Gấu Mèo Team
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Tìm kiếm
Sign in Sign up
  • Trang chủ
  • Novel
  • Đang tiến hành
  • Hoàn Thành
  • Donate
  • Mật Khẩu
Sign in Sign up
Trước
Novel Info

The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành - Chương 359

  1. Home
  2. The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành
  3. Chương 359
Trước
Novel Info

“Haha, thú vị thật đấy… Chuyện chúng ta có con cũng tuyệt đấy, nhưng em lại thích khoảnh khắc hiện tại này hơn. Cái cảm giác được nằm thủ thỉ to nhỏ thâu đêm suốt sáng trong ngôi nhà gỗ nhỏ xinh này.”

Michel chăm chú dán mắt lên trần nhà bằng gỗ rủ rỉ nói.

“Giống như giấc mộng em vừa vẽ ra ấy… Phu nhân vẫn cứ là Phu nhân, còn em sẽ đi chẻ củi hay làm việc vặt để kiếm tiền mưu sinh… Vì Phu nhân hiền hậu lại thương động vật, nên chúng ta sẽ mua đủ loại từ ngựa, gà cho đến chó để chăm bẵm thỏa thích. Mỗi bận đi làm về, em luôn khao khát được nhìn thấy bóng dáng Phu nhân đứng đợi trước thềm nhà.”

Đôi mắt Michel lấp lánh thứ ánh sáng huyền diệu. Giấc mơ biến Ain thành người hầu ở phương Nam, hay viễn cảnh được sinh con cùng Phu nhân ở phương Bắc đều tuyệt mĩ cả, thế nhưng điều mãn nguyện hơn thảy vẫn là hai người luôn kề vai sát cánh bên nhau, để chẳng còn phải khát khao đến mức tìm về những giấc mơ hư ảo ấy nữa. Ian trút một tiếng thở dài nhè nhẹ, siết chặt vòng tay, ôm trọn Michel vào lòng.

“Tôi xin lỗi, Michel. Thâm tâm tôi cũng chẳng muốn xa ngài dẫu chỉ là một tích tắc. Nhưng mà…”

Đó là điều bất khả kháng. Kế hoạch thâu tóm phương Nam đang băng băng trên đà thắng lợi, và anh tuyệt nhiên sẽ không dừng bước. Hệt như một con cá mập rẽ sóng đại dương sâu thẳm, bơi mải miết cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng.

“Ưm, em thừa biết mà! Ngài bận rộn quán xuyến cả công việc của gia tộc Anatole nữa…. Em không có ý oán trách Phu nhân đâu. Cũng nhờ có bàn tay nhào nặn của Phu nhân mà cả hai gia tộc mới vận hành trơn tru đến thế…. Chỉ là những lúc phải thui thủi một mình trong lâu đài, nỗi cô đơn ập đến mới khiến em thèm khát những giấc mơ như thế thôi.”

Một cuộc sống điền viên bình dị… Dường như đó là một ảo vọng mà cậu chẳng nỡ buông tay, nên nét mặt Michel đượm chút rầu rĩ. Đôi mắt xanh thẳm của Ian đã kịp thu trọn biểu cảm như thể chực chờ tan biến vào hư không ấy. Đúng như lời Michel nói, đó chỉ là những lời xằng bậy của kẻ nằm mơ giữa ban ngày. Một tên nhóc con cả đời ngậm thìa vàng, lớn lên trong nhung lụa ở vùng đất ấm áp kia làm sao thấu tỏ được cuộc sống cơ cực của tầng lớp nông dân. Cho dù Ian có vơ vét bao nhiêu tiền của đi chăng nữa, thì hễ đến mùa đông khắc nghiệt, trên khắp lãnh địa Scheleg này vẫn không thiếu những cái xác nông nô chết cóng gục ngã bên vệ đường.

Ấy vậy mà Ian không hề dùng giọng điệu móc mỉa, trêu cợt hay tìm cách xoay chuyển tư tưởng của Michel như mọi bận.

