The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 358
Michel muốn giống một thi sĩ mang tâm hồn lãng mạn phương Nam, nên ngay cả khi xác thịt đang giao hoan, Michel vẫn không quên nỉ non bao lời đường mật vào tai người tình. Kể từ ngày thành gia lập thất, thơ của Michel chỉ độc tôn duy nhất một chủ đề là bóng dáng người vợ yêu kiều. Những vần thơ được viết ra dưới cái tên ‘Anya’ đếm mãi cũng chẳng màng xuể.
Cứ thế, Michel điên cuồng dập hông, rồi Ian lại chủ động nâng eo lên để nghênh đón, hai cơ thể quấn quýt lấy nhau thành một khối.
Muchel bị vách thịt nóng rực, lép nhép bởi chính tinh dịch của mình kìm kẹp, lại xuất tinh thêm một lần nữa. Khoái cảm tột độ như bị vắt kiệt khiến cậu rên rỉ hệt như đang khóc. Ian siết chặt lấy Michel, đặt một nụ hôn lên phần gáy đã đỏ ửng của cậu. Cảm giác từng dòng tinh dịch nóng hổi phun trào, đập thình thịch vào tận sâu khoang bụng rõ mồn một.
Sau khi tàn cuộc, hai người vẫn nán lại ôm ấp nhau một hồi lâu. Họ dính chặt lấy nhau tựa như hai tảng băng tan chảy dưới ánh mặt trời rồi hòa quyện thành một, chẳng có lấy một kẽ hở.
“Khoan hãy rút ra….”
Ian lẩm bầm như đang trút ra một tiếng thở dài. Dù anh chẳng nỡ rời xa cậu dẫu chỉ một giây, nhưng Michel cuối cùng cũng vẫn phải nhổm người dậy.
“Nhưng mà… Ngài bảo em phải kiểm tra cho kỹ càng mà.”
Có lẽ vì cảm thấy áy náy khi phải từ chối lời khẩn cầu tha thiết của Phu nhân, mà Michel khẽ nở một nụ cười thẹn thùng. Bàn tay cậu vuốt ve mặt trong đùi Ian. Làn da nhợt nhạt vốn tựa như những bức tường thành can trường chống chọi với bão tuyết, nay đã lốm đốm những vệt đo đỏ mờ ám. Đôi chân dang rộng tựa như đang cầu xin một lời minh chứng từ đấng thần linh, lối vào vẫn không ngừng co rút, trào ra thứ chất lỏng trắng đục. Chẳng cần phải bàn cãi, đó đích thị là tinh dịch của Michel.
“Ian à, cảm ơn ngài vì đã chiều chuộng em. Lặn lội đường xa vất vả rồi…”
Michel hoàn tất khâu nghiệm thu, dịu dàng vén lại những lọn tóc rối của Ian và thủ thỉ.
“…Ngoài kia có biết bao cám dỗ, vậy mà ngài không hề để bất cứ kẻ nào khác chạm vào. Ngài làm tốt lắm.”
Cậu thì thầm ngọt ngào, buông lời tán thưởng người vợ mạnh mẽ và to lớn hơn mình gấp bội. Phần thưởng mà vị phu quân trẻ tuổi dành cho người vợ vẹn toàn nghĩa vụ là một nụ hôn chan chứa tình yêu.
Ian chẳng đáp lời, chỉ khép hờ mắt, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười mãn nguyện.
Một con dã thú hoàn toàn bị khuất phục, ngoan ngoãn phơi bày dáng vẻ yếu ớt nhất đang hiện diện ngay tại đây. Michel chớp nhẹ đôi mắt màu lục bảo. Đó là niềm kiêu hãnh của một người đàn ông đã thành công hạ gục anh, không phải bằng gươm đao súng đạn, mà bằng thứ sức mạnh tối thượng mang tên ái tình.
***
Vì âm mưu của Katya dễ thương, Ian từng rơi vào tình cảnh khốn đốn khi bị mắc kẹt giữa cơn bão tuyết cùng Michel. Bọn họ may mắn tìm được một căn nhà gỗ vốn là trạm nghỉ chân của những người coi rừng và đám người hầu, nhưng vì mỏ muối đá đã bị phong tỏa và bỏ hoang từ lâu nên nó xập xệ đến mức suýt chút nữa cả hai đã chết cóng.
