The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 345
“Thật… thật vinh hạnh khi được ngài nói vậy, nhưng nếu chuyện này mà đến tai ngài ấy, tôi sẽ bị phạt chết mất.”
Không, nếu xui xẻo, có khi cô còn mất mạng cũng nên… Milana từng tận mắt chứng kiến cảnh Ian tay không bẻ gãy cổ một người đàn ông trưởng thành, thực sự khiếp đảm từ tận đáy lòng.
“Làm sao phu nhân lại làm vậy được chứ!”
Michel tưởng rằng Milana đang khiêm tốn nên bật cười thành tiếng. Nhưng nụ cười ấy lại chất chứa vẻ trống rỗng lạ kỳ. Chẳng hiểu sao, đôi vai cậu bỗng chùng xuống.
“Chỉ là, ngoài việc trạc tuổi nhau, chúng ta còn… giống nhau ở chuyện về mẹ nữa. Thật ra, mẹ ta đã qua đời khi sinh ra ta. Ừm… Hình như ta từng kể chuyện này rồi thì phải?”
Michel giấu hai tay ra sau lưng, vung vẩy một cách vô thức. Milana chỉ giữ nụ cười nhạt trên môi, lặng thinh không đáp.
“Cho nên… đột nhiên ta muốn nghe chút chuyện của ngươi nên mới hỏi vậy. Nhưng mà, chắc hẳn chẳng mấy ai muốn nhắc lại những chuyện thế này đâu nhỉ. Ta xin lỗi.”
“…”
Milana chợt nhận ra rằng Michel đang khao khát được trò chuyện với một người hầu như những người bạn tâm giao. Cậu đã đơn độc đặt chân đến phương Bắc, chẳng có lấy một người bạn. Nghe đồn rằng trước khi cậu đến lâu đài Scheleg, đã từng có một tiểu thư trạc tuổi cậu ở đây…
“…Về mẹ của tôi.”
Milana chắp hai tay lại, từ tốn cất lời.
Tuy Michel đã có lòng tốt rằng hai người có nét tương đồng, nhưng Milana lại khó lòng đồng tình. Trong mắt cô, giữa họ chẳng có lấy một điểm chung nào.
Milana là một nữ hầu bị vứt bỏ ngay từ khi mới lọt lòng, còn Michel là thiếu gia của một gia tộc danh giá lâu đời. Mặc dù vậy, cô lờ mờ đoán được Michel muốn nghe điều gì từ mình.
Nếu có duy nhất một điểm chung để kéo hai kẻ khác biệt một trời một vực này lại gần nhau, thì đó chính là sự mất mát.
Thứ Michel muốn nghe không phải là mẹ của Milana là người như thế nào—bà có mái tóc màu gì, hay tính tình ra sao.
Mà là chuyện về chính bản thân Milana.
“Tôi chẳng biết một chút xíu gì về người ấy cả. Thế nên từ khi còn nhỏ, tôi vẫn luôn tự hỏi người mẹ mà mình chưa từng biết mặt ấy rằng: Tại sao lại sinh ra một kẻ như mình làm gì? Chẳng phải vứt bỏ mình đi ngay từ đầu sẽ dễ dàng hơn sao?”
Milana rất thạo việc chăm sóc trẻ con, lại còn lão luyện trong việc bịa chuyện. Thế nên việc dối gạt Michel vài câu cũng chẳng khó khăn gì.
“…Nói ra những lời này trước mặt ngài thì có phần hơi bạo lực, nhưng ở phương Bắc, người ta có thể tự do vứt bỏ những đứa con ngoài giá thú. Thiếu gia Anatole được sinh ra trong sự chúc phúc của mọi người, nhưng tôi thì không. Điều đó càng khiến tôi thêm phần hoang mang. Tôi đã thử mường tượng ra đủ mọi viễn cảnh. Liệu có phải vì cha mất sớm, gia cảnh sa sút nên mẹ mới bất đắc dĩ phải bỏ rơi tôi không? …Nhưng phần lớn những kẻ bị bỏ rơi như tôi đều là con hoang cả.”
