The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 344
Trái ngược với khởi đầu hoành tráng, Lễ hội Mùa đông lại kết thúc trong sự tĩnh lặng, mờ nhạt. Tất cả là vì Ian Anatole, chủ nhân của lâu đài Scheleg.
Vài tháng qua, anh đã hoàn toàn vắng bóng trước công chúng vì vấn đề sức khỏe. Gần đây, thậm chí còn rộ lên tin đồn rằng bệnh tình của anh đang trở nặng. Như để chứng thực cho những lời đồn đoán ấy, đến cả Michel cũng chẳng hề bước nửa bước ra khỏi cửa.
Đám người hầu nhanh chóng rũ bỏ tâm trạng hân hoan rạo rực, khoác lại lên mình chiếc mặt nạ băng giá thường ngày. Trong lúc mỏi mòn chờ đợi Ian hồi phục thể lực và xuất hiện trở lại, lâu đài Scheleg lại chìm vào tĩnh lặng, hệt như một con dã thú khổng lồ đang say giấc ngủ đông.
Chính Michel là người đã đặt dấu chấm hết cho một Lễ hội Mùa đông vốn dĩ đã trở nên nhạt nhòa. Đám tôi tớ đã sớm quay về với bộ dạng cộc lốc, khô khan thường ngày, để lại khu vườn được trang hoàng lộng lẫy trở nên lạc lõng, trơ trọi như một kẻ mặc nhầm lễ phục dạ hội.
Michel sai người đốn hạ cây vân sam. Gỗ được dùng để gia cố lại những phần xập xệ của chuồng chó, phần thừa thì đem làm củi đốt hoặc ủ phân bón. Những bức tượng điêu khắc bằng băng thì bị nung chảy, trả về nguyên dạng là nước.
Việc tiếp theo Michel làm là tìm một căn phòng trống trong lâu đài Scheleg và dọn dẹp sạch sẽ.
Đó là một căn phòng nằm sâu thẳm trong lâu đài, bình thường chẳng mấy khi được sử dụng, nhưng lại có một ô cửa sổ lớn đón nắng, sưởi ấm căn phòng suốt cả buổi chiều tà. Michel đem toàn bộ những món quà cậu đã cất công chuẩn bị cho đứa bé chuyển vào đó, rồi cẩn thận phủ lên một tấm vải trắng.
Trong lúc chuẩn bị cho Lễ hội Mùa đông, bên cạnh quà cáp cho đám trẻ con, Michel cũng đã chuẩn bị quà cho chính đứa con của mình. Đúng như Ian nói, Michel đã trót sinh lòng tham vô cớ. Vì chẳng biết đứa bé là trai hay gái, nên món đồ nào cậu cũng chuẩn bị đủ một đôi… Từ những món nội thất nhỏ xinh, quần áo, đồ chơi, cho đến đồ trang sức… Tất thảy bọn chúng vĩnh viễn bị bóng tối che khuất, chẳng một lần được sử dụng đúng với mục đích thiết kế ban đầu.
Rèm cửa màu trắng được buông xuống bên ô cửa sổ, bên trong không thắp lấy một ngọn đèn, lấp đầy căn phòng là một bóng tối ấm áp. Nơi này luôn ngập tràn ánh nắng chói chang, nên dù đêm buông xuống cũng sẽ chẳng hề đáng sợ. Thật may mắn biết bao.
Thế nhưng, cõi lòng trống trải lại chẳng dễ dàng xoa dịu. Trước khi đóng cửa rời đi, Michel đã nán lại trong phòng rất lâu. Cậu cho lui toàn bộ nữ hầu, một mình ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế tựa. …Tưởng chừng chỉ mới một chốc lát trôi qua, nào ngờ ráng chiều buông xuống đã khẽ khàng đắp lên vai cậu một tấm chăn rực rỡ.
