The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 352
“…Vâng. Những lời Phu nhân nói đều đúng cả.”
Chính vì thế, Michel thậm chí còn đắn đo xem liệu mình có nên giao nộp nốt chiếc đồng hồ trong tay cho Ian như một minh chứng cho lời thề sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Thế nhưng…
“Nhưng mà… Đối với em lúc này, điều đó là không thể. Vẫn chưa được đâu…”
Michel bặm chặt môi, tay siết chặt lấy chiếc đồng hồ quả quýt. Cậu vẫn muốn ôm ấp nỗi bi thương này. Cậu muốn được giày vò thêm một chút nữa… Không để Michel kịp nhận ra, một tiếng thở dài nhè nhẹ đã thoát ra khỏi kẽ môi Ian.
“…Một khi đã cất công đến tận phương Bắc để thành gia lập thất, quy luật tự nhiên là ngài phải dành sự quan tâm nhiều hơn cho tổ ấm mới của mình. Hệt như cái cách tôi đã phải tự tay đẩy người em gái mà mình yêu thương nhất ra khỏi lâu đài để bảo vệ gia đình này vậy.”
Chất giọng trầm khàn vẫn mượt mà như nhung, nhưng đã khác hẳn với lúc anh dỗ dành Michel ban nãy.
Một khoảng lặng tĩnh mịch len lỏi giữa hai người.
Michel không dám ngước nhìn Ian. Ngược lại, Ian cứ đăm đăm nhìn xoáy vào chiếc mũ lông trắng muốt của cậu, khao khát một ánh mắt đáp lại. Trước khi thốt ra những lời ban nãy, Ian đã phải khó nhọc kìm nén yết hầu và điều chỉnh thanh âm đến mức nào có lẽ Michel sẽ chẳng bao giờ thấu tỏ. Và ngay lúc này đây, khuôn mặt Ian đang đanh lại, lạnh lẽo y hệt như những cơn gió Bắc đang gào thét ngoài kia. Nhưng dẫu cho có nhìn thấy, Michel cũng sẽ cho rằng đó chỉ là vì cái lạnh. Bản tính của Michel vốn dĩ là một tờ giấy trắng ngây ngô như thế. Và cũng chính vì thế…
“…Tôi xin lỗi. Là tôi đã quá ích kỷ. Dù thấu hiểu tâm can Ngài Anatole trân quý những người thân bỏ lại ở phương Nam đến nhường nào, vậy mà tôi lại vội vàng áp đặt ngài.”
Ian cuối cùng cũng đành phải chủ động giương cờ trắng đầu hàng, sau đó buông tay ra và quay lưng cất bước đi trước.
“Ph, Phu nhân…!”
Không đâu! Ngài không ích kỷ chút nào cả! Michel bối rối không dám bước ngang hàng mà chỉ lủi thủi lẽo đẽo theo sau anh.
“Ngài có biết điều này không, Michel?”
Ian vẫn đều đặn sải bước rồi khẽ hỏi.
“Điều gì cơ ạ?”
“Tôi khác hẳn với phu quân vô cùng hiền từ dịu dàng, là một kẻ tâm địa cực kỳ tồi tệ. Tôi thầm nghĩ rằng, chính nhờ việc ngài ở lại nơi này mới có thể tránh khỏi hàng loạt tai ương giáng xuống đầu những người anh em nhà Anatole – những thảm kịch chẳng khác nào thiên tai giáng xuống…. Tôi nói như vậy, có phải là quá đáng lắm không?”
Ian chắp hai tay ra sau lưng, ngoái đầu nhìn Michel.
“Chuyện đó…!”
Đôi mắt Michel mở to bàng hoàng.
“Tôi phải nói thẳng luôn rằng, thậm chí tôi còn cảm thấy may mắn vì ngài đã không quay về phương Nam để dự tang lễ. Dù tự miệng thốt ra những lời này quả thật khó nghe… nhưng chẳng hiểu vì sao, tai ương cứ liên tục bủa vây gia tộc Anatole ở phương Nam. Michel à, anh em của ngài đang phải gánh chịu hết biến cố này đến biến cố khác. Có thể đây chỉ là một sự mê tín hoang đường, nhưng biết đâu đấy… liệu có phải chính nhờ phu quân đang ở phương Bắc, nên bàn tay đen tối của vận rủi mới không thể vươn tới chạm vào ngài? …Bởi vì nơi đây là một vùng đất hoang vu và khắc nghiệt. Khắc nghiệt đến độ ngay cả sự bất hạnh cũng chẳng buồn bén mảng tới.”
Ian như tung ra đòn phủ đầu, những lời lẽ có phần cực đoan, gay gắt. Ấy vậy mà Michel lại chẳng thể buông lời phản bác.
Từ chuyện gia tộc phá sản, lừa đảo, mất tích, cho đến bệnh tật và cả cái chết… Một bức màn đêm đen tối đang bao trùm lấy gia tộc Anatole ở phương Nam.
