The Taming Novel (Thuần Hóa) - Chương 35
Dù trước đây cậu từng bướng bỉnh, nhưng chưa bao giờ cưỡng ép Ain. Ain là người hầu của ngài Scheleg, nhưng ngài ấy đã ra lệnh cho anh “phục vụ” Michel. Vì thế, Michel với tư cách là quý tộc cũng coi như được trao quyền cưỡng chế Ain ở một mức độ nào đó. Chỉ là bản tính cậu không phải vậy, và cũng không có ý định làm thế.
“…….”
…Nhưng sao cậu lại có cảm giác tội lỗi như vừa phạm phải sai lầm lớn. Michel chớp mắt.
Không hiểu tại sao, nhưng dường như cậu đã làm Ain phật ý.
Ain nheo đôi mắt xanh nhìn Michel. Một cái nhìn soi mói từng biểu cảm trên gương mặt Michel. Thật vô lễ, nhưng Michel cảm thấy sợ hãi hơn là tức giận.
“Nếu vậy thì tôi buộc phải trả lời thế này—rằng ngài Anatole khi chưa cử hành hôn lễ thì chưa phải là chủ nhân của tôi, thưa ngài.”
“—!”
Khoảnh khắc nghe câu nói ấy, tim Michel như rơi xuống vực thẳm.
Chính miệng Ain đã xác nhận lại mối quan hệ giữa anh ta và cậu. Lời nói đó thật đau đớn quá.
“…Xin, xin lỗi.”
Michel khó khăn thốt nên lời xin lỗi một kẻ hầu.
“…….”
Một bên lông mày của Ain nhướng lên. Dù là Ain thì nếu Michel ép buộc, anh ta cũng buộc phải tuân theo. Nhưng thay vì ra lệnh lần nữa, Michel lại chọn cách xin lỗi. Đôi mắt xanh lục ầng ậc nước như đứa trẻ vừa bị mắng.
“Nh… Nhưng mà, không phải hôm nay thì không được, tôi có chuyện nhất định phải nói với anh… Nếu thực sự không được, thì tôi sẽ nói ở đây.”
Giọng nói run rẩy thật thảm hại. Michel nắm chặt tay để kìm nén cơn run rẩy. Đầu óc quay cuồng đến mức không còn tâm trí đâu để quan sát sắc mặt của Ain.
…Mình vừa nói gì với Ain vậy?
Michel cảm thấy ghê tởm bản thân đến mức không chịu nổi, hơn cả thái độ ngạo mạn chẳng giống người hầu của Ain.
Dù trong lòng có gấp gáp đến đâu thì cớ sao lại tùy tiện ra lệnh cho Ain. Thế này thì rốt cuộc cũng chỉ là quý tộc và kẻ hầu thôi sao? Michel tuyệt đối không mong muốn mối quan hệ đó như vậy.
Michel cúi gằm mặt. Dưới chiếc váy ngủ dài, cổ chân và đôi bàn chân trần lấm lem đất và bồ hóng, trông bẩn thỉu như chân của kẻ ăn mày, lại còn đầy vết xước. Sàn đá lạnh buốt, cảm giác như lòng bàn chân sắp dính chặt vào đó.
Hơn nữa, bộ đồ ngủ của Michel tuy trông đẹp và mềm mại, nhưng khả năng giữ ấm lại cực kém. Vốn dĩ đồ ngủ của quý tộc là thứ xa xỉ phẩm chỉ mặc với tiền đề là luôn có sẵn chăn lông vũ và lò sưởi ấm áp.
“…Tôi hiểu rồi.”
Cánh tay của Ain vốn đang kiên quyết chặn cửa, giờ từ từ hạ xuống.
“Bên ngoài lạnh lắm, nên trước mắt… mời ngài vào trong, thưa ngài Anatole.”
Tầm nhìn của Michel thoáng đãng hơn hẳn. Đó là nhờ Ain đã nghiêng người nhường ra một lối vào.
Vừa mới khó khăn lắm mới được cho phép vào, Michel liên tục đảo mắt nhìn quanh. Cũng phải thôi, bởi đây là lần đầu tiên cậu bước chân vào phòng của Ain.
So với phòng ngủ mà Michel thường dùng, phòng của Ain rất nhỏ và tồi tàn. Nhưng cũng giống như phòng của Michel, nó sạch sẽ vô cùng.
