The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 353
Ian Scheleg. Người đàn ông không chỉ gieo rắc nỗi kinh hoàng cho đám hạ nhân, mà ngay cả giới quý tộc cũng phải kiêng dè mỗi khi nhắc đến. Thế nhưng trong mắt Michel, anh lại mang một hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Phu nhân Anatole luôn nâng niu phu quân trẻ tuổi của mình hệt như che chở ngọn nến mỏng manh trên giá nến trắng tinh khôi, ngỡ rằng chỉ một cái chạm nhẹ hay một luồng gió thổi qua cũng đủ khiến nó lụi tàn. Ngược lại, thi thoảng anh cũng ngả đầu vào cậu và làm nũng thế này, những lúc ấy…
“Tôi không muốn quay về lâu đài ngay đâu.”
Ian vừa tựa đầu lên vai Michel, vừa mơn trớn thì thầm vào tai cậu. Khoảnh khắc ấy, Michel bỗng giật mình vì ngỡ như tâm can mình đã bị nhìn thấu.
“Ngài biết mà, thời tiết ngoài này vô cùng khắc nghiệt, nếu chúng ta không sưởi ấm ngay, nhất định sẽ chết cóng mất thôi.”
Trái với Michel vốn sinh ra đã sợ lạnh, Ian là một nam nhi phương Bắc rắn rỏi, đủ sức đương đầu đơn độc giữa bão tuyết suốt nhiều ngày liền. Ấy vậy mà anh lại chủ động buông lời đề nghị mờ ám đó với chàng trai phương Nam. Michel thừa biết đó tuyệt nhiên chẳng phải vì giá rét, mà là sự tán tỉnh ám muội mà các đôi tình nhân phương Bắc thường dùng làm cái cớ để có một đêm cuồng nhiệt. Và người đã tận tình truyền đạt cho cậu bí kíp ấy không ai khác chính là Ian…
Đôi mắt xanh biếc tĩnh lặng liếc nhìn Michel như đang đo lường sự chống cự của cậu. Khi ánh mắt giao nhau, đuôi mắt anh khẽ cong lên một nét cười đầy ma lực. Đó là ánh nhìn nắm chắc phần thắng, biết rõ đối phương tuyệt nhiên sẽ không thể chối từ. Thế nhưng, chắc hẳn trên đời này chẳng có ai dám lớn gan chỉ trích gã đàn ông này là ngạo mạn… Bởi vì đó là sự thật. Gò má của chàng thanh niên đang cố giữ thể diện bỗng chốc ửng đỏ.
***
Làm thơ. Thưởng thức mỹ vị một cách ngon lành. Ngáp ngủ nhưng vờ như không có gì xảy ra. Vừa ngả đầu xuống gối đã ngáy ngủ. Bất chấp đối phương có thảm hại đến đâu vẫn có thể dùng những mỹ từ lộng lẫy nhất để ca tụng. Michel quả thực là một tài năng xuất chúng hiếm có với vô vàn biệt tài. Thế nhưng tài năng kiệt xuất nhất của cậu lại nằm ở một khía cạnh hoàn toàn khác.
Đó chính là ‘đầu tư vào những việc vô bổ, chẳng sinh ra một xu lợi nhuận nào’.
Việc rải thức ăn cho lũ dã thú lần này, trong mắt Ian, thực chất chỉ là một trò đùa đáng yêu. Xuyên suốt bốn năm qua, với trí tưởng tượng phong phú vượt bậc của mình, Michel đã khởi xướng đủ mọi loại hình hoạt động từ thiện cứu trợ. Dĩ nhiên nếu đem so sánh với những thú vui tiêu khiển xa xỉ của tầng lớp quý tộc, thì số của cải đổ vào những việc này thậm chí còn chưa đủ tư cách để bị gọi là phung phí, nó chỉ dừng lại ở mức độ vô cùng khiêm tốn.
Tuy nhiên, rắc rối thực sự lại nằm ở một góc độ khác.
Mặc dù họ của Ian đã được đổi từ Scheleg sang Anatole, nhưng ở vùng đất phương Bắc này, tầm ảnh hưởng của gia tộc Scheleg vẫn vượt trội hơn hẳn so với Anatole. Đám đại quý tộc phương Bắc đầy lòng kiêu hãnh vẫn luôn tôn xưng Ian là ‘Lãnh chúa Scheleg’ thay vì ‘Phu nhân Anatole’. Hệ lụy là tất cả những hành động nhân đức của Michel cuối cùng lại nghiễm nhiên trở thành công lao đắp nặn cho danh tiếng của Ian.
