấy bất an, nhưng đồng thời cũng vô cùng hạnh phúc.”