Thật nực cười làm sao, ngay tại khoảnh khắc này, anh lại cảm thấy đồng điệu với mớ suy nghĩ ấy. Đám trẻ con miệng còn hôi sữa, chưa trải sự đời thì vẽ vời mấy thứ mộng tưởng viển vông đó còn nghe được, đằng này một người đã từng nếm trải đủ đắng cay ngọt bùi như anh mà cũng bị lây nhiễm… Ngu ngốc, đúng là ngu ngốc hết chỗ nói.

“Michel.” 

Ian cất tiếng gọi thầm. Ánh nhìn xanh biếc lập tức hướng về phía này.

“Nếu có kiếp sau… chúng ta hãy sống một đời giống hệt như ước nguyện của ngài nhé.”

Ian trịnh trọng buông lời thề giữa màn đêm đen kịt. Cho dù phải đối diện với quá khứ mục nát, hay dẫu có phải nếm trải lại bi kịch đau thương ấy thêm một lần nữa… Anh cố tình giữ lại nửa vế sau không thốt ra thành lời.

“Ian…!”

Hai mắt Michel mở to bàng hoàng, rồi híp lại thành một nụ cười rạng rỡ. Ian vừa buông một lời nguyền rủa rợn người đối với Michel, nhưng trong tai cậu lúc này, đó chẳng khác nào một lời tỏ tình lãng mạn chết người.

“Nhất trí! Hẹn kiếp sau em sẽ đầu thai sớm hơn Phu nhân nhé!” 

“Được thôi. Lần tới, ngài nhớ sinh ra trước tôi đấy.” 

Ian úp mặt vào mái tóc mềm mại của Michel thì thầm. Hương thơm phảng phất từ người cậu như có mị lực khiến xương cốt con người ta cũng phải nhũn ra. 

“…Và hãy sinh ra ở một nơi thật gần tôi nhé, để trước khi ngài chào đời…” 

Ian đan siết tay vào tay Michel, uể oải thều thào. 

“Tôi nhất định sẽ không bắt ngài phải mỏi mòn chờ đợi đâu.”

Michel vừa cười tủm tỉm vừa ôm ghì lấy Ian. Cơ thể cậu được bao bọc trong hơi ấm áp đến độ tan chảy. Cứ tưởng chừng đôi uyên ương đã kết thúc câu chuyện một cách êm đẹp nhường ấy….

“…Thế nhưng cớ làm sao ngài lại chẳng hề đính kèm thêm bất kỳ một điều kiện nào vậy.” 

Ian lật lọng, đổi sắc mặt nhanh như chớp. 

“Dạ?” 

“Lỡ đâu kiếp sau tôi không còn là một quý tộc ngậm thìa vàng, mà chỉ là một kẻ hầu thấp hèn thì sao, ngài cứ mù quáng nghe theo lời người ta mà không chịu suy xét kỹ lưỡng là có ngày mang vạ vào thân đấy.”

Cái bản tính khó ở đã ăn sâu vào máu thịt, hễ cứ phải nghe những lời lẽ lạc quan là anh lại ngứa ngáy muốn phản bác lại cho bằng được.

“Em thì chẳng quan tâm dẫu chỉ một chút!” 

“Giả dụ kiếp sau chúng ta lại sinh ra ở hai vùng đất xa lạ, thì ngài định vớt vát tôi bằng cách nào?” 

“Cùng lắm thì em sẽ hóa thân thành một nhà phiêu lưu rảo bước khắp lục địa này để kiếm ngài thôi!” 

“Nhưng nhỡ đâu tôi còn ẵm ngửa hoặc đã già khụ thì…” 

“Nếu ngài còn bé thì em sẽ kiên nhẫn đợi, còn nếu ngài đã lớn tuổi… thì em sẽ là người chủ động tấn công giống như bây giờ.” 

“…Dựa vào đâu mà lúc nào ngài cũng có thể quả quyết một cách chắc nịch đến vậy?”

