The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 341
Nếu quay đầu lại nhìn, có lẽ anh sẽ hóa thành một cột muối và vỡ vụn ngay tại chỗ mất.
<…Hạnh phúc đến mức dẫu có chết đi ngay lúc này cũng chẳng sao, nên tôi mới ra nông nỗi này, đúng không?>
Ian nở một nụ cười cay đắng, trừng mắt nhìn chằm chằm vào ánh hoàng hôn. Đôi mắt xanh biếc vằn lên những tia máu đỏ ngầu.
…Trước đây, Michel từng kể cho anh nghe về một giấc mơ. Giấc mơ mà ánh trăng cứ bám riết lấy cậu không buông, khiến hai người phải nắm tay nhau chạy trốn. Chạy đến chuồng ngựa, đến chuồng gia súc, rồi cả chuồng chó… ngày càng lẩn trốn vào những nơi tồi tàn hôi hám, nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng thể tìm nổi một chốn nương thân.
Khi đó, Michel đã giải mã giấc mơ ấy một cách ngây ngô rằng, ánh trăng cứ chiếu rọi vào anh là bởi vì anh là một người lương thiện, tốt đẹp. Nhưng Ian thì lại nghĩ khác. Giấc mơ ấy chính là một lời cảnh cáo dành cho Michel: Dẫu có cố gắng đánh cắp hạnh phúc rồi bỏ trốn đến đâu đi chăng nữa, thì sự thật vẫn sẽ luôn bị phơi bày ra ánh sáng.
Ký ức tuổi thơ lại lũ lượt kéo về bủa vây tâm trí anh. Mỗi lần bị mẹ gọi tên, Ain ghét cay ghét đắng âm thanh ấy đến mức luôn bỏ chạy cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa mới thôi. Thế nhưng, cậu bé ấy chưa bao giờ thực sự rời đi. Cậu cứ lang thang quanh quẩn hệt như một con thú hoang đói khát, chỉ chực chờ được nghe lại cái giọng nói ấy, hết lần này đến lần khác.
Ian cực kỳ căm ghét người đàn bà ngu xuẩn đó. Lúc nào anh cũng hận bà. Thế nhưng, cái dáng vẻ hớt hải đi tìm anh, cái giọng nói khản đặc réo gọi tên anh của bà… có lẽ, sâu thẳm bên trong, anh cũng có chút gì đó yêu thích chăng.
<Michel yêu dấu của tôi….>
Ian lẩm nhẩm tên người tình trong miệng như một câu thần chú.
Rõ ràng miệng lưỡi lúc nào cũng cay nghiệt chửi rủa, cười nhạo người mẹ đã tự tay hủy hoại cả cuộc đời chỉ vì mang thai, vậy mà chính anh lại chẳng thể nhẫn tâm dứt bỏ được cái mầm sống bé nhỏ này.
Lấy cớ sợ đó chỉ là một khối u bệnh tật, lấy cớ vì Michel cứ một mực khao khát coi nó là phước lành của Thần linh, lấy cớ tò mò không biết nhỡ đâu đó là một bé gái—tất cả, tất cả đều chỉ là những lời ngụy biện dối trá.
Kẻ thực sự chần chừ không muốn vứt bỏ cái thai này chính là anh. Một kẻ vừa khinh bỉ thứ hạnh phúc rẻ mạt rải rác khắp thế gian như những hạt lúa, như những hạt mầm hoa cỏ, nhưng lại vừa khát khao thèm muốn thứ hạnh phúc ấy hơn bất cứ ai trên đời. Một kẻ thảm hại và ngu ngốc đến cùng cực.
***
Khi Ian mở mắt ra lần nữa, anh đang nằm co quắp dưới sàn ngay cạnh giường. Cảm giác như cả một thế kỷ đã trôi qua, nhưng trên thực tế, vạt nắng xiên qua khung cửa sổ vẫn chẳng xê dịch là bao so với lúc anh nhắm mắt. Chỉ có điều, toàn thân anh lúc này đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
“Chết tiệt… hự….”
Ian cố gắng chống tay ngồi dậy. Rõ ràng chỉ là một cử động đơn giản nhất trên đời, vậy mà cơ thể lại phản chủ chẳng chịu nghe lời. Bịch! Một tiếng động nặng nề vang lên, thân hình vừa nhoài được một nửa lên giường đã vô lực rơi bịch xuống sàn.
“Hộc, ực, hư…!”