<Hãy trở thành Phu nhân của Michel Anatole… Rồi em sẽ thay ngài làm chồng của loài dã thú.>
Đúng là vậy thật. Quả đúng như lời tuyên thệ cậu đã dốc trọn sinh lực để thốt ra ngày nào. Làm phu quân của lũ dã thú thì chẳng nhận được lợi lộc gì, nhưng cái danh ‘Phu nhân Anatole’ lại được hưởng toàn bộ vinh quang từ đó. Giả dụ tất cả giới quý tộc trên đời đều mang tâm hồn như Michel Anatole, có lẽ thế giới này đã vận hành một cách êm đềm và giản đơn hơn biết bao.
Đúng là ngốc nghếch…
Thỉnh thoảng, Ian lại cảm thấy lồng ngực bí bách và thầm oán thán trong lòng. Cậu nào có mường tượng được bản thân anh đang làm những chuyện kinh khủng gì dưới danh nghĩa Anatole ở chốn phương Nam.
Đáng tiếc thay, Ian chẳng hứng thú với những nghĩa cử cao đẹp mà Michel tạo dựng dưới cái danh Scheleg, cũng hoàn toàn không có nhu cầu đánh bóng tên tuổi gia tộc mình. Thế nhưng Ian lại chẳng hề ra tay ngăn cản Michel, bởi anh thấu hiểu một chân lý của vạn vật: dòng nước nếu cứ bị bức bách vô thời hạn, ắt sẽ có ngày vỡ đê.
Bốn năm về trước, khi mới đặt chân đến phương Bắc, Michel chỉ vừa bước qua tuổi trưởng thành. Còn hiện tại, cậu đang ngập tràn trong giai đoạn sung mãn nhất của tuổi trẻ sục sôi. Nếu ví đời người như một ngày dài, thì cậu đang ở chính giữa ban trưa chói lọi rực rỡ. Ian cũng từng nếm trải quãng thời gian ấy nên thấu hiểu rằng, sự xốc nổi của tuổi trẻ đôi khi có sức mạnh biến những điều không thể thành có thể. Nếu Michel muốn thiêu đốt nhiệt huyết của mình vào những công việc từ thiện vô nghĩa, thì Ian sẵn lòng bao dung che chở, dẫu cho cái danh dự ngoài ý muốn kia có đi kèm.
…Tuy thường đưa ra những đánh giá khắt khe về các ‘chiến công’ của Michel, nhưng đôi lúc Ian cũng phải thừa nhận một, hai thành quả thực sự có ích.
Chẳng hạn như căn nhà gỗ khang trang tọa lạc giữa trung tâm khu rừng mùa đông này.
Nơi này vốn dĩ được xây dựng làm trạm dừng chân tạm bời cho đám hạ nhân. Hiển nhiên là nó thường trống trải, nhưng lại được bảo dưỡng vô cùng chu đáo, ấm cúng hệt như một ngôi nhà thực thụ. Đối với những tên hầu đi bổ củi cần một chỗ để sưởi ấm, nơi này quả thực lộng lẫy đến mức dư thừa. Tất nhiên, để cho tầng lớp quý tộc sử dụng như một căn biệt thự nghỉ dưỡng thì trông nó vẫn có phần tuềnh toàng.
Dẫu sao thì việc kề sát thân nhiệt vào nhau ở nơi này vẫn lý tưởng hơn gấp trăm ngàn lần so với việc co ro hứng chịu những luồng gió buốt giá rít qua các khe hở rách nát.
“Anatol…”
Cái tên chưa kịp trọn vẹn thoát khỏi đầu môi thì đã bị một nụ hôn áp tới. Khi Ian khẽ mỉm cười và định lui ra hệt như nụ hôn trêu đùa trong rừng, Michel không để mình bị lừa thêm lần nữa, liền vươn tay ghì chặt lấy bờ vai anh. Những ngón tay thon dài trắng muốt luồn vào mớ tóc đen láy, siết lấy gáy Ian.
“Hà….”
Michel tự động lùi lại sau nụ hôn sâu cuồng nhiệt cuốn lấy những đầu lưỡi vờn nhau, nhưng đôi bàn tay cậu thì không. Ian ngoan ngoãn để mặc cho Michel kìm kẹp, tĩnh lặng ngắm nhìn cậu. Gò má Michel đỏ rực không phải vì cái rét cắt da cắt thịt mà là vì ngọn lửa của một dục vọng khác đang bùng cháy, và đôi mắt màu lục bảo ấy đã ướt đẫm sương tình. Ngay cả đôi bàn tay đang nắm giữ đối phương cũng bộc lộ sự lúng túng, vụng về chẳng biết phải làm sao.
