The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 336
Ian đã gọi tên thứ cảm xúc rối bời mà tự thân Michel vẫn chưa thể định nghĩa. Cảm giác ấy ắt hẳn cũng giống như tâm tư của một người tuyết, hiểu rõ số mệnh mình sẽ tan chảy khi ánh bình minh ló rạng.
“Làm sao em có thể vừa hạnh phúc lại vừa bất an cùng một lúc được chứ?”
Michel ngơ ngác hỏi.
“Trường hợp của ngài Anatole có lẽ… là do đứa con của chúng ta.”
“……Đứa nhỏ sao?”
“Ngài hạnh phúc và bất an vì sắp phải gánh vác trách nhiệm của một người cha. Khung cảnh diễm lệ này, suy cho cùng chẳng phải cũng là món quà ngài dành tặng cho đứa trẻ đó sao.”
“Chuyện đó…”
Michel lắc đầu, khẽ ngước nhìn Ian.
“Đừng lo lắng quá, ngài Anatole chắc chắn sẽ trở thành một người cha tốt.”
Ian nhẹ nhàng xoa dịu nỗi bất an trong lòng cậu.
“…….”
Michel định nói điều gì đó, nhưng chính cậu còn chẳng tỏ tường lòng mình nên mới phải cậy nhờ Ian giải đáp. Rốt cuộc, cậu đành nuốt ngược những lời nghẹn ứ vào trong, ngoan ngoãn gật đầu.
“Chúng ta về thôi. Ngày mai ngài Anatole còn phải chủ trì các việc trong lâu đài nữa. Mệt quá mà không dậy nổi thì hỏng mất.”
“…Vâng.”
Ian nắm lấy tay Michel, dắt cậu bước đi hệt như lúc mới đến. Hình bóng hai người rời khỏi khu vườn in lại thành những dấu chân sẫm màu trên nền tuyết trắng xóa. Để rồi, chút tàn tích mỏng manh ấy cũng bị vùi lấp dưới lớp tuyết rơi lúc rạng đông.
***
Ian từ từ hé mắt cùng với tia nắng sớm ban mai. Tiếng nhạc du dương văng vẳng bên tai. Đó là lý do hiếm hoi anh thức giấc đúng giờ, thay vì ngủ vùi trong sự bủa vây của mệt mỏi như mọi khi.
Lâu đài Scheleg xưa nay vốn chỉ có tiếng gió rít gào, họa hoằn lắm mới xen lẫn tiếng hát vu vơ của Michel. Âm thanh xa lạ này vang lên từ đâu đã khiến anh vô thức thắc mắc.
“Chào buổi sáng.”
Ngay khi Ian vừa ngồi dậy trên mép giường, Michel đã tiến tới, in một nụ hôn lên má anh. Buổi dạo bước đêm qua giờ đây hệt như một giấc mộng. Dưới ánh bình minh soi rọi ngày mới, chút tàn dư huyền bí của bóng đêm cũng đành bốc hơi.
Hai người cùng dùng bữa sáng nhẹ nhàng. Từ lâu, Ian đã duy trì thói quen dùng bữa ngay trong phòng ngủ. Hôm nay cũng vậy, Michel tự tay bày biện thức ăn do hầu gái mang đến tận cửa.
“Đồ ăn hôm nay có vẻ khác mọi khi nhỉ.”
Ian lướt mắt qua bàn ăn, bật thốt vẻ ngạc nhiên.
Về cơ bản, đó vẫn là bữa ăn đậm chất phương Bắc, lấy thịt và những món súp ninh đặc làm chủ đạo. Tuy nhiên, các loại gia vị và món tráng miệng đi kèm lại khác biệt một cách rõ rệt.
“Là nữ hầu trưởng đã thử nghiệm công thức nấu ăn mới đấy. Bà ấy nói vì muốn chiều lòng một người xuất thân từ phương Nam như em nên đã kết hợp hương vị của cả hai miền…! Mùi vị tuyệt hảo đến mức nếu chỉ hai chúng ta thưởng thức thì thật phí hoài, nên em đã nhờ bà ấy chuẩn bị bữa ăn tương tự cho mọi người, dù chỉ là trong hôm nay thôi. Tất nhiên là vì nguyên liệu khan hiếm nên không thể ngày nào cũng làm như vậy được.”
Michel cười rạng rỡ đáp lời. Với những con người phương Bắc cả đời chỉ quen mùi vị quê hương, các loại gia vị phương Nam có thể mang lại chút lạ lẫm. Thế nhưng bằng kinh nghiệm cả đời cống hiến cho nhà bếp, nữ hầu trưởng đã tạo ra một sự giao thoa hoàn mỹ giữa hai vùng đất.
“Chắc chắn mọi người sẽ rất thích.”
…Đối với những người phương Bắc chưa từng nếm qua hương vị phương Nam, đây hẳn là một món quà độc nhất. Lời cảm thán của Ian khiến Michel thay mặt nữ hầu trưởng phổng mũi tự hào.
