The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 342
Ian giẫm nát những mảnh kính vỡ dưới gót giày. Lạo xạo, một tiếng vỡ vụn khẽ khàng vang lên.
“Ư… hức…”
Tiếng nức nở vẳng lại từ một chốn vô định. Một chất giọng vô cùng quen thuộc, nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe thấy tiếng khóc chất chứa nhiều đau đớn đến thế. Ian càng bước sâu vào bóng tối, thanh âm ấy càng trở nên rõ mồn một.
“Em phải làm sao đây? Đứa bé, đứa bé đang chết dần… Làm ơn, xin hãy giúp em…”
Ian nhìn thấy Michel đang mắc kẹt trong vũng lầy, luống cuống đến tột cùng. Cậu đang chìm dần, vòng tay ôm ghì lấy một đứa trẻ nay đã hóa thành con búp bê vải rách rưới.
“Chq! Cha ơi?! Người đang ở đâu? Cứu con với… Con không biết phải làm gì cả, xin hãy giúp con…”
Michel cuống cuồng lùng sục tìm người cầu cứu.
“Anh cả? Anh McGriam… Các anh ơi, mọi người đâu cả rồi? Em sợ lắm… Cứ thế này đứa bé sẽ chết mất…!”
Mỗi khi Michel cất tiếng gọi tên họ, thứ nổi lên trên mặt bùn lầy sền sệt chỉ là những cái xác chết thảm thương.
“Hức, a… ư, tại sao… lại ở đây…?”
Mỗi lần chạm mặt thi thể của người thân, Michel lại giật thót mình và hét lên thất thanh.
“Không… Không… Không thể nào…”
Cuối cùng, Michel cũng nhận ra sự thật tàn khốc rằng chẳng còn ai có thể cứu vớt mình, tất cả bọn họ đều đã bỏ mạng. Cậu tận mắt chứng kiến hiện thực bi thảm ấy thì gào khóc nức nở như một đứa trẻ.
Tiếng khóc trút cạn mọi cảm xúc chẳng chút giấu giếm ấy, chân thật nhường nào thì lại càng đáng yêu nhường nấy.
“Tôi đã nói rồi mà, phải không? Rằng tôi vốn chẳng phải người tốt đẹp gì.”
Đây chính là sự thật mà một ngày nào đó cậu sẽ phải đối mặt. Ian nãy giờ vẫn vô cảm đứng nhìn nỗi đau của Michel bỗng cất lời.
“Tại sao ngài lại giết cha em…? Em và ngài là phu thê kia mà? Nhưng tại sao chứ…!”
Michel trườn ra khỏi vũng lầy nóng rẫy. Cơ thể vốn dĩ vẹn sạch của cậu nay đã ướt sũng và lấm lem bùn đất đen ngòm.
“Tôi mang mối hận với cha ngài, Michel. Bởi lão ta đã cướp đi tuổi thơ của tôi… và biến tôi thành một nô lệ.”
Ian điềm nhiên thú nhận. Phải chăng vì đây là những lời anh luôn chuẩn bị sẵn để đón chờ ngày này? Mọi thứ trôi chảy đến kinh ngạc.
“…Không thể nào. Cha đã biến ngài…?”
Đó là chuyện xảy ra từ trước cả khi Michel cất tiếng khóc chào đời. Việc cậu không hề hay biết cũng là lẽ đương nhiên.
“Kh-Không thể có chuyện đó…”
Đúng như dự đoán, Michel bàng hoàng tột độ. Cậu luôn sùng bái cha mình như một tín ngưỡng. Bức tượng điêu khắc về một vị phu quân hoàn mỹ, một người cha hoàn hảo trong lòng cậu nay đã bị Ian đập nát. Nội tâm Michel vỡ vụn, nứt toác, từng mảnh vỡ không ngừng trào ra khỏi đôi mắt xanh biếc.
“Không đâu… Chắc chắn tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Có lẽ phụ thân không hề có ác ý… Người chỉ trả đúng giá để mua một nô lệ thôi. Ngài biết mà? Bất cứ quý tộc nào cũng cần người hầu hạ cả.”
Michel vẫn như mọi khi, luôn đặt tâm tư của cha mình lên trên cả bản thân.
“Hơn nữa…! Lúc đó ngài đâu có phản đối chứ? Ngài đâu có giãy giụa hay liều mạng chống trả! Ngài cũng đâu hề van xin tha mạng? Đó là một giao dịch công bằng. Bù lại, phụ thân đã ban cho một kẻ không chốn dung thân như ngài nơi ăn chốn ở, quần áo để mặc…! Một kẻ thân cô thế cô ở phương Nam như ngài, ngài nghĩ mình có thể sống đường hoàng ở một nơi nào khác sao?”
