The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 339
Ian thoáng phân vân xem có nên bỏ chạy khỏi cơn ác mộng này hay không—như cách anh vẫn thường làm khi còn là một đứa trẻ. Nhưng anh không muốn lùi bước. Bây giờ, anh đã là kẻ mạnh mẽ nhất, không còn là thằng nhóc ăn mày rách rưới thảm hại năm nào nữa.
<…Michel.>
Thế nhưng, cơn ác mộng đang băng qua đồng lau sậy tiến về phía anh… lại không phải là mẹ anh.
Mà đó là chiến lợi phẩm anh đã nhẫn tâm cướp đoạt từ phương Nam, là món đồ trang trí yếu ớt mỏng manh… và cũng là người tình duy nhất của anh.
<Phu nhân ơi!>
Vừa nhìn thấy bóng dáng Ian, Michel liền hối hả vạch đám lau sậy dày đặc, guồng chân chạy tới.
<Em đã đi tìm ngài suốt! Ngài đã ở đâu vậy ạ?>
Michel quàng tay qua eo Ian, tự nhiên sà vào lòng anh ôm chầm lấy. Ngoại trừ bộ quần áo thô kệch, rách rưới đang mặc trên người, thì dung mạo của Michel vẫn chẳng có chút gì khác biệt so với thường ngày.
<…….>
Tầm nhìn của Ian chợt mờ nhòa đi trong giây lát.
Nơi Michel đang đứng đây, rốt cuộc là phương Bắc hay phương Nam? Hay là một vùng đất xa lạ vô danh nào đó?
…Chẳng lẽ, mình đã chết rồi sao?
<Ngài đừng lo lắng như vậy, em đang rất hạnh phúc mà, phu nhân ơi.>
Đang lúc Ian còn ngơ ngác, Michel bỗng thốt lên một câu nói mà anh chẳng hiểu gì.
<…Lúc đầu, em cũng từng sợ hãi không biết mình có sống sót nổi ở nơi hẻo lánh thế này không. Từ nhỏ đến lớn em chưa bao giờ sống mà thiếu kẻ hầu người hạ… vì chẳng biết làm gì cả nên em đã rất sợ hãi.>
Michel đưa mắt nhìn về một nơi xa xăm, Ian cũng thuận theo ánh nhìn ấy quay đầu lại.
…Một túp lều rách nát, hệt như căn chòi trong ký ức tuổi thơ của anh đang hiện diện ở đó.
<Nhưng bây giờ em không còn thấy bất an nữa rồi. Quả nhiên ngài nói đúng. Đổi lấy việc vứt bỏ mọi thứ, em đã có được ngài trọn vẹn nhất!>
Michel nở một nụ cười rạng rỡ.
<Cuộc sống quý tộc đầy rẫy những giáo điều sáo rỗng, trách nhiệm nặng nề khi phải dẫn dắt biết bao con người, rồi cả những mưu mô chính trị chẳng bao giờ có hồi kết… Nhìn ngài tiều tụy vì những thứ đó, lòng em cũng chẳng thể nào yên.>
<…….>
<…Nếu nói không vất vả chút nào thì là nói dối! Nhưng được ngài yêu thương, và được sống để yêu thương ngài, đối với em như vậy là quá đủ mãn nguyện rồi.>
Michel nắm chặt lấy tay Ian. Bàn tay của cậu… thô ráp và chai sạn đến xót xa.
<Bây giờ em không còn phải mỏi mòn chờ đợi ngài trở về trong tòa lâu đài lạnh lẽo, giữa căn phòng ngủ cô đơn ấy nữa. Dù làm bất cứ việc gì, chúng ta cũng sẽ luôn kề cận bên nhau… >
Đôi mắt trong veo không gợn chút vẩn đục ấy ngước lên nhìn Ian. Một ánh nhìn chan chứa tình yêu và sự tin tưởng tuyệt đối. Dẫu phải sống trên mảnh đất chỉ có bùn lầy và bụi bặm, dẫu phải oằn mình vì lao động cực nhọc, Michel vẫn giữ nguyên vẻ thanh khiết và đẹp đẽ rạng ngời.
Chỉ có hai người, chẳng cần màng đến vinh hoa hay danh vọng. Một căn nhà nhỏ bé xập xệ nằm nép mình nơi hẻo lánh cùng một mảnh đất cỏn con. Sống một cuộc đời chăn nuôi, trồng trọt….