Michel mở bức thư mà cậu đã nắm chặt trong tay cả ngày trời đến mức ướt đẫm mồ hôi. Đó là bài thơ cậu viết tặng cho đứa con bé bỏng. Cậu quẹt một que diêm, châm lửa đốt từng trang một. Bức thư trắng muốt gói trọn tâm tư của Michel bùng lên ngọn lửa đỏ rực, rồi cuối cùng hóa thành tro tàn đen nhánh, lả tả rụng rơi xuống sàn nhà.
“…”
Michel đăm đăm nhìn chằm chằm vào đám tro tàn xám xịt chất đống dưới chân.
Đứa con của họ cũng đã tan chảy trong chớp mắt như tuyết đọng gặp nắng xuân, biến mất tựa như một bọt nước hư ảo.
“A…”
Có phải lúc này cậu đang định dập tắt một ngọn lửa vốn dĩ đã lụi tàn? Từng giọt nước tí tách rơi xuống. Michel lấy một tay bụm miệng, nước mắt lại lã chã tuôn rơi trên những mảnh giấy vụn và lớp tro tàn.
Đứa bé thật đáng thương, thật tội nghiệp…
Nếu biết con sẽ rời đi một cách vô vọng đến thế này, cậu đã chẳng bao giờ nung nấu những ý nghĩ tồi tệ dẫu chỉ một lần. Đứa bé chết đi, sức khỏe Ian giảm sút trầm trọng, tất cả dường như đều là lỗi của cậu. Cứ như thể những suy nghĩ xấu xa kia đã biến thành chất độc tàn phá cơ thể họ…Không, đó không phải là giả định, hiển nhiên đó là lỗi của cậu. Nếu họ không ân ái thường xuyên, đứa bé có lẽ đã không xuất hiện.
Không, cũng không phải vậy. Trước đó, từ rất lâu trước đó, mong muốn được đơm hoa kết trái dù chỉ một lần, giấc mộng dùng đứa trẻ để trói buộc Ain trong căn dinh thự phương Bắc lạnh lẽo này—phải chăng chính khát khao ấy đã hóa thành lời nguyền, làm tổn thương cả hai người?
Nhưng mà…
“Nếu đứa bé là con trai, em sẽ là người đặt tên cho con nhé!”
Dẫu từng mong đứa trẻ khiến Ian phải chịu đựng đớn đau này biến mất, nhưng mặt khác, Michel đã yêu thương sinh linh ấy bằng cả tấm lòng. Bất an, và hạnh phúc… trái tim ấy tuyệt nhiên không phải là dối trá.
Nếu đứa bé sinh ra là con trai, cậu định sẽ đặt tên con là ‘Ain’.
Michel biết rằng Ian từng trải qua một quá khứ vô cùng tồi tệ. Giống như cách Ian thường coi cậu như một đứa trẻ, Michel cũng muốn trao cho đứa con sắp chào đời cái tên của Ian để bù đắp cho anh hạnh phúc. Để tuổi thơ bất hạnh của anh phần nào được an ủi.
Nhưng giờ đây, Michel thậm chí còn chẳng biết được giới tính của đứa con đã khuất. Cậu cũng không nỡ cất lời hỏi.
“Cha xin lỗi…”
Michel gục mặt vào đầu gối, cất tiếng khóc nghẹn ngào, nức nở chẳng thành lời.
“Xin lỗi, con yêu…”
Cậu đúng là một kẻ nói dối. Miệng luôn nói sẽ bảo vệ mọi người, rốt cuộc lại chẳng che chở được cho bất cứ ai. Từ chú cún con ấm áp, đứa con kết tinh đang lớn lên trong bụng người mình yêu, cho đến cả bản thân người ấy…
Sao cậu lại có thể hèn kém và ngu ngốc đến mức này cơ chứ?
Dẫu vậy, Ian vẫn nói không sao, nói rằng đó không phải lỗi của cậu. Michel đã túc trực bên giường bệnh của anh ngày này qua ngày khác cho đến khi tỉnh lại. Tuy còn lóng ngóng vụng về, cậu vẫn tận tụy thay từng chiếc khăn đắp trán, đăm đăm dõi theo anh. Michel nhận ra Ian đã gầy gò đi trông thấy so với trước kia. Là vì đứa bé. Đáng lẽ cậu phải ra dáng một người trưởng thành mà che chở cho Ian, nhưng lại chỉ biết rơi nước mắt trước mặt anh.