Ian chất vấn bằng giọng điệu ngập tràn sự hoài nghi. Thực chất, anh chỉ đang muốn bắt bẻ cho hả hê. Michel lúc nào cũng trưng ra cái vẻ kiêu ngạo, tự đắc. Ian gần như chẳng bao giờ mảy may tin vào mấy lời của cậu. Thậm chí có đôi khi, anh chỉ chực muốn mỉa mai những suy nghĩ ấy.

Cái ham muốn hèn hạ muốn bóc mẽ từng câu chữ rỗng tuếch, chỉ được mỗi cái mã ngoài bóng bẩy của cậu cứ sục sôi rạo rực.

“Đó là điều hiển nhiên rồi! Bởi vì Phu nhân của em lúc nào cũng vĩ đại, tài sắc vẹn toàn, mưu trí hơn người và vô cùng đáng kính!”

…Thế nhưng, khi vấp phải câu trả lời viển vông, vô căn cứ mà chẳng chút chần chừ ấy, anh bỗng thấy những trò khiêu khích của mình thật vô bổ, mọi ý chí cắn xé đều tiêu tan sạch sẽ.

Rốt cuộc thì cái bản chất của gã đàn ông phương Bắc lai phương Nam này là sao chứ?

“Ngài đừng bận tâm. Cho dù Phu nhân mang thân phận quý tộc cao sang hay chỉ là kẻ hầu thấp hèn, thì tình yêu em dành cho ngài vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu… Chắc chắn kiếp sau em vẫn sẽ nguyện đắm say ngài.”

Michel dịu dàng nhìn Ian. Một nụ cười rạng rỡ tựa như ánh bình minh xua tan giá lạnh.

“Lỡ như kiếp sau nhan sắc tôi tàn tạ, xấu xí thậm tệ thì sao…”

Lo lắng ư? Bản thân mình đang lo sợ điều gì chứ. Ian cố nặn ra một vẻ mặt sắt đá, lầm bầm một cách yếu ớt. Cái thói bi quan của Ian cũng dai dẳng và cứng đầu hệt như sự lạc quan mù quáng của Michel vậy.

“Trường hợp ngược lại cũng có thể xảy ra với em mà? Giả như nhan sắc em xuống cấp trầm trọng, Phu nhân có ngoảnh mặt làm ngơ và ghẻ lạnh em không?”

Ian nghẹn lời khi nghe thấy câu hỏi đó. Rõ ràng là cậu lúc nào cũng trong trạng thái lép vế, nhưng thi thoảng lại tung ra một đòn chí mạng khiến anh không kịp trở tay.

“Đúng là vậy thật…”

Ian ậm ừ, khẽ mơn trớn gò má Michel. Tất nhiên, nếu dung nhan tuyệt mỹ này mà biến mất thì quả thực là một tổn thất không nhỏ…

“…Ngẫm đi ngẫm lại thì chuyện đó tuyệt nhiên không thể xảy ra được. Là do tôi lỡ lời.”

Dẫu cho cậu có mang một thân ảnh xấu xí, hèn mọn đến mức nào đi chăng nữa, thì anh cũng sẽ không bao giờ buông tay. Ian nở một nụ cười nhạt nhòa, ngoan ngoãn chắp tay xin hàng. Thế này thì anh có khác nào tên nhỏ toàn thốt ra mấy lời ngụy biện viển vông kia đâu. 

Michel rướn người hôn chụt lên môi Ian như để ăn mừng chiến thắng. Sự động chạm lúc này dường như đã vượt xa khuôn khổ của một cái chạm khẽ thông thường. Ian hân hoan dang tay nghênh đón Michel.

“Tôi yêu ngài, Michel….” 

Ian cười khúc khích như kẻ say rượu, phó mặc hoàn toàn thân xác cho chủ nhân của mình thao túng.

<Nếu chúng ta xấp xỉ tuổi nhau, hoặc nếu như Ngài Anatole chào đời trước tôi…. liệu giữa hai ta có điều gì thay đổi không nhỉ?>

Một đêm nọ, Ian đã từng thốt ra câu hỏi ấy. Chẳng có ác ý gì sâu xa, chỉ là một lời bâng quơ thoáng qua, ấy vậy mà Michel lại quả quyết đáp trả không chút do dự.