Điều đó cũng có phần đúng. Nếu phải bận tâm đến cả ý muốn của đám tôi tớ, thì hiện tại Ian đã chẳng thể thu nhận một ai trong tòa lâu đài này.
“Vậy còn các anh của em thì sao? Họ có tội tình gì chứ? Cho dù cha có làm ra chuyện tồi tệ, không thể tha thứ với ngài… nhưng anh em của em đâu có lỗi gì, họ đâu có động tay động chân với ngài…!”
Tất nhiên là vậy.
“Bọn chúng coi khinh tôi. Xem tôi như một tên điếm ngoại quốc bẩn thỉu, và thỉnh thoảng còn lôi tôi ra đánh đập.”
“Đó là lý do khiến họ phải chết sao…? Một cách tàn nhẫn đến thế này… Dù vậy thì đó cũng đâu phải tội chết…”
Michel đau đớn thốt ra từng lời, giọng nói rền rĩ như thể buồng phổi đang bị chèn ép.
“Michel, tại sao tôi lại phải bận tâm đến mức đó chứ?”
Ian thờ ơ đáp lời.
“Thiếu gia Anatole, nếu ngài bị ai đó làm tổn thương, bị cướp đi thứ quan trọng nhất, hoặc bị đem ra làm trò đùa… ngài có mong kẻ thủ ác sau khi chịu hình phạt thích đáng rồi sẽ sống một đời hạnh phúc không?”
“…”
“Tôi thì chỉ muốn bọn chúng phải chết ngay lập tức. Tôi kỳ lạ lắm sao?”
Michel ngước lên nhìn anh, ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin.
“Tôi không bao giờ muốn kẻ đã đày đọa mình được quay về bên gia đình, sống một đời hạnh phúc và lãng quên tôi. Đôi khi, tôi còn muốn cả những người vô tội xung quanh kẻ đó cũng phải chịu cảnh bất hạnh. Bọn họ có oán hận tôi thì đã sao.”
Tư tưởng đó quá đỗi kinh tởm, Michel thẫn thờ lẩm bẩm với ánh mắt trống rỗng.
“Ian… Đó không phải… lối tư duy của một kẻ bình thường… Chỉ có những kẻ mất trí mới nghĩ như vậy thôi…”
Michel vươn tay về phía Ian như đang cố bám víu lấy một mộng tưởng tình cảm. Nhưng Ian chẳng hề dịu dàng đáp lại cái nắm tay ấy. Bàn tay Michel chới với giữa khoảng không, rồi vô vọng cuộn tròn thành nắm đấm.
“Làm ơn… xin ngài hãy suy nghĩ lại. Nếu theo cái lý lẽ đó, rốt cuộc rồi ngài cũng sẽ bị giết bởi chính người mà ngài đã làm tổn thương thôi… Bởi vì ngài cũng… đã làm tổn thương người khác mà!”
Michel cất giọng run rẩy, cố gắng thuyết phục. Có vẻ như cậu vẫn ôm mộng rằng Ian còn có cơ hội quay đầu. Michel thật đáng thương, dẫu đã mất đi tất cả, cậu vẫn dành cho đối phương một tia xót xa nhen nhói.
“Không sao đâu. Ngài vốn là một người lương thiện, ngài sẽ chẳng thể giết tôi được đâu.”
Ian nhẫn tâm giẫm đạp lên cả niềm tin cuối cùng của Michel. Cậu chẳng nhận thức được hoàn cảnh của bản thân mà còn đi khuyên nhủ kẻ khác, nực cười biết bao.
“…”
Trên gương mặt nhợt nhạt trắng bệch của Michel, chỉ còn những dòng lệ không ngừng tuôn rơi.
“Đó là lý do… ngài để em sống sót một mình sao?”
Michel yếu ớt hỏi.
“…”
Ian không buồn đáp lại.
Cậu là một chiến lợi phẩm, một gã đàn ông ngu ngốc và vô dụng, một tên ngốc ngay cả trong tình cảnh này cũng không biết tức giận mà chỉ biết rơi nước mắt… Là một ngoại lệ. Chỉ duy nhất Michel Anatole, là ngoại lệ của anh.
“Ư, khục… hức… ư…”
Nhưng Michel chẳng nhận được câu trả lời, chỉ biết ôm mặt bằng cả hai tay.