Thế nhưng cô lại không muốn làm vậy bởi vì cô đã nói dối quá nhiều rồi. Milana đắm mình trong ánh hoàng hôn ấm áp, điềm đạm trải lòng.
“Liệu có phải mẹ sinh ra vì bà ấy yêu thương tôi không? Hay là vì… cho dù việc phá thai có phổ biến đi chăng nữa, thì chuyện đó cũng chẳng hề dễ dàng? Có phải mẹ sinh tôi ra vì sợ phải uống thuốc độc? …Hay là sau khi sinh tôi ra, bà ấy mới thay đổi tâm ý? Có lẽ bà ấy sợ hãi ánh mắt gièm pha của người đời… Dù có vin vào phong tục của phương Bắc, hay dùng chính trái tim mình để suy xét, tôi vẫn chẳng thể nào hiểu nổi. Rốt cuộc vì cớ gì mà mẹ lại sinh ra tôi.”
Milana cúi gầm mặt.
“…Có những ngày tôi hạnh phúc đến mức tự nhủ: ‘Thật may mắn vì mình còn sống’. Nhưng cũng có lúc tôi lại oán trách: ‘Tại sao lại sinh ra mình để làm gì, để rồi bắt mình phải sống một cuộc đời thống khổ và bi thảm đến nhường này…’.”
Mặt khác, cô cũng mang chút tâm tư toan tính, rằng nếu bộc bạch những lời tận đáy lòng thế này hay tỏ vẻ như đang bộc bạch, biết đâu Michel sẽ càng thêm tin tưởng cô. Một khi đã có nền tảng là sự tin tưởng, những lời dối trá cũng sẽ trở nên vững chắc hơn.
“Nhưng có lẽ tôi sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ có được câu trả lời. Bởi vì mẹ có ở bên cạnh tôi đâu.”
“…”
“Có thể những lời này hơi mạo phạm… nhưng đối với tôi, mẹ giống như một vị thần vậy.”
Milana cụp mắt, cười gượng gạo. Đã từng có khoảng thời gian cô hành xử hệt như một nữ tu. Cả đời khắc khoải kiếm tìm lời giải đáp từ một vị thần đã nhẫn tâm vứt bỏ mình vào cuộc đời này mà chẳng mảy may đáp lời. Đôi mắt xanh biếc của Michel đăm đăm nhìn cô không chớp.
“…Nhưng rồi đến một lúc nào đó, tôi đã ngừng cầu nguyện. Cứ oán trách một vị thần không bao giờ ban cho mình câu trả lời khi cầu nguyện thì thật dễ chịu, vì tôi chẳng cần phải gánh vác trách nhiệm gì cả, nhưng nếu cứ mãi như vậy thì tôi sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Tôi còn phải chăm lo cho đàn em ngày một đông đúc của mình nữa… Suy cho cùng, chắc là do tôi bận quá thôi!”
Đến cuối cùng, Milana cười xòa, buông một lời nói đùa bâng quơ.
“Đó là tất cả những suy nghĩ của tôi về mẹ mình. Đây là điều ngài muốn biết đúng không, ngài Anatole?”
Miệng tuy cười, nhưng trong lòng cô lại âm thầm chắp vá lại những lời vừa nói, lo sợ mình đã trót lỡ lời vượt quá giới hạn. Có lẽ đêm nay về cô lại ôm gối đấm thùm thụp vì lỡ mồm cũng nên.
Nhưng biết làm sao được. Vị quý tộc ngây thơ kia cứ khăng khăng rằng hai người giống nhau cơ mà.
Cũng khiến cô nhen nhóm chút cảm giác đồng cảm…
“…Ra là vậy.”
Michel đứng dưới khung cửa sổ hắt đầy ánh nắng chiều tà, lặng lẽ nhìn Milana.