<Sẽ chẳng có bất cứ rào cản nào có thể chen ngang tình yêu của chúng ta đâu. Em tuyệt đối sẽ vẫn đắm say Phu nhân!>

Quả nhiên, một lời hồi đáp sặc mùi Michel Anatole.

Cậu chẳng hề hay biết gì, nên mới có thể thản nhiên thốt ra lời thề non hẹn biển ấy. Thế nhưng, Ian thì tường tận mọi ngóc ngách. Ngay cả tình mẫu tử thiêng liêng cũng chẳng thể bao la đến nhường ấy, và dẫu có lục tung cả đại lục này lên cũng chẳng tìm đâu ra một vị thần linh nào lại bao dung con người đến vậy.

Đã từng có khoảng thời gian, Ian mỉa mai cái thứ tình yêu ấy. Bằng cách gieo rắc vết thương và tước đoạt sinh mạng, anh đã cố gắng chứng minh rằng cái thứ gọi là tình yêu đích thực kia vốn dĩ là điều bất khả thi. Thế nhưng cuối cùng thì anh cũng đành phải nhượng bộ.

Đúng vậy, sự thật đúng là như những gì cậu đã nói.

<Cái thằng ôn dịch này! Tao biết tỏng mọi chuyện rồi… Mày đã giết anh trai tao đúng không? Cái loại sâu mọt đục khoét trụ cột của gia tộc Anatole, đã có lòng cưu mang mày, thế mà mày lấy oán báo ân sao? Khực, hờ hờ… hahahaha! Vậy thì, mày định chừng nào thì tiễn tao xuống mồ đây? Cái thân xác đã từng xông pha trận mạc này làm gì có chuyện khúm núm run sợ trước lưỡi hái tử thần như anh tao?! Ha! Sao cũng được! Tới luôn đi! Có giỏi thì giết tao xem nào! Nhưng trước khi nhắm mắt xuôi tay, tao phải đốt sạch cái đống tiền rách kia để chơi cho đã cái đã!>

Dẫu có cố gắng huyễn hoặc bản thân bằng chữ “nếu như” đi chăng nữa, thì kết cục chung quy lại vẫn chẳng có gì sứt mẻ. Cho dù là mang một hình hài, một hoàn cảnh khác với hiện tại, hay một khoảng thời gian có chênh lệch đi chăng nữa.

“Trời bắt đầu trở rét rồi, chúng ta mau quay về lâu đài thôi.” 

“Em giờ đã là người phương Bắc rồi, chút lạnh lẽo này có là gì. Mình nán lại thêm chút nữa được không?”

Hoặc là để sáng mai hẵng đi cũng được mà… Miệng nói thế, nhưng Michel nào hay biết chóp mũi mình đã tấy đỏ từ đời nào.

“Không được. Đám người hầu chắc đang thức trắng đêm ngóng chờ chúng ta đấy.”

Cái dáng vẻ rúc đầu vào lồng ngực ấy dẫu có là bậc đế vương cũng phải xiêu lòng, nhưng Ian thì vẫn một mực sắt đá.

“Đã vậy thì… Ừm, em hiểu rồi.” 

Michel được Ian dỗ dành ngon ngọt thì đành ngoan ngoãn gật gù.

Hai người gấp rút chuẩn bị hành trang lên đường. Ian vừa mặc quần áo, vừa lặng lẽ nhoẻn miệng cười. Những dấu vết mà anh nằng nặc đòi Michel bới móc kiểm tra nãy giờ mới thi nhau trồi lên, la liệt khắp cơ thể.

May thay trong túp lều gỗ vẫn còn sót lại chiếc đèn dầu dự phòng để thắp sáng soi đường. Tất cả vinh quang này đều thuộc về sự vung tiền tài tình của Michel.

