The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 337
Anh lảo đảo như chực ngã quỵ bất cứ lúc nào, hai tay quờ quạng bấu víu vào mọi thứ xung quanh. Chiếc bàn rung bần bật khiến sách vở và tài liệu rơi lả tả xuống sàn, chân anh dẫm đạp lên cả bộ áo ngủ mà Michel vừa cởi bỏ lúc sáng. Thế nhưng dù có tìm kiếm mỏi mắt, tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng một chiếc gương nào trong phòng.
‘Gương… để ở đâu rồi nhỉ?’
Nghĩ lại mới nhớ… chính anh là người đã yêu cầu Michel cất hết chúng đi cơ mà.
Từ lúc nào, chuyện đó xảy ra từ lúc nào nhỉ….
…À, phải rồi. Hình như là bắt đầu từ cái lúc cái bụng này nhô lên.
‘Tại sao chứ?’
Tại sao anh lại làm vậy nhỉ….
Là bởi vì cái bụng đang ngày một lớn dần, cái đường cong gớm ghiếc ấy đối với anh mà nói… là một hình hài quá đỗi hoang đường, không thể nào chấp nhận nổi.
‘Nếu đã ghét cay ghét đắng đến thế, sao không loại bỏ nó ngay từ đầu đi?’
Ian tự trách cứ chính mình hệt như cách người ta chỉ trích lỗi lầm của kẻ khác.
“……Katya.”
Ian vô thức gọi tên em gái. Lý do là bởi anh sực nhớ đến lọ thuốc độc mà nàng đã đưa cho anh, kèm theo lời nhắn nhủ rằng nàng không cần đến nó nữa.
Vì không thể lúc nào cũng nắm khư khư trong tay, nên có vẻ như Katya đã chế tác nó thành một mặt dây chuyền. Thế nhưng, trên cổ Ian lúc này đã đeo sẵn chiếc nhẫn ngọc lục bảo rồi.
Vậy lọ độc đó giờ đang nằm ở xó xỉnh nào?
“Hự…!”
Ian khuỵu ngã ngay tại chỗ. Bàn tay vừa áp lên bụng lập tức cảm nhận rõ rệt sự cựa quậy trườn dọc dưới lớp da thịt. Rõ ràng là cơ thể của chính mình, vậy mà lại nặng nề và xa lạ đến đáng sợ.
Với tình trạng hiện tại, anh chẳng thể tìm thấy gương, cũng chẳng thể tìm được thuốc độc. Anh gần như phải bò bằng cả hai tay hai chân mới níu được vào mép ga giường. Nhưng để trèo lên giường thì hoàn toàn vô vọng.
Hai chân anh như bị trói chặt vào một chiếc mỏ neo khổng lồ rồi cứ thế chìm nghỉm, nặng nề trôi tuột xuống tận đáy đại dương sâu thẳm. Xuống tận đáy—hoặc thậm chí là sâu hơn nữa, rơi thẳng xuống địa ngục mà chẳng có bất cứ điều gì cản lại.
***
Lễ hội Mùa đông náo nhiệt người qua lại ngay từ lúc tinh mơ. Đây quả là một sự kiện nằm ngoài dự đoán.
…Thực ra thì chỉ có Michel là bất ngờ thôi, chứ ai nấy đều thừa biết hôm nay sẽ là một ngày bận rộn vô cùng. Bởi lẽ đám người hầu vừa được nhận những món quà hậu hĩnh và ngày nghỉ hiếm hoi, cộng thêm việc Ian không có mặt ở đây để giám sát nữa.
Dù sao đi nữa, Michel bắt đầu cảm thấy lo sốt vó vì không thể giữ lời hứa sẽ quay lại phòng với anh thật nhanh. Thế nhưng, cậu cũng chẳng thể vứt bỏ mọi việc ở đây mà chạy trốn được. Nếu Katya không ra nước ngoài, hoặc nếu Ian đang khỏe mạnh, hẳn mọi người đã cùng nhau san sẻ công việc rồi. Nhưng giờ đây cô em gái đã rời đi, đôi vai của Michel trở nên nặng gánh hơn bao giờ hết.