—Cái viễn cảnh rẻ rúng ấy, chưa bao giờ, dẫu chỉ một lần, anh từng ao ước.
Những thứ này… chẳng qua chỉ là thứ ảo mộng viển vông do một mình Michel vẽ nên mà thôi.
Ian không phải là kẻ sống trên mây. Một cuộc sống không có tiền tài chống đỡ làm sao có thể vận hành trơn tru được. Cái sự nghèo hèn bám chặt vào từng kẽ móng tay, dai dẳng như cặn đá tảng—cái kiếp sống bần hàn chó má, nơi chẳng có sức mạnh bảo vệ ai, và bất cứ lúc nào cũng có thể bị kẻ mạnh tước đoạt mọi thứ. Trải qua những năm tháng rác rưởi ấy ở thời thơ ấu đã là quá đủ rồi.
Ian không giống như Michel, anh si mê những đồng tiền vàng lấp lánh, khao khát được đắm chìm trong danh vọng và quyền lực tột đỉnh. Đó chính là bộ giáp sắt kiên cố nhất, là thanh kiếm sắc bén nhất để không một kẻ nào dám cả gan tổn thương anh thêm một lần nào nữa. À, nói cho đúng thì tiền tài còn đáng yêu hơn cả giáp sắt và gươm giáo nhiều. Bởi vì chỉ cần tích lũy đến một mức độ nhất định, chúng sẽ tự động sinh sôi nảy nở, đẻ ra những đồng tiền mới cơ mà.
<Ngài nhớ không? Lúc gia tộc em gặp biến cố, ngài đã dang tay giúp đỡ. Nhờ vậy mà các anh trai em ở phương Nam đã vượt qua được sóng gió và hiện đang sống rất bình yên. Vài ngày trước em mới nhận được thư của họ đấy. …Ngài còn nhớ chứ?>
<…….>
<Đọc thư kể về cuộc sống của các anh, về những đứa cháu lần lượt ra đời và lớn lên, đôi khi em cũng chạnh lòng muốn về thăm quê một chuyến.>
<…….>
<…Nhưng vì ngài hay ghen nên em đành nhịn vậy.>
E hèm, Michel ho khan một tiếng, hai má ửng hồng. Dáng vẻ ngượng ngùng ấy đáng yêu đến mức, nếu là Ian của thường ngày, chắc chắn anh đã không kìm được mà xoa rối mái đầu tròn của cậu rồi.
<…….>*
Thế nhưng, Ian lúc này chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Michel thì cứ vô tư thao thao bất tuyệt về những người anh trai của mình. Nào là người anh cả tài ba cai quản lãnh địa Anatole ra sao, rồi đến những chiến công hiển hách của anh hai, và cả cuộc sống êm đềm nơi giáo xứ của anh ba nữa….
Người anh cả giờ đã liệt nửa người nằm bẹp dí trên giường đến hết đời, người anh hai thì trở thành một phế nhân điên dại, còn người anh thứ ba đáng lẽ đã bỏ mạng từ lâu rồi cơ mà.
…Giữa cái thế giới hoàn hảo và tĩnh lặng đến rợn người này, chỉ duy nhất mình Ian là cảm nhận được sự dị hợm, sai lệch.
<Tiểu thư Katya giờ cũng đang sống rất hạnh phúc, thật nhẹ nhõm biết bao. Bây giờ nàng ấy đã đường hoàng trở thành một vị Vương hậu uy quyền rồi!>
Trong khi đó, Katya mà Ian biết hiện đang phải ôm khư khư chiếc vương miện của lão vua già bị chém đầu, vất vả chật vật tìm đường sống sót trên hòn đảo của bọn hải tặc cướp biển.
<…Và còn, a……!>
Giữa lúc những câu chuyện hoang đường cứ tiếp tục tuôn trào. Xào xạc, xào xạc, tiếng cỏ cây bị giẫm đạp vang lên ngay phía sau lưng hai người. Có vẻ như một con thú nhỏ nào đó đang lao tới để phục kích họ. Michel như đã đoán trước được điều này, nhanh nhẹn xoay người về phía phát ra tiếng động.
<Bé con!>
Michel gọi lớn về phía một “sinh vật” còn nhỏ xíu hơn cả những ngọn lau sậy đang cọ xát vào hông cậu. Một đứa trẻ chẳng rõ là nam hay nữ nhào thẳng vào vòng tay Michel. Michel vươn tay bế bổng đứa trẻ lên ôm trọn vào lòng. Một tư thế bế ẵm thành thạo đến mức không giống cậu chút nào.