Bảo vệ một ai đó không chỉ đơn thuần là che chở. Đồng thời, đó còn là việc phải gồng mình vượt qua cảm giác bất lực và thống khổ tột độ khi không thể làm được điều ấy.
Một kẻ chẳng biết gì như cậu rốt cuộc cũng nhận ra, cho đến tận bây giờ, cậu chỉ đang chơi trò hóa trang thành một chàng hiệp sĩ vụng về mà thôi.
Michel cuộn tròn người lại như một con nhím, khóc không thành tiếng suốt một hồi lâu. Đau đớn là thế, nhưng cậu không thể để đám người hầu đứng ngoài cửa nghe thấy. Cậu thấy ngột ngạt đến mức nghẹt thở, cứ ngỡ mình sẽ chết ngạt mất thôi…
Tạm biệt nhé, con yêu.
Căn phòng chìm trong màu trắng toát của những mảnh vải che phủ lên váy áo, búp bê, đôi hài nhỏ xíu, chiếc nôi đung đưa, và đủ loại đồ chơi được chuẩn bị cho đứa bé, trông hệt như một cánh đồng tuyết trắng xóa.
…Một căn phòng nằm sâu tít tắp, được vị chủ nhân nhỏ bé đến từ phương Nam đột ngột chuẩn bị vào một ngày nọ. Chủ nhân thực sự của căn phòng ấy là ai, mãi mãi sẽ chẳng một ai hay biết.
***
Milana đứng kiên nhẫn ở cuối hành lang suốt mấy tiếng đồng hồ, vậy mà cô vẫn ráng gượng để không ngủ gật. Vì còn phải báo cáo lại cho Ian, cô không thể cứ thế rời đi như những nữ hầu khác. Dẫu có lười nhác đôi chút cũng chẳng sao, nhưng Milana vẫn trung thành đứng chờ ở đó.
Đúng lúc ấy, Michel sải bước đến chỗ cô.
“Milana.”
Khóe mắt cậu hãy còn đỏ hoe.
“Ngài Anatole…”
Trông thấy bộ dạng bất thường của cậu, Milana không khỏi bối rối. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong căn phòng đó vậy?
“Về thôi.”
“…Vâng.”
Nhưng cô chẳng dám hé răng hỏi nửa lời, đành chỉ biết câm lặng bước theo sau vị chủ nhân chẳng buồn cất tiếng.
…Milana vẫn luôn lắng nghe những tin đồn đang làm xáo trộn lâu đài Scheleg. Những lời đồn đoán rằng lý do Ian Anatole biệt tăm biệt tích mấy tháng nay chẳng phải vì bệnh tật. Còn căn bệnh đó rốt cuộc là gì thì chẳng ai rõ ngọn ngành.
Ian vốn dĩ là một kẻ rào trước đón sau cực kỳ kỹ lưỡng, nên sự hoang mang trong đám người hầu càng thêm dữ dội. Bọn họ tụ tập lại, chẳng biết gì nhưng vẫn cứ hùa vào thêm mắm dặm muối. Milana nhận được lệnh dò xét động tĩnh của đám nữ hầu, nhưng rốt cuộc chẳng thu thập được thông tin gì có giá trị.
Thay vào đó, tâm trí Milana lại hướng về một nơi khác. Cô hoài nghi liệu có phải những đứa em gái của mình đã nhúng tay vào việc ám sát, giống như cô đã từng làm hay không. Cô giả vờ thăm dò tin đồn, lân la nói chuyện với chúng, rồi đến đêm lại lén lút lục lọi hành lý của bọn chúng.