Nếu xét theo khía cạnh đó, việc Michel phải rời bỏ quê hương để bén rễ tại vùng phương Bắc xa xôi này cũng có thể coi là một loại bất hạnh. Thế nhưng, nếu đem so sánh với kết cục bi thảm của những người anh em khác, thì cậu đang tận hưởng một thứ hạnh phúc quá đỗi dư dả so với phúc phận của mình.
“Thực tình, cho đến tận bây giờ tôi vẫn luôn mang một nỗi sợ hãi… Nếu như Ngài Anatole trở về phương Nam, dẫu chỉ là tạt qua chốc lát, nhỡ đâu vận rủi ấy sẽ bám lấy ngài thì sao… May mắn thay, lần ấy Ngài Anatole xui xẻo đổ bệnh, nhờ thế mà tôi mới có thể tự tay lo liệu tang lễ. Tôi thậm chí còn đang thầm cảm tạ ơn trên vì điều đó.”
“Ngài vì em mà suy tính đến mức đó sao…”
Michel kinh ngạc trước những lời bộc bạch ấy. Ian ngoảnh mặt đi, né tránh ánh nhìn của cậu.
“Tôi xin lỗi, Michel. Phu quân thì vì mất đi người thân mà chìm trong đau buồn suốt mấy năm trời không dứt, còn tôi thì không mảy may xót xa, mà chỉ chăm chăm lo sợ sẽ mất ngài. Việc phải gắn bó cả đời với một gã đàn ông như thế này có lẽ mới chính là bất hạnh thực sự của đứa con trai út gia tộc Anatole.”
“A…….”
Sắc mặt Michel bỗng chốc trở nên u buồn cùng cực. Nhưng đó không phải là sự khinh miệt hay phẫn nộ như Ian đang lo sợ. Trái lại….
“…Ngài đừng nói như thế.”
Trái lại, cậu thấu hiểu sâu sắc và thương xót Ian vô cùng.
Michel vội vàng nhét chiếc đồng hồ quả quýt vào túi áo khoác, chạy bước đến chộp lấy tay Ian.
“Thật không ngờ Phu nhân không chỉ nhọc lòng vì rắc rối của gia tộc Anatole, mà ngài còn phải gánh luôn cả phần lo lắng cho sự an nguy của em… Trong khi em thì…!”
Chưa nói đến việc phải quan tâm chăm sóc Phu nhân, cậu lại chỉ biết chìm đắm trong sự thương hại bản thân. Quả là một người phu quân yếu kém đến mức đáng xấu hổ.
“Em mới là người phải xin lỗi…”
Michel vùi mặt vào mu bàn tay Ian, đứng bất động một lúc lâu. Cậu vừa cảm thấy tội lỗi, lại vừa cảm nhận được tình yêu mãnh liệt mà Ian dành cho mình. Đau thương là thế, vậy mà lại cảm nhận được tình yêu nồng cháy đến nhường này… Tất cả hòa quyện vào nhau, hóa thành tia hy vọng để bước tiếp vào ngày mai. Lòng người quả là một cái vạc chứa đựng những điều kỳ diệu.
“…Từ nay về sau, em sẽ giữ anh Lloyd như một ký ức đẹp đẽ, và em hứa sẽ cố gắng không đau buồn quá mức nữa. Đúng vậy, dù anh ấy đã được Chúa gọi về khi còn quá trẻ, nhưng sẽ mãi mãi sống trong trái tim em.”
Nghĩ đến việc Ian đã luôn dang tay giúp đỡ cậu trong mọi chuyện nhưng giờ đây lại hứng chịu mọi mũi dùi chỉ trích về mình, Michel chỉ thấy vô cùng thương xót anh. Tất cả là tại cậu không thể tỏ ra đĩnh đạc và chững chạc trước mặt Phu nhân! Dù hai người đã kết nghĩa vợ chồng đi chăng nữa, thì bất hạnh của gia tộc Anatole mãi mãi chỉ là của riêng Anatole. Michel quyết tâm sẽ rũ bỏ vẻ u sầu, hành xử ra dáng một đấng phu quân thực thụ. Chẳng hạn như…
“…Được rồi! Để sau này không phải hối tiếc như ngày hôm nay, em nhất định sẽ trân trọng những người xung quanh hơn nữa. Vì những người anh em khác của em vẫn đang ở phương Nam mà. Dù anh hai Osman đã mất đi phần nào nhuệ khí vì cờ bạc, nhưng ít ra anh ấy vẫn còn khỏe mạnh, còn anh ba… tuy bặt vô âm tín nhưng biết đâu một ngày nào đó sẽ nhận được tin tốt lành.”
Michel cố gắng kìm nén và cất giấu đi sự mềm lòng yếu đuối để không phơi bày thêm vẻ yếu đuối của mình.