Biến cố ấy dường như đã giáng cho Michel một bài học nhớ đời về sự tàn khốc của nhân thế. Sau này Ian mới được kể lại rằng, lúc đôi bàn tay gần như tê cóng vì sương giá mà vẫn phải cặm cụi nhóm lửa, cậu đã lẩm nhẩm thề thốt không biết bao nhiêu lần. Và lời thề ấy không phải là dạy dỗ lại đội ngũ người hầu hay ấp ủ kế hoạch trả thù Katya, mà là…
Nếu may mắn sống sót trở về, nhất định cậu sẽ dốc sức tu bổ lại toàn bộ các trạm dừng chân trên khắp lãnh địa Scheleg!
Diễn biến tiếp theo thì ai cũng rõ… Michel vốn dĩ là một nam tử hán nói được làm được. Ngay cả sau khi đã bình an vô sự trở về Lâu đài Scheleg và lấy lại sự tĩnh tâm, cậu vẫn không hề lãng quên cảnh ngộ khốn cùng cùng lời thề son sắt ngày ấy.
Dĩ nhiên, quyết định đó không thể thiếu đi sự gật đầu đồng thuận và trợ lực từ Ian, đó là lẽ tất yếu.
<Mỏ muối đá không còn được đưa vào khai thác nữa. Chuyện lần này chung quy cũng chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Việc tu bổ lại biết đâu lại biến nơi đó thành chỗ trú chân lý tưởng cho bầy thú hoang đấy.>
<Nếu vậy thì cũng tốt mà, chẳng phải sao?>
<…….Cũng phải.>
Cứ như vậy, dưới sự hậu thuẫn tuyệt đối của Ian, Michel đã trùng tu lại căn nhà gỗ vô dụng vốn đã ngừng khai thác muối đá từ lâu một cách vô cùng khang trang. Tuy đôi lúc Ian cũng phải chau mày khó hiểu trước sự lãng phí tiền bạc vô bổ này, nhưng anh chưa từng mở miệng cấm cản cậu.
Dẫu vậy, anh cũng đã từng buông lời cằn nhằn Michel một lần…
<Cớ sao ngài phải bận tâm thu dọn thi thể cho cái loại cặn bã này chứ?>
Đó là khi Michel tự tay đắp một nấm mồ đá cho tên lính đánh thuê đã nhận lệnh của Katya để bắt cóc cậu. Lúc ấy, Ian thật sự chỉ biết cười nhạt nực cười. Chuyện anh suýt mất mạng ngài có thể gác lại, nhưng lỡ như có mệnh hệ gì, chính Michel cũng đã có thể phải bỏ mạng…
<Rộng lượng lên nào, Phu nhân!>
Dù Ian có mỉa mai, Michel vẫn quả quyết đáp lại.
<Em đâu phải một tên ngốc mù quáng. Nếu như ngày hôm đó Phu nhân có mệnh hệ gì… thì chính tay em sẽ đá phăng cái nấm mồ đá mà em cất công đắp lên này! Nhưng suy cho cùng, người gác rừng…. à không, gã đàn ông đó đã chết, còn chúng ta thì vẫn đang sống khỏe mạnh đây thôi.>
Michel vừa dùng tay gạt đi lớp tuyết đọng trên nấm mồ đá vừa chậm rãi nói.
<Dù cho đó có là kẻ bại trận, việc giữ lại cho họ chút tôn nghiêm cuối cùng cũng là đạo lý tất yếu… Cha và các anh đã răn dạy em như vậy.>
Ian thấy Michel lúc đó quả thực là ngớ ngẩn vô cùng, tựa hồ như một tên đại ngốc chẳng có thứ hai trên đời. Cậu có thể ban phát cái lòng từ bi ấy, đơn giản bởi đây là lần đầu tiên cậu phải đối mặt với chuyện này. Nếu đôi tay đã nhuốm máu của vô số kẻ thù, thì liệu cậu có còn dư hơi sức đâu mà nảy sinh ý nghĩ sẽ đi dựng bia mộ cho từng tên một… Thế nhưng, Ian đã không ra tay ngăn cản Michel, mà chỉ đứng nhìn với ánh mắt bất mãn, rồi đêm đến mượn cớ đó “hành hạ” cậu trên giường một trận tơi bời.
