The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 340
Ian khó nhọc thốt nên lời, giọng nói run rẩy. Thật sự ngay lúc này, đến việc thở cũng là một cực hình đối với anh.
<…Phu nhân ơi.>
Michel dang rộng vòng tay, ôm trọn lấy cả Ian và đứa bé đang nằm gọn trong vòng tay anh.
<Em ước gì gia đình ba người chúng ta có thể mãi mãi sống nương tựa vào nhau, ở một nơi vắng vẻ chẳng ai biết đến thế này. Cùng nhau cho thú ăn, cày cuốc ruộng vườn…….>
<…….>
<Cứ sống một cuộc đời hạnh phúc như thế, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.>
Khi đứng một mình, cái buốt giá của phương Bắc đủ sức khiến Ian hóa đá. Nhưng khi ba người cùng tựa vào nhau thế này, anh chẳng còn thấy lạnh một chút nào nữa.
Ian ngả đầu tựa vào mái tóc của Michel. Dù có những hành động dịu dàng như vậy, nhưng nét mặt anh vẫn cứng đơ, u ám.
<…….>
Hai người tựa như hòa làm một, chậm rãi hòa nhịp thở. Michel cọ nhẹ trán mình vào trán anh. Xuyên qua những lọn tóc đen và vàng đan xen vào nhau, đôi mắt ngọc lục bảo chan chứa tình yêu đang nhìn anh đắm đuối.
<Em yêu ngài.>
Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Michel nở một nụ cười rạng rỡ, đẹp đẽ hơn bất cứ thứ gì trên đời. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bóng hình cậu. Dù đang sống ở nơi phương Bắc giá lạnh, nhưng khác với Ian, cậu lúc nào cũng rực rỡ và ấm áp như ôm trọn ánh mặt trời.
<Ôi chao, bé con ngoan nào…!>
Thời gian tưởng chừng như ngưng đọng trong hơi ấm ngọt ngào, chợt bị cắt ngang một cách đột ngột—đứa bé trong tay Ian có vẻ không thoải mái nên bắt đầu cựa quậy.
<A, đúng rồi. Nhắc mới nhớ….>
Michel lùi lại một bước, đôi mắt sáng rỡ lên như vừa nhớ ra chuyện gì quan trọng.
<Chúng ta vẫn chưa đặt tên cho con mà.>
<…….>
<Ngài còn nhớ lời hứa không? Nếu là bé trai thì em sẽ đặt, còn nếu là bé gái thì ngài sẽ đặt tên cho con.>
Ian gật đầu. Nghe Michel nhắc lại, anh cũng đâm ra tò mò.
<Vậy giới tính của đứa trẻ này là….>
<—Nhưng trước đó, chúng ta phải quyết định một chuyện đã!>
Ian chưa kịp nói hết câu, Michel đã vội vàng ngắt lời. Vốn dĩ với tính cách của Michel, cậu hiếm khi nào chen ngang lời người khác như thế này, nên xem chừng đây hẳn là một chuyện vô cùng hệ trọng.
<…… Vâng, chuyện gì vậy?>
Ian đành tạm gác lại những mối nghi ngờ đang cuộn trào trong lòng.
<Chúng ta đã chọn được tên cho con rồi, nhưng mà chưa quyết định xem con sẽ mang họ gì mà!>
Michel cười tươi rói, hào hứng nói.
<Dù em là phu quân, nhưng liệu con có nhất thiết phải mang họ Anatole không nhỉ? Thật ra thì em thấy con mang họ Scheleg cũng chẳng sao cả. Dù sao ở phương Nam em cũng có cháu mang họ Anatole rồi.>
Nghe Michel hồn nhiên ríu rít, toàn thân Ian lại cứng đờ. Đứa bé như cảm nhận được sự thay đổi đột ngột ấy nên khẽ thút thít.
<Gia tộc Scheleg nếu cứ thế này thì sẽ tuyệt tự mất đúng không? Vì vậy nên… con chúng ta dùng họ Scheleg là tốt nhất rồi.>
Rõ ràng là Michel đang nhượng bộ anh một cách vô cùng cao cả. Cậu thiếu niên này, bản thân chẳng có gì trong tay vậy mà lúc nào cũng muốn dâng hiến mọi thứ cho anh. Nếu là vì anh, khéo đến cả trái tim cậu cũng sẵn sàng móc ra đem dâng lên mất. Cho nên… lần này cũng vậy.
<Thật ra họ Anatole hay Scheleg cũng chẳng quan trọng lắm. Điều quan trọng nhất, duy nhất trên đời này là bé con của chúng ta. Vì con là kết tinh tình yêu của hai chúng ta mà.>
Những lời cậu nói chẳng sai chút nào.
<Bé con nhà ta rồi cũng sẽ lớn lên, sẽ biết yêu, sẽ kết hôn, sinh con đẻ cái. Và con cũng sẽ truyền lại cái họ đó cho con cái của nó, giống hệt như cách ngài và em đã làm vậy.>
Lúc nào cậu cũng chỉ nói những lời đúng đắn.
<Cứ như thế, gia tộc Scheleg sẽ lại giống như gia tộc Anatole, cứ thế truyền đời mãi mãi về sau. Ngay cả khi chúng ta đã khuất bóng….>
Ian chẳng thể thốt lên nổi nửa lời phản bác.