Milana đang nở nụ cười hiền hậu kia tuy lớn hơn Michel vài tuổi, nhưng nhìn chung vẫn chỉ là những người trẻ tuổi trạc nhau. Vậy mà cô lại chững chạc và trưởng thành hơn cậu rất nhiều.
Hồi còn nhỏ, lần đầu tiên Michel biết được mẹ mình đã qua đời như thế nào.
Kể từ dạo ấy, cậu luôn mang trong mình suy nghĩ rằng đáng lẽ người phải chết là cậu, chứ không phải người mẹ đã hy sinh vì cậu. Đó cũng là một trong những lý do khiến Michel ngoan ngoãn chấp nhận việc bị đày đến phương Bắc mà chẳng chút oán than. Bởi cậu đã cướp đi người vợ của cha, cướp đi người mẹ của các anh em mình. Trong những năm tháng nhạy cảm của tuổi dậy thì, sự dằn vặt ấy đã từng khiến cậu ướt đẫm gối mỗi đêm.
Cảm giác tội lỗi ấy lây lan sang cả đứa con bé bỏng, khiến cậu cảm thấy như thể chính tay mình đã giết chết sinh linh ấy… Michel siết chặt nắm đấm.
‘Đừng trốn chạy nữa.’
Michel tự trách mắng bản thân.
Milana nói đúng. Việc bám víu lấy một vị thần không bao giờ ban lời hồi đáp rồi chìm đắm trong đau khổ quả thực rất dễ chịu. Vì ta có thể tự do gánh vác bao nhiêu đau đớn tùy thích, có thể tự định lượng hình phạt cho chính mình. Rồi ảo tưởng rằng bản thân đã đau khổ, đã hối hận ngần này rồi, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Michel đã luôn gắng gượng gặm nhấm sự ngu ngốc của bản thân một mình.
Cậu muốn bị người khác trách mắng. Muốn phó mặc mọi thứ cho một Ian tuy đáng sợ nhưng lại ân cần, muốn được nhận một hình phạt dịu dàng từ anh. Muốn bám víu vào người mẹ đã khuất và đứa con chưa kịp chào đời để xoa dịu chính mình.
“…Phải xem xét kỹ tình hình mới biết được, nhưng có thể tính mạng của ngài ấy sẽ gặp nguy hiểm.”
Michel hồi tưởng lại khoảnh khắc cậu phát hiện ra Ian ngất xỉu rồi hốt hoảng cho gọi y sĩ. Lão y sĩ dẫn theo một bà lão bước vào phòng ngủ. Trong lúc tâm trí rối bời, Michel bị đuổi cổ ra khỏi phòng mà chẳng thể làm gì khác.
Trước khi đóng chặt cửa, y sĩ đã hỏi Michel.
“Trong trường hợp buộc phải giữ lại một trong hai sinh mạng, thì đành chịu. Nhưng nếu như, ngài Anatole buộc phải chọn một trong hai, ngài sẽ chọn ai?”
Đó là chuyện mà cậu chưa kịp kể cho Ian nghe.
Lúc bấy giờ, Michel… chỉ biết run lẩy bẩy như một đứa trẻ, chẳng thể thốt nên lời. Dẫu trong thâm tâm cậu từng mong đứa bé biến mất, nhưng khi khoảnh khắc phải tự tay đưa ra lựa chọn ập đến một cách bất ngờ, cậu lại trở nên kinh hãi tột độ. Vì thời gian cấp bách, y sĩ đành bỏ ngỏ câu trả lời của Michel mà đóng sầm cửa lại.
Kết quả kiểm tra cho thấy đứa bé đã chết lưu, còn Ian may mắn giữ được mạng sống. Cái viễn cảnh Michel phải tự tay tước đoạt một sinh mạng đã không xảy ra.
Thế nhưng…
…Cậu đã từng giết một con thỏ vì cậu cho rằng thà giết nó đi còn hơn để nó trở thành món đồ chơi vô tri. Cậu cũng từng giết người, đó là vì gã ta định lấy mạng Ian.