Vốn dĩ bản tính của Michel Anatole là vậy mà. Một kẻ sẵn sàng đắp mộ cho kẻ thù suýt lấy mạng mình.
…Vậy em cũng sẽ lập mộ cho tôi chứ?
Dòng suy nghĩ chợt lóe lên khiến Ian bật cười. Sống chung với Michel Anatole lâu ngày, có vẻ như lề lối tư duy yếu đuối của cậu cũng đã lây sang anh mất rồi.
Ngu ngốc thật.
Ian khép hờ mắt, tự giễu cợt bản thân. Vừa mới ban nãy anh còn ỉ ôi than vãn không kham nổi sự tấn công dồn dập, vậy mà ngay khi trận mây mưa tàn cuộc, người lăn ra ngủ say sưa lại chính là Michel. Ian dùng một tay ôm chặt lấy cậu, lặng lẽ ngước nhìn trần nhà gỗ.
Ngọn lửa trong lò sưởi đang dần lụi tàn. Đôi mắt xanh thẳm chìm vào bóng tối đen kịt, tựa như đống tro tàn, chẳng vương chút phẫn nộ hay hận thù, cũng chẳng còn sót lại tia sáng nào, chỉ còn lại màn đêm thăm thẳm. Giữa lúc anh đang đăm đăm nhìn vào khoảng không vô định bằng đôi mắt trống rỗng như một hố sâu…
“Ưm… Ian?”
Một tiếng gọi cất lên hòa cùng tiếng cựa mình sột soạt. Lần nào cũng thế, vừa mở mắt ra là Michel lại tìm kiếm bóng dáng Ian đầu tiên. Ian thừa biết nhưng vẫn vờ như không hay, khép chặt hai mắt lại.
“Ngài tỉnh rồi à.”
…Và khi anh mở mắt ra lần nữa, trên môi đã thường trực nụ cười dịu dàng chỉ dành riêng cho một mình Michel. Vừa mới ngái ngủ tỉnh dậy, Michel ngoan ngoãn “Ưm, ưm” vài tiếng rồi gật đầu.
“Chắc hẳn trong lúc ngủ ngài đã mơ thấy chuyện gì đó rồi. Ngài còn nói mớ nữa cơ mà…”
Ian vừa mơn trớn mái tóc bồng bềnh của cậu vừa ân cần dò hỏi. Đơn giản là anh muốn đánh tiếng phòng hờ nhỡ đâu trong giấc mộng của cậu lại vương vấn hình bóng kẻ nào khác. Michel ghé sát miệng vào tai Ian thì thầm, như sợ rằng âm thanh sẽ lọt ra ngoài.
“Chuyện là thế này, em mơ thấy em với Phu nhân hóa thành đôi vợ chồng sống chung trong căn nhà gỗ này, hai đứa mình cùng nhau cuốc đất trồng rau, rồi đốn củi nhóm lửa nữa!”
“…Giấc mơ kiểu gì vậy??”
Tự dưng rước khổ vào thân làm gì không biết? Thấy Ian hiếm khi để lộ vẻ kinh ngạc, Michel khẽ cười thẹn thùng.
“Thật ra thì trong khoảng thời gian Phu nhân vắng nhà, em cũng hay mơ về ngài lắm.”
“Mơ về tôi sao…”
“Chẳng phải ngài từng dạy em rằng, dẫu có mộng tinh thì người trong mộng cũng bắt buộc phải là Phu nhân sao. Chắc vì thế nên…”
Michel nói xong câu ấy, tự hào chờ đợi một lời tán dương từ anh. Ian cũng không để cậu thất vọng mà ôm vào lòng, dùng ngón tay mơn trớn dọc sống mũi cậu. Được thể, Michel lại càng hưng phấn, liến thoắng kể tiếp.
“Ưm, nói thế nào nhỉ… có một lần em mơ thấy Phu nhân trở thành người hầu của em ở phương Nam… Mơ thế này thì hơi kỳ cục nhỉ?”
Michel tự mình thốt ra mà cũng cảm thấy xấu hổ vì cái khao khát trần trụi ấy, bèn úp mặt vùi hẳn vào vai Ian.