Dù chẳng phải chạy nhảy gì, nhưng phổi anh lại đau rát, hơi thở nghẹn ứ tưởng chừng như sắp nứt toác. Bị hành hạ bởi những ảo giác quái gở, bộ dạng anh lúc này chẳng khác nào một con nghiện thuốc phiện đang lên cơn vật vã.
Ian dùng một tay ôm ghì lấy bụng. Cảm giác như có thứ gì đó đang quậy phá điên cuồng bên trong, chực chờ xé toạc bụng anh ra mà chui ra ngoài. Anh lảo đảo, chật vật bò lết mãi mới đến được chỗ chiếc tủ. Đôi bàn tay run rẩy khó nhọc kéo ngăn kéo dưới cùng ra. Nằm thu lu trong góc khuất nhất của ngăn kéo chính là chiếc lọ nhỏ bé vẫn luôn chờ đợi anh bấy lâu nay. Chỉ cầm mỗi cái lọ bé chưa bằng ngón tay thôi mà anh cũng không còn sức, bàn tay trắng bệch mất máu run lên bần bật thấy rõ.
“Hà, hà…….”
Ian phải chật vật lắm mới bật được nắp lọ ra. Cái nắp quá nhỏ cộng với đôi tay lóng ngóng khiến anh suýt nữa thì đánh rơi nó. Bên trong lọ là một lượng độc dược ít ỏi, chỉ vỏn vẹn đúng một ngụm. Ian nhìn chất lỏng sánh lại trong lọ rồi khẽ nuốt khan, cổ họng anh khô khốc như lửa đốt. Thứ độc dược này dường như chính là thứ nước tiên duy nhất có thể dập tắt cơn khát cháy bỏng trong anh lúc này.
“Phù…… ư, hà….”
Vậy thì, anh còn trăn trở điều gì nữa cơ chứ?
Rốt cuộc là đang trăn trở gì….
Ian trợn trừng hai mắt, ngửa cổ nốc cạn thứ chất lỏng độc hại kia chỉ trong một nhịp thở. Chất lỏng đắng ngắt trôi tuột xuống cổ họng. Anh siết chặt nắm tay, chiếc lọ thủy tinh rỗng tuếch vỡ nát tan tành trong lòng bàn tay.
<Lẽ nào ngài nghĩ rằng em và đứa trẻ này chỉ là những ảo ảnh trong giấc mộng của ngài thôi sao?>
Một giọng nói thì thầm vọng lại từ cõi hư vô, vẫn cố tình bám riết lấy tâm trí anh đến tận giây phút cuối cùng.
<Ngài… muốn chúng em biến mất lắm sao?>
—Rầm!
Ian vung nắm đấm đập mạnh xuống sàn nhà. Tiếng ù ù bên tai đã hành hạ anh bấy lâu nay bỗng chốc im bặt. Những mảnh vỡ thủy tinh cắm ngập vào lòng bàn tay rướm máu.
“Ọe…….”
Chỉ một chốc lát sau, dạ dày anh bắt đầu co thắt dữ dội như một phản xạ tự nhiên đào thải chất độc. Một cơn buồn nôn dội ngược lên tận cổ, Ian vội vàng đưa tay lên bịt miệng. Dòng máu đỏ thẫm rỉ ra qua những kẽ ngón tay. Từng giọt, từng giọt máu tanh tưởi thi nhau rơi xuống, nhuộm đỏ cả tấm thảm trải sàn.
“Hộc, hộc… ưm…….”
Một ảo giác ngắn ngủi lại xẹt qua tâm trí anh như có một lớp màng mỏng bao phủ lấy đôi mắt xanh biếc. Hình ảnh đứa trẻ nhỏ xíu nằm gọn lỏn trong vòng tay Michel cứ liên tục chập chờn trước mắt. ‘Thứ đó’ dường như đang cố tình đội lốt một hình hài hèn mọn, đáng thương nhất để van xin anh đừng tước đoạt mạng sống của nó. Ian siết chặt lấy bụng mình, một sức lực tàn nhẫn như thể đang muốn bẻ gãy cổ một ai đó.
“Thấy vui lắm sao? Cái trò chơi gia đình giả tạo này….”
Mang dáng dấp của người mà anh yêu thương nhất, lại bộc lộ ra cái phần yếu đuối, nhút nhát nhất của chính bản thân anh… Quả thật, bảo ai có thể nhẫn tâm vứt bỏ nó cho được.