Cậu đã trơ mắt đứng nhìn tiểu thư Katya bị đuổi khỏi lâu đài Scheleg. Nhưng đó là vì nàng đã rắp tâm dụ cậu ra ngoài để nhân cơ hội đó ám sát Ian. Cậu căm ghét gia tộc Demidov, bởi vì Lãnh chúa của gia tộc đó định giở trò đồi bại với phu nhân của cậu.
Theo nhận định của cậu, dù ai nhìn vào cũng thấy luôn có những lý do chính đáng và hợp lý để bao biện cho những hành động đó.
Mãi đến tận bây giờ Michel mới ngộ ra. Trong những tình huống ranh giới giữa thiện và ác mờ mịt, chưa một lần nào cậu thực sự đưa ra lựa chọn và chấp nhận trả giá cho sự lựa chọn ấy.
“…Nhưng rồi đến một lúc nào đó, tôi đã ngừng cầu nguyện. Tôi còn phải chăm lo cho đàn em ngày một đông đúc của mình nữa… Suy cho cùng, chắc là do tôi bận quá thôi!”
Milana khiêm tốn nói vậy, nhưng thực chất cô kiên cường hơn cậu rất nhiều. Chắc hẳn cô đã tự đưa ra những lựa chọn theo cách riêng của mình.
Michel đăm đăm nhìn những họa tiết lặp đi lặp lại trên mặt sàn, rồi đánh mắt ra ngoài cửa sổ. Mái nhà, cành cây, dòng người qua lại, tất cả đều đang lặng lẽ gánh chịu những bông tuyết buốt giá.
‘Hóa ra mình vẫn chỉ là một đứa trẻ.’
Cứ ngỡ bản thân đã trưởng thành hơn đôi chút… Hóa ra mình vẫn chỉ đang núp dưới mái hiên để được người khác che chở, cho đến tận bây giờ.
Nếu lại rơi vào tình cảnh phải lựa chọn giữa đứa bé và phu nhân một lần nữa, liệu lúc đó mình có thể đưa ra quyết định không? …Hay trong những trường hợp khác cũng vậy?
Lần đầu tiên, Ian đã không do dự mà định vung tay giết chết con chó nhỏ. Khi cậu ngăn cản, anh đã tự mình đem nó về nuôi rồi sau đó cũng tự tay kết liễu nó. Tất cả chỉ vì cậu. Nhưng bản thân cậu lại chẳng làm được bất cứ điều gì.
‘Tại sao mình lại ở đây?’
Michel tự hỏi bóng hình mờ ảo của chính mình phản chiếu trên tấm kính cửa sổ.
Mình… ở lại đây để làm chồng của một con quái vật. Một Michel khác bị giam cầm trong khung cửa sổ thầm đáp lời. Để giam giữ con quái vật ấy trong thân phận phu nhân của gia tộc Anatole…
“…”
Ánh nắng chiều rực rỡ của mùa đông hắt lên người Michel. Khác với hoàng hôn ở phương Nam, hoàng hôn ở phương Bắc luôn phảng phất một nỗi xót xa và hiu quạnh khó tả.
“Ngài Anatole? Cứ nhìn chằm chằm vào đống tuyết thế kia sẽ hỏng mắt mất đấy ạ.”
Giọng nói lo lắng của Milana vang lên bên tai.
“…Ừ, ta biết rồi.”
Chuyện đó cũng là do Ain đã dặn dò cậu. Michel gật đầu, rời mắt khỏi khung cửa sổ.
Cậu thở hắt ra một hơi dài, đưa hai tay vuốt mặt. Cậu quay lưng lại với Milana, rồi hít vào thở ra một hơi thật sâu. Trông bộ dạng cậu lúc này hệt như một kẻ đang chìm dần xuống đáy nước và chết mòn từng chút một.
“Cảm ơn ngươi.”