The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 34
Một tháng đã trôi qua.
Cuối cùng Michel cũng rời khỏi dinh thự nhỏ hẹp để chuyển vào lâu đài Scheleg. Ngài Scheleg vui mừng đón tiếp cậu.
Không lâu sau, hai người cử hành hôn lễ theo dự định.
Đám cưới không xa hoa, cũng chẳng rình rang. Khác với miền Nam nơi tiệc cưới kéo dài ít nhất hai ngày, đám cưới ở miền Bắc gần giống với một nghi thức trang nghiêm hơn.
Michel ngước nhìn ngài Scheleg đứng bên cạnh. Ngài cao lớn và trùm một tấm vải mờ đục lên đầu, vì thế cậu không nhìn rõ mặt. Nghe nói ngài giống Ain, nhưng với Michel, người đàn ông này vẫn là một sự tồn tại đầy bí ẩn.
Michel chỉ đứng đó với vẻ mặt thiếu sức sống, chẳng giống một tân lang đang làm đám cưới chút nào. Mọi người đều gửi lời chúc phúc đến đôi vợ chồng mới cưới, nhưng với một Michel chưa quen thuộc với miền Bắc, tất cả chỉ là những gương mặt xa lạ.
Chính lúc đó. Ở phía xa, gương mặt quen thuộc duy nhất xuất hiện trước mắt Michel.
<Thật là hỷ sự của hai gia tộc, chúc mừng hôn lễ.>
Là Ain. Anh ta chúc mừng đám cưới của Michel mà không hề có chút tư tình nào.
<…Ừm.>
Dù đó là lời chúc mừng mà ai cũng sẽ nói, nhưng Michel lại thấy tim mình đau nhói còn hơn cả khi bị sỉ nhục trước mặt.
<Tôi rất vui vì được gặp lại ngài một chút trước khi rời đi. Ngài Anatole… à không, giờ là tiểu chủ nhân.>
<—Khoan đã, rời đi là sao? Anh đi đâu?>
Lời từ biệt đột ngột khiến Michel kinh ngạc hỏi lại.
<Nghe nói họ hàng xa của chủ nhân sắp kết hôn. Vị đó năm nay hai mươi tuổi, là một người cao quý và xinh đẹp.>
<Chuyện đó… thì liên quan gì đến anh? Nếu là đi theo làm người hầu cho vị đó, tôi sẽ nói với ngài Scheleg…>
Người hầu chẳng khác nào gia súc, nên khi quý tộc kết hôn hay có chuyện hỷ, đôi khi họ cũng được đưa vào làm của hồi môn.
Nếu thực sự là vậy, cậu định sẽ nhờ ngài Scheleg ngăn lại. Dù quan hệ có gượng gạo đến đâu, thì thỉnh cầu tha thiết của tân lang mới cưới chắc ngài ấy cũng sẽ nghe thôi…
<Tiểu chủ nhân của tôi… Nhưng xin đừng lo lắng, không phải tôi đi luôn đâu ạ.>
Thế nhưng Ain ngăn lại và lắc đầu.
<Vậy thì?>
<Nghe nói các vị ấy vì còn trẻ nên chưa có kinh nghiệm gì. Vì thế theo lệnh của chủ nhân, tôi chỉ rời đi một thời gian để giúp đỡ chuyện chăn gối cho họ thôi.>
<Cái gì…?>
Khoảnh khắc nghe thấy câu đó, Michel cảm tưởng như ngừng thở.
<Nếu các ngài ấy cũng tiếp thu nhanh như tiểu chủ nhân thì một tháng là đủ. Tôi sẽ trở về ngay. Chẳng mấy chốc sẽ gặp lại ngài thôi.>
…Không, điều đó còn kinh khủng hơn cả việc không bao giờ gặp lại. Cằm Michel run rẩy. Không biết Ain có hiểu lòng Michel hay không, hay biết mà giả vờ chẳng có gì, mà anh ta vẫn cúi người cung kính như mọi khi.
<…Đừng đi!>
<Không thể được ạ. Vì đó là mệnh lệnh của chủ nhân…>
<Tôi không chịu! Tôi sẽ nói chuyện với ngài Scheleg… Đừng đi, Ain!>
Michel níu lấy Ain.
<Ngài thật đa cảm… Nhưng giờ ngài phải tập trung vào chủ nhân hơn là tôi chứ?>
Ain chỉ cười cứng nhắc như trước, không hề nghe theo lời Michel.