“Ngài đã biến em thành một tên ngốc… Một thằng đần độn đem lòng yêu kẻ thù giết chết cả gia đình mình…”
Michel run rẩy kịch liệt, khóc nấc lên. Cậu đã hoàn toàn đánh mất mọi ý chí phản kháng. Vốn dĩ vì quá đỗi nhu nhược nên cậu cũng chẳng thể trút giận lên Ian một cách đúng nghĩa.
Con người luôn là thế. Khi được ban cho sự thật, họ lại quay ra oán hận Ian. Ban đầu, Ian nghĩ vì anh tiết lộ ‘sự thật’, làm vỡ vụn hạnh phúc bình yên của họ nên họ mới nổi điên. Nhưng đó là một ảo tưởng kiêu ngạo. Ian sớm nhận ra bọn họ đau khổ không phải vì đó là sự thật, mà vì kẻ truyền đạt sự thật ấy… chính là anh.
“…”
Trong mắt Ian, bộ dạng của Michel quen thuộc như một đoạn ký ức lặp lại. Tiếng hét của cậu giống hệt Katya, và tiếng khóc của cậu lại mang hình bóng của mẹ anh.
“Em muốn về. Làm ơn hãy để em đi. Về quê hương, về phương Nam…”
Michel ôm khư khư con búp bê vải nhuốm đầy bùn đất vào lòng như một thứ bảo vật vô giá, miệng lẩm bẩm.
“Bây giờ, em chỉ muốn quay về…”
Câu nói ấy khiến đôi mắt xanh thẳm của Ian lóe lên những tia lạnh lẽo. Đó là câu mà anh căm ghét phải nghe nhất. Ian cảm thấy vô cùng khó chịu trước một Michel cắn răng chịu đựng, chẳng mảy may phản kháng. Ngay cả khi Katya nguyền rủa anh cả đời, anh cũng chưa từng tức giận đến mức này.
“Ngài đừng hòng đi đâu cả.”
Ian nghiến răng, vươn tay về phía Michel. Anh định tóm chặt lấy cậu, muốn dạy dỗ cậu một bài học khắc cốt ghi tâm để cái miệng kia không bao giờ thốt ra hai từ “trở về” phương Nam một lần nào nữa. Cậu phải tự biết rõ thân phận của mình. Chừng nào Ian chưa cho phép, Michel đừng hòng bước nửa bước ra khỏi lâu đài Scheleg. Cuộc hôn nhân này là một gông cùm vững chắc, và Ian đã dùng chính bản thân mình để trói buộc cả phần đời còn lại của Michel.
Nhưng Ian không thể bắt được Michel. Cậu lọt thỏm khỏi kẽ tay anh hệt như một cơn gió xuân—không, cậu đã tan biến như thể vốn dĩ chưa từng tồn tại.
Ian gào thét tên Michel đến khản cổ. Anh cày xới cả bóng tối và vũng lầy sền sệt để tìm cậu. Thực ra, việc tìm thấy Michel chẳng hề khó khăn. Khó là ở chỗ phải đối diện với một Michel đang say ngủ bình yên mãi mãi, thi thể quấn quýt lấy xác của gia đình cậu… Chỉ là Ian luôn cố chấp phủ nhận điều đó mà thôi.
“…”
Một bi kịch thảm khốc dành cho kẻ ngu muội chẳng màng đến sức nặng của tội lỗi, cũng mặc kệ cả sự trong sạch của bản thân. …Mỗi khoảnh khắc ở bên Michel, cái kết ám ảnh trong tâm trí anh luôn luôn là khung cảnh tàn nhẫn này.
***
Khi Ian mở mắt ra, mọi chuyện đã trôi qua.
“Ngài… tỉnh rồi sao?”
Thứ đầu tiên anh nhìn thấy là nụ cười tiều tụy của Michel. Nếu là bình thường, cậu hẳn đã làm ầm ĩ cả lên khi thấy Ian tỉnh dậy. Nhưng lúc này, trông cậu vô cùng hốc hác.
“Có chuyện gì vậy… Ư.”
Có lẽ vì đã lâu không cất lời nên đầu lưỡi anh hơi tê cứng. Ian cảm thấy cả cơ thể nhức mỏi và đau đớn đến mức khó có thể gượng dậy nổi. Thực tế, vùng bụng anh đang quấn băng trắng toát, không thể nào nhúc nhích nếu chẳng có người dìu đỡ.