Ấn tượng đầu tiên của Michel là căn phòng này có vẻ hơi quá sang trọng so với nơi ở của một người hầu, hơn nữa Ain cũng không phải là quản gia.
…Có lẽ vì là người hầu được ngài Scheleg giao phó trọng trách “giáo dục”, nên anh ta mới được đối đãi như vậy. Hoặc cũng có thể đây là cách để phô trương tài lực của ngài Scheleg, rằng ngay cả phòng của kẻ hầu hạ thấp kém nhất cũng có thể được đến mức này.
Ngoài điều đó ra thì chẳng có điểm gì đặc biệt, trừ bàn làm việc, tủ quần áo và giường ngủ, tuyệt nhiên không có một món đồ cá nhân nào. Trông nó giống phòng trọ cho khách vãng lai tá túc tạm thời hơn là nơi ở của một người hầu.
—Chỉ ngoại trừ duy nhất một chiếc bình hoa.
“Cái này…”
Michel bước lại gần chiếc bàn, trong bình cắm những bông hoa vô cùng quen thuộc.
“…Là hoa tôi mang đến sao?”
Đã gần một tháng kể từ khi Michel đến dinh thự này, lẽ ra lúc này hoa đã phải tàn úa. Thế nhưng, những bông hoa trong bình tuy đã khô quắt lại, nhưng vẫn giữ được hình dáng và màu sắc tương đối nguyên vẹn.
“Để giữ được hình dáng lâu dài, tôi đã làm khô chúng ngay. Vì thế nên trông chúng mất đi vẻ tươi tắn so với lúc đầu.”
Hoa khô. Lần đầu tiên Michel nhìn thấy. Ở miền Nam, hoa tươi lúc nào cũng có thể kiếm được, chẳng ai cần thiết phải cất công làm khô những bông hoa sắp tàn cả.
“Anh không vứt đi mà vẫn giữ lại sao…”
Nhìn từ xa, những bông hoa trong bình trông hệt như lúc còn tươi. Bó hoa gồm đủ loại hoa với kích cỡ khác nhau, nên chắc hẳn hắn đã tốn rất nhiều công sức để giữ gìn hình dáng cho từng bông một. Ain đã trân trọng bảo quản thứ mà chính cậu từng ra lệnh vứt đi, nếu nói không cảm động thì là nói dối.
“Nếu tôi không nhận món quà mà ngài Anatole đã vất vả mang đến, chủ nhân chắc chắn sẽ tiếc nuối lắm.”
Bàn tay đang vươn tới những bông hoa của Michel khựng lại.
“…….”
Ngài Scheleg không có ở dinh thự này, nhưng Michel luôn có cảm giác bị giám sát mọi lúc mọi nơi. Không phải bởi bản thân ngài Scheleg, mà là bởi cái tên của ngài ấy.
“Vậy thì… ngài có chuyện gì muốn nói, thưa ngài Anatole?”
Ain khẽ hỏi. Ngọn lửa nhỏ trong đèn dầu kéo dài cái bóng của hai người in lên tường. Đó chính là công thần số một đã dẫn lối cho Michel đến tận đây.
“Chuyện là…”
Cậu đã bất chấp tất cả để vào được phòng, nhưng đến khi thực sự đối mặt, cậu lại thấy khó mở lời. Cũng một phần do cái tên ngài Scheleg mà Ain vừa nhắc đến đã đánh thức lý trí muộn màng trong cậu. Michel nuốt khan.
“Tôi…”
Michel bỏ lửng câu nói, bước về phía Ain. Dù là phòng của mình nhưng vì Michel đã vào nên Ain không dám ngồi, mà đứng lùi ra xa một quãng.
“Ngài Anatole…?”
Michel nắm lấy bàn tay Ain đang định rụt lại ra sau. Michel dồn hết sức lực nắm chặt lấy để anh ta không thể chạy thoát. Nếu so về sức mạnh, rõ ràng Michel sẽ thua. Vì vậy trước khi Ain kịp trốn đi xa hơn, Michel vội vàng đặt một thứ gì đó lên tay.
“Đây là chiếc nhẫn bà nội đã tặng khi tôi chào đời.”