<Vì ngài đã trở thành phu quân của chủ nhân rồi mà.>
Ain vuốt nhẹ má Michel lần cuối.
<Ain!>
Mặc cho tiếng gọi của Michel, người rốt cuộc vẫn bỏ đi.
<Ain!>
Michel chỉ biết thẫn thờ nhìn bóng lưng đang xa dần. Dù có là quý tộc, Michel cũng không có quyền ngăn cản anh ta. Vì xét cho cùng, Ain là người hầu của ngài Scheleg.
Bất kể địa vị và quyền lực, người duy nhất có thể ngăn bước chân Ain lúc này có lẽ chỉ là người yêu của anh ta. Nhưng Michel lại là chồng của ngài Scheleg. Với Ain, cậu chẳng là gì cả.
Trong lúc Michel đau đớn nhìn theo bóng lưng Ain, một gã đàn ông tiếp cận hắn.
<——Không được!>
Gã đàn ông đó táo bạo nắm lấy tay Ain, rồi thản nhiên đan mười ngón tay vào nhau. Michel hét lên, nhưng Ain không một lần ngoái đầu lại.
Người đàn ông sắp sửa chiếm đoạt luồn những ngón tay mình vào kẽ tay Ain, cánh tay còn lại vòng qua ôm lấy eo anh. Dù Michel đang nhìn chằm chằm, gã vẫn thỏa thích sờ soạng Ain như nắn bóp một món đồ yêu thích.
Ain của tôi…
“—Hộc!”
Đến khi tỉnh lại, Michel thấy mình đang vùng vẫy trên giường như người sắp chết đuối.
“…Ain!”
Michel bật dậy ngay tức khắc.
“Ain—!”
Mặc kệ trên người chỉ có một bộ đồ ngủ, mặc kệ xung quanh tối tăm có thể vấp ngã, cậu vẫn lao ra khỏi phòng. Rầm! Cánh cửa Michel mở toang bị gió lạnh thổi đóng sầm lại.
Cậu chạy ra hành lang, thấy bóng tối bao trùm đến mức nếu không có nến hay đèn thì chẳng phân biệt được gì.
Đêm tối khủng khiếp đến nhường ấy.
Nếu là bình thường, thay vì bước ra hành lang, Michel sẽ gọi người hầu. Cậu chưa từng đi một mình ra nơi tối tăm thế này. Cộng thêm tiếng gió đập ngoài cửa sổ hòa vào, bầu không khí càng thêm thê lương rợn người.
Bóng tối thật đáng sợ. Nhưng nỗi sợ trong lòng còn lớn hơn nỗi sợ trước mắt, nó quất roi thúc giục Michel. Tuy nhiên Michel không biết phòng Ain ở đâu. Có quý tộc nào lại đi nhớ từng chuyện nhỏ nhặt đó chứ? …Chính sự ngạo mạn đặc trưng của quý tộc đã khiến cậu lạc lối.
Michel bị giam hãm trong bóng tối mịt mùng, ngẩn ngơ nhìn vào hư không. Tiếng thở dốc của cậu bám chặt lấy màn đêm đen kịt. Có lẽ do vừa chạy ngay sau khi gặp ác mộng, nên gương mặt cậu trắng bệch lấm tấm mồ hôi dù đang giữa mùa đông.
Nên đi đâu bây giờ, đi đâu…
Đôi mắt xanh lục của Michel đang dáo dác tìm kiếm bên khung cửa sổ ngập ánh trăng bỗng sáng lên. Người lạc lối giữa biển đêm tìm thấy ánh hải đăng chắc cũng chỉ vui mừng đến thế này là cùng.
Trong vô vàn những ô cửa sổ tối đen của dinh thự, chỉ có duy nhất một ô cửa sáng đèn. Michel nương theo ánh trăng mờ ảo chạy về phía phòng của Ain.
Dù có ánh trăng soi rọi, nhưng màn đêm phương Bắc đâu dễ dàng mở lối. Thậm chí Michel chỉ mặc một bộ đồ ngủ và đi chân trần. Sàn nhà của dinh thự cổ lạnh buốt như băng và thô ráp. Michel trong lúc chạy lại bị va đập và vấp ngã. Chẳng còn thể thống, cũng chẳng còn phẩm giá. Nếu là cậu của ngày thường, thà đứng chôn chân giẫm lên áo khoác của gã đánh xe như ngày đầu mới đến, còn hơn là để lộ bộ dạng nực cười thế này. Cho dù có vì thế mà chết cóng… Nhưng Michel của lúc đó và bây giờ đã khác.