“…… Ngài phấn chấn lại được là tốt rồi. Nhưng quả thật, Ngài Anatole trái ngược hoàn toàn với tôi… Kể từ khi mang họ của ngài, tôi thậm chí chẳng còn đoái hoài gì đến em gái ruột của mình nữa.”
Ian nở một nụ cười tự giễu khi nhìn thấy dáng vẻ ấy của Michel. Chắc hẳn Michel đã hạ quyết tâm điều gì đó, cậu hít một hơi thật sâu.
“Chuyện đó… Dẫu biết Phu nhân vẫn chưa sẵn sàng tha thứ, nhưng em thực lòng vẫn mong hai người có thể làm hòa.”
Michel ngập ngừng, rụt rè túm lấy vạt áo của Ian.
“Khi nếm trải nỗi đau mất đi người thân, em mới thấu hiểu sự hiện diện của gia đình quý giá đến nhường nào. Vì thế… nàng ấy cũng là người nhà của chúng ta… Em mong một ngày nào đó tất cả chúng ta có thể quây quần và mỉm cười cùng nhau. Gia đình thì phải luôn hòa thuận, chẳng phải vậy sao?… Hay em đã nghĩ sai rồi?”
Michel hỏi, trong lòng thầm mong mỏi một cái gật đầu xác nhận. Nhưng Ian chỉ mỉm cười như thể đang không biết trả lời làm sao.
“Những lời Ngài Anatole nói hoàn toàn đúng. Vâng, gia đình thì vốn dĩ nên êm ấm hòa thuận.”
“Đúng thế, quả nhiên là…!”
“Nhưng tôi vẫn chỉ thích có hai chúng ta mà thôi… Ngài và tôi, chỉ hai người.”
“A!”
Ian vừa dứt lời liền đưa ngón tay ấn mạnh vào chóp mũi Michel.
“Ưm… Tất nhiên là em cũng thích thế giới chỉ có hai chúng ta. Nhưng ý nghĩa thực sự của một gia đình mà em muốn nói đến là…!”
Chúng ta đang bàn chuyện nghiêm túc mà. Michel liên tục lắc đầu vì không muốn lại bị anh bóp mũi. Cái dáng vẻ hệt như một chú cún con ấy khiến nét mặt Ian tức thì dịu lại.
“Ôi chao, ước gì trên thế giới này chỉ tồn tại mỗi em và tôi thôi thì tốt biết mấy. Giống như lúc này vậy…”
Ian dường như muốn né tránh chủ đề nan giải kia, đánh trống lảng một cách lộ liễu rồi vòng tay ôm chầm lấy Michel. Ian ngả toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người kẻ có vóc dáng nhỏ bé hơn mình, trông chẳng khác nào có ý định vật ngã Michel xuống nền tuyết.
“Em vẫn chưa nói hết đâu, Phu nhân!”
Michel phản kháng, cố gắng không để bản thân bị sự quyến rũ của Ian mê hoặc. Thế nhưng mọi nỗ lực đều là vô vọng.
“Vâng, vâng, Ngài Anatole muốn răn dạy thế nào cũng được, tôi xin lắng nghe. Vậy nên xin ngài hãy cho tôi mượn bờ vai một lát.”
…Trước một mỹ nam đang yếu ớt ngả đầu vào mình hệt như một chú chim non ướt mưa, thử hỏi làm sao có thể nhẫn tâm chối từ cơ chứ. Michel không đành lòng đẩy Ian ra, thậm chí cậu còn chủ động khom người xuống một chút để anh tựa vào vai mình thoải mái hơn.
“Phu nhân….”
Trái tim Michel đập thình thịch liên hồi. Mỗi khi người đàn ông xuất chúng hơn mình về mọi mặt này ngoan ngoãn thu mình trong vòng tay cậu, Michel lại cảm giác bản thân đã hóa thành một đấng phu quân chững chạc, khiến cậu sung sướng đến mức chẳng biết phải làm sao.
“…Khụ!”
Cuối cùng, Michel chỉ còn biết nhắm mắt làm ngơ, vòng tay siết chặt lấy tấm thân to lớn của người đàn ông đang mượn cớ làm nũng này.
Một khi đã sinh tồn ở phương Bắc, thì thú rừng bắt buộc phải biết cách chịu đựng giá rét. Nhìn từ xa, những bông tuyết long lanh tựa như những hạt ngọc trai lấp lánh. Thế nhưng khi chạm vào, chúng lại là những viên đá quý tàn độc tước đoạt đi hơi ấm, đóng băng mọi thứ xung quanh và mang đến cái chết tĩnh lặng. Giữa khu rừng ngập tràn tuyết trắng, chẳng có chốn dung thân, cũng chẳng có nơi nào để lẩn trốn. Sự tồn tại duy nhất có thể sẻ chia hơi ấm chính là cơ thể đang kề cận sát bên, và mỗi khi chỉ có hai người, Ian lại bấu víu khao khát lấy hơi ấm ấy đến nhường này.