“Nhờ hồng phúc Ngài Anatole đã cất công tu bổ lại toàn bộ trạm dừng chân quanh đây mà chúng ta mới được hưởng thụ sự thoải mái thế này.” 

Ian trịnh trọng bày tỏ lòng biết ơn. Michel vênh mặt lên tận mây xanh vì quá đỗi tự hào.

Bước ra khỏi căn nhà gỗ, vài con chó săn đang nằm bẹp bụng trên nền tuyết. Khi Ian huýt sáo, những con chó săn đang đứng gác ở xa cũng lần lượt chạy ùa về. Thấy vậy, Michel cũng hí hửng huýt sáo bắt chước. Một vài con trong đàn sủa lên vài tiếng như để giữ thể diện cho cậu. Hai người sải bước hướng về phía lâu đài, bầy chó săn rộn rã quây thành vòng bảo vệ xung quanh.

“Chuyến đi phương Nam cũng đã kết thúc, công việc bên đó coi như đã êm xuôi phần nào, chắc đến lúc chúng ta phải bắt đầu lại các buổi huấn luyện rồi.” 

“Được ạ! Em cũng định bụng hỏi Phu nhân chuyện đó đây!”

Ian cố tình tung ra chủ đề gãi đúng chỗ ngứa của cậu, y như rằng Michel bắt sóng tức thì.

Suốt quãng thời gian qua, Michel luôn một lòng mưu cầu trở thành đấng phu quân bảo vệ phu nhân, nên đã dăm bảy bận đánh tiếng muốn theo học những môn võ phòng thân như kiếm thuật hay kỹ năng cận chiến. Ian vốn định khuyên cậu nên đi học thuật bắn súng thì hơn, nhưng cậu thì lại chẳng mấy mặn mà… Có lẽ sự cố bóp cò bắn gã gác rừng dạo nọ vẫn còn ám ảnh tâm trí cậu.

<Đúng là không nói nổi ngài. Tôi biết rồi. Tôi chấp thuận… Thay vào đó, tôi sẽ đích thân truyền dạy cho ngài.>

Và rồi kết cục là, để bảo vệ Phu nhân, Michel đang phải chịu sự rèn giũa dưới trướng của chính Phu nhân.

“Trình độ của em vẫn chưa đủ để Phu nhân dùng đến tay sao?”

Michel giương đôi mắt tò mò hỏi. 

“Chẳng phải tôi đã nói là bao giờ ngài đạt đến độ tinh thông có thể đấu một trận sống còn thì tôi mới đổi tay sao?” 

Ian không nỡ lòng nào vạch trần thực lực thảm hại của cậu nhóc, đành phải lấp liếm bằng một câu trả lời vòng vo.

<Khúc dạo đầu tôi sẽ chấp ngài bằng tay trái. Nhìn vậy thôi chứ tôi thuận cả hai tay đấy. Giống như cuộc hỗn chiến ở mỏ muối đá, một khi tôi vung kiếm bằng tay phải thì xác định đó sẽ là một đối thủ đáng gờm để tôi phô diễn toàn bộ sức mạnh… Rõ chưa?>

Ngay từ buổi đầu, Ian đã dùng chiêu bài khích tướng đó để châm ngòi cho khát khao chinh phục của Michel. Kể từ dạo ấy, mục tiêu tối thượng của cậu luôn là ‘Bắt Ian vung kiếm bằng tay phải’. Tất nhiên là cái viễn cảnh ấy hãy còn xa xôi lắm.

“Được rồi! Em sẽ dốc sức rèn luyện để năm nay chắc chắn phải khiến Phu nhân đổi tay.” 

“Hành trình gian nan lắm đấy… Nhưng có ý chí là đáng khen.”

Ian ngẩng đầu, cổ vũ cho khát vọng vươn tầm của cậu. Làn gió đêm đông lạnh lẽo khẽ vuốt ve gò má nhợt nhạt của anh.

“…Nhưng mà này Michel, ngài nghĩ xem ngày mai thời tiết sẽ ra sao?”

