The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 348
‘Mình chỉ đang làm những việc mà một người phu quân nên làm thôi, chắc không sao đâu. Hơn nữa, mình cũng đâu có đi quá xa…’
Giữa lúc Michel vừa cảm thấy kiêu hãnh đường hoàng, lại vừa nơm nớp lo sợ với cảm giác tội lỗi vì đã tự ý ra ngoài mà chưa có sự cho phép của Phu nhân…
“Ngài thất hứa rồi sao?”
Một giọng nói vang lên, đủ sức đóng băng toàn bộ bầu không khí chỉ trong chớp mắt, hệt như khoảnh khắc mặt nước đang êm đềm gợn sóng bỗng chốc bị bao phủ bởi một lớp băng mỏng. Bước chân đang dẫm lạo xạo trên nền tuyết của Michel khựng lại tức thì.
“…?”
Thoạt đầu, cậu cứ ngỡ đó là ảo giác do bản thân quá nhung nhớ mà vô tình mường tượng ra. Hoặc chăng đó là lời cảnh cáo do cảm giác tội lỗi gây nên, hay do cái lạnh giá đã biến giọng nói mà đêm nào cậu cũng khắc khoải mong nhớ trở nên rùng rợn đến thế trong khoảnh khắc này? Không, chắc không phải đâu. Hay đó thực sự là vị thần phương Bắc định bắt cậu đi như lời Phu nhân đã luôn miệng cảnh báo trước lúc lên đường…
“Phu nhân…?”
A! Nhưng người đàn ông khoác áo choàng đen đang đứng sừng sững giữa trung tâm khu rừng mùa đông u ám kia, không còn nghi ngờ gì nữa, đích thị là Ian Scheleg, à không, Ian Anatole. Ngài ấy tuyệt nhiên không phải là một bóng ma ảo ảnh nào cả.
Rốt cuộc thì chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Ngay cả bầy chó săn luôn sủa ầm ĩ đầy phấn khích mỗi khi có Ian ở gần lần này cũng im bặt! Thực ra, đó là vì trước khi con mồi kịp nhận ra, Ian đã đưa ngón trỏ lên môi, gửi đi một mệnh lệnh câm lặng đến bầy chó. Michel hoàn toàn không mường tượng ra được cái giao kèo bí mật ấy, mang theo vô vàn sự kinh ngạc, đôi mắt màu lục bảo mở to tròn xoe, đôi môi hé mở.
Ian hướng về phía cậu, khẽ dang rộng hai cánh tay.
“Phu nhân!”
Bước chân của Michel lao đi còn nhanh hơn cả bầy chó săn. Cẩn thận ngã đấy, cứ từ từ thôi. Dù Ian đã cất lời nhắc nhở, nhưng chẳng thứ gì có thể ngăn được bước chân của Michel. Cậu dùng hết sức bình sinh lao đến, ném trọn thân mình vào vòng tay anh hệt như mọi khi.
“Chà.”
Dẫu khẽ chép miệng, Ian vẫn vòng tay đón lấy Michel đang lao tới. Người đàn ông đã quá đỗi quen thuộc với những cái ôm nhiệt thành này thậm chí còn không quên cố tình lảo đảo một chút, ra chiều như không thể chống đỡ nổi sức nặng của Michel.
“Phu nhân, Phu nhân! Không phải ngài bảo ba ngày nữa mới về sao! Sao ngài lại về sớm thế này?!”
Michel khao khát được chạm vào người kia gần hơn chút nữa nên vội cuống quýt tháo đôi găng tay lông thú, dùng hai bàn tay trần áp chặt lấy khuôn mặt của Ian.
“Vì tôi muốn được nhìn thấy Ngài Anatole càng sớm càng tốt, nên đã lệnh cho xe ngựa tăng tốc độ đấy.”
Cũng bởi thế mà tôi đã vắt kiệt sức lũ ngựa mất rồi. Lát nữa ngài nhớ ra vuốt ve sống mũi an ủi chúng nhé. Anh cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay đang cuống quýt mơn trớn trên má và cằm mình, hệt như một chú cún mừng rỡ liếm láp chủ nhân, khóe mắt Ian khẽ cong lên một nét cười dịu dàng.
“Dù về sớm hơn dự định, nhưng tôi không hề vứt bỏ công việc đằng sau để chạy về đâu, ngài đừng lo. Quan trọng hơn là… bên ngoài lạnh lắm.”