“Có gì đâu mà kỳ cục. Ain vốn dĩ sinh ra đã là người hầu của riêng ngài rồi mà.”
Ian chẳng mảy may tức giận, ngược lại còn củng cố thêm giấc mơ ấy.
“Nếu nói thế thì em cũng là người hầu của Phu nhân mà! Từ xưa đến nay phu quân là phải nghe lời, chiều chuộng phu nhân, đó là chân lý rồi. E hèm! Với lại… em còn mơ thấy chúng ta có con nữa cơ.”
Michel húng hắng ho vài tiếng, rồi bắt đầu dốc bầu tâm sự, tỉ tê thêm về những giấc mộng của mình hệt như một chú sóc đang nhả những hạt dẻ giấu kín trong hai bầu má.
“Ngài muốn có con sao?”
Đàn ông với đàn ông làm sao mà sinh con được, đó là chuyện hoang đường. Dù vô cùng kinh ngạc trước trí tưởng tượng không biên giới của cậu, Ian vẫn bao dung tiếp nhận.
“Ưm… Em cũng không chắc nữa… Nhưng mà, nếu là con của Phu nhân thì hẳn đứa bé sẽ đáng yêu lắm.”
Cứ ngỡ cậu sẽ dõng dạc tuyên bố rằng chuyện vợ chồng có con là lẽ đương nhiên, ai dè Michel lại thốt ra một câu nói đầy hàm ý mông lung, rồi chu môi hôn chụt lên má anh. Ian chỉ xem cái thái độ ấy của Michel là lời chống chế vụng về của một đứa trẻ đang làm nũng vì sợ bị chia sẻ tình mẫu tử.
“Vậy sao… Đêm nào chúng ta cũng yêu nhau kịch liệt thế này thì đậu thai cũng là lẽ thường tình. Có khi vị thần phương Bắc tàn nhẫn kia cảm động trước tấm chân tình này mà ban cho một đứa cũng nên. Để tôi mường tượng thử xem sao nhé.”
Phàm đã là những kẻ mờ mắt vì tình, việc vẽ ra một viễn cảnh viển vông tương lai là điều hiển nhiên. Ian kéo Michel nhích lại gần mình.
“Để xem nào, úm ba la xì bùa. Con của chúng ta là… Ôi chao, là một bé gái này.”
Nghe thật khó tin làm sao. Ian dùng những ngón tay thon dài khua khoắng giữa không trung, ra chiều như một vị thầy bói thực thụ. Nhìn lướt qua cũng thừa biết đây chỉ là một vở kịch anh dựng lên để trêu chọc cậu. Ấy vậy mà, với cái giọng điệu điềm tĩnh và phong thái đĩnh đạc ấy lại làm Michel bị cuốn vào lưới tình lúc nào không hay.
“Có vẻ mang đậm dòng máu phương Nam nên con bé có mái tóc vàng óng ả vô cùng xinh đẹp… Tuy không tỏa sáng rạng ngời được như Michel em đâu.”
“Thế có điểm nào giống Phu nhân không ạ?”
“Để xem, mắt con bé có vẻ màu xanh lam đấy.”
“Chỉ bấy nhiêu thôi là quá đủ rồi! Ái chà, nếu là một đứa trẻ mang hình hài của Phu nhân thì em cũng nôn nóng muốn gặp quá đi mất…”
Nhưng giữa màn đêm đen đặc này làm gì thấy được gì. Michel mường tượng ra một cô bé có mái tóc vàng rực nhưng từng đường nét trên khuôn mặt lại là bản sao hoàn hảo của Ian, bất giác thốt lên kinh ngạc.
“Ngài chẳng cần phải hối thúc đâu… Đến thời điểm thích hợp rồi sẽ được thấy thôi.”
Nên là em cứ quên chuyện đó đi.
Ian tung ra một lời đùa cợt mà chẳng biết thực hư ra sao. Michel chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ sung sướng, hay nói đúng hơn, vì đó chỉ là trí tưởng tượng viển vông nên nụ cười của cậu lại càng thêm phần rạng rỡ. Việc đắm chìm trong những mộng tưởng vô thưởng vô phạt và vẽ nên một viễn cảnh tương lai xán lạn vô căn cứ vốn dĩ là một trò tiêu khiển khá được lòng chàng thi sĩ Michel.