Dùng bữa xong xuôi, Michel bắt tay vào sửa soạn trang phục. Tuy nghe theo lời khuyên của Ian không gắn bộ râu trắng buốt lên mặt nữa, cậu vẫn nhất quyết không chịu từ bỏ chiếc áo choàng đỏ rực. Ian đành nhượng bộ một bước trước sự cứng đầu ấy.
Michel xoay người qua lại, ngắm nghía bản thân trong chiếc áo choàng đỏ, tâm trí mặc sức vẽ nên khung cảnh mình đi phân phát quà cho tất thảy gia nhân. Ian thì lại trái ngược hoàn toàn, hình ảnh duy nhất nảy ra trong đầu anh lại là một ai đó đang trên đường đến nhà bà ngoại trong rừng thì bị sói xơi tái.
“Em đi phát quà rồi sẽ quay lại ngay! Dù sao hôm nay mọi người cũng chỉ làm việc buổi sáng, thời gian còn lại em sẽ để họ quây quần bên gia đình.”
Trước khi cất bước, Michel dõng dạc tuyên bố kế hoạch. Nếu Ian mang thân thể bình thường, hẳn họ đã tổ chức một yến tiệc linh đình. Nhưng năm nay, mọi chuyện đành chốt lại bằng việc Michel đi dạo một vòng quanh lâu đài để động viên tinh thần mọi người.
“Ngài không cần phải gắng gượng đâu. Cứ thong thả mà về. Tôi sẽ đứng ngoài cửa sổ dõi theo ngài.”
“Vâng!”
Đồ ngốc. Ian nhìn theo dáng vẻ tự tin ngút ngàn của Michel, khó nhọc lắm mới nhịn được cười. Với tư cách là người đứng đầu lâu đài Scheleg suốt bao năm qua, anh dễ dàng đoán trước rằng Michel kiểu gì cũng sẽ bị một đống công việc vặt vãnh bủa vây chí ít là cho đến tận trưa.
“Vậy…”
“A, phu nhân…! Ngài cứ ngồi đó đi, em tự lo liệu được mà.”
Thấy Ian định trở dậy khỏi giường, Michel liền vội vàng can ngăn. Chút săn sóc vụng về ấy khiến Ian chỉ thấy nực cười. Michel toan trao một nụ hôn rồi rời đi, nhưng Ian cứ hết lần này đến lần khác níu cậu lại. Phải qua mấy bận dùng dằng vô nghĩa, Michel mới có thể thực sự rời gót khỏi phòng ngủ.
“…….”
Ian bị bỏ lại một mình. Không, là anh tự ở lại mới đúng.
Trong phòng vừa vắng bóng Michel luôn miệng líu lo thì chẳng còn thanh âm nào khác ngoài tiếng gió rít va đập vào ô cửa sổ. Trước khi kết hôn với Michel, anh vốn đã quen thuộc với sự tĩnh lặng nhường này, thậm chí còn từng xem những tiếng ồn ào cậu tạo ra là tạp âm chói tai. Nhưng giờ đây…
“……Hừm.”
Ian không bắt tay ngay vào việc xử lý công văn mà lười biếng dựa người vào bậu cửa sổ. Có vẻ như bầu không khí rộn rã đặc trưng của lễ hội cũng đã ít nhiều lây nhiễm sang hắn.
“Ra là vậy.”
Tiếng hát mơ hồ văng vẳng từ sáng sớm hóa ra bắt nguồn từ bên ngoài khung cửa… Lớp sương giá giăng mờ mặt kính khiến tầm nhìn bị cản trở. Ian vươn tay định lau đi, và rồi vô tình phát hiện ra một dấu vết lạ.
🙂
Đất mẹ ơi, là sinh linh tinh nghịch nào đã lưu lại dấu chân mỉm cười này giữa đêm khuya?
…Mỗi khi buồn chán, Michel thường vẽ nguệch ngoạc ký hiệu ấy lên mặt kính. Lúc Ian gặng hỏi ý nghĩa, cậu chỉ tủm tỉm đáp rằng đó là “nụ cười của con người”. Thật là một ý tưởng sặc mùi trẻ con. Ian từng đinh ninh đó là một ám hiệu bí mật ngầm thông báo ‘trong căn phòng này có hai người’. Ian kề lòng bàn tay lên ngay dưới dấu vết Michel để lại, nhẹ nhàng lau đi lớp sương mờ.
Ô cửa đục ngầu phút chốc trở nên trong suốt. Tựa như tấm gương thần của mụ phù thủy băng giá, lăng kính thủy tinh phản chiếu rõ mồn một dáng vẻ Michel đang tất bật ngược xuôi cùng đám người hầu ngoài hoa viên. Cả đám trẻ con ngày thường vẫn hay chạy loanh quanh làm việc vặt khắp lâu đài, nay cũng ngoan ngoãn tụ tập quây quần bên cậu từ lúc tinh mơ.
‘…Thật bất ngờ.’