Kết luận lại, chẳng có đứa nào đáng nghi cả. Thật nhẹ nhõm. Bởi lẽ nếu có chuyện không hay xảy ra, đích thân Milana sẽ phải ra tay xử lý đứa đó. Để bảo toàn mạng sống cho những đứa trẻ còn lại…
“Này, ngươi có nhớ gì về mẹ của mình không?”
“…Dạ?”
Trước câu hỏi đường đột ấy, Milana đang mải miên man suy nghĩ liền hỏi ngược lại. Cô lập tức lấy tay bịt miệng. Đối với một người hầu, đây là một sai lầm chết người.
“Nếu đó là một câu hỏi khiến ngươi phật ý… thì ta xin lỗi.”
Thế nhưng vị chủ nhân mà cô đang phục vụ lại là một người vô cùng tốt bụng.
“Tôi xin lỗi, thưa ngài Anatole. Vừa nãy tôi đã trót lơ đễnh… Ngài vừa hỏi về mẹ của tôi ạ?”
Milana vội vàng cúi gập người tạ lỗi.
“…Về mẹ sao. Dạ, tôi cũng không rõ nữa. Ngài hẳn là người hiểu rõ hoàn cảnh của tôi nhất, tôi đã bị bỏ rơi khi chỉ mới là một đứa trẻ. Sơ viện trưởng phải cưu mang rất nhiều đứa trẻ khác ngoài tôi, nên sơ ấy nói rằng không nhớ rõ chuyện ngày hôm đó… Nếu có câu chuyện nào thú vị để kể cho ngài nghe thì tốt biết mấy, tôi xin lỗi ạ.”
Milana liến thoắng nói, cố gắng vớt vát lại sai lầm ban nãy.
“Không đâu. Là ta xin lỗi… tự dưng lại khơi gợi lại chuyện cũ.”
“Không sao đâu ạ, tôi không để tâm đâu. Vì tôi là nữ hầu của ngài Anatole mà.”
Là kẻ chịu ơn cưu mang, chút chuyện kể về tuổi thơ có đáng là bao. Hơn nữa, vì Michel cố tình tìm đến một căn phòng không ai sử dụng, nên dọc hành lang tuyệt nhiên vắng bóng người qua lại. Sẽ chẳng có ai khác nghe lén cuộc trò chuyện của họ.
“…”
Lắng nghe những lời của Milana, bước chân đang khựng lại của Michel vẫn chưa thể cất bước.
“…Ngươi thật kiên cường, dẫu chẳng lớn hơn ta là bao.”
Một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng. Milana mở to mắt như thể vừa nghe thấy một điều gì đó hết sức bất ngờ—tất nhiên dưới góc nhìn của Michel, biểu cảm của cô hầu không hề thay đổi nên cũng chẳng có gì khác biệt.
“Ngài, ngài quá khen rồi…! Cũng nhờ có ngài Anatole mà tôi mới có thể tiếp tục làm việc tại lâu đài Scheleg này. Tôi luôn hầu hạ ngài với tấm lòng biết ơn sâu sắc ạ.”
“Không đâu, là vì ngươi đã làm rất tốt. Hơn nữa, ngươi… đâu chỉ làm việc một mình, ngươi còn chăm sóc, che chở cho những người bạn cùng đến đây với tư cách như một người chị cả nữa mà. …Ta thấy ngươi thực sự rất tuyệt vời.”
Michel gõ nhẹ mũi giày xuống mặt sàn trải thảm.
“Ta… từng nghĩ ngươi rất giống ta.”
Sau một thoáng ngập ngừng, Michel thốt ra một câu nói đầy bất ngờ.
“Dạ…? Một kẻ như tôi mà lại giống với ngài Anatole sao, chuyện đó… làm sao có thể ạ.”
Milana luống cuống đến mức lùi lại một bước.
“À không, nói là giống thì cũng không hẳn… Có lẽ ngươi còn phi thường hơn cả ta nữa…”
Michel khẽ mỉm cười đáp lời, còn Milana lúc này đã dán chặt người vào tường, mang bộ dạng như thể sẵn sàng nhảy ra ngoài cửa sổ bất cứ lúc nào.