Một khi đã quyết tâm, những đắn đo suốt ba ngày qua trở nên vô nghĩa, một giây một phút cũng thấy tiếc và gấp gáp. Cậu không thể đợi đến sáng, cảm giác như trong khoảng thời gian đó sẽ để vuột mất Ain. Như thể anh ta sẽ tan biến như khói, tan chảy như bông tuyết.
“Ain!”
Michel đến được căn phòng duy nhất có ánh sáng, đập cửa thình thịch.
“—Ain, Ain!”
Nửa đêm canh ba lại đi đập cửa phòng người hầu, dù là quý tộc thì cũng quá thất lễ, đặc biệt nếu đối phương là hầu gái thì càng không nên. Nhưng Michel lúc này đâu còn tâm trí để suy nghĩ đến tận đó.
“…Ngài Anatole?”
Một lát sau, cửa mở và Ain xuất hiện.
Anh ta vẫn như mọi ngày. Người đàn ông cao lớn với mái tóc đen và đôi mắt xanh lam vẫn hiện hữu ở đó, nơi bàn tay Michel có thể chạm tới. Ain không rời bỏ Michel… cũng không ngủ với gã đàn ông khác.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
Michel thẫn thờ nhìn người đàn ông đối diện. Sự thật rằng Ain đang ở trước mặt mình, chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến lồng ngực cậu nghẹn ngào.
Có phải Ain cũng vừa chuẩn bị đi ngủ không?
Có lẽ vì đang ở phòng riêng nên Ain chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi mỏng thô ráp và chiếc quần dài màu đen. Áo của Ain giản dị khác hẳn của Michel. Không có cổ áo, cũng chẳng có khuy cài, chỉ đục lỗ rồi xỏ dây một cách sơ sài. Thậm chí anh còn chẳng buộc dây, để lộ cả cổ và xương quai xanh.
Dáng vẻ ấy mang lại cảm giác phóng khoáng và lạ lẫm, khiến tim Michel đập thình thịch. Suýt chút nữa cậu quên cả lý do mình chạy đến tận đây.
“Ngài có việc gấp đến mức không thể đợi đến sáng sao? Ngài Anatole, lại đích thân đến nơi tồi tàn này…”
Nghe câu đó, Michel mới sực tỉnh.
“Chuyện đó…! Tôi có chuyện muốn nói với anh. Cho tôi vào trong đi.”
“Vào giờ muộn thế này sao ạ?”
Ain vừa chỉnh lại cổ áo vừa hỏi, giọng điệu cảnh giác không giống ngày thường chút nào.
“…Tôi đã bảo là có lời bắt buộc phải nói ngay bây giờ mà.”
Bị phát hiện mình nhìn trộm cổ và xương quai xanh sao? Michel xấu hổ quay đi, viện cớ.
Ở miền Nam ngày dài đêm ngắn nên nam nữ đi lại tự do kể cả khi trời tối. Dù vậy, việc tùy tiện tìm đến phòng người khác vào giữa đêm vẫn là trái với lễ nghi. Quý tộc như Michel không thể nào quên điều đó.
“Tôi muốn vào trong. Tránh ra.”
Michel muốn lấp liếm sự khiếm nhã của mình, và cũng để được nói chuyện với Ain nên cố tình xông vào. Ngay khoảnh khắc định lách qua khe cửa, cánh tay rắn chắc của Ain chắn ngang cửa như thanh chốt.
“…Đêm đã khuya rồi. Sáng mai tôi sẽ đến gặp ngài sớm, xin ngài hãy về cho.”
Giọng điệu lễ phép nhưng đầy vẻ cự tuyệt. Michel kinh ngạc ngước nhìn Ain vì không ngờ lại bị chặn lại ngay từ đây. Cái thái độ dựng tường thành ấy bấy lâu nay luôn khiến Michel dằn vặt trong lòng. Thái độ ấy khiến Michel cảm thấy như bị phản bội.
“Kể cả đó là mệnh lệnh của tôi?”
Michel cắn môi nói. Ngay từ đầu kẻ hành động thất lễ là cậu. Cậu chỉ đang bướng bỉnh như một đứa trẻ. Nhưng dù có phải ngang ngược, cậu vẫn có lời nhất định muốn nói.
“…Là mệnh lệnh sao?”
Nghe Michel nói vậy, Ain nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng.
“Ph, phải!”
Đến mức này thì cậu tin chắc anh sẽ phải cho cậu vào. Nhưng phản ứng xa lạ của Ain khiến Michel bối rối.