Một thứ nhục dục hoang sơ, nguyên thủy, chẳng biết che đậy, cũng chẳng tường tận cách thức câu dẫn. Trải qua bốn năm dưới sự nhào nặn và rèn giũa gắt gao của Ian, cơ thể Michel giờ đây chỉ cần một nụ hôn sâu quấn quýt thôi cũng đủ khiến cậu mất hết định lực. Khoảng thời gian xa cách càng khiến nỗi thèm khát ấy trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Khao khát được chôn vùi vào sâu bên trong và chiếm đoạt đối phương. Mỗi khi đối diện với dục vọng thô bạo hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài rực rỡ và bản tính hiền lành của cậu, Ian lại dâng trào một thứ cảm giác thỏa mãn tột độ, như thể anh vừa đánh cắp được một Michel cuồng dại mà chẳng ai ở phương Nam kia có cơ hội được chiêm ngưỡng.
Anh khẽ hé môi, để lộ đầu lưỡi hồng hào. Không phải để cất lời, cũng chẳng phải để hô hấp.
“Hừm….”
Chỉ là để nghênh đón đầu lưỡi của Michel đang khao khát một nụ hôn tiếp nối. Ian luôn răn dạy Michel rằng sự khao khát giữa vợ chồng là điều đương nhiên nên không cần phải dè dặt xin phép, đặc biệt là những nụ hôn. Dù bình thường Michel luôn cư xử đúng mực, lịch thiệp đan tay hay phóng những ánh mắt khẩn cầu ướt át, nhưng lần này cậu đã dẹp bỏ mọi rào cản, tuyệt đối tuân theo lời răn dạy ấy.
“Ngài Anatole, ưm….”
Một nụ hôn sâu quyện chặt vốn dĩ là lời chào nồng nàn mà chỉ những kẻ đắm chìm trong tình ái mới trao cho nhau. Có thể dùng đầu lưỡi ấy để đàm đạo về những triết lý cao siêu… nhưng giữa vợ chồng thì điều đó e là quá dư thừa. Đầu lưỡi Michel càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng Ian với một phong thái ngang tàng như một ông chủ thực thụ. Kẻ vẫn luôn chực chờ vị khách đến xâm phạm ấy chẳng mảy may e dè, hòa chung nhịp đập cuồng dại, thậm chí còn sẵn lòng nuốt trọn mật ngọt quyện hòa giữa những cái hôn sâu bạo liệt.
“Michel, dù có gấp gáp đến đâu thì cũng phải châm lửa cho lò sưởi đã chứ.”
Ian bật cười khi đôi môi vừa bị cường bạo đến mức Michel phải thở dốc. Đôi môi anh hơi sưng tấy vì bị cắn mút điên cuồng chẳng chừa lấy một kẽ hở.
“Nhanh thôi mà.”
Ian dỗ dành Michel rồi khẽ chống tay ngồi dậy. Căn nhà gỗ vừa được tu sửa kỹ lưỡng thừa sức chắn được những luồng gió lạnh buốt giá, nên dẫu có ân ái ngay bây giờ cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát. Nhưng Ian đã định sẽ cởi phăng quần áo của cậu ra, nên tuyệt nhiên không muốn cậu bị cảm lạnh. Dù sao thì định kỳ Michel vẫn bị nhiễm lạnh cơ mà.
“Nhưng mà… Trong lúc Phu nhân vắng nhà, em đã phải cô đơn chờ đợi suốt bao ngày qua mà.”
Michel không kiềm chế được, nhào đến ôm chặt lấy tấm lưng anh. Rõ ràng cậu luôn cố tỏ vẻ một phu quân đường hoàng, chững chạc, nhưng đến những lúc thế này thì lại làm nũng quá đỗi.
“Thật thế sao?”
“Vâng… Đó là giao ước của chúng ta cơ mà…”
Michel vẫn chưa thôi luyến tiếc, vùi mặt vào lưng Ian, cọ quậy đầy làm nũng. Ian dịu dàng vuốt ve mái tóc rối bời của cậu.
“Để xem nào, biết đâu ngài lén lút sau lưng tôi, phải kiểm tra mới được.”
Ian ném những thanh củi khô vào lò sưởi rồi thuần thục mồi lửa, sau đó dõng dạc tuyên bố.
“Dạ?”