Nghe vậy, Michel nheo mắt nhìn xa xăm vào khoảng không vô định. Cậu đang bắt chước dáng vẻ của Ian.

“Ưm… Có lẽ sẽ tệ đi nhiều đấy. Em cũng đã cẩn thận dặn dò đám người hầu đóng chặt cửa nẻo rồi. Bầu không khí cũng ngột ngạt một cách kỳ lạ… Nhớ tầm này năm ngoái, một trận bão tuyết dữ dội cũng đã quét qua đây.”

Michel đảo mắt đáp lại. Dạo mới chập chững bước chân đến phương Bắc, nhìn cái tài tiên đoán thời tiết như thần của Ain, cậu từng nghi ngờ anh là một nhà tiên tri. Thế nhưng bốn năm thoi đưa, hiện tại dù chỉ là kiểu nhắm mắt nói mò, nhưng Michel cũng đã bắt đầu hình thành được thứ giác quan nhạy bén ấy. Tỉ lệ trúng cũng ngày một tăng lên.

“Để xem dự đoán của Ngài Anatole ngày mai có ứng nghiệm không đã.”

Ánh mắt Ian toát lên sự tự hào, không quên gửi tặng cậu một lời ngợi khen. Michel cười tít mắt, đáp lại bằng một biểu cảm tươi rói.

…Đúng như những gì Michel mường tượng, một trận cuồng phong lạnh thấu xương kèm theo bão tuyết mù mịt sẽ còn càn quét nơi đây một thời gian dài. Ian đón lấy luồng gió buốt giá, thở dài một hơi.

Nhìn từ đằng xa đã thấy lấp ló hình bóng Lâu đài Scheleg. Một pháo đài đã hiên ngang chống chọi với biết bao trận bão tuyết suốt mấy trăm năm qua. Có lẽ vì được khoác lên mình lớp áo tuyết trắng, nên dẫu nằm lọt thỏm giữa màn đêm đen kịt, nó vẫn lấp lánh thứ ánh sáng yếu ớt. Từng lớp tuyết dày cộm bao phủ lên vạn vật, nhuộm trắng cả thế gian. Khung cảnh vạn vật được gột rửa bằng một màu trắng xóa tĩnh mịch ấy nhìn từ xa thì ảo mộng làm sao, nhưng hễ chạm vào thì chỉ rùng mình ớn lạnh. Khoảnh khắc bình yên đóng băng ấy ngỡ tưởng sẽ trường tồn mãi mãi, thế nhưng…

Một vùng đất đang oằn mình hứng chịu cái rét căm căm như một cái giá phải trả vì đã xua đuổi vị thần hiền hậu nhưng vô năng. Tại chính mảnh đất cằn cỗi ấy, thứ duy nhất có thể phá vỡ lớp băng dày cộp trên dòng sông và làm tan chảy những ụ tuyết chất chồng, tuyệt nhiên không phải là mùa xuân ấm áp. Mà là một thế lực tàn bạo hơn gấp bội, đó chính là một cơn bão cuồng nộ gào thét.

Xin đừng để giông tố ập đến. 

Khát khao yếu ớt ấy cũng phù phiếm như tiếng kêu gào vô vọng của một gã tử tù khất cầu ánh bình minh đừng bao giờ le lói. Đã tự tay siết cò, cớ sao lúc này lại hèn mạt né tránh họng súng, thật chẳng giống với phong thái của anh chút nào. Cả thứ tình yêu được vun đắp từ những dối trá, lọc lừa, cho đến những giấc mộng viển vông nhuốm màu kẹo ngọt kia nữa.

Ian cúi mặt xuống. Một kẻ đã từng kiêu hãnh ngẩng cao đầu, dùng cặp mắt sắc lẹm ấy chà đạp lên cả thế giới, nhưng cũng có đôi khi lại cảm thấy đôi vai mình trĩu nặng không kham nổi. Suy cho cùng, nếu ngày mai buộc phải đến, anh thà để một trận cuồng phong càn quét không chừa một mảnh vụn, còn hơn là phải nương nhờ vào sự mong manh, ủy mị của mùa xuân.