Giá như Michel là một người tháo vát, tiến độ công việc có lẽ đã nhanh chóng hơn. Khổ nỗi, đây là lần đầu tiên trong đời cậu phải đứng ra làm trung tâm điều hành một sự kiện lớn thế này. Khi còn ở phương Nam, các anh trai đã lo liệu mọi việc, còn Michel thì chỉ việc vừa nhóp nhép ăn bánh kẹo vừa xem náo nhiệt mà thôi.
Dù cho đến tận hôm qua, Ian đã đích thân huấn luyện cậu rất gắt gao, lại thêm sự trợ giúp đắc lực từ quản gia và nữ hầu trưởng, nhưng việc này quả thực chẳng dễ nhằn chút nào. Có hàng tá tiểu tiết cần phải để mắt tới. Michel bận đến mức hoa mắt chóng mặt. Nếu hôm nay mà có mời thêm quý tộc gia tộc khác đến tham dự, chắc chắn cậu đã gây ra vô số lỗi lầm thất lễ rồi.
‘Rõ ràng là mình đứng ra tổ chức để phu nhân và bé con được khỏe mạnh, vậy mà không khéo lại làm ngài ấy mệt mỏi thêm cũng nên….’
Michel bắt đầu tự kiểm điểm muộn màng.
Dù vậy, kết quả cũng không đến nỗi tệ. Lễ hội Mùa đông do Michel dày công chuẩn bị lộng lẫy và hoành tráng chưa từng có. Đám người hầu của nhà Scheleg vốn nổi tiếng là những kẻ cứng nhắc như đá tảng giữa người phương Bắc, quanh năm suốt tháng chỉ biết lầm lũi làm việc giữa trời giá rét. Thế mà giờ đây, những con người ấy lại được thảnh thơi chiêm ngưỡng những món đồ trang trí, những bức tượng điêu khắc xa xỉ ngỡ chỉ dành riêng cho giới quý tộc, lại còn được thả hồn tự do nghe nhạc. Nếu đổi lại là Ian hay Katya, họ cùng lắm chỉ ban phát bánh mì trắng hay vài đồng bạc lẻ, chứ chẳng đời nào chịu chia sẻ những thú vui xa xỉ của giới quý tộc cho kẻ dưới như thế này.
Michel không chỉ trang hoàng cho khu vườn mà còn đặt các bức tượng băng rải rác khắp ngóc ngách lâu đài. Bề mặt băng được mài giũa nhẵn thín, mỗi khi ánh nắng mặt trời rọi vào lại phản chiếu lấp lánh hệt như kim cương.
Đám người hầu có vẻ vô cùng thích thú khi lần đầu tiên được tận mắt ngắm nhìn và tự tay chạm vào những tác phẩm điêu khắc tinh xảo đến vậy, khiến họ cứ đứng tần ngần mãi chẳng chịu rời đi. Những con người tuyết do bọn trẻ con nặn thì họ thấy suốt, nhưng những bức tượng lộng lẫy vốn chỉ xuất hiện trong những bữa tiệc xa hoa của giới quý tộc thì quả là chuyện hiếm có khó tìm!
‘Sự kỳ diệu của những bức tượng băng này, mình chỉ dành cho một mình ngài ấy xem thôi….’
Michel nhớ lại chuyện đêm qua thì khẽ mỉm cười dịu dàng.
<Ngài đáng lẽ phải nói rằng ngài chỉ trân trọng duy nhất một mình tôi thôi. Tôi rất ghét việc ngài Anatole yêu thương đứa trẻ đó hơn cả tôi đấy.>
Nếu là hôm nay, liệu những điều này đã đủ để làm câu trả lời cho câu hỏi lúc đó chưa nhỉ?
<Là vì ngài sắp làm cha nên ngài mới thấy hạnh phúc xen lẫn bất an thôi. Khung cảnh này ngay từ đầu chẳng phải cũng là món quà ngài định dành cho đứa trẻ sao.>
Hình như… cũng không hẳn là vậy. Michel trìu mến dõi theo lũ trẻ đang cười vui vẻ trước những bức tượng băng.