Ian đặt Michel còn đang ngơ ngác ngồi lên đùi mình, rồi kéo tụt quần cậu xuống tận đầu gối. Dù cả đồ lót cũng bị lột ra, Michel vẫn mang một dáng vẻ vô cùng đường hoàng, chẳng mảy may xấu hổ. Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt đầy kiêu hãnh ấy, Ian có thể chắc chắn rằng trong suốt một tháng qua, Michel đã giữ mình trong sạch, kiên cường không hề tự thủ dâm lấy một lần.
“Phu nhân….”
Nhưng trên đời này biết đâu được chứ? Ánh nhìn xanh lục rạo rực đầy mong chờ, hay cả vầng trán và gò má đỏ hây hây kia đều có thể là một vở kịch ngụy tạo. Bởi Ian vốn dĩ lớn lên trong một môi trường như vậy, nên sự đa nghi đã ăn sâu vào trong máu thịt.
“Ngài đừng lo. Không phải tôi chỉ kiểm tra không đâu… Tôi sẽ khiến ngài sung sướng.”
Ian vui vẻ đưa ra một lời cam kết, đồng thời dùng tay bao trọn lấy dương vật của Michel. Mặc dù máu chỉ mới bắt đầu dồn về, nhưng phân thân của cậu đã lấp đầy trọn vẹn lòng bàn tay anh.
‘Đến mức này thì có lẽ chỗ này cũng đã phát triển hết cỡ rồi nhỉ.’
Giá như đúng là vậy thì tốt… Ian thầm tính toán trong đầu, bàn tay khẽ trượt dọc xuống dưới. Tuy Michel luôn ấp ủ ước mộng vươn cao bay xa, tin chắc rằng bản thân vẫn có thể phát triển thêm ít nhất một năm nữa, nhưng thực tâm, Ian chẳng lấy làm hào hứng với sự tăng trưởng đó. Dù là chiều cao, hay kích cỡ ở nơi đó.
Đó là một bí mật cấm kỵ chẳng thể đem ra rêu rao với bất kỳ ai, nhưng Ian đã thuộc lòng từng đường nét và kích thước của Michel.
Nơi phía dưới của Michel dường như cũng mô phỏng lại vẻ ngoài đẹp đẽ của cậu, mang một dáng vẻ thẳng tắp cùng sắc màu nhạt nhòa tinh tế. Thông thường, dương vật của đàn ông dù lớn hay bé, đôi khi cũng mang lại cảm giác có đôi phần kinh sợ. Nhưng Ian đã nhận ra rằng, nếu nó hoàn mỹ đến mức độ này, thì mọi định kiến đều tan biến – một chân lý mà anh ngộ ra chính từ Michel. Tiếc là chẳng thể đem ra khoe khoang với ai được…
“A, há….”
Khi đôi bàn tay sành sỏi của Ian bắt đầu tung hoành, hàng lông mày thanh tú của Michel nhíu chặt lại, kèm theo đó là một tiếng rên rỉ thoát ra từ kẽ môi. Phía dưới của cậu cũng đang dang rộng vòng tay chào đón sự mơn trớn của Ian, hệt như âm thanh ngọt ngào đến tan chảy ấy.
Trong suốt bốn năm qua, Michel chỉ luôn giải phóng dục vọng của mình thông qua bàn tay, đôi môi và nơi sâu thẳm tư mật của Ian, không hề có ngoại lệ. Trừ một lần tự thỏa mãn trong vô thức thuở đầu mới mẻ, còn đâu mọi tinh dịch của Michel đều xem Ian là lối thoát cũng như bến đỗ duy nhất. Cũng chính vì thói quen được chiều chuộng ấy, Michel giờ đây hệt như một loài động vật bị thuần hóa sai cách, quên bẵng đi cả những bản năng nguyên thủy mà giống đực sinh ra đã được thiên phú.
“Hức, Phu nhân, Phu nhân…! Ha….”
Ngọn lửa dục vọng bốc cháy hừng hực khiến Michel không thể chịu đựng thêm được nữa, cậu ôm lấy khuôn mặt Ian rồi điên cuồng hôn xuống. Ian ngoan ngoãn phó mặc cho sự dẫn dắt của cậu. Đầu lưỡi không ngừng giao tranh, cuốn quýt nơi khoang miệng và nhịp điệu của đôi bàn tay đang khơi mào ngọn lửa ở phía dưới, tất cả như hòa quyện vào nhau trong một dòng chảy nhớp nháp, dính dớp. Trái với phía dưới đang ngoan ngoãn quy hàng trước sự trêu đùa của Ian, thì phía trên lại trái ngược hoàn toàn. Michel như muốn giải tỏa mọi dồn nén của bầu nhiệt huyết đang sôi sục, đầu lưỡi siết chặt lấy lưỡi Ian, tuyệt nhiên không chịu buông tha.