Đúng thế… Kết cục như vậy vẫn rực rỡ hơn nhiều.

Beware, the Tempest. (Hãy coi chừng, Cơn bão đang đến)

-fin-

Trước
Novel Info

Comments for chapter "Chương 359"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

POPULAR MANGA UPDATES

Deflower Me If You Can Novel

Deflower Me If You Can Novel

2 Tháng 4, 2026
Chương 76 Chương 75
Cheonghwajin

Cheonghwajin Novel (Trấn Cheonghwa Novel)

1 Tháng 4, 2026
Chương 123 Chương 122
Diamond Dust Novel

Diamond Dust Novel (Bụi Kim Cương) – Hoàn thành

14 Tháng 12, 2025
Chương 323 - Kết thúc Chương 322
The Taming Novel

The Taming Novel (Thuần Hóa)- Hoàn Thành

2 Tháng 4, 2026
Chương 359 Chương 358
Liệu Pháp Mèo Novel

Liệu Pháp Mèo Novel

6 Tháng mười một, 2025
Chương 39 - Hoàn chính truyện Chương 38
desire me if you can novel

Desire Me If You Can Novel (Hoàn Thành)

3 Tháng 1, 2026
Chương 210 - Kết thúc Chương 209
Eat Me Up If You Can Novel

Eat Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành)

20 Tháng 10, 2025
Chương 35 - Hoàn thành Chương 34
bad life novel

Bad Life Novel

24 Tháng 12, 2025
Chương 56 Chương 55
End

Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)

13 Tháng 12, 2024
Phiên ngoại đặc biệt 40 Phiên ngoại đặc biệt 39
Non Zero Sum Novel

Non Zero Sum Novel

27 Tháng 2, 2026
Chương 77 Chương 76
projection novel

Projection Novel (Hoàn thành)

12 Tháng 4, 2025
Chương 184 - End Chương 183
march novel

March Novel

16 Tháng 5, 2025
Chương 18 Chương 17
Eighteen's Bed Novel

Eighteen’s Bed Novel (Hoàn Thành)

4 Tháng 7, 2025
Chương 290 - End Chương 289
into-the-thrill-novel

Into The Thrill Novel (Hoàn Thành)

30 Tháng 4, 2025
Chương 250 - Hoàn thành Chương 249
passion raga

Passion Raga Novel (Hoàn thành)

2 Tháng 4, 2025
Chương 48 - Hết Chương 47
Passion Diaphonic Symphonia

Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành)

18 Tháng 5, 2025
Chương 209 - Kết thúc Chương 208
The foul novel

The Foul Novel

19 Tháng 5, 2025
Chương 31 Chương 30
Room for Renewal Novel

Room for Renewal Novel (Hoàn Thành)

16 Tháng 8, 2025
Chương 146 - Hoàn thành Chương 145 - Hậu truyện
Passion Suite Novel

Passion: Suite Novel (Hoành Thành)

5 Tháng 7, 2025
Chương 146 - The End of Suite : Complete Works Chương 145
Lunacy Novel

Lunacy Novel (Hoàn Thành)

10 Tháng 8, 2025
Chương 74 - Hoàn chính truyện Chương 73

WHAT'S HOT

YOU MAY ALSO LIKE

Alpha-Trauma
Alpha Trauma Novel (Hoàn thành)
13 Tháng 12, 2024
Eat Me Up If You Can Novel
Eat Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành)
20 Tháng 10, 2025
Dead Seed (Mangjong) Novel
Dead Seed (Mangjong) Novel – Hoàn thành
5 Tháng 10, 2025
Room for Renewal Novel
Room for Renewal Novel (Hoàn Thành)
16 Tháng 8, 2025

    © 2024 Gaumeoteam.com. All rights reserved

    Đăng nhập

    Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Đăng Ký

    Register For This Site.

    Đăng nhập | Quên mật khẩu?

    ← Trở lại Gấu Mèo Team

    Quên mật khẩu?

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

    ← Trở lại Gấu Mèo Team