Chỉ sau khi thỏa thuê tận hưởng những cái chạm nồng nàn của Michel tựa như một con thú say sưa phơi mình dưới ánh nắng mặt trời, Ian mới cẩn thận đeo lại đôi găng tay cho cậu.
“Cảm ơn ngài, Phu nhân… Nhưng mà khoan đã!”
“Sao cơ?”
“Xem ra ngài lại uống rượu rồi!”
“À…”
“Chúng ta đã giao ước là ngài chỉ được uống rượu khi có em ở bên cạnh cơ mà!”
Khuôn mặt Michel vốn đang ửng đỏ vì phấn khích từ chóp mũi đến gò má bỗng chốc trở nên nghiêm nghị, gay gắt. Vì quá đỗi vui mừng trong khoảnh khắc tương phùng, cậu đã nhận ra điều này chậm mất một nhịp.
“Trời lạnh quá, để giữ ấm nên tôi đành uống một chút.”
Mấy ngày nay trời rét buốt quá mà…
Michel nhăn nhó, đắn đo không biết nên nghiêm khắc trách mắng Phu nhân hay nên bao dung châm chước cho hoàn cảnh đặc biệt này. Ngay lúc đó…
“Nhưng thưa Ngài Anatole, chẳng phải cả hai chúng ta đều giống nhau trong việc phá vỡ giao ước sao?”
“Dạ… Dạ? Á, chuyện đó…!”
Sự phản đòn điềm nhiên của Ian khiến Michel cứng đờ người. Thật trớ trêu làm sao, cậu lại bị bắt quả tang ngay giữa lúc đang mải mê làm loạn. Thế này thì chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ còn gì.
“Đừng nói là ngài đã quên mất lời hứa giữa chúng ta rồi đấy nhé?”
“Kh, không phải đâu! Không phải là em phớt lờ lời hứa rồi tự tiện chạy ra ngoài đâu! Đây là một quyết định trọng đại nhằm duy trì lãnh địa Scheleg, và cả quản gia cũng đã đồng tình với em trong chuyện này…!”
Ngay khi Michel đang lúng túng buông lời biện bạch…
“Ý tôi không phải chuyện đó. Ngài phải hôn người vợ vừa mới trở về nhà của mình chứ.”
“…Á!”
Lời thỉnh cầu bất ngờ của Ian khiến tràng giải thích đang tuôn trào như mưa rào của Michel bỗng chốc nghẹn lại.
“Đó chẳng phải là việc đầu tiên mà một đôi vợ chồng xa cách lâu ngày nên làm khi gặp lại nhau sao? Tất nhiên, nếu bây giờ ngài đã chán tôi rồi thì đành chịu vậy…”
“Dạ?! Sao có chuyện đó được! Em lúc nào cũng chỉ muốn làm điều đó với Phu nhân thôi!”
“Vậy thì mau lên nào.”
Phải đợi đến khi Ian cất lời hối thúc, Michel mới ngước mặt lên, khẽ đặt một nụ hôn lên má anh.
“Khoảng thời gian xa cách, em đã nhớ ngài nhiều lắm, Phu nhân…”
Nhớ nhiều, nhiều lắm. Michel giữ nguyên đôi môi trên gò má người kia, khe khẽ thì thầm những nỗi niềm nhung nhớ.
“Vâng, tôi cũng vậy… Ngay cả khi băng qua biên giới, tâm trí tôi vẫn luôn hướng về Ngài Anatole.”
Ian nhắm nghiền mắt, cọ nhẹ gò má mình vào má Michel. Làn da vốn đông cứng vì gió lạnh nay như tan chảy vào nhau bởi hơi ấm từ đối phương.
“…Vậy nên ban nãy khi vừa về đến lâu đài, không thấy Ngài Anatole đâu, tôi đã hoảng hốt lắm đấy.”
Lời nói nhẹ bẫng Ian ném ra khiến Michel vội vàng mở bừng mắt, nét mặt biến đổi so với dáng vẻ say đắm lúc đang hôn.
“Chuyện đó….”
Ian chỉ điềm tĩnh quan sát vẻ ấp úng của Michel. Ánh nhìn khép hờ của anh nhàn nhã hệt như một con mèo đang ung dung dùng móng vuốt đè chặt lấy đuôi chuột. Đối với một người ghét sự im lặng như Michel, cảm giác này còn tra tấn gấp trăm lần so với việc bị gạn hỏi gay gắt.