Ian chợt nhận ra một sự thật nằm ngoài dự liệu. Anh luôn đinh ninh Michel chỉ là một cậu nhóc, thế nhưng khi đứng giữa đám trẻ, cậu lại toát lên khí chất chững chạc của một người trưởng thành. Một dáng vẻ khác lạ hoàn toàn so với lúc ở cạnh anh, khiến Ian không tài nào rời mắt.
Michel đang mải mê trò chuyện cùng đám trẻ. Cậu còn ân cần dạo bước đến tận gốc cây vân sam để tự tay trao quà cho một đứa bé chưa được nhận. Anh rành rành trông thấy cậu nhấc bổng một đứa nhóc trạc mười tuổi, dẫu có chút lóng ngóng nhưng vẫn cố công kiệu nó lên vai.
Đám trẻ vô lo vô nghĩ thấy vậy đương nhiên không chịu bỏ qua cơ hội ngàn vàng, liền nhao nhao lao về phía Michel. Trẻ em phương Bắc vốn sinh ra với khung xương vạm vỡ, nay lại khoác thêm lớp áo xống sụ, nom chẳng khác nào những nấm người tuyết mũm mĩm đang nảy tưng tưng. Khung cảnh hỗn loạn ấy khiến đám người hầu sợ hãi, hớt hải xông tới lôi cổ bọn nhóc ra chỗ khác…
Nếu Ian mà có mặt bên cạnh Michel lúc đó, đám nhóc con kia đố dám mon men lại gần, bằng không thì toàn bộ phần bánh kẹo đặc biệt dành cho lễ hội của chúng coi như đi tong. Tuy nhiên, may rủi thế nào mà anh lại vắng mặt. Phải chăng nhờ thế mà bầu không khí nơi hoa viên dù chỉ chiêm ngưỡng từ đằng xa trông lại đầm ấm và vui vẻ đến nhường này?
‘Chỉ vì lâu đài Scheleg đón thêm một con người mới, mà mọi thứ lại có thể biến chuyển thần kỳ đến mức này sao?’
Một khung cảnh xoa dịu trái tim ngay cả khi chỉ lướt nhìn. Ian đứng lặng lẽ ngắm nghía từ xa, bỗng nhiên vẽ lên một nụ cười cay đắng.
Giá như niềm hạnh phúc này có thể kéo dài mãi mãi—Ngay cái khoảnh khắc anh định buông mình theo dòng suy nghĩ sáo rỗng và nực cười ấy, dù chỉ là một phép lịch sự tối thiểu với cõi lòng, Ian chợt khựng lại khi bắt gặp hình bóng mình phản chiếu trên ô cửa kính.
“…….”
Kẻ đang nhìn chằm chằm vào anh là một gã đàn ông hốc hác, tàn tạ.
“…….”
…Bộ dạng của mình trông thế này sao?
Bất chấp mặt kính vẩn đục chẳng mảy may sánh bằng một tấm gương soi, dáng vẻ của anh hiện lên đã đánh mất hoàn toàn phong thái uy dũng thuở nào, dẫu có cố ngụy biện thế nào đi chăng nữa.
Ian đưa tay lên, cố gắng dùng sức chà xát để xóa bỏ hình ảnh phản chiếu gớm ghiếc kia. Thế nhưng, dù anh có lau cửa sổ mạnh đến đâu, sự thật vẫn rành rành ra đó, chẳng phải là ảo giác. Tiếp đó, anh đưa tay sờ lên chính khuôn mặt mình.
Hình ảnh bản thân phản chiếu đè lên khung cảnh hạnh phúc ngoài kia… trông nực cười và kinh khủng đến mức khó tin.
“…Ư… hức.”
Ian bật ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Ngay khoảnh khắc anh lờ mờ nhận ra điều gì đó, một cơn đau buốt ập đến xé toạc vùng bụng. Lần động thai này mạnh bạo đến mức khiến dạ dày anh lộn nhào, buồn nôn chực trào. Bàn tay anh vô thức ôm lấy bụng.
Rõ ràng vẫn còn một khoảng thời gian dài nữa mới đến lúc sinh cơ mà….
‘Sinh sao…?’
Nhận ra bản thân đang thành thạo nhẩm tính ngày dự sinh một cách vô thức, anh bật cười trào phúng bật ra thành tiếng ‘Hà’.
“Chết tiệt, ư…….”
Anh muốn tự chế giễu bản thân thêm chút nữa, nhưng cơn đau đã cuồn cuộn kéo đến như một trận lở tuyết. Ian hít những ngụm khí nhọc nhằn, lảo đảo lê bước về phía giường. Ánh mắt anh hoảng loạn lia quanh phòng. Chiếc chuông gọi người hầu nằm ngay đó, nhưng anh chẳng hề để tâm tới.
“Ư, phù… hà….”
Ian lắc mạnh đầu để xốc lại chút tỉnh táo cuối cùng. Cho dù vài giây nữa có phải chết đi chăng nữa, anh cũng muốn nhìn thật kỹ khuôn mặt của chính mình lúc này.
Cái bộ dạng hạnh phúc đến mức nực cười và thảm hại kia.