<…Ngài có thấy hạnh phúc không phu nhân? Đây chẳng phải là cách để chúng ta trở nên bất tử hay sao!>
Một đứa trẻ được sinh ra từ sự kết hợp với người mình yêu thương. Đứa trẻ ấy lớn lên bình an khỏe mạnh, đến tuổi trưởng thành lại kết hôn với người mình yêu, rồi tiếp tục sinh con đẻ cái, duy trì nòi giống… Cứ thế tuần hoàn mãi mãi không có điểm dừng. Chẳng phải điều đó hoàn toàn có thể được vinh danh bằng hai chữ “bất tử” sao?
<Dòng máu ấy cứ thế lưu truyền mãi… cả trăm năm sau, sẽ chẳng còn ai nhớ đến việc ngài từng là một đứa con hoang nữa. Chút quá khứ đó cùng lắm cũng chỉ nằm rải rác trong mấy cuốn sách lịch sử gia tộc cũ nát thôi. Mà mấy cái cuốn sách nhàm chán đó thì ai thèm đọc, và có mấy ai đọc cơ chứ?>
Đứa bé trong vòng tay dường như cảm thấy bất an nên cứ liên tục đảo mắt nhìn hai người.
<Vậy nên cái thân phận một người đàn bà phương Nam thậm chí còn chẳng có tư cách được ghi danh vào sử sách kia sẽ càng trôi vào dĩ vãng nhanh hơn nữa.>
Thế nhưng, cả Ian lẫn Michel đều chẳng mảy may để tâm dỗ dành đứa trẻ.
<…Ngài thấy không, bây giờ cũng vậy mà. Ngoại trừ ngài ra, trên đời này làm gì còn ai nhớ nổi tên của người đàn bà đó nữa đâu? Chẳng một ai nhớ cả.>
Thấy không ai phản ứng lại sự đòi hỏi của mình, đứa bé cuối cùng cũng vùng vằng muốn thoát khỏi vòng tay Ian.
<Cái tên Ain rồi cũng sẽ chìm vào quên lãng như vậy thôi. Còn ngài, ngài Ian à, ngài sẽ chỉ được người đời nhớ đến như một vị Lãnh chúa vĩ đại đã có công duy trì huyết mạch gia tộc Scheleg. Như vậy thì ngài sẽ không còn phải đau buồn nữa. Em sẽ giúp ngài làm điều đó. Để không một ai biết được sự thật rằng chính miệng ngài đã bức tử người đàn bà đó…. Em là phu quân của ngài mà, che giấu lỗi lầm cho “vợ” mình là lẽ đương nhiên thôi!>
Đứa bé cố vươn đôi tay nhỏ xíu về phía Michel.
<Ngài đang cảm thấy tội lỗi sao? Nhưng chuyện này là lẽ thường tình mà. Tất cả mọi người trên thế gian này đều yêu đương, đều sinh con đẻ cái và sống tiếp như vậy đấy thôi.>
Đúng khoảnh khắc đứa trẻ đang tuyệt vọng cầu cứu ấy vừa vặn bám được vào cánh tay Michel thì Ian đột ngột giật mạnh đứa bé lại, ôm rịt vào lòng.
<Không lẽ ngài định chối bỏ quy luật tự nhiên sao, thưa phu nhân! Ngài định cười nhạo những con người bình thường ngoài kia sao? Chẳng phải nhờ có họ nên ngài và em mới được sinh ra và tồn tại trên cõi đời này à?>
Ian vùi gục mặt xuống, vòng tay siết chặt lấy đứa trẻ đến mức tưởng chừng như muốn nghiền nát nó.
…Mùi hương tỏa ra từ đứa bé này vừa xa lạ lại vừa quá đỗi quen thuộc, cứ thế xộc thẳng vào khứu giác anh. Hơi ấm lan tỏa trong lồng ngực này là thứ mà dẫu có phải đánh đổi bằng cả sinh mạng, anh cũng không nỡ buông tay. Đã bao giờ anh được ban phát một thế giới bình yên và dịu dàng đến nhường này chưa? Một thế giới ngập tràn tình yêu thương, đến mức anh chỉ ước gì có thể đắm chìm trong đó mãi mãi….
Chỉ những kẻ biết ngoan ngoãn thuận theo dòng chảy của số phận mới có được sự bình yên và hạnh phúc ấy… Đó là phước lành dành cho họ.
<Tất cả… chỉ là một giấc mơ mà thôi.>
Ian ngửa mặt nhìn lên bầu trời xa xăm thăm thẳm, cất giọng lẩm bẩm.
<Phu nhân…?>
Michel khó hiểu nghiêng đầu.
<Giấc mơ là sao chứ, làm gì có chuyện đó…? Lẽ nào ngài nghĩ rằng em và đứa trẻ này chỉ là những ảo ảnh trong giấc mộng của ngài thôi sao?>
Đôi mắt màu ngọc lục bảo chan chứa sự tổn thương sâu sắc ghim chặt lấy Ian.
<Ngài… muốn chúng em biến mất lắm sao?>
Anh rất muốn cứ thế nhắm mắt làm ngơ mà sống tiếp trong giấc mộng này, nhưng cái thế giới ấy đã vỡ vụn từ thuở nào rồi. Kẻ duy nhất không thể chấp nhận được sự thật tàn khốc ấy chỉ có những cư dân bị bỏ lại trong giấc mộng mà thôi.
<Làm gì có chuyện đó.>
Ian nhắm mắt, khẽ lắc đầu. Dẫu có nghe thấy giọng nói tha thiết của Michel gọi với theo, anh cũng tuyệt nhiên không quay đầu lại. Anh sợ rằng chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu ấy thêm một lần nữa thôi, kẻ cả đời chưa từng biết nói từ hối hận như anh… sẽ thực sự hối hận mất.
<Bởi vì tôi quá đỗi hạnh phúc….>