<…….>
Ian sững sờ, thậm chí quên cả chớp mắt.
Hiện diện ngay trước mắt anh lúc này là một đứa trẻ có mái tóc vàng óng, mang diện mạo giống hệt Michel. Làn da trắng ngần, đôi má phúng phính đáng yêu… phần mái tóc lòa xòa đã che khuất đi đôi mắt của đứa bé. Đứa trẻ dường như vì quá sợ hãi khi phải chạm mắt với anh, nhất quyết không chịu ngẩng mặt lên mà vùi đầu giấu nhẹm vào lòng Michel.
<Đứa trẻ này là ai vậy?>
Tại sao một đứa trẻ xa lạ lại có thể vô tư nhào vào lòng Michel ôm ấp như thế? Khi Ian dứt lời, Michel liền bật cười lớn như thể vừa nghe được câu chuyện đùa hài hước nhất thế gian.
<Ngài đang đùa gì lạ vậy? Đây là con của chúng ta mà.>
<…Dạ?>
<Bé con à, dạo này con mải chạy đi chơi suốt nên ngài ấy quên mất con luôn rồi kìa.>
Michel bế đứa trẻ tiến lại gần, định trao vào vòng tay Ian. Phản xạ tự nhiên khiến Ian lùi lại một bước. Thấy vậy, đứa trẻ trong tay Michel giật mình, run rẩy rõ rệt.
<Phu nhân…?>
Michel khó hiểu nhìn anh. Mọi thứ diễn ra quá đỗi tự nhiên, đến mức Ian bắt đầu hoài nghi liệu có phải chính anh đang gặp vấn đề vì đã dám nghi ngờ thế giới này hay không.
<…….>
Chẳng còn cách nào khác, Ian đành run rẩy đưa tay ra đón lấy đứa bé. Thân hình đứa bé mềm oặt, mỏng manh đến mức anh có cảm giác chỉ cần lỡ dùng lực mạnh một chút thôi là nó sẽ vỡ vụn ngay lập tức. Đứa bé tỏa ra một nguồn nhiệt nóng hổi hơn hẳn anh… và đáng ngạc nhiên thay, nó trông cũng vô cùng đáng yêu.
Đứa trẻ vốn dĩ luôn giấu giếm khuôn mặt, lúc này đây lần đầu tiên ngước lên chạm mắt với Ian. Từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy quả thực giống hệt Michel như đúc. Nhưng duy chỉ có một điều… đôi mắt mà mãi anh mới nhìn thấy kia, lại mang một màu xanh biếc giống hệt đôi mắt của anh.
<Bé con nhà chúng ta nhát gan lắm. Chẳng biết là giống ai nữa, ngài và em đâu có tính tình như vậy đâu….>
Michel mỉm cười bẽn lẽn. Rõ ràng là mang một vẻ ngoài tỏa nắng hệt như Michel, nhưng lại nhút nhát và sợ sệt đến mức sợ cả người cha sinh thành ra mình là Ian.
<Không phải là… nhát gan đâu.>
Ian vô thức lẩm bẩm.
<Vậy thì là gì ạ?>
Michel hỏi lại.
<……Là do đầu óc ngu ngốc đấy.>
Ian hiểu quá rõ điều đó. Đứa bé dù rất sợ hãi khi chạm mắt với anh, nhưng một khi anh quay đi, nó lại khao khát nhìn anh bằng ánh mắt tha thiết tột cùng. Cái thái độ đó… hệt như chính anh lúc còn bé vậy. Hai cánh tay đang ôm chặt lấy đứa trẻ của Ian run lên bần bật.
<Làm gì có chuyện đó! Phu nhân ơi, con chúng ta thông minh lắm đấy nhé!>
Hiếm khi thấy Michel lại to tiếng đến thế, cậu tiến sát lại bên cạnh Ian. Chẳng hiểu cơ sự gì, Michel cứ ra sức cự nự, cãi lý với anh. Nào là con mình không giống cậu mà thừa hưởng trí tuệ siêu phàm của anh nên học cái gì cũng nhanh, nào là thật ra bé con là một thiên tài thứ thiệt, cứ toàn nói mấy lời vô căn cứ…
<Ngài giận em sao…?>
Thấy Ian cứ đứng trơ như tượng đá, rốt cuộc Michel đành hạ giọng làm hòa.
<Không phải.>