Ian vừa thở hốc vừa bật cười. Khuôn mặt anh nhăn nhúm, vặn vẹo đi vì đau đớn. Khi anh từ từ xòe bàn tay đang nắm chặt ra, những mảnh thủy tinh vỡ ghim sâu vào da thịt đã bị máu nhuộm cho đỏ loét. Nếu Katya mà nhìn thấy bộ dạng này của anh, chắc chắn con bé sẽ cười đến ngất đi mất. Chính anh tự nhìn mình còn thấy nực cười cơ mà, đương nhiên là vậy rồi.
“Ư, ực……!”
Ian thô bạo giũ bỏ những mảnh vỡ to còn găm trong tay, rồi úp trán sát xuống sàn nhà lạnh lẽo. Dù chẳng hề nhúc nhích, nhưng toàn thân anh cứ quay cuồng đảo lộn như chong chóng. Nơi dòng độc dược vừa chảy qua bỏng rát như bị hỏa thiêu. Lục phủ ngũ tạng như bị đun sôi sục không ngừng, dù đã mím chặt môi nhưng những ngụm máu tươi vẫn cứ trào ra khỏi khóe miệng. Ian nôn thốc nôn tháo, nôn đến tận cùng những gì còn sót lại trong dạ dày.
“…Hư, a…….”
Thịch, thịch—Anh cứ đinh ninh rằng thứ âm thanh dồn dập, đinh tai nhức óc ấy là tiếng tim đập loạn nhịp của chính mình, nhưng không phải. Đó là tiếng ai đó đang vội vã phá cửa xông vào.
Rõ ràng anh đã cấm không cho đám người hầu bén mảng tới cơ mà… Ian vội vàng co rúm người lại, cố gắng che giấu đi cái bụng đang nhô cao. Toàn thân bại liệt chẳng thể nhúc nhích, anh chỉ có thể dùng sức đảo con ngươi. Xuyên qua những lọn tóc đen lòa xòa trước mắt, anh lờ mờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Một bên mắt của anh đã vỡ mao mạch nên đỏ ngầu máu. Nhưng thế giới trong mắt anh lại chẳng hề bị nhuộm đỏ, vẫn chỉ là một màu xám xịt, tăm tối.
“…….”
Giữa cái thế giới đảo lộn điên cuồng ấy, một bóng hình nam nhân quen thuộc đang đứng sừng sững. Mái tóc vàng óng rực rỡ đến chói lòa giữa bức tranh đơn sắc ấy, hệt như cái lần đầu tiên anh chạm mắt với cậu giữa cánh đồng tuyết trắng xóa.
“Mi… chel.”
Thoạt đầu, Michel đứng chết trân như một bức tượng đá, nhưng ngay khoảnh khắc nhận ra Ian, cậu lập tức lao đến như điên dại. Sự hoảng loạn tột độ của cậu chẳng cần phải nói thành lời, nó toát ra từ từng cử chỉ, từng bước chạy loạng choạng.
Cái cơ thể nặng nề mà Ian có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể tự vực dậy nổi, giờ đây lại bị một sức lực từ bên ngoài nhấc bổng lên dễ dàng đến mức nực cười.
“Mi…….”
Ian khẽ gọi tên cậu trong cơn mê sảng vì độc dược, nở một nụ cười nhợt nhạt. Dù chẳng rõ những âm thanh phát ra từ cổ họng mình có tạo thành một cái tên tròn vành rõ chữ hay không, nhưng chắc là anh đã gọi đúng rồi. Bởi vì chàng thanh niên trước mắt anh lúc này đang nhìn anh bằng một biểu cảm vô cùng đau đớn.
Kỳ lạ thay, vào khoảnh khắc này, Ian lại thấy Michel đáng yêu đến lạ lùng. Khuôn mặt nhăn nhúm vì sợ hãi, đôi lông mày nhíu chặt khổ sở, và cả đôi mắt màu ngọc lục bảo rưng rưng chực trào nước mắt ấy…. Tất cả đều quá đỗi đáng yêu.
“Làm sao mà…….”
Làm sao mà lúc nào ngài cũng biết, và lúc nào cũng xuất hiện kịp thời để cứu vớt tôi vậy? Ian rất muốn mở miệng hỏi câu đó, nhưng tình cảnh lúc này lại chẳng cho phép. Tầm nhìn của anh cứ thế tối sầm lại, chút sức lực tàn tạ cuối cùng cũng dần bị bòn rút cạn kiệt.