Trong số vô vàn tác phẩm điêu khắc bằng băng ấy, bức tượng khiến Michel ưng ý nhất chính là bức tượng Công chúa Snegurochka. Đó cũng là bức tượng hình người duy nhất. Những người phương Bắc vốn đã nằm lòng truyền thuyết về Công chúa Snegurochka, ai nấy đều tỏ ra vô cùng thích thú với tác phẩm này.
“Mấy cái đứa này! Ai cho phép các ngươi cười đùa ầm ĩ thế hả!”
Đúng lúc đó, một gã người hầu to con như hộ pháp đã lên tiếng quát nạt đám trẻ.
“Các ngươi hãy nhớ cho kỹ nụ cười lạnh lẽo của nàng công chúa này đi. Nếu các ngươi không ngoan ngoãn nghe lời người lớn, Công chúa Tuyết sẽ đi mách lại với Ông già Mùa Đông, và đến đêm các ngươi sẽ biết tay ông ấy!”
Gã đàn ông buông lời dọa nạt lũ trẻ.
‘Mình đâu có làm ra bức tượng đó để dọa người….’
Michel nở một nụ cười gượng gạo.
Công chúa Snegurochka và Ông già Mùa Đông vốn luôn đi đôi với nhau, nhưng Michel lại chỉ tạc mỗi bức tượng Công chúa Tuyết. Một phần là vì chính cậu sẽ đóng giả Ông già Mùa Đông, nhưng mặt khác, sâu thẳm trong thâm tâm cậu cũng muốn để nàng công chúa ấy được tận hưởng sự bình yên, dẫu chỉ là trong chốc lát.
Michel đã hoàn toàn say đắm câu chuyện về Công chúa Snegurochka do Ian kể lại. Một thiếu nữ được sinh ra từ tình yêu giữa thần Mùa Xuân và thần Mùa Đông—đối với cậu, hai vị thần ấy cứ như đang tượng trưng cho chính cậu và Ian vậy. Hơn nữa, vì phu nhân đang mang thai nên cậu lại càng dành nhiều tình cảm hơn cho Công chúa Snegurochka. Chính vì lẽ đó, bức tượng tuyệt mỹ của nàng công chúa này đã nhận được sự ưu ái đặc biệt từ Michel, được cậu tự tay choàng cho chiếc mũ len, khăn quàng cổ và chiếc áo choàng vô cùng ấm áp.
‘Không biết ngài ấy có thích sinh con gái không nhỉ?’
Michel ngắm nhìn bức tượng Công chúa Snegurochka, trong đầu chợt nảy lên suy nghĩ ấy. Lần trước, chính Ian là người đã mở lời trước rằng anh muốn tự tay đặt tên nếu đó là một bé gái.
Nhân cơ hội này, Michel bắt đầu mường tượng về hình dáng của cô con gái nhỏ trong tương lai—A, tốt nhất là con bé nên giống ngài ấy. Mái tóc đen láy, làn da nhợt nhạt, nét đẹp lạnh lùng kiêu sa… chắc chắn sẽ là một tuyệt sắc giai nhân.
Vừa nghĩ đến cụm từ ‘mỹ nhân tóc đen’, hình ảnh của Katya bỗng xẹt qua tâm trí cậu, nhưng đứa trẻ sắp chào đời chắc chắn sẽ mang những nét khác biệt. Michel táo bạo tô điểm thêm cho đôi mắt của cô bé ấy bằng màu ngọc lục bảo.
Một cô con gái giống hệt Ian sẽ gọi cậu là ‘cha’. Con bé sẽ ôm chặt lấy cậu, đòi cậu cõng trên lưng, và thi thoảng sẽ trao cho cậu một nụ cười rạng rỡ.
‘Một Ian phiên bản thu nhỏ sao….’
Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến Michel cảm thấy nghẹt thở vì sung sướng. Vì chuyển đến phương Bắc khi đã trưởng thành nên Michel hầu như không biết về tuổi thơ của Ian. Tuy nhiên, cậu lờ mờ đoán được rằng anh đã phải trải qua một thời thơ ấu đầy cơ cực, nên luôn cố tình tránh gặng hỏi về điều đó. Thật lòng mà nói, cậu vô cùng tò mò về cậu bé Ian ngày xưa….