“E, em thề có Chúa là em không hề cố ý phá vỡ lời hứa với ngài! Chuyện này vô cùng cấp bách! Quản gia cũng hoàn toàn tán thành việc này! Ngài cứ thử đi hỏi ông ấy mà xem!”
“Ngài nghe em giải thích đã, Phu nhân! Nếu chậm trễ, trong lúc ngài vắng mặt, những con thú đói khát rất có thể sẽ tấn công vào khu dân cư! Chuyện đó chẳng phải rất tồi tệ sao?! Nếu có người bị thương và họ quay ra oán trách Lãnh chúa… danh dự của ngài sẽ bị tổn hại mất!”
Michel nói một tràng dài không phải vì muốn thắng Ian trong một cuộc tranh luận. Cậu hiểu rất rõ rằng đằng sau mọi quy tắc Phu nhân đặt ra đều ẩn chứa một tình yêu và sự bảo bọc sâu sắc dành cho phu quân của mình. Michel không phải kẻ mù quáng không cảm nhận được tình yêu ấy, cậu chỉ muốn được anh công nhận rằng mọi hành động của mình cũng xuất phát từ tình yêu mãnh liệt dành cho Ian mà thôi.
“Vậy sao?”
Dù nghe nhiều đến mức có thể váng đầu, Ian vẫn ôm trọn Michel trong vòng tay, ngoan ngoãn lắng nghe từng lời.
“Vâng!”
Sau khi dốc sức tuôn ra một bài diễn thuyết hào hùng đến mức thở hồng hộc, Michel gật đầu cái rụp với khuôn mặt đỏ bừng.
“Dù ngài không giải thích thì tôi cũng đã được quản gia báo cáo sơ lược rồi. Dĩ nhiên là tôi luôn tin tưởng Ngài Anatole chỉ hành động trong phạm vi an toàn, không có gì nguy hiểm. Dù ngài có phá vỡ giao ước một chút thì chắc hẳn cũng có lý do chính đáng của mình, giống như những gì ngài vừa trình bày… Bởi lẽ trong suốt bốn năm qua, ngài chưa từng khiến tôi phải thất vọng một lần nào. Ngài luôn là một người phu quân tuyệt vời.”
Trái với những lo âu của Michel, Ian không hề buông lời trách cứ nặng nề mà chỉ dịu dàng vuốt ve gò má mềm mại của cậu.
“Phu nhân….”
Đến lúc này, Michel mới thở phào nhẹ nhõm, khóe môi khẽ nở một nụ cười rạng rỡ.
“Như tôi đã từng nói vô số lần, tôi không hề có ý định giam cầm Ngài Anatole mãi trong lâu đài. Quan trọng hơn cả là giờ đây, bằng sức lực của bản thân… tôi ngày càng nhận thức rõ rệt rằng mình không thể nào ngăn cản được Ngài Anatole nữa rồi.”
Ian nuốt trọn một tiếng cười gượng gạo vào trong cổ họng, điềm tĩnh nói.
“Ngài… ngài nói vậy là ý gì?”
Đôi mắt xanh lục của Michel mở to ngơ ngác. Ian khẽ vỗ về tấm lưng cậu.
“Chẳng phải vậy sao? Trong khi tôi đã qua thời kỳ đỉnh cao sung mãn, thì Ngài Anatole lại đang trưởng thành rực rỡ qua từng ngày. Ngài xem, chỉ mới vài tháng trôi qua mà ngài lại cao lên rồi, quần áo cũng phải may mới toàn bộ đấy thôi.”
Bàn tay Ian trượt từ lưng xuống, nhẹ nhàng nắn bóp cánh tay Michel.
“Có lẽ vì thế mà dạo gần đây, mỗi khi chúng ta cùng khiêu vũ tại các buổi vũ hội, tôi có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của các vị tiểu thư nhìn ngài đã thay đổi… Ngài Anatole vẫn chưa nhận ra điều đó sao?”
Chắc là không đâu nhỉ. Ian tự nói rồi lại tự lắc đầu, khiến Michel nhảy dựng lên.
“Dạ?! Không, tuyệt đối không có chuyện đó đâu! Bọn họ chắc chắn không phải đang nhìn em, mà là đang say đắm nhìn Phu nhân đấy! Phu nhân của bây giờ so với bốn năm trước chẳng có điểm nào thay đổi cả, ngài vẫn luôn tỏa sáng như vậy!”