“Em đã gọi y sĩ rồi, sẽ mất một chút thời gian. Ngài cũng vừa mới tỉnh lại, nên trước mắt đừng bận tâm gì cả, hãy nghỉ ngơi đi.”
Michel bình thản đáp lời.
“…”
Nghe thấy giọng nói của cậu, Ian dần bình tĩnh lại. …Dù cho nỗi đau đớn đang gặm nhấm khắp thể vẫn thật khó mà chịu đựng.
Michel kể lại những gì đã diễn ra. Cậu nói rằng mình đã phát hiện ra Ian ngất lịm đi, và đích thân chạy đi gọi y sĩ. May mắn là hầu hết đám người hầu đều đang mải mê tận hưởng Lễ hội Mùa đông ở bên ngoài, nên vụ ồn ào nho nhỏ này đã bị lấp liếm.
“Vậy sao.”
Ian cúi đầu, tự kiểm tra thân thể mình. Phần bụng vốn căng tròn của anh nay đã xẹp lép, phẳng lì như xưa.
“Đứa bé…”
Thật đáng ghê tởm làm sao, dù biết rõ mọi chân tướng, Ian vẫn lên tiếng hỏi Michel.
“Y sĩ nói… đứa bé đã… không thể cứu vãn được nữa…”
Michel khó nhọc thốt ra từng chữ với chất giọng khàn đặc, nghẹn ngào như bị ai bóp nghẹt cổ họng. Nhờ đó, Ian biết rằng lão y sĩ đã xử lý mọi việc cực kỳ êm thấm. Ông ta chắc chắn đã dễ dàng nhìn ra dấu vết Ian tự dùng độc. May mắn thay, có vẻ như lão đã không hé răng nửa lời với Michel.
Ian khẽ thở dài một tiếng. Tất nhiên anh đã lường trước được kết cục này, nhưng đối với Michel, đây chắc chắn là một cú sốc vô cùng lớn.
“Tôi xin lỗi.”
Một lời xin lỗi như thế này vốn chẳng hề ăn nhập với kẻ “vừa mất con vì một tai nạn ngoài ý muốn” như anh. Ngược lại, nó có thể gieo rắc sự hoài nghi. …Thế nhưng, nhìn đôi bờ vai đang run lên bần bật của Michel khi cậu cố che giấu gương mặt mình, anh buộc phải nói một điều gì đó.
“Không… ức, không đâu.”
Michel nuốt ngược tiếng nấc vào trong, nghẹn ngào đáp lời.
“Đâu phải… lỗi của ngài chứ…”
Nhờ câu nói ấy, Ian càng thêm chắc chắn rằng Michel thực sự chẳng hề hay biết gì. Bàn tay đang siết chặt ga giường của Michel dần trở nên trắng bệch. Nỗi bi thương của cậu hóa thành những rặng dây leo đầy gai góc, vươn dài thành những nếp nhăn nhúm nhó trên mặt ga giường.
Ian lặng lẽ ngắm nhìn Michel đang gục đầu đau đớn. Thà rằng cậu cứ gào khóc lên như một đứa trẻ thì anh đã có thể dễ dàng buông vài lời an ủi. Nhưng vì cậu cứ gồng mình chịu đựng, Ian chẳng còn biết phải làm gì hơn.
…Ian biết rõ, đến lúc này anh cần phải nặn ra vài giọt nước mắt để diễn cho Michel xem. Ian là kẻ có thể thao túng cảm xúc của chính mình một cách dễ dàng. Trong căn chòi gỗ chìm giữa trận bão tuyết dữ dội dạo nọ, dù cả người bê bết máu, Ian vẫn có thể rơi những giọt nước mắt chỉ để khiến Michel thấy mình thật đáng thương.
“…”
Vậy mà chẳng hiểu sao lúc này, Ian lại chẳng thể nặn ra nổi một biểu cảm nào, như thể một kẻ đã bị tước đoạt toàn bộ cảm xúc. …Có lẽ là vì anh đã bất tỉnh quá lâu nên chẳng còn sức lực chăng.
“Ngài… có chuyện gì đang giấu em phải không?”
Hồi lâu sau, Michel khó nhọc đè nén xúc cảm, khàn giọng cất tiếng hỏi.
“…Ai biết được, có quá nhiều thứ nên tôi cũng chẳng rõ nữa.”
Ian chủ động thú nhận. Nếu cứ nhắm mắt nói bừa một hai chuyện chỉ để dỗ dành Michel, e rằng anh sẽ vô tình để lộ cả những bí mật không nên nói.