‘Phu nhân….’
Một bóng mây u ám khẽ lướt qua gương mặt Michel.
‘…Không được. Mình sắp làm cha rồi, phải lấy lại tinh thần thôi.’
Michel lắc mạnh đầu để xua tan những suy nghĩ bất an. Thay vào đó, mỗi khi bắt gặp ánh mắt của một người hầu nào đó, cậu lại hào phóng trao cho họ một nụ cười rạng rỡ.
“Hự…!”
“Hộc!”
“…Ư!”
Cứ mỗi lần chạm mắt với Michel, đám người hầu thô lỗ như gấu lại trợn tròn mắt, khuôn mặt căng cứng như sắp nôn ra máu đến nơi. Họ lóng ngóng cúi chào một cách gượng gạo, cử động cứng ngắc hệt như những bức tượng bị đóng băng.
<Đám người hầu của nhà Scheleg được huấn luyện nghiêm ngặt hơn bất kỳ gia tộc nào khác. Chính vì thế, khi bị một quý tộc để mắt tới, họ sẽ đinh ninh rằng mình vừa phạm phải một lỗi lầm tày trời. Vậy nên, xin ngài Anatole hãy hạn chế chạm mắt với người hầu, và tuyệt đối đừng bao giờ mỉm cười với họ.>
Trước đây, vì thắc mắc tại sao đám người hầu cứ thấy mặt mình là lại phản ứng một cách thái quá, Michel đã từng tìm Ian để hỏi han. Và đó chính là câu trả lời cậu nhận được.
Kể từ dạo đó, Michel luôn cố gắng tỏ ra thân thiện để không làm họ sợ. Cậu thường xuyên chủ động tiếp cận và bắt chuyện với họ một cách hòa nhã, nhưng đúng như lời Ian nói, đáp lại cậu luôn là những khuôn mặt cứng đơ và những câu trả lời cộc lốc. Có vẻ như nhiêu đó vẫn chưa đủ để xóa bỏ đi định kiến hằn sâu trong họ.
‘Xem ra mình vẫn chưa đủ tiêu chuẩn để trở thành một người phương Bắc bản lĩnh rồi….’
…Nhưng cậu không thể cứ mãi ủ rũ được! Hôm nay phu nhân không có ở đây, nên cậu càng phải cố gắng làm thật tốt.
Michel tự nhủ với lòng mình rằng, cậu sẽ nhân cơ hội Lễ hội Mùa đông lần này để rút ngắn khoảng cách với đám người hầu.
***
Thực đơn đặc biệt và những món tráng miệng do nữ hầu trưởng dày công chuẩn bị để phân phát cho người hầu đã nhận được cơn mưa lời khen. Một sự kết hợp hoàn hảo chưa từng có giữa nguồn nguyên liệu tươi ngon của phương Nam và phương pháp chế biến đặc trưng của phương Bắc.
Trong mắt những người phương Bắc, ẩm thực phương Nam xưa nay vốn chỉ là những thứ màu mè hoa lá, chú trọng hình thức mà bỏ quên đi giá trị dinh dưỡng, ăn vào chỉ tổ cồn cào ruột gan. Để phá vỡ định kiến ấy, nữ hầu trưởng cùng đội ngũ đầu bếp đã vắt kiệt tâm sức để dung hòa những tinh hoa của cả hai vùng miền. Đối với Michel, việc được nếm lại hương vị quê nhà quả là một điều tuyệt vời.
“…Tuyệt hảo. Ngay cả những đầu bếp trứ danh nhất của phương Nam nếu nếm thử món này chắc chắn cũng phải ngả mũ thán phục.”
Michel vừa nhấm nháp viên sô cô la được trang trí bằng những bông hoa tinh xảo, vừa tấm tắc khen ngợi nữ hầu trưởng. Nghe đâu, kể từ lần Michel bị ốm nặng đó, bà đã không ngừng lao tâm nghiên cứu ra món ăn này.