Chiếc nhẫn ngọc lục bảo tỏa sáng lấp lánh trong lòng bàn tay Ain. Ánh mắt Ain dán chặt vào món trang sức trong tay.
“Tại sao ngài lại đưa cho tôi thứ quý giá thế này…?”
Trước khi Ain kịp trả lại, Michel đã gập các ngón tay của anh ta, ép nắm chặt tay lại.
“—Và, đây cũng là một trong những món quà tôi định tặng cho ngài Scheleg.”
Ain ngẩng phắt đầu lên, đến nước này thì dù là Ain cũng không thể không nhận ra ý đồ.
“Nếu vậy thì tôi càng không thể nhận!”
Hiếm khi thấy Ain lớn tiếng như vậy. Michel giật mình thon thót.
“A, Ain, nếu anh không nhận, chẳng lẽ anh định vứt nó trên đường đến lâu đài Scheleg sao? Để không ai tìm thấy nó nữa!”
“…Xin đừng làm vậy, ngài Anatole.”
“Nếu anh thực sự trung thành với ngài Scheleg, thì cứ đợi đến lâu đài rồi đích thân đưa cho chủ nhân của mình là được chứ gì?”
“Ngài nói vậy mà nghe được sao, ngài Anatole…!”
“Cầm lấy!”
Thấy Ain có vẻ muốn trả lại ngay lập tức nên Michel vội vàng phòng thủ.
“…Chẳng lẽ trong một tháng hầu hạ, tôi đã phạm phải lỗi lầm gì sao? Ngài muốn nhìn thấy cảnh ngay khi vừa về đến lâu đài, tôi sẽ bị đánh nhừ tử bằng gậy, rồi treo cổ lên cây mới vừa lòng sao?”
Ain đe dọa Michel bằng những lời lẽ đáng sợ chẳng khác nào tự hại mình. Có vẻ anh ta hoàn toàn không thể hiểu nổi tình huống này.
“Không, làm gì có chuyện đó! Nếu ngài ấy dám động dù chỉ một ngón tay vào anh, thì dù là ai tôi cũng sẽ không để yên đâu. Đừng lo!”
“Ngài đang nói cái gì vậy…!”
“Nếu anh cứ khăng khăng thế… thì anh cứ giữ lấy mà không nói cho ai biết là được mà!”
“—Ngài Anatole!”
“N, nếu anh không nhận, tôi sẽ đi mách ngài Scheleg, rằng vì anh không chịu bảo quản nên tôi đã vứt nó trên đường đi rồi.”
Một người tìm mọi cách để đưa, một kẻ tìm mọi cớ để từ chối. Cuộc đối thoại giữa hai người cứ luẩn quẩn như một vòng tròn không hồi kết.
Chiếc nhẫn Michel đưa là vật báu sử dụng loại ngọc lục bảo thượng hạng trong những loại thượng hạng. Nhưng lúc này, nó chẳng khác nào một cục nợ phiền toái mà cả hai chỉ chăm chăm đùn đẩy cho nhau.
“…Tôi biết ngài vốn bướng bỉnh, nhưng không ngờ ngài lại là người quá khích đến thế này.”
Có vẻ đã mệt mỏi vì cuộc giằng co không dứt, Ain đưa tay day trán. Mái tóc lòa xòa chạm vào mắt khiến anh ta khó chịu, bèn vuốt ngược ra sau.
Vầng trán vô tình lộ ra trông đẹp hơn cậu nghĩ. Tại sao bấy lâu nay cậu chưa từng một lần tự tay vuốt tóc và hôn lên vầng trán ấy nhỉ? Michel cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch vì đã không thử làm thế sớm hơn—ngay cả trong tình huống này, cậu vẫn bị những suy nghĩ ấy xâm chiếm.
“……Ừ.”
Michel không phản bác lại lời than thở của Ain mà chỉ gật đầu.
Người đàn ông lúc nào cũng điềm nhiên và thong dong ấy, giờ lại vì cậu mà rơi vào tình thế khó xử, cảm giác đó cũng không tệ chút nào. Nếu buộc phải diễn tả, thì giống như cậu đang nắm lấy cổ chân của kẻ đang định rời xa mình và cố tình kéo ngã vậy. Tuy có hơi